Người Tiền Giang

  • Home
  • Người Tiền Giang

Người Tiền Giang Mỗi ngày một chút hồi hộp, một chút bất ngờ. Follow ngay để trải nghiệm và share cho mọi người cùng biết ❤️.

We are Carl and Alex and we are brothers who love fishing, the outdoors and making videos! From fish keeping to bushcraft and back to angling, we hope our videos entertain, enthuse and if we are lucky, inspire you to get outside.

[FUII] Sau khi chị gái qua đời, tôi thương hai đứa con không mẹ của chị, nên ly hôn với chồng, bỏ lại con trai ruột của ...
03/11/2025

[FUII] Sau khi chị gái qua đời, tôi thương hai đứa con không mẹ của chị, nên ly hôn với chồng, bỏ lại con trai ruột của mình để lấy anh rể.

Tôi tận tâm nuôi nấng hai đứa con của chị khôn lớn, dạy dỗ chúng thành người.

Khi chúng đã yên bề gia thất, tôi lại bị chẩn đoán mắc ung thư.

Tôi cứ ngỡ chúng sẽ chăm sóc tôi, không ngờ lại nói tôi không phải mẹ ruột, chúng không có nghĩa vụ phải lo cho tôi.

Bất lực, tôi tìm đến con trai ruột của mình, nhưng nó lạnh lùng đẩy tôi ra cửa, nói nó còn phải chăm sóc mẹ kế, không thể lo cho một người đã bỏ rơi nó như tôi.

Tuyệt vọng giữa mùa đông lạnh lẽo, tôi nhảy xuống sông tự vẫn.

Khi mở mắt ra lần nữa, tôi quay lại thời điểm chị tôi hấp hối, nắm chặt tay tôi, cầu xin tôi gả cho anh rể để chăm sóc hai đứa con của chị…

Chương 1

Dòng nước sông lạnh buốt cuốn lấy tôi, ào ạt tràn vào miệng mũi, cướp đi hơi thở cuối cùng.

Trong cơn ý thức mơ hồ, khuôn mặt lạnh lùng, xen lẫn chút thiếu kiên nhẫn của hai đứa con mà tôi từng coi như máu mủ ruột thịt – Kỷ Hoài và Kỷ Khê – cùng với cánh cửa mà con trai ruột Lâm Nguyên không chút do dự đóng sầm trước mặt tôi, lần lượt hiện lên trong đầu.

“Cô không phải mẹ ruột của chúng tôi, không có nghĩa vụ đó.”

“Tôi còn mẹ ruột phải chăm sóc, sau này xin cô đừng đến nữa.”

Nghĩa vụ? Chăm sóc? Ha ha, thật châm biếm biết bao.

Cả đời tôi sống để minh chứng cho hai chữ đó, đổi lại chỉ là cảnh người thân phản bội, cô độc chết giữa mùa đông.

Cảm giác nghẹt thở đột ngột kéo tôi ra khỏi vực sâu tuyệt vọng.

Tôi ho sặc sụa, như thể trong phổi vẫn còn đọng lại mùi tanh nồng của nước sông.

Thế nhưng, cái lạnh buốt dự đoán trước lại không kéo dài, thay vào đó là mùi thuốc khử trùng lẫn với mùi ẩm mốc quen thuộc. Tay tôi chạm vào tấm ga giường sần sùi nhưng khô ráo.

Tôi bàng hoàng mở mắt.

Dưới ánh đèn vàng mờ đục, tường loang lổ, đồ đạc cũ kỹ.

Đây không phải đáy sông, cũng chẳng phải địa ngục.

Đây là… căn phòng cũ của nhà chị, nơi tôi từng thường xuyên đến giúp đỡ.

“Thanh Hòa…” – một giọng yếu ớt, khàn khàn, mang theo sự khẩn cầu tuyệt vọng vang lên bên giường.

Tôi cứng đờ quay đầu lại, tim như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt.

Trên giường, chị tôi – Thanh Bình – mặt mày vàng vọt, hốc mắt trũng sâu, đang gắng gượng tỉnh táo nhìn tôi chằm chằm.

Đôi tay gầy guộc như que củi của chị nắm chặt lấy cổ tay tôi, lực tuy yếu ớt như tàn tro sắp tắt, nhưng lại kiên quyết đến mức không thể thoát ra.

Cảnh tượng này, lời nói này, thậm chí là mùi thuốc và tuyệt vọng tràn ngập trong không khí – tất cả đều trùng khớp hoàn hảo với ký ức đau thấu tim tôi.

Tôi… đã quay lại sao?

Quay lại khoảnh khắc chị tôi bệnh nguy kịch, nắm tay tôi, khẩn cầu tôi nhận lấy “trọng trách” đã định đoạt cả cuộc đời và bi kịch của tôi sao?

Sự kinh hoàng và hoang mang khiến toàn thân tôi lạnh toát, tạm thời không thể phản ứng.

“Thanh Hòa… chị… chị không qua khỏi rồi…” – giọng chị đứt quãng, mỗi chữ như rút hết sức lực cuối cùng – “Chị chỉ lo nhất là Tiểu Hoài với Tiểu Khê… chúng còn nhỏ quá, không thể không có mẹ…”

Nước mắt chị tràn ra từ khóe mắt, hòa vào những sợi tóc ướt đẫm mồ hôi.

Hình ảnh đau thương đó, năm xưa từng như mũi kim nhọn đâm thẳng vào phần mềm yếu nhất trong tim tôi – nỗi không nỡ chia ly với chị và nỗi lo cho hai đứa nhỏ bơ vơ sắp mất mẹ.

Chính vì sự thương xót ấy, mà năm đó tôi như bị ma xui quỷ khiến, làm ra quyết định chôn vùi cả cuộc đời mình.

“Anh rể em… Kỷ Đức Lương, anh ấy là người thật thà, nhưng đàn ông mà, thô kệch, không biết chăm con… Nếu có mẹ kế vào nhà, chị sợ hai đứa nhỏ bị thiệt thòi…”

Bàn tay Thanh Bình nắm chặt hơn, móng tay gần như sắp cắm vào da thịt tôi, “Thanh Hòa, chị chỉ tin được em… em hiền lành, thương con nít…”

Chị thở dốc một hơi, trong mắt là ánh nhìn gần như điên cuồng của người sắp chết gửi gắm con côi, ánh mắt ấy siết chặt lấy tôi: “Chị cầu xin em, xin em lấy Đức Lương, giúp chị chăm sóc Tiểu Hoài và Tiểu Khê… nuôi chúng khôn lớn, chị dưới suối vàng cũng sẽ mãi ghi nhớ ơn em…”

Những lời ấy, từng chữ từng câu, lại vang lên bên tai tôi y hệt như năm đó, như một câu thần chú lặp lại định mệnh.

Nếu là tôi của kiếp trước — người mềm lòng, hiền hậu, xem tình thân hơn tất cả — giờ này chắc đã nước mắt giàn giụa, nắm tay chị mà gật đầu không do dự.

Nhưng tôi không còn là người đó nữa.

Tôi là linh hồn bò ra từ địa ngục, là kẻ sống sót với trái tim đã bị băng giá, máu thịt đã bị rút cạn.

Tôi đã tự mình chứng minh “người tốt có phúc báo” chỉ là một lời dối trá đáng buồn, đã từng nếm trải cái lạnh thấu xương khi bị người thân bỏ rơi như rác rưởi.

Kỷ Hoài, Kỷ Khê — hai đứa con tôi dốc hết tâm huyết nuôi dưỡng, thậm chí vì chúng mà bỏ rơi chính con ruột — khi tôi mắc ung thư, cần được nương tựa nhất, lại dùng câu nói nhẹ bẫng mà tàn nhẫn: “Không phải mẹ ruột, không có nghĩa vụ.”

Một câu nói ấy, đã nghiền nát tất cả niềm tin cuối cùng trong tôi.

Còn con trai tôi — Nguyên Nguyên — đứa bé tôi mang nặng đẻ đau mười tháng, khi tôi vứt bỏ nó để làm “dì tốt”, “mẹ kế tốt” cho người khác, chính tay tôi đã khắc một vết thương sâu hoắm trong lòng nó.

Bao năm xa cách, tình thân hóa thành người dưng, nó gọi tôi là “người ngoài” — chẳng phải chính tôi đã gieo nên quả đắng đó sao?

Lời cầu xin của chị giờ đây, nghe vào tai tôi, không còn là lời trăn trối, mà là một lời nguyền mở cửa địa ngục.

Tôi nhìn vào ánh mắt vừa khẩn thiết vừa mang tính đạo đức trói buộc của chị, trong lòng – nơi từng bị tuyệt vọng đóng băng – lần đầu tiên bốc lên ngọn lửa mang tên “phẫn nộ” và “bất cam”.

Tại sao chứ?

Tại sao tôi phải dùng cuộc đời, hạnh phúc, và tất cả của mình để trải đường cho con của người khác?

Tại sao lòng tốt và sự mềm yếu của tôi lại phải trở thành lý do để người ta hút cạn tôi, đến khi chẳng còn giá trị gì thì vứt bỏ?

Chỉ vì tôi “hiền lành”? Chỉ vì “chỉ tin được em”?

Vậy ai thương lấy con tôi – Nguyên Nguyên? Ai quan tâm sống chết của tôi?

“Thanh Hòa? Em nói gì đi chứ…” – Thấy tôi vẫn im lặng, ánh mắt xa lạ, Thanh Bình bắt đầu hoảng, chị nắm chặt cổ tay tôi, giọng run rẩy van nài – “Chị xin em, được không? Em đồng ý với chị đi… Tiểu Hoài và Tiểu Khê, chúng không thể không có người chăm mà…”

Chị khóc càng lúc càng thảm thiết, như thể nếu tôi không đồng ý, chính là thất đức, là tội lỗi trời không dung.

Kiếp trước, tiếng khóc ấy đủ khiến tim tôi tan nát.

Nhưng bây giờ, tôi chỉ thấy nực cười.

Tôi chậm rãi rút tay mình về, động tác không mạnh, nhưng kiên định đến không thể lay chuyển.

Trên cổ tay, vài vết hằn đỏ nhạt nhắc tôi nhớ rằng tất cả những gì vừa xảy ra không phải mơ.

Tôi ngẩng lên, đối diện ánh mắt kinh ngạc pha hoảng sợ của chị, giọng tôi bình tĩnh đến lạ, lạnh như băng từ vực sâu vọng lại:

“Chị,” – tôi nói rõ ràng, từng chữ một – “con của chị, tất nhiên không thể không ai chăm.”

Ánh sáng hy vọng lập tức bừng lên trong mắt Thanh Bình.

Nhưng lời nói tiếp theo của tôi lại khiến ánh sáng ấy đóng băng, vỡ vụn.
11435 ------------------------------
Xem Phun ở còm măng nhé mn 😍16:59:07

[FUII] Đi xem mắt lại gặp đúng sếp tổng của mình, tôi cố gắng gượng cười một cái:“Giám đốc Diệm, nghe nói nhà anh cũng đ...
03/11/2025

[FUII] Đi xem mắt lại gặp đúng sếp tổng của mình, tôi cố gắng gượng cười một cái:

“Giám đốc Diệm, nghe nói nhà anh cũng đang giục anh lấy vợ dữ lắm hả?”

Giọng Diệm Thời bình thản:

“Cũng tàm tạm, không gấp bằng cô giục tan họp mỗi ngày đâu.”

“……”

Tôi đâu có biết, đối tượng xem mắt lại chính là anh?!

Trong lòng tôi đã chửi bạn thân kiêm đồng nghiệp Tần Dao tới lần thứ một vạn,

nói thì hay ho lắm, bảo giới thiệu cho tôi một “cổ phiếu chất lượng cao” trong công ty, ai ngờ người tới lại là sếp tổng của tôi — Diệm Thời.

Nhân lúc Diệm Thời đang gọi món, tôi tranh thủ liếc nhìn điện thoại.

“Aaaaa Ninh Ninh cứu tớ với! Anh họ tớ đến giờ vẫn còn độc thân, dì với dượng cứ giục tớ tìm bạn gái cho anh ấy, cậu đóng giả giúp tớ đi!”

“Với lại anh họ tớ đúng là người trong công ty mình mà, thật sự là cổ phiếu chất lượng cao đó, cậu nói xem đúng không?”

???

“Latte?” Diệm Thời bỗng nhìn qua.

Tôi lập tức gật đầu lia lịa: “Được được!”

Đang đi xem mắt với sếp tổng, uống gì quan trọng sao?

Anh ấy liếc qua màn hình điện thoại của tôi, giọng nhàn nhạt: “Tan làm rồi mà vẫn bận rộn nhỉ.”

“……”

Không hiểu sao, tôi thấy lạnh sống lưng.

Tôi vội vàng gập máy, nặn ra một nụ cười rạng rỡ kiểu nhân viên gương mẫu: “Là khách hàng gần đây ạ, đang hỏi vài thứ.”

Diệm Thời hơi nhướn mày: “Không ngờ cô Ninh lại tận tâm với công việc đến thế.”

Đây là mỉa mai đúng không? Nhất định là mỉa mai mà?!

Tôi chẳng qua chỉ lỡ miệng trong cuộc họp chiều nay, lẩm bẩm một câu “họp kiểu này nữa thì đối tượng xem mắt chắc bỏ chạy mất” thôi, anh cần gì để bụng thế chứ?

Tôi ôm cốc cà phê, tuyệt vọng vùng vẫy:

“…Khụ, Giám đốc Diệm, mấy lời trước kia tôi chỉ nói chơi thôi, thật ra lòng tôi đều đặt trên người anh hết đó!”

Ánh mắt Diệm Thời nhìn tôi bỗng trở nên kỳ lạ.

“Không không! Ý tôi là, tôi dốc hết tâm huyết cho công ty! Công ty là nhà tôi!”

Tôi rơm rớm nước mắt cố gắng cứu vãn tình hình.

Diệm Thời chỉ “ừ” một tiếng nhàn nhạt, có vẻ chẳng buồn đáp lời.

Tôi chưa từng thấy thời gian trôi chậm như thế này, uống xong ly cà phê này tôi có thể chuồn thẳng không?

Ngay lúc tôi đang luống cuống nghĩ cách rút lui, một giọng nữ vang lên:

“A Thời?”

Tôi quay đầu, thấy một gương mặt xinh đẹp rạng ngời.

Người phụ nữ ấy nhìn Diệm Thời, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa vui mừng:

“Không ngờ lại gặp anh ở đây, tối nay… cùng ăn một bữa nhé?”

Khuôn mặt đỏ ửng, ánh mắt long lanh, đến người mù cũng nhìn ra là cô ấy thích Diệm Thời.

Mà nghe cách gọi thân mật kia, hình như họ còn khá quen thuộc?

Cô ta như mới phát hiện ra tôi: “A, hình như không tiện lắm nhỉ?”

Tôi mừng rỡ, đang định nói tiện tiện quá tiện luôn thì nghe Diệm Thời nhàn nhạt mở miệng:

“Không tiện.”

Tôi: “……???”

Nụ cười trên mặt người phụ nữ kia khựng lại một chút, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh.

“……Vậy à… Thế cô ấy là—”

Diệm Thời nhấp một ngụm cà phê, giọng điệu thờ ơ:

“Người nhà.”

???

Tôi rõ ràng thấy trên gương mặt xinh đẹp kia viết đầy hai chữ: “ngại ngùng”.

“…Vậy thôi tôi không làm phiền nữa, cuối tuần tôi sẽ ghé thăm chú thím sau nhé.”

Cô ta tự mình hạ bậc xuống, xoay người rời đi.

Trước khi ra đến cửa còn quay đầu liếc tôi một cái, trong mắt còn mang theo chút oán trách mơ hồ.

Tôi càng oán trách hơn, trừng mắt nhìn Diệm Thời.

“Giám đốc Diệm, người nhà?”

“Vừa rồi chẳng phải cô bảo công ty là nhà cô sao? Trùng hợp thật, công ty cũng là nhà tôi, sao nào, có vấn đề gì à?”

“…Không có.”

Là công ty nhà anh thật mà! Anh nói vậy tất nhiên không ai cãi nổi!

Nhưng vấn đề là, tôi nói câu đó đâu mang ý như anh nói?!

Làm công ăn lương như tôi, tan làm rồi còn phải giúp sếp đỡ đạn, mà đỡ xong còn chẳng có tiền làm thêm.

Tôi liếc nhìn đồng hồ treo tường, bóng gió: “Giám đốc Diệm, tôi thấy cũng muộn rồi, hay hôm nay mình kết thúc ở đây nhé?”

Diệm Thời đặt ly cà phê xuống.

“Ninh Tư Tư, cô bận lắm à?”

Dù gì cũng là sếp, thể diện vẫn phải giữ, tôi cười nhã nhặn: “Không không! Chỉ là thời gian của anh quý giá, tôi không dám làm phiền—”

Diệm Thời lười biếng ngắt lời: “Vậy chúng ta tăng tốc chút đi.”

Tôi đơ mặt nhìn anh.

Diệm Thời nhắc khéo: “Trình độ học vấn, công việc, hoàn cảnh gia đình của tôi, cô có gì muốn hỏi không?”

Tôi: “…Không có ạ.”

Ai mà chẳng biết anh tốt nghiệp trường Ivy League, gia thế hiển hách, công việc… khỏi nói, là sếp tôi luôn rồi, tôi hỏi cái gì nữa đây?!

Diệm Thời rõ ràng không ngờ tôi lại dứt khoát vậy, khựng lại một chút, rồi như chợt hiểu ra điều gì, bình thản nói:

“Không có bạn gái cũ, không có mối quan hệ mập mờ, người lúc nãy là con gái của một bác thân thiết, không thân.”

Ồ, nhìn ánh mắt người ta nhìn anh, ngữ điệu khi nói chuyện, cái đó mà gọi là không thân á?

Thôi thì cứ bảo không quen luôn cho rồi!

Nhưng mà… Diệm Thời chưa từng yêu đương? Với điều kiện của anh, chắc người xếp hàng theo đuổi phải dài đến mười con phố rồi ấy chứ?

Cả công ty, từ nữ tới nam, đều tò mò về chuyện tình cảm của Diệm Thời.

Chỉ là anh là sếp, không ai dám hỏi thẳng, chỉ dám bàn tán nhỏ to.

Tôi bán tín bán nghi nhìn anh một cái: “Ồ.”

Im lặng.

Diệm Thời nhìn tôi, ngón tay gõ nhẹ lên bàn.

Đó là thói quen của anh mỗi khi mất kiên nhẫn.

Tim tôi thắt lại, rồi nghe anh nói gọn lỏn: “Cô.”

“Ồ ồ! Tôi, tình hình của tôi chắc anh cũng biết sơ sơ rồi—”

Hồi phỏng vấn vào công ty chính là anh, hồ sơ của tôi chắc anh đọc kỹ luôn rồi, còn cần nói gì nữa?

Nhưng tôi vẫn rất biết điều bổ sung một câu: “Tôi cũng không có bạn trai cũ.”

Hồi đi học thì cấm yêu đương, tốt nghiệp xong thì ba mẹ lại suốt ngày giục cưới sinh, não bộ của họ tôi cũng bó tay.

Diệm Thời gật đầu, có vẻ hài lòng với câu trả lời của tôi.
11344 ------------------------------
Xem Phun ở còm măng nhé mn 😍13:33:43

[FUII] Thời đại học vất vả lắm tôi mới theo đuổi được nam thần của trường.Thầy bói nói anh ấy cản trở con đường tài lộc ...
03/11/2025

[FUII] Thời đại học vất vả lắm tôi mới theo đuổi được nam thần của trường.

Thầy bói nói anh ấy cản trở con đường tài lộc của tôi, tôi nghiến răng chia tay, sau khi tốt nghiệp thì quả nhiên sự nghiệp hanh thông thuận lợi.

Về sau, trong buổi tiệc cuối năm của công ty, tôi uống đến nửa say.

Nhìn người đàn ông ngồi ghế chính, thế nào nhìn cũng giống bạn trai cũ yêu ba năm của tôi.

Giây tiếp theo, anh ta lạnh mặt nhìn tôi:

“Rốt cuộc là tôi cản tài hay hút tài, tự cô suy nghĩ cho kỹ.”

Mấy lãnh đạo xung quanh anh ta lập tức hơi bối rối, vội vã nhìn sang phía tôi.

Còn tôi thì đang gục trên bàn, rượu vào khiến tôi hoàn toàn không nghe rõ tổng tài đang nói gì.

Thậm chí còn nhìn không rõ cả người trước mặt.

Hôm nay là tiệc tất niên của công ty, tôi được chọn làm nhân viên ưu tú nên mới có cơ hội ngồi chung bàn với các sếp.

Bình thường tôi như kiểu nhân viên nhỏ bé không bao giờ gặp được các sếp, nhưng hôm nay là tiệc cuối năm, họ phải “vui cùng nhân viên” một chút.

“Cản tài hút tài gì cơ?”

Tôi lẩm bẩm, nhìn về phía tổng tài ngồi ở vị trí chính.

Anh ta là người đột nhiên được điều về, trước đây tôi chưa từng gặp.

Hôm nay còn đến muộn, đợi đến lúc chúng tôi uống vui vẻ hết cả rồi, anh ta mới chậm rãi xuất hiện.

Nhưng mà tổng tài này sao nhìn giống bạn trai cũ của tôi đến vậy?

Tôi cố gắng muốn nhìn rõ gương mặt tổng tài, nhưng trước mắt vẫn là một mảng mờ mịt.

Nói đến bạn trai cũ, tôi sờ lên má mình, mới phát hiện ra là mình đang khóc.

Cô đồng nghiệp ngồi bên – Tiểu Mỹ – tốt bụng đưa cho tôi tờ khăn giấy, quan tâm hỏi: “Sao lại khóc vậy?”

Tôi lắc đầu, nghẹn ngào nói, giọng lẫn tiếng nức nở: “Tớ nhớ bạn trai cũ quá.”

Tiểu Mỹ nhìn tôi bằng ánh mắt kiểu “tớ hiểu mà”.

“Tại sao lại nhớ anh ta? Cậu từng rất yêu anh ta sao?” Tổng tài đột nhiên lên tiếng.

Những người xung quanh thấy tổng tài hứng thú với chuyện của tôi thì lập tức hùa theo hỏi.

Tôi cố gắng ngẩng đầu, mắt ngà ngà say: “Nói gì cơ?”

“Hỏi là cậu có rất yêu anh ta không?”

“Rất, rất yêu.” Tôi dang tay ra để minh họa.

“Anh ấy siêu đẹp trai, còn đẹp hơn cả cái người họ Ngô gì đó… đẹp hơn mười lần luôn.”

“Thế hai người quen nhau thế nào?”

“Anh ấy là bạn cùng lớp đại học của tôi.”

Tôi ngồi thẳng dậy, nhưng giọng vẫn còn lắp bắp.

“Vậy hai người chia tay vì lý do gì?” Tổng tài lạnh lùng hỏi một câu.

Ban đầu tôi định nói là tôi với anh ấy không hợp mệnh, anh ấy không hợp với tôi, dễ ảnh hưởng đến tài vận của tôi.

Nhưng tôi say quá, lời nói ra không rõ ràng, đành buột miệng nói một câu:

“Anh ấy… không được.”

Cả hội trường im phăng phắc.

“Thật sao?” Giọng tổng tài nghe có chút lạ: “Thế thì đúng là nên chia tay. Nhưng làm sao cô biết anh ta không được?”

“Ấy dà, sếp ơi,” Tiểu Mỹ bên cạnh chọc ghẹo: “Chuyện này không tiện nói giữa chốn đông người đâu.”

Mặt tổng tài lúc xanh lúc đỏ.

Tôi gật đầu, ôm lấy Tiểu Mỹ bên cạnh, bắt đầu phát điên: “Tớ thật sự rất nhớ anh ấy, Tiểu Mỹ! Cậu có biết anh ấy đẹp trai cỡ nào không! Hơn nữa, siêu, siêu giàu! Nhà anh ấy mua xe là mua cả lốc luôn đó!”

Tiểu Mỹ vỗ vỗ vai tôi an ủi, nói “Không sao mà”.

“Nếu thích đến vậy, sao không cố gắng thêm chút nữa?” Tổng tài hỏi: “Chuyện này… cũng không phải là không có cách giải quyết.”

Tôi sụt sịt mấy cái, lắc đầu: “Vô ích thôi, mẹ anh ấy cũng không thích tôi.”

Sắc mặt tổng tài thay đổi liên tục, anh ta ngập ngừng một chút rồi tiếp tục hỏi: “Mẹ anh ta đối xử với cô không tốt sao?”

“Không phải không tốt.”

Lời tổng tài khiến tôi nhớ lại chuyện xưa, tôi lim dim mắt bắt đầu hồi tưởng.

Đó là lần đầu tiên tôi gặp mẹ của Lục Tri Hằng.

Bà ấy đến gặp tôi vì Lục Tri Hằng đã định kết hôn với tôi.

Với gia đình như anh ấy, cha mẹ có thể không can thiệp chuyện yêu đương, nhưng kết hôn thì lại không phải chuyện anh ấy có thể tự quyết.

Mẹ Lục rất khách sáo, vô cùng khách sáo.

Từng cử chỉ đều mang cái khí chất ung dung của người sinh ra đã thuộc tầng lớp trên.

“Bạn học Bạch à,” giọng mẹ Lục dịu dàng: “Cháu cũng biết đấy, con trai bác năng lực cũng chỉ bình thường thôi, bác với ba nó tuy có thể giúp được phần nào, nhưng sau này nó chắc chắn sẽ phải đi theo con đường liên hôn. Có một người vợ có thể giúp đỡ nó, chẳng phải sẽ ổn định hơn sao?”

“Dì muốn nói gì ạ?”

Tôi cảm thấy mặt mình hơi nóng ran, tôi biết gia cảnh giữa tôi và Lục Tri Hằng cách biệt rất xa, nhưng tôi thật lòng rất thích anh ấy.

Thích đến mức tôi muốn cố gắng để lấp đầy khoảng cách giữa chúng tôi.

“Ban đầu dì không định đến tìm cháu sớm thế này đâu, dù sao con trai mà, yêu đương nhiều một chút cũng không sao,” giọng mẹ Lục vẫn dịu dàng như cũ.

“Nhưng dạo gần đây nó cứ làm ầm lên đòi cưới cháu cho bằng được, dì thật sự hết cách… nên đành phải đến gặp cháu nói chuyện một chút.”

“Dì đã tìm hiểu qua rồi, gia đình cháu cũng bình thường thôi, ba mẹ thì chỉ mở quán lẩu, thật ra bản thân cháu cũng khá ổn, chỉ là…”

Bà ấy không nói hết câu, nhưng ánh mắt thì tràn đầy khinh thường.
11364 ------------------------------
Xem Phun ở còm măng nhé mn 😍10:51:38

[FUII] Hai giờ sáng, mẹ tôi đột nhiên gọi đến.“Thẩm Dư, chị con chỉ ăn cơm với bạn thôi mà chồng nó lại đòi ly hôn, con ...
03/11/2025

[FUII] Hai giờ sáng, mẹ tôi đột nhiên gọi đến.

“Thẩm Dư, chị con chỉ ăn cơm với bạn thôi mà chồng nó lại đòi ly hôn, con phải giúp chị con ngay!”

Tôi mở mắt, cố nhấc mí nặng trĩu, trong lòng đã hiểu.

“Mẹ, chị ăn ‘cơm’ trên giường với bạn thì có.

Đã ly hôn chín lần, lần nào cũng vì ngoại tình.

Có người đàn ông nào chịu nổi đội nón xanh mãi?

Con không giúp nổi.”

Chưa đến năm phút sau, mẹ lại gọi đến.

“Chị con đồng ý ly hôn rồi. Nó bị tổn thương tinh thần, con là em phải chuyển cho nó mười vạn an ủi đi.”

Cơn buồn ngủ khiến đầu tôi ong ong, tôi ậm ừ cho qua rồi cúp máy.

Không ngờ chưa đầy nửa tiếng sau, điện thoại lại reo.

“Thẩm Dư, chị con để ý chồng con rồi. Mai con ly hôn đi, nó muốn cưới Trình Vũ Trạch.”

Tôi lập tức tỉnh táo hẳn, tức đến bật cười:

“Mẹ, mẹ đừng quá đáng như vậy. Vũ Trạch là chồng con đã ba năm nay, tình cảm vợ chồng rất ổn định, hơn nữa con vừa mới mang thai.

Ly hôn à? Đừng mơ!”

Tôi tưởng chuyện đến đây là chấm dứt.

Không ngờ sáng hôm sau vừa mở máy, hơn một trăm cuộc gọi nháy lên liên tục.

Nhìn thấy hơn một trăm cuộc gọi nhỡ, tất cả đều đến từ mẹ.

Tim tôi khựng lại, lập tức bật dậy khỏi giường.

Tôi cứ tưởng đã xảy ra chuyện lớn.

Vội vàng gọi lại ngay.

“Mẹ, mẹ sao v—”

Mẹ tôi cắt ngang bằng một tiếng cười lạnh:

“Ồ, vẫn còn sống à.”

“Không chết mà không biết bắt máy, có phải cố tình muốn chọc tức mẹ không?”

Nghe giọng bà còn khỏe lắm, tôi thở phào, đưa tay xoa trán:

“Mẹ, hôm nay con làm ca sớm, tối qua chỉ tắt máy ngủ một lát thôi. Có chuyện gì nghiêm trọng sao?”

“Chị con vừa mới ly hôn, đang buồn đến thế mà con còn dám tắt máy đi ngủ? Con có còn lương tâm không?”

“Nuôi một đứa con gái vô ơn như con, mẹ thà nuôi một con chó còn hơn. Gọi hơn trăm cuộc chẳng thèm bắt máy, giờ lớn rồi phải không? Lời mẹ nói đã chẳng còn giá trị gì nữa rồi đúng không?”

Tôi thở dài, mệt mỏi:

“Mẹ, con không có ý đó. Chị ly hôn là vì lỗi của chị, chuyện ngoại tình đâu liên quan gì đến con?”

Không ngờ chỉ một câu đó lại khiến mẹ tôi nổi giận.

Giọng bà lập tức cao vút, làm tai tôi đau nhói:

“Sao lại không liên quan? Chính mày là sao chổi, là người mang xui rủi đến cho cả nhà này. Chính mày khiến chị mày phải ly hôn!”

Tôi sững lại hai giây.

Cảm giác mệt mỏi quen thuộc lại dâng lên, từng chút một nuốt chửng tôi.

Cả người như bị kim châm từng đợt.

Lại là lỗi của tôi.

Lúc nào cũng là tôi sai.

Chỉ cần có chuyện gì khiến chị tôi không vui, đều đổ lên đầu tôi.

Chị ấy bỏ học cấp ba, đi làm tình nhân cho người ta, bị vợ chính bắt được rồi đánh ghen, cũng do tôi.

Chị ấy quen đám trai hư, uống rượu, đua xe, phá thai đến tám lần, vẫn là do tôi.

Sau này lớn lên, chị dựa vào lừa lọc, lôi kéo đàn ông để kết hôn đến chín lần, có lần chưa đầy một tuần, lần nào cũng ngoại tình bị bắt quả tang, lại càng là do tôi.

Cứ như thể sự tồn tại của tôi thôi cũng đã là một cái tội.

Suốt hai mươi tám năm bị vùi dập, cuối cùng tôi không thể nhẫn nhịn thêm được nữa.

“Nếu trong mắt mẹ con là sao chổi, thì từ giờ đừng gọi cho con nữa. Cứ xem như mẹ chỉ có một người con gái là Thẩm Bảo Châu đi.”

Giọng mẹ tôi lập tức cao vút, gay gắt:

“Không được! Mày là do mẹ sinh ra, tại sao mẹ không được tìm mày? Mày phải đưa tiền cho mẹ, phải dẫn mẹ đi du lịch, phải mua vàng bạc cho mẹ. Sau này mẹ già, màu còn phải chăm sóc từ ăn uống đến vệ sinh, ngày đêm hầu hạ. Đó là cơ hội để mày chuộc lỗi.”

Tôi tức đến bật cười:

“Con là con mẹ sinh ra, chẳng lẽ chị ấy thì không?”

Mẹ tôi đáp ngay, không một chút do dự:

“Chị mày khác chứ! Nó sinh ra để hưởng sung sướng, còn mày là số phải phục vụ người khác.”

Tôi nghẹn lại, không nói nên lời.

Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa từng được chọn, chưa từng được đứng về phía đúng.

Tưởng mình đã quen rồi, nhưng lần nào cũng đau đến thắt tim.

Tôi cố nén nước mắt, định cúp máy.

Mẹ tôi lại đột ngột ra lệnh:

“Bây giờ cầm giấy tờ lên Cục Dân chính ngay cho tôi.”

Tôi giật mình:

“Mẹ định làm gì?”

“Mất trí rồi hả? Hôm qua mẹ đã nói rồi mà. Hôm nay mày phải ly hôn với Trình Vũ Trạch, chị mày muốn cưới cậu ấy.”

Tôi không thể tin nổi những gì vừa nghe thấy, choáng váng cả người:

“Mẹ điên rồi sao? Trình Vũ Trạch là chồng con. Chỉ vì chị ấy để ý đến, con phải nhường cả hôn nhân của mình à?”

“Mắng cái gì mà mắng?” Giọng bà đầy khó chịu. “Chị mày vừa xinh đẹp vừa giỏi giang, để mắt đến chồng mày là phúc phần cho mày rồi. Người ta còn không chê cậu ấy là đồ cũ bị mày ngủ ba năm, mày có tư cách gì để lớn tiếng? Loại tầm thường như mày sao so được với chị mình, suốt đời cũng không ngẩng đầu lên nổi.”
11159 ------------------------------
Xem Phun ở còm măng nhé mn 😍08:41:36

[FUII] Sau khi nhà họ Cố phá sản.Bố mẹ ruột của tôi uống thuốc tự tử, còn cô con gái giả cũng nhảy lầu.Người anh và em t...
02/11/2025

[FUII] Sau khi nhà họ Cố phá sản.

Bố mẹ ruột của tôi uống thuốc tự tử, còn cô con gái giả cũng nhảy lầu.

Người anh và em trai từng coi thường tôi giờ đây cũng không một xu dính túi.

Bỗng dưng nhớ ra còn có tôi — cô con gái ruột thật sự — nên giữa đêm tối mịt mùng, họ đến tìm tôi.

Khi đó.

Tôi đang lê cái chân tập tễnh, thuê một căn hầm ẩm thấp ở khu ổ chuột trong thành phố, sống bằng nghề bán mì xào và đồ ăn vặt.

Anh và em tôi kéo vali vào, ánh mắt nhìn quanh căn phòng chật hẹp đầy khó nói, mang theo chút ghét bỏ.

Còn tôi thì sắc mặt bình thản, chỉ nhẹ nhàng nói:

“Vào đi.”

“Chỗ này tồi tàn thế, có ai sống nổi không?”

Đó là câu đầu tiên em trai tôi nói sau khi mở cửa bước vào.

Cậu nhóc 18 tuổi, mặt mũi cao quý, tay xách vali hàng hiệu, trông chẳng ăn nhập gì với căn phòng thuê chật hẹp này.

“Tử Châu!”

Anh tôi cau mày, nghiêm giọng gọi tên nó.

Em trai tôi lúc đó mới bĩu môi.

Sau khi nhìn một vòng, cậu ta ngồi phịch xuống cái ghế sô pha duy nhất trong phòng.

Anh tôi mặc vest, có phần ngập ngừng, nhưng cuối cùng vẫn bước vào nhà theo.

Từ lần cô con gái giả dọa chết để ép tôi — cô con gái ruột thật sự — rời khỏi nhà họ Cố, đến nay đã 5 năm chúng tôi không liên lạc.

Không khí ngột ngạt.

Cả hai bên đều thấy lúng túng và xa lạ.

Ngoài cửa có hàng xóm tò mò ló đầu nhìn vào.

Tôi khập khiễng bước tới, chặn tầm nhìn đầy chuyện phiếm đó rồi đóng cửa lại.

Anh tôi thấy chân tôi đi lại khó khăn.

Có vẻ như tìm được chủ đề, liền khách sáo hỏi:

“Chân bị thương à? Sao bất cẩn vậy?”

Em trai tôi cũng nhìn sang, khẽ “hừ” một tiếng cười nhạo.

“Cô ta vốn vụng về, sao mà bằng được chị tôi, người vừa tinh tế lại khéo léo. Bị thương là đáng đời thôi.”

Tôi sững lại.

Chân tôi là do năm đó cô con gái giả lái xe đâm phải.

Nhưng hình như… bọn họ đều đã quên rồi.

Hồi đó.

Là tháng thứ ba tôi được đón về nhà họ Cố.

Bố mẹ gắp thức ăn cho tôi trên bàn cơm.

Thế rồi cô con gái giả đột nhiên đổi sắc mặt, lao ra gara, lái một chiếc Maserati đỏ rực phóng đi.

Mọi người lúc đó đều lo cuống cuồng chạy theo dỗ dành.

Chỉ có cô ta, nước mắt ngấn lệ, lớn tiếng hét lên:

“Tôi chịu đủ rồi! Từ khi các người đón cô ta về, chẳng ai còn quan tâm đến tôi nữa!”

“Tôi và Cố Bạch Tường, hôm nay các người chỉ có thể chọn một người!!”

Cô ta lái xe lao thẳng về phía tôi.

Ký ức hôm đó, chỉ còn lại ánh đèn xe chói mắt và tiếng phanh gấp rít lên.

Bố mẹ lộ vẻ khó xử.

Anh trai và em trai chỉ chăm chăm an ủi cô con gái giả, lạnh lùng nhìn tôi nằm trong vũng máu.

Em trai lạnh nhạt châm chọc: “Từ khi Cố Bạch Tường quay về, nhà này còn bao giờ yên bình nữa?”

Anh trai cũng im lặng, ngầm đồng ý.

Tôi kéo lê cái chân bị thương, cố gắng đứng dậy, nhận lấy xấp tiền 100.000 tệ bố mẹ nhét vào tay.

Họ nói: “Dù sao con cũng đã đủ 18 tuổi rồi, với tư cách là cha mẹ, chúng ta không còn nghĩa vụ nuôi dưỡng con nữa.”

“Số tiền này đưa cho con, từ nay đừng nói mình là người nhà họ Cố nữa.”

Tôi khẽ gật đầu, ngoan ngoãn như một đứa trẻ vừa phạm lỗi, lặng lẽ rời khỏi biệt thự trên núi.

Cho đến khi đi đến đường cao tốc gần đó.

Tôi đứng dưới ánh đèn đường vàng vọt trong đêm, ngoái đầu nhìn lại, mới chậm chạp nhận ra…

Hóa ra bố mẹ đang đoạn tuyệt với tôi.

Là bọn họ đuổi tôi đi.

Giữa tôi và cô con gái giả, họ đã chọn cô ta.

Và từ ngày hôm đó, chân trái của tôi đã để lại di chứng vĩnh viễn.

Lúc này đây, đối diện ánh mắt tò mò của anh trai và em trai.

Tôi cũng không giải thích gì thêm, chỉ nhẹ giọng đáp: “Ừ… chân bị thương thôi.”

Nói xong, tôi chẳng thèm để ý sắc mặt họ ra sao, cứ thế bước thẳng vào phòng ngủ.

Căn hầm tôi thuê chỉ có một phòng ngủ, một phòng khách, tiền thuê một tháng chỉ 1.000 tệ.

Nhưng cửa sổ rất nhỏ, ánh sáng yếu.

Nền nhà bằng xi măng lạnh ngắt, phòng ngủ chỉ ngăn cách bằng một tấm rèm vải, còn nhà vệ sinh chỉ rộng chưa đến 3 mét vuông.

Thật ra điều kiện như vậy rất bất tiện khi sống chung với hai người con trai.

Nhưng một tuần trước, tôi vừa đọc tin gia đình họ Cố phá sản trên bản tin tài chính.

Chắc hẳn họ đã thử đủ mọi cách, bị bao nhiêu người đóng sập cửa từ chối.

Không còn đường lui, họ mới tìm đến tôi.

Tôi thở dài trước mặt hai người.

Mở tủ quần áo trong phòng ngủ, ôm ra chăn nệm dự phòng đặt xuống phòng khách.

“Tối nay, hai người chỉ có thể ngủ dưới sàn thôi.”

Em trai tôi cau mày đầy chán ghét: “Tôi không ngủ sàn đâu.”

Anh trai không chịu nổi nữa, nghiêm giọng quát: “Cậu còn đòi hỏi à? Cậu có tư cách gì mà không hài lòng?”
11236 ------------------------------
Xem Phun ở còm măng nhé mn 😍05:26:42

[FUII] Sau khi trọng sinh, tôi cố ý hết lần này đến lần khác mai mối chồng mình – một vị thủ trưởng – với người chị dâu ...
02/11/2025

[FUII] Sau khi trọng sinh, tôi cố ý hết lần này đến lần khác mai mối chồng mình – một vị thủ trưởng – với người chị dâu góa bụa từng thầm yêu anh.

Anh dẫn chị dâu ra chợ Đông chơi, tôi liền đưa con trai đi chợ Tây.

Anh đưa chị dâu đến nhà hàng đắt đỏ nhất tổ chức sinh nhật, tôi thì cùng con ăn món trứng hấp đơn sơ ở nhà.

Bởi vì kiếp trước, anh trai của Thẩm Thần Tranh hy sinh nơi chiến trường, trước khi lâm chung đã nhờ cậy em trai chăm sóc vợ con mình.

Kể từ đó, Thẩm Thần Tranh – người đàn ông từng dịu dàng, thương vợ, yêu con – như biến thành người khác.

Bàn ăn của chị dâu bữa nào cũng có thịt, còn tôi và con trai thì chỉ có cháo loãng đến mức có thể soi gương.

Con gái của chị dâu mặc áo bông mới tinh chạy nhảy tung tăng, còn con trai tôi thì bị rét đến mức toàn thân nổi đầy chàm lạnh.

Mỗi tháng, tiền phụ cấp của Thẩm Thần Tranh là ba mươi đồng, không sót một xu, đều gửi hết sang phòng bên cạnh.

Ngay cả lúc anh được thăng chức và điều lên thủ đô, người anh mang theo cũng là chị dâu và con gái của chị ta.

Ba năm, hơn một nghìn ngày đêm, anh chỉ biết viết thư, chưa từng gửi về một xu tiền, cũng chưa từng về thăm tôi và con dù chỉ một lần.

Cho đến đêm tuyết rơi hôm ấy.

Con trai tôi bệnh nặng gần không qua khỏi, tôi bán hết tài sản trong nhà, ôm con dắt díu nhau ăn xin từng chặng để đến thủ đô.

Từ xa, tôi nhìn thấy Thẩm Thần Tranh bước xuống xe jeep quân dụng, bên cạnh là chị dâu khoác áo dạ và cô con gái đeo miếng vàng sáng lấp lánh.

Tôi vừa định chạy tới thì bị một cảnh vệ đá mạnh vào ngực.

“Cút xa ra! Đừng làm bẩn lối đi của phu nhân thủ trưởng!”

Cú đá đó vô cùng tàn nhẫn, khiến tôi gần như nửa sống nửa chết, cũng làm con tôi hoàn toàn mất đi hy vọng sống sót.

Tôi ôm thi thể lạnh ngắt của con, tuyệt vọng nhắm mắt lại…

Mở mắt ra, tiếng gọi rụt rè của con trai khiến tôi trở về hiện thực.

“Mẹ ơi?” Đứa trẻ ngẩng mặt lên, đôi mắt đen như nho tròn đầy lo lắng, “Sao mẹ lại khóc?”

Lúc đó tôi mới nhận ra nước mắt đã thấm ướt vạt áo trước ngực. Tôi vội vàng quỳ xuống, ôm chặt lấy thân hình gầy yếu của con:

“Nhạc Nhạc, mẹ muốn ly hôn với ba. Con có đồng ý đi cùng mẹ không?”

Nhạc Nhạc sững người, nước mắt lập tức trào ra: “Tại sao? Ba yêu chúng ta mà, chỉ là…”

Tim tôi đau như bị dao cứa.

Mới năm tuổi, thằng bé đã nhạy cảm đến mức nhận ra sự bất công từ cha mình.

Thẩm Thần Tranh đúng là yêu chúng tôi, nhưng tình yêu bằng miệng thì không thể ăn, không thể mặc, càng không thể cứu được mạng người lúc nguy kịch.

“Nhạc Nhạc, mình đánh cược một ván được không?” Tôi lau nước mắt cho con, “Lát nữa ba về, con xem ba bước vào nhà ai trước.”

“Nếu ba đến nhà dì Tô trước, thì con theo mẹ rời đi. Còn nếu ba đến gặp tụi mình trước, mẹ sẽ không ly hôn nữa.”

Nhạc Nhạc mím môi gật đầu, bàn tay nhỏ siết chặt vạt áo tôi.

Chiều hôm đó, xe jeep quân dụng của Thẩm Thần Tranh lái vào sân khu tập thể.

Anh mặc quân phục chỉnh tề, tay xách đầy túi lớn túi nhỏ, vẫn là dáng vẻ từng khiến tôi ngày đêm nhung nhớ.

Nhưng anh vừa dừng chân, lại lập tức rẽ bước đi về phía nhà Tô Vi Vi.

Tôi đứng bên cửa sổ, đếm từng bước chân anh – một bước, hai bước… đến bước thứ bảy, anh dừng lại trước cửa nhà chị dâu.

“Chị dâu, đây là tiền phụ cấp tháng này.” Giọng anh vang lên qua vách tường, “Châu Châu cao lên rồi, tôi mua váy mới cho nó.”

“Chừa lại ít tiền cho Vãn Đường và Nhạc Nhạc đi.” Tô Vi Vi giả vờ từ chối.

“Không cần, bên Vãn Đường tôi đã có sắp xếp.” Anh dứt khoát từ chối.

Tôi cúi đầu nhìn Nhạc Nhạc, nước mắt thằng bé tuôn ra như những hạt châu đứt dây, nhưng vẫn cố cắn chặt môi, không bật thành tiếng.

Khoảnh khắc ấy, tôi hận không thể giết chết bản thân của kiếp trước – sao lại đến tận kiếp này mới chịu tỉnh ngộ?

“Mẹ thề với con,” tôi quỳ xuống ôm chặt lấy Nhạc Nhạc, “mẹ nhất định sẽ tìm cho con một người cha tốt hơn.”

Nhạc Nhạc vùi mặt vào vai tôi, cơ thể bé nhỏ run rẩy: “Vâng… Mẹ, con đi với mẹ. Con không cần người ba này nữa.”

Lời vừa dứt, cánh cửa gỗ “két” một tiếng bị đẩy ra.

Bóng dáng cao lớn của Thẩm Thần Tranh xuất hiện nơi cửa, trên vai quân phục còn vương hơi ẩm của cơn mưa đầu xuân.

“Không cần cái gì nữa?” Anh hơi nhướng mày, rõ ràng chưa nghe rõ cuộc trò chuyện của hai mẹ con tôi.

Tôi xoay người lại, vội lau nước nơi khóe mắt. Nhạc Nhạc cúi đầu nghịch vạt áo, không ai lên tiếng.

Anh bước nhanh đến, ôm lấy Nhạc Nhạc, hôn đánh “chụt” lên má con:

“Con trai, có nhớ ba không?”

Cơ thể nhỏ bé của Nhạc Nhạc khẽ cứng lại, đôi mắt tròn như nho đen len lén liếc nhìn tôi.

“Giận ba rồi à?” Anh lấy râu cọ vào mặt con, khiến thằng bé không nhịn được cựa quậy né tránh, “Ba làm ngựa cho con cưỡi chịu không?”

Tôi nhìn cảnh tượng trước mặt, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.

Kiếp trước anh luôn chỉ cần vài lời là dỗ được Nhạc Nhạc quên đi tủi thân. Nhưng lần này, tôi thấy rõ ánh nhìn tổn thương trong mắt con trai.

Sau một hồi bị dỗ dành, Nhạc Nhạc nhỏ giọng hỏi:

“Ba nói sẽ mua kẹo sữa cho con… có mang về không?”

“Châu Châu thích đồ ngọt, nên ba cho hết con bé rồi.” Anh vừa nói, vừa móc ra từ túi một viên kẹo cứng đã chảy dở, “Còn đây là phần ba cố tình để dành cho con.”
11263 ------------------------------
Xem Phun ở còm măng nhé mn 😍02:08:01

Address


Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Người Tiền Giang posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

  • Want your business to be the top-listed Media Company?

Share