
21/02/2025
【YanLiu】Fanfiction
- Author/Artist: 虾滑
- Source: 95507380.lofter.com/post/309297dc_2bdb15c6a
95507380.lofter.com/post/309297dc_2b976ba45
"Đã lâu rồi mới viết về YanLiu, vẫn là một bài đầy riêng tư và thiên vị. Nếu có chỗ nào không hợp logic hoặc mâu thuẫn với nội dung trước đó thì tức là tôi bịa đại đấy (không sao đâu, tôi sẽ quỳ gối trước cho chắc). Hy vọng mọi người đọc vui vẻ!"
- REPOST WITH PERMISSION. KHÔNG ĐĂNG LẠI BẢN DỊCH CỦA TỤI MÌNH KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP.
*Vì Fic khá dài nên mình sẽ chia làm 3 phần (1/3)
======
Xong đời rồi! Ta đang bị sư tổ bao vây!
Đây là suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Yanqing.
Đúng vậy, đúng như nghĩa đen, cậu hoàn toàn bị Jingliu vây kín. Trước mặt cậu, là Jingliu. Quay sang bên, vẫn là Jingliu. Nhìn ra xa, khắp nơi chỉ toàn Jingliu mà thôi. Những vị sư tổ khoác quân phục Xianzhou, đôi mắt bịt kín bằng dải khăn lụa đen. Họ tụ lại thành một nhóm, chẳng phải là hư ảnh hay ảo giác, mà chính là những chân thân thật sự. Khi họ nhận ra sự xuất hiện của cậu, họ đồng loạt quay đầu lại, khiến tim Yanqing giật thót.
Mới rời đi một lát, mà cảnh tượng trước mắt đã biến thành thế này sao?
Yanqing khẽ giật giật khóe miệng, rồi nhắm mắt lại, nhất định là do mình chưa tỉnh ngủ, đây chắc chắn chỉ là một giấc mơ— Không đúng! Cậu bỗng nhiên mở bừng mắt. Đây chẳng phải là một giấc mơ ư!
Đúng vậy, đây chính là Penacony—khách sạn danh tiếng xa hoa bậc nhất vũ trụ, một thiên đường mộng đẹp đúng nghĩa. Kể từ khi Nhà Khai Phá trở thành cổ đông lớn nhất của Penacony, cô ấy vung tay hào phóng, tặng miễn phí bảy ngày nghỉ dưỡng tại nơi đây cho tất cả những người bạn từ các hành tinh khác từng ghé thăm. Tấm vé vàng này quý giá vô cùng, nếu ai nỡ chối từ cũng chẳng khác nào phụ lòng thiện ý của Nhà Khai Phá cả.
Tướng quân Jingyuan nhét hai tấm vé vào tay Yanqing, bảo rằng bình thường mình đã ngủ quá nhiều rồi, nếu còn ngủ thêm nữa thì công việc sẽ chẳng bao giờ xong xuôi được. Ngài ấy còn trịnh trọng dặn dò: "Tiểu tử, đưa sư tổ của con ra ngoài đi dạo nhiều một chút, cô ấy có lẽ sẽ không quen sử dụng công nghệ tiên tiến của các hành tinh khác đâu.".
Yanqing siết chặt nắm tay, cậu hứa, nhất định không phụ sự kỳ vọng của tướng quân. Vậy là, chàng thiếu niên nhỏ tuổi khoác hành trang, mang theo sứ mệnh được giao phó trên vai, cùng Jingliu đặt chân đến vùng đất trong mơ.
Thế là, Yanqing và Jingliu liền nhận phòng tại Khách Sạn Mộng Mơ. Quá trình nhận phòng diễn ra vô cùng suôn sẻ, ngoại trừ việc Jingliu luôn vô thức làm đóng băng nước trong hồ. Yanqing nhìn chằm chằm Jingliu, có thể dễ dàng đọc ra biểu cảm sau lớp lụa đen của cô: "Thứ này có kiểm định chất lượng không? Lỡ ta ngủ rồi bị chết đuối thì sao?".
Bản năng phòng vệ của người phụ nữ này thật sự là quá cao rồi, Yanqing thầm nghĩ. Cậu lấy ra quyển hướng dẫn sử dụng mà người tiếp tân khách sạn đã tận tình đưa cho, lật đến những trang cuối cùng, nơi có báo cáo kiểm định chất lượng sản phẩm, rồi chỉ vào đó:
"Chỉ cần nằm vào đó, là có thể bắt đầu mơ rồi.".
Jingliu khẽ lắc đầu:
“Thân đoạ nhập ma, từ lâu ta đã không còn biết giấc mơ là gì nữa.”.
Yanqing thở dài. Người phụ nữ này đúng là dầu muối không thấm mà! Cậu bước xuống hồ, cúi người ngồi phịch xuống ngay bên cạnh Jingliu. Quay sang cô với vẻ mặt đầy bất đắc dĩ, cậu nói:
"Cái này cũng không được, cái kia cũng không xong, lớn chừng này rồi mà còn không dám ngủ một mình sao? Được thôi, vậy ta đành phải ở lại đây bầu bạn với cô vậy."
Một câu nói đầy đắc thắng. Nhưng chưa kịp để Jingliu phản ứng, Yanqing liền nghiêng đầu, nhẹ nhàng gối lên vai cô. Sau một ngày dài mệt mỏi, chàng trai trẻ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say như bùn, hiệu quả đúng là thần kỳ.
Cậu và Jingliu lần lượt bước vào thế giới mộng đẹp. Quả không hổ danh là một đô thị phồn hoa lừng lẫy, nơi đây quy tụ vô số vật phẩm kỳ lạ mà ở Luofu chưa từng thấy qua. Nhờ vào tấm thẻ thông hành miễn phí có in hình truy nã của cổ đông lớn nhất—à không, phải nói là tác phẩm hội họa trừu tượng—bọn họ đi đến đâu cũng thuận lợi vô cùng.
Không những không bị người này người nọ ngăn chặn cản trở, mà còn có thể tự do ra vào các tòa nhà xa hoa, tận mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp đầy hào nhoáng của nơi này.
Dù đi bất cứ đâu, họ đều được đội ngũ nhân viên VIP ra tiếp đón nồng nhiệt, đến mức khiến cả đám đông qua đường cũng phải ngoái nhìn.
Sau một hồi rong ruổi dạo chơi, cả hai ngồi xuống một băng ghế dài trên ven đường để nghỉ chân. Vừa quay đầu, Yanqing liền trông thấy một quảng trường nhộn nhịp cách đó không xa, nơi khách du lịch tụ tập vô cùng đông đúc. Cơn tò mò trỗi lên, cậu lập tức bật dậy, hớn hở chạy về phía đó để xem náo nhiệt, Jingliu cũng lặng lẽ theo sau.
Xuyên qua đám đông chen chúc, cả hai người bọn họ cuối cùng cũng đến được trung tâm, nơi một quầy hàng nhỏ nổi bật với mấy chữ lớn chễm chệ ngay trước mắt.
‘Thử thách không được cười’
Nhìn đám đông xung quanh liên tục ôm bụng bật cười, sợi tóc trên đầu Yanqing dựng lên, trong lòng cậu lập tức nảy ra một kế hoạch. Ngày thường, Jingliu luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng, không hay mở miệng cười đùa. Trong mắt người khác, cô là kẻ cao ngạo, kiêu hãnh, tỏa ra khí chất mạnh mẽ và uy nghiêm. Được rồi, có một số điều cậu cũng buộc phải thừa nhận.
Nhưng! Cậu là kẻ từng bị cô trêu chọc vô số lần, nhiều đến mức còn nhiều hơn cả sao trên trời, cậu biết rõ bộ mặt thật sau lớp mạng che kia là—hừ, chỉ là giả vờ nghiêm túc mà thôi! Không phải không có báo ứng, mà là chưa đến thời điểm chính xác! Để xem hôm nay hình tượng của cô bị ta phá vỡ như thế nào!
Kết quả là, viên kẹo ấy chẳng hề tạo ra chút tác động nào đến Jingliu. Cô vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản, thậm chí vượt qua thử thách một cách hoàn hảo. Kế hoạch tinh quái vừa mới nhen nhóm trong đầu Yanqing đã bị dập tắt không thương tiếc.
Ông chủ quầy hàng nước mắt lưng tròng, đành lấy ra phần thưởng danh giá nhất—một bộ ảnh có chữ ký chính chủ của tiểu thư Robin—để tặng cho họ. Nhưng đáng tiếc, cả Yanqing lẫn Jingliu đều không phải người hâm mộ, nên đã lịch sự từ chối:
"Thôi, vẫn nên để lại cho người thực sự cần nó đi."
Sau khi rời khỏi quảng trường, Yanqing liền cảm thấy hơi khát, bèn quay sang nói với Jingliu rằng mình sẽ đi mua một lon nước ngọt SoulGlad, còn căn dặn cô phải đứng yên tại chỗ. Ấy thế mà chỉ trong chớp mắt, vị sư tổ kính yêu của cậu bỗng như thể vừa kích hoạt bí thuật phân thân—cứ thế mà tách ra rồi nhân bản liên tục ngay trước mắt cậu.
Yanqing còn chưa kịp thốt ra lời nào, một Jingliu đã bước đến, vỗ mạnh lên vai cậu:
“Tiểu tử, đến giờ luyện kiếm rồi, sao ngươi còn nhàn nhã vui chơi ở đây? Đây mà là tinh thần của một kiếm thủ tương lai à? Hôm nay phải chạy quanh thành một trăm vòng, không được gian lận dùng kiếm bay! Nếu để ta phát hiện, mỗi lần vi phạm sẽ cộng thêm mười vòng!”
Đây… đây chẳng phải là Jingliu phiên bản huấn luyện viên Spartan nghiêm khắc sao?! Khoảnh khắc bị cô túm lấy, sống lưng Yanqing lạnh toát, nỗi sợ hãi kinh hoàng thuở lần đầu khi gặp cô một lần nữa trỗi dậy mãnh liệt. Cậu vội lắc đầu, định vùng vẫy thoát ra, nhưng ngay lúc đó, một Jingliu khác đã đứng chắn trước mặt, che chở cho cậu.
“Dạo gần đây cậu ấy cũng vừa theo ta ngao du tu luyện , lần này là phụng mệnh Jǐngyuán đưa ta đi du ngoạn. Thả lỏng một chút cũng là lẽ đương nhiên.”.
Một vị Jingliu khác dịu dàng giải thích.
Thấy Spartan Jingliu và Jingliu dịu dàng sắp sửa xắn tay áo tranh luận, Yanqing vội vàng lùi về sau mấy bước để tránh xa cuộc chiến này, nhưng lại bị cả hai người giữ chặt.
“Ngươi thấy chứ? Đây chính là Yanqing, đồ tôn của ta. Ngươi biết không, cả nghìn năm trước, ta chưa từng nghĩ rằng một ngày mình sẽ có đồ tôn. Vậy mà bây giờ, tên nhóc này lại đáng yêu, lanh lợi như thế, khiến ta yêu quý cậu ta không kiềm được lòng.”
Jingliu thích khen ngợi nắm lấy Yanqing, không ngừng giới thiệu cậu với những bản thể Jingliu trước mặt, khuôn mặt cô rạng rỡ, tràn đầy sự chân thành.
“Ta hiểu. Ngay từ lần đầu tiên gặp hắn, ta cũng bị thiên phú của hắn hấp dẫn. Nghĩ đến việc kiếm thuật mà ta khổ luyện có thể được lưu truyền theo cách này, lòng ta cảm thấy vô cùng mãn nguyện.”.
Jingliu hiền từ trước mặt gật đầu, đánh giá Yanqing một lượt.
Chuyện gì đang diễn ra thế này? Những lời này… thật sự là ta có thể nghe sao? Gương mặt Yanqing thoáng chốc ửng đỏ. Những lời này, từ trước đến nay, cậu chưa từng nghe Jingliu nói ra dù chỉ một chữ. Chẳng lẽ… tính cách cô đã thay đổi? Hay giấc mộng này có vấn đề? Nhưng nhìn những Jingliu xung quanh vẫn bình thản, cậu lại cảm thấy có gì đó không đúng. Chẳng lẽ Jingliu thật sự nghĩ về cậu như vậy sao? Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, Yanqing bỗng cảm thấy ngượng ngùng. Bình thường Jingliu luôn tỏ ra thờ ơ, vậy mà trong lòng lại đánh giá cậu cao đến thế sao!
Bên tai lại tiếp tục vang lên những lời khen ngợi như:
“Hắn từng đánh bại cả Hoolay.”
“Chỉ mới học mà đã lĩnh hội được Kiếm Băng.”
Đầu óc Yanqing như muốn nổ tung. Một cảm giác lâng lâng dâng lên trong lòng. Cậu cảm thấy, nếu còn tiếp tục ở đây, nhất thời e rằng sẽ có chuyện không hay sắp xảy ra, liền lập tức quay người định rời đi. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy—
“Ưm… a…!”
Một tiếng gào thét đột ngột vang lên từ phía sau. Yanqing giật mình quay đầu lại, chỉ thấy tấm khăn đen bịt trước mắt Jingliu nào đó đã biến mất. Đôi đồng tử đỏ như máu hiện lên vẻ điên cuồng quái dị, nhìn chằm chằm vào cậu.
Bước chân cô lảo đảo, thân hình thoáng run rẩy, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, cô đột ngột lao về phía cậu. Xung quanh nhiệt độ dường như giảm mạnh xuống, một thanh băng kiếm khổng lồ hiện ra từ hư không, xé tan bầu không khí, lao thẳng về phía cổ cậu!
“Khốn kiếp, ở đây sao lại có Xác Nhập Ma nữa?!”
Tâm trí Yanqing trống rỗng, ngay khoảnh khắc nhìn thấy cô, cậu đã theo bản năng lùi lại, kéo giãn khoảng cách, đồng thời triệu hồi tám thanh phi kiếm chắn trước mặt. Những lần giao đấu trước đó giúp cậu nắm vững cách phòng thủ sao cho hiệu quả nhất, nhờ vậy giành được một chút thời gian để ứng biến.
Chỉ là—cậu chưa từng giao thủ với một Jingliu rơi vào trạng thái Nhập Ma bao giờ. Yanqing không thể đo lường chênh lệch giữa hai người trong tình huống này, cũng không dám chắc liệu phòng ngự của mình có thể cầm cự được hay không.
Vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Yanqing thoáng bắt gặp đồng tử của Jingliu Nhập Ma hơi mở to. Nhưng giây tiếp theo, cô bị một bóng người khác lao đến, hất văng ra xa. Thanh kiếm trên tay cũng bị một thanh băng kiếm khổng lồ khác đánh nát. Còn bản thân cậu—lại ngã vào một vòng tay vừa lạnh lẽo, vừa mềm mại. Yanqing ngẩng đầu nhìn lên, Jingliu, cô vẫn giữ nguyên dáng vẻ hờ hững, lạnh lùng, chẳng có lấy nổi một tia dao động.
“Tiểu đệ, ngươi mau rời đi trước. Ta sẽ đuổi theo sau.”
Nói rồi, cô buông tay, nhẹ nhàng đẩy cậu đi, không hề quay đầu mà lập tức xoay người lao lên trấn áp phân thân của chính mình. Những Jingliu khác—vốn vẫn đang trò chuyện rôm rả, bộc lộ đủ kiểu tính cách khác nhau—giờ cũng đồng loạt thu hồi lại biểu cảm, trầm mặc mà nhất tề rút băng kiếm, vào thế chuẩn bị nghênh chiến.
“Mau đi đi!”
Jingliu thúc giục Yanqing. Cậu sững người trong thoáng chốc, nhưng rồi nhanh chóng thu hồi bảy thanh bảo kiếm, chỉ giữ lại một thanh để phi hành. Vừa chạy đi được hai bước, lại có bóng người đâm sầm vào lòng cậu. Chết tiệt, nơi này sắp đánh nhau đến nơi rồi, sao vẫn còn có trẻ con chạy nhảy lung tung? Yanqing chẳng kịp nhìn rõ người trong lòng là ai, đành thuận thế mang theo đối phương, phi kiếm rời đi.
Mãi đến khi bay xa khỏi tầm mắt của Jingliu và các nhân bản, Yanqing cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cậu dừng lại, chuẩn bị đặt đứa trẻ trong lòng xuống. Nhưng vừa cúi đầu nhìn—cậu liền trông thấy một gương mặt ngoài dự đoán.
Vẫn là Jingliu.
Thế nhưng Jingliu trước mặt cậu lại khác hoàn toàn so với những bản thể vừa rồi. So với bọn họ, Jingliu này trông nhỏ bé hơn rất nhiều, thậm chí còn thấp hơn cả Yanqing. Nàng cũng không khoác chiến giáp, mà chỉ mặc một bộ quần áo thường ngày màu lam đen, trông nhỏ nhắn mà đáng yêu. Nàng cũng không đeo băng bịt mắt, song trong đôi con ngươi đỏ ấy lại chẳng hề vương vấn vẻ điên cuồng như khi nãy, mà ngược lại, chúng ánh lên sự trong veo thuần khiết.
Tiểu Jingliu có vẻ đã bị dọa đến sợ hãi, nhưng lại không biết đã xảy ra chuyện gì. Bàn tay nhỏ bé vô thức níu lấy ống tay áo của Yanqing, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, đôi mắt chăm chú quan sát từng nét trên mặt cậu.
Yanqing sửng sốt. Làm thế nào mà phân thân còn có cả hiệu ứng nghịch thiên "trẻ hóa" nữa chứ?! Cậu vội vàng buông cổ tay Tiểu Jingliu ra, vốn dĩ ban nãy vì hoảng loạn chạy trốn mà vô thức nắm lấy. Nghĩ ngợi một lát, cậu lại nhẹ nhàng nắm lấy vai nàng, cẩn thận đẩy ra xa hơn một chút— gần gũi quá mức thế này thực sự làm rối loạn suy nghĩ của cậu.
Tiểu Jingliu ngoan ngoãn để mặc cậu xoay sở. Nàng ngước mắt nhìn chàng thiếu niên trước mặt, thấy cậu thoáng bối rối đẩy nàng ra, sau đó nhéo sống mũi, như đang đắm chìm trong suy tư rối rắm, chẳng rõ trong đầu cậu đang rối tung rối mù vì điều gì nữa.
Yanqing mất một lúc lâu mới khởi động lại được bộ não của mình, cậu khẽ ho khan hai tiếng, một lần nữa đối diện với ánh mắt của Tiểu Jingliu, cẩn thận lựa lời mà hỏi: “À… Cô còn nhớ ta không?”
Tiểu Jingliu lắc đầu.
Cái quái gì đây? Jingliu lại không nhớ ra cậu sao? Chẳng lẽ đây thật sự là Jingliu thuở nhỏ? Sợi ahoge trên đầu Yanqing xoay như chong chóng. Bình thường cậu luôn bị trêu ghẹo là "tiểu đệ đệ", phải chăng lần này đến lượt cậu cơ cơ hội lật kèo làm đại ca rồi sao? Người ta vẫn hay nói "Ngày ấy oanh liệt, nay ta phục thù", Yanqing đang định đắc ý mở miệng thì bị Tiểu Jingliu lại lên tiếng trước.
"Tuy ta không hề biết ngươi, nhưng ta lại có cảm giác một thứ gì đó trên cơ thể của ngươi rất quen thuộc… khiến ta thấy phần nào an tâm."
Tiểu Jingliu dè dặt nhìn cậu.
Họng Yanqing nghẹn lại, câu "đại ca ca" chực thốt ra lại bị cậu nuốt xuống. Cậu vẫn còn đang tự trách bản thân làm sao có thể ấu trĩ đến mức muốn tranh thủ “trả đũa” lúc người khác yếu thế, chẳng hề có chút khí phách nào của quân nhân Vân Kỵ Quân Luofu, thật là mất mặt tướng quân quá đi đi! Nhưng đúng lúc này, Tiểu Jingliu lại kéo nhẹ tay áo cậu:
"Đây… không phải nhà của ta. Đây là đâu? Ta có thể về nhà không?"
Suýt nữa quên mất, đây là Penacony. Nếu đây thật sự là hình ảnh thuở ấu thơ của Jingliu, vậy cảm giác bất an khi rơi vào một nơi xa lạ như thế này cũng là điều dễ hiểu. Huống hồ chi, kẻ vẫn đang khoác trên mình y phục Xianzhou như cậu lại chính là chỗ dựa duy nhất nàng có thể tin tưởng.
Đã đến nước này, sao có thể ngoảnh mặt làm ngơ? Bất kể đối tượng là ai, bất kể bản thân đang ở đâu, Vân Kỵ Quân mãi mãi là chỗ dựa vững chắc nhất, cũng là lựa chọn đáng tin cậy nhất cho dân chúng!
Yanqing nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Tiểu Jingliu, khẽ siết chặt, rồi nở nụ cười, vỗ ngực chắc nịch:
"Không phải sợ! Để ta giới thiệu lại, ta là Yanqing, một thành viên của Vân Kỵ Quân Xianzhou. Chuyện về nhà không cần lo lắng, ta nhất định sẽ đưa ngươi trở về an toàn! Hãy cứ yên tâm đi theo ta nhé!"
Dù ngoài mặt nói ra những lời mạnh mẽ và khí phách như vậy, nhưng trong lòng Yanqing vẫn chưa có bất kì kế hoạch nào rõ ràng. Cậu mạnh miệng tuyên bố sẽ đưa nàng về nhà, nhưng vấn đề cấp bách hơn bây giờ là làm thế nào để Jingliu trở lại trạng thái ban đầu.
Cuộc hỗn chiến giữa các Jingliu giờ không biết đã diễn biến đến đâu, trước mắt cần phải tìm ra nguyên nhân cốt lõi dẫn đến tình trạng này đã. Ngay lập tức, Yanqing nhớ đến "Thử thách không được cười" đáng ngờ kia. Có phải tên Pepeshi đó đã giở trò gì với Jingliu sau khi cô tham gia trò chơi sao? Nếu đúng là như vậy, trước hết phải quay lại điều tra cậu cho rõ ràng.
Mải mê chìm vào dòng suy nghĩ, Yanqing hoàn toàn không để ý đến câu chào hỏi khẽ khàng vang lên sau lưng:
"Xin chào, ta là Jingliu."
Cô gái tóc trắng quan sát thiếu niên đang nghiêm túc trầm tư, khóe môi nàng bất giác cong nhẹ, bàn tay nhỏ nhắn cũng khẽ siết lấy tay cậu.
Yanqing dẫn theo Tiểu Jingliu quay lại quảng trường nơi vừa diễn ra "Thử thách không được cười". Tên đầu sỏ – tên Pepeshi kia – hớn hở giơ điện thoại, nhiệt tình lôi kéo du khách tham gia chương trình của mình.
Nhân lúc cậu không để ý, Yanqing thản nhiên túm lấy cậu từ trong đám đông như bắt một con gà con, rồi tường thuật lại toàn bộ những chuyện vừa xảy ra với Jingliu.
"Giấc mộng chính là thế giới của ký ức, bạn của cậu chắc là do não bộ quá nhạy cảm, sau khi chịu kích thích thì những mảnh ký ức rời rạc đã tách ra, hóa thành các cá thể riêng biệt nhỉ? Ta hiểu, ta hiểu rồi! Trước đây cũng có không ít người gặp phải tình trạng tương tự, bọn họ sau khi ăn xong thì hắt xì liền mấy cái..."
Tên Pepeshi nhìn thấy trên người Yanqing có thẻ thông hành in hình ảnh vẽ trừu tượng của Nhà Khai Phá, lập tức hít một hơi lạnh, không dám tiếp tục làm trò lố lằn mà ngoan ngoãn trả lời câu hỏi.
"Được rồi... nguyên nhân thì ta đã rõ, nhưng làm sao mới có thể khiến cô ấy trở lại như cũ đây?". Màn "xuất khẩu thành chương" bất ngờ này đều khiến cả hai người đều ngẩn ra, Yanqing dứt khoát đi thẳng vào vấn đề.
Thấy vị khách từ phương xa trước mặt dường như chẳng hứng thú với mấy khái niệm về giấc mộng, hoà hợp hay điều chỉnh của quê nhà, tên Pepeshi cũng không buồn giải thích thêm.
"Ban đầu cần phải điều chỉnh thông qua cách hoà hợp, nhưng gần đây loại kẹo khiến người ta bật cười này tràn lan khắp đường phố, thậm chí còn có kẻ lén lén lút lút buôn bán nó! Đủ thấy đám thương nhân kia đúng là quỷ quyệt, không chỉ gian trá mà còn chuyên đi đánh cắp ý tưởng của bọn ta làm của riêng!
Hừ, bây giờ đã có không ít người dính phải rồi, tình huống như cậu thế này ta cũng gặp nhiều rồi! Con người chính là như vậy đấy, càng cấm thì lại càng muốn thử, đúng là bản tính phản nghịch ăn vào tận xương, sinh ra đã là những kẻ thích chịu đựng sự hành hạ..."
Yanqing phóng ngay một ánh mắt như phi đao sang, khiến tên Pepeshi nghẹn lời, vội dừng than vãn và nhanh chóng quay lại chủ đề chính.
"Khụ khụ, nói tóm lại, hiện tại hoà hợp không xử lý xuể nữa rồi, vì mỗi lần điều chỉnh phải xem ký ức của những người trúng chiêu, thế nhưng—không ai trong số họ có tinh thần ổn định cả! Hậu quả là mỗi lần phục hồi lại khiến san trị tụt dốc không phanh! Trời ạ, hoà hợp cũng không đâu bác sĩ tâm lý, chịu sao nổi kiểu này chứ?"
Tên Pepeshi lén liếc nhìn hai người trước mặt, thấy họ có không phản ứng gì, liền tiếp tục giải thích."
"Vậy nên, hoà hợp quyết định bỏ cuộc, trực tiếp chế tạo một thiết bị tự phục hồi. Đây này, nằm trong Trung tâm thương mại Oti. Từ đây cứ đi thẳng, sau đó rẽ trái, lại đi thẳng, qua cầu, rồi tiếp tục đi thẳng là đến. Đến nơi rồi thì tìm cái con quái vật nhãn cầu kì quái cực kì dễ nhận ra ấy, cũng chính là bác sĩ Edward. Cậu mở một cửa hàng bán giấc mơ ở đó, cứ đến hỏi cậu là sẽ rõ thôi."
Tinh thần không ổn định sao? Yanqing cũng có thể chấp nhận cách nói này. Dù Jingliu đã trở về Xianzhou, nhưng về bản chất, cô vẫn bị Xác Nhập Ma giam hãm. Nếu không nhờ chung kẻ địch, e rằng đến giờ cô cũng chẳng có lý do gì để cùng họ kề vai chiến đấu trên tiền tuyến. Cậu nghiêng đầu liếc nhìn Tiểu Jingliu bên cạnh. Cô bé ấy lại mang vẻ điềm tĩnh như thường, chẳng biết có thực sự hiểu rõ tình hình hay không.
Hai người men theo con đường mà tên Pepeshi đã chỉ dẫn, tiến về Trung tâm mua sắm Oti. Trên đường đi, họ bắt gặp vô số cửa hàng rực rỡ sắc màu cùng các khu vui chơi giải trí, khung cảnh phồn hoa xa xỉ hiện lên không sót chút gì. Những vị khách khoác lên mình lễ phục hay âu phục sang trọng, đắm chìm giữa thế giới rực rỡ ánh đèn và xa hoa trụy lạc, trong mắt họ chẳng hề che giấu chút dục vọng nào.
Tiểu Jingliu lén lút quan sát cảnh vật xung quanh. Mọi thứ nơi đây đều khác xa Xianzhou, thậm chí còn phồn hoa và táo bạo hơn cả quê hương nàng. Sự mới lạ chưa từng có này khiến nàng vừa căng thẳng, vừa có chút háo hức.
Thấy vậy, Yanqing lên tiếng: “Thế nào? Muốn thử chơi không?”
“Có được không?”
“Đương nhiên là được rồi! Để xem nào… Chúng ta thử vận may với máy gacha trước nhé?”
[CONT]
=======