04/09/2025
Hôm nay tớ mới đi xem “Mưa đỏ” tại rạp.
Mới đầu phim thôi, cái cảnh bé gái khóc cạnh xác người mẹ bị bom nổ ch.et đã khiến tớ nghẹn ngào không thôi.
Tớ bắt đầu rơm rớm…
Rồi đến những người lính trẻ, những chàng sinh viên non nớt còn ngây ngô yêu đời đi theo tiếng gọi của Tổ quốc sẵn sàng chiến đầu.
Họ tự giới thiệu mình là ai, học ngành gì, trường nào, quê quán tuổi tác ra sao bằng chất giọng hồn nhiên ấy, quả thực, tớ tìm mãi mà chẳng thây một tia sợ hãi nào trong những đôi mắt ấy.
Chiến trường khốc liệt, xác người rải rác khắp nơi, đâu đâu cũng là màu đỏ thẫm của máu thịt tanh nồng…
Những tiếng khóc ai oán, nặng trĩu như xé cả tâm can, tớ nghe mà trái tim như thắt lại, quá đỗi khủng khiếp!
“Sống nay ch.et mai, có khi vừa nói chuyện bông đùa cùng nhau lát sau chỉ còn cái xác, thậm chí còn chẳng toàn thây.
Thề luôn, tớ cứ nghĩ mình đang sống trong thời kì đó vậy. Năm 1972, Quảng Trị, cảm giác sợ hãi đến tột cùng khi nghe tiếng bom nổ, đạn rít, những tiếng khóc đến xé lòng, những gương mặt trẻ măng nhưng đã phải gánh trên vai trách nhiệm bảo vệ đất nước, những giọt nước mắt dành cho gia đình, dành cho người con gái thân thương, dành cho người đồng đội xấu sổ…
Có lẽ, tớ sẽ chẳng bao giờ quên được những cảm giác chân thật đến từng chi tiết ấy.
Tớ đã khóc rất nhiều khi anh Tú ra đi dưới dòng nước lạnh lẽo, khi anh Sen bị cái khốc liệt của chiến trường nhấn chìm đến nỗi phát điên phát dại nhưng vẫn cầm lựu đạn chiến đấu và hy sinh, anh Tạ che chở cho đàn em mà ra đi để lại bức thư và số tiền ít ỏi thấm đẫm mồ hôi nước mắt anh, anh Hải anh dũng thà gánh chịu đòn roi của địch cũng không nói bỏ cuộc để rồi bị thiêu cháy, anh Cường chưa kịp đưa người con gái anh yêu về Bắc thăm mẹ đã phải nằm lại mảnh đất nhuộm đỏ ấy, anh Bình cũng hi sinh trong chiến trường khủng khiếp đó…
Mưa đỏ! Cơn mưa cũng nặng trĩu từng hạt, làm sộc lên cái mùi tanh của máu thịt, nhuốm màu đỏ của máu, của những tâm hồn chưa kịp lớn…
Ôi người lính!
Tớ tự hỏi chỉ vì quyền lực, lòng tham xâm chiếm cả lý trí mà con người lại đi đến bước đường này sao!?
Tớ không hiểu nổi vì sao lại thế, vì sao lại tàn ác đến thế!
Thật sự là, tớ vừa viết vừa sắp khóc tới nơi, tớ vẫn chưa nguôi ngoai được cảm giác khi xem Mưa đỏ, quá chân thật, quá khốc liệt, nhưng ánh lên trong đó là lòng yêu nước, là tình đồng đội, là tình cảm dành cho người mình yêu.
Mưa đỏ đã mang đến cho tớ quá nhiều cảm xúc, và tớ chắc chắn một điều, tớ sẽ xem lại Mưa đỏ nhiều lần nữa.
Cảm ơn tất cả những người anh hùng không tên, những con người quả cảm không màng tính mạng hy sinh vì hoà bình dân tộc, thật sự con cảm ơn mọi người rất nhiều!
Mưa đỏ à, hẹn gặp lại nha!