20/07/2025
“Anh Hải ơi… c/ứu em… em không th;ở được nữa rồi…” – tiếng k/êu yếu ớt vang lên giữa màn mưa gió. Anh gào khóc tuyệt vọng, vùng vẫy giữa biển nước mênh mông, đôi mắt đỏ hoe dõi theo những thân ảnh thân yêu lần lượt chìm nghỉm vào làn sóng dữ. Tám người – cả đại gia đình anh – đang dần biến mất trong dòng nước lạnh lẽo. Anh đã cố gắng cứu lấy những người khác, đã giành giật từng mạng sống từ tay tử thần, nhưng… chính gia đình anh… lại là những người anh không thể giữ.
Chỉ mới vài giờ trước thôi, mọi thứ còn bình yên như mộng. Một buổi chiều cuối tuần dịu dàng, ánh nắng vàng rót nhẹ xuống mặt vịnh Hạ Long như mật ngọt. Bầu trời cao trong, từng cụm mây lững lờ trôi như bông gòn, biển thì xanh êm ả như đang ru ngủ. Trên chiếc du thuyền sang trọng, gia đình ông bà Nam rạng rỡ hạnh phúc – đây là chuyến đi được cả nhà mong chờ từ rất lâu, là món quà đặc biệt dành cho những tháng năm yêu thương đong đầy.
Tám người – tám mảnh ghép của một đại gia đình sum vầy. Có ông bà Nam đã ngoài bảy mươi, tóc bạc trắng như mây trời, vẫn nắm tay nhau ngồi nơi boong tàu, ánh mắt ánh lên sự viên mãn. Có Hải – người con trai trưởng điềm đạm, luôn là điểm tựa lặng lẽ và vững vàng cho cả nhà. Bên cạnh anh là cô em gái út Lan, tinh nghịch và hồn nhiên, ríu rít kể chuyện không dứt. Hai cô em gái khác – Thu và Hương – tay trong tay ngắm nhìn những dãy đảo đá vôi kỳ vĩ, ánh mắt long lanh như gương phản chiếu trời xanh. Ông bà Bình, bố mẹ của Hải, dựa vai vào nhau, gương mặt ánh lên hạnh phúc khi nhìn các con quây quần bên cạnh.
Và có cả Quỳnh – người con gái mà Hải yêu thương nhất. Quỳnh dịu dàng, nền nã như một nhành hoa giữa trời biển mênh mông. Họ đã bên nhau gần ba năm, tình yêu êm đềm như gió biển. Hải đã mơ về một mái ấm, về một ngôi nhà tràn ngập tiếng cười, tiếng trẻ thơ bi bô gọi mẹ gọi cha. Sau chuyến đi này, hai người sẽ tổ chức lễ cưới – đánh dấu khởi đầu cho hành trình dài phía trước.
Nhưng biển cả luôn ẩn chứa những điều không thể lường trước.
Khi hoàng hôn vừa buông, những cụm mây đen từ phía xa bất ngờ kéo đến, vần vũ như đàn chim báo bão. Gió nổi lên từng cơn dữ dội, sóng bắt đầu gầm lên, cuộn trào đập vào mạn tàu. Chiếc du thuyền lộng lẫy khi nãy giờ lắc lư chao đảo như chiếc lá giữa biển khơi. Tiếng người hoảng loạn vang khắp nơi, hành khách chạy tán loạn, ánh mắt ai cũng hằn lên nỗi sợ hãi.
Rồi bất ngờ, một cơn gió xoáy khổng lồ như từ đâu ập tới, quất mạnh vào thân tàu. Tiếng rít ghê rợn xé không trung, rồi “rầm” – chiếc du thuyền nặng hàng tấn bị quật ngã như một món đồ chơi. Mọi người bị hất văng ra ngoài, rơi xuống lòng biển lạnh buốt trong tiếng thét xé lòng.
Màn đêm như nuốt trọn tất cả.
Người với người quờ quạng tìm nhau trong tuyệt vọng, tiếng kêu cứu chìm lẫn trong tiếng sóng. Hải ngoi lên giữa làn nước mặn chát, mắt đảo điên tìm kiếm. Anh thấy Lan – em gái nhỏ đang vật lộn – lao tới kéo em vào. Rồi một người khác. Một bàn tay chìa ra – anh nắm lấy. Nhưng tiếng gọi sau lưng làm tim anh thắt lại: “Anh Hải ơi… cứu em…”
Anh quay lại. Quỳnh. Cô đang bị sóng cuốn trôi đi, đôi tay giơ lên yếu ớt, mái tóc ướt sũng dính vào mặt. Hải vùng vẫy bơi tới. Chỉ một chút nữa thôi. Một chút nữa thôi…
Nhưng biển không để cho anh kịp.....Xem tiếp trong bình luận