
17/09/2023
NGỔN NGANG
Đã quá lâu rồi đôi tay này không viết, người khác thì thường hay nói chẳng hiểu vì điều gì vào những lúc thế này, nhưng mình thì khác, mình biết rõ mọi thứ lí do mà mình đã bỏ viết trong 1 thời gian dài, trong khoảng thời gian đó có rất nhiều cảm xúc nhiều suy nghĩ mà mình muốn viết ra vì lẽ thông thường mình chỉ có 2 cách để thể hiện cảm xúc suy nghĩ của mình hoặc là im lặng hoặc là viết nó ra. Mình không chọn nói ra bởi có nguời không hiểu hoặc chỉ hiểu phần nào đó chứ không trọn vẹn mọi thứ.
Nói không viết thì là không chính xác 1 2 tháng gì đó mình vẫn viết 1 bài nhưng chỉ viết rồi lưu lại nó đâu đó trong điện thoại hoặc tập tin chưa chỉnh sửa trong máy tính, bởi với mình những bài viết đó là những dòng mình chỉ viết vội vì sợ quên mất cảm xúc lúc ấy, nó không hoàn chỉnh, nó rối rắm, cụt ngũn như chính những gì mình đang đối diện lúc này.
Quay lại lí do mình không viết thì rất nhiều : công việc, gia đình, không cảm xúc hay động lực để viết và mình dần quên thói quen mình từng có.
Thực sự muốn sống và viết những dòng viết đầy cảm xúc và cô đọng nhưng mình không làm chủ được những gì đang diễn ra lúc này, mình mãi loay hoay gỡ từng nút thắt ngặt nỗi nút thắt náy vừa mở ra nó lại kéo đến 1 nút thắt khác.
Mình từng sống với những ngày phì phèo trên môi chỉ toàn khói thuốc khô khốc và đắng nghét nhưng những lúc như vậy cảm xúc lại cực kì dễ chịu. Không cần ai nghe cũng chẳng cần nói ai hiểu 1 mình với điếu thuốc trên tay chỉ vậy thôi.
Giờ thì mọi chuyện đã khác rồi có vợ có con có tuổi và cả hàng tá chuyện khác không thể cứ ngậm mãi điếu thuốc trên môi.
Mình im lặng mỉm cười trước những gì đang gặp phải, vì ngoài cách đó chẳng thể làm gì khác nữa.
Muốn bứt phá thoát ra hết những gì đang xiềng xích bản thân lúc này, muốn được khóc, được phì phèo khói thuốc, được nuông chiều cảm xúc của bản thân nhưng mọi thứ lúc này là không thể.
Mình vũng vẫy nhưng có vẻ quá nhẹ nhàng để giũ bỏ moị thứ ra khỏi suy nghĩ của mình.
Mình vẫn sẽ tiến về phía trước, sẽ khiến đôi tay này linh hoạt trở lại, sẽ khai thông lại dòng chảy cảm xúc của mình lần nữa, ...
Bất chợt nhìn tờ lịch trên tường và nhận ra mình đã sắp đến tuổi băm !