Cuộc sống +

  • Home
  • Cuộc sống +

Cuộc sống + Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Cuộc sống +, News & Media Website, .

Chồng bảo đi công tác nước ngoài 1 tháng rồi đi h;/ú h;/í với b-ồ, vợ biết thừa nhưng vẫn đ-on đ-ả gửi anh chiếc vali, h...
11/07/2025

Chồng bảo đi công tác nước ngoài 1 tháng rồi đi h;/ú h;/í với b-ồ, vợ biết thừa nhưng vẫn đ-on đ-ả gửi anh chiếc vali, hạ cánh được 3 tiếng thì nhân tì-nh ng/ã ng/ửa gấp chỉ vì trong vali có...“Anh bảo đi công tác nước ngoài một tháng, nhưng lại cười nói vui vẻ trong clip hầu như quay cùng cô ấy – người phụ nữ mà em biết rõ hơn anh nghĩ. Em vẫn gửi vali, vẫn gấp gọn từng chiếc áo sơ mi anh thích. Vì em biết: chuyến bay đó sẽ có điểm hạ cánh... và điểm trở về.”
Hương là một người phụ nữ 34 tuổi, sống tại Hà Nội, có một công việc ổn định tại một công ty bảo hiểm. Cô không quá xuất sắc, không giàu có, cũng chẳng đặc biệt sắc nước hương trời – nhưng Hương giỏi việc nhà, kín đáo, và điềm đạm. Cô lấy chồng – Tùng – năm 27 tuổi, sau 2 năm yêu nhau. Họ có một bé trai năm nay tròn 5 tuổi, ngoan ngoãn, thích xếp hình Lego và ăn bánh tráng trộn.
Tùng làm trong ngành xây dựng, đi công trình như cơm bữa. Cũng như nhiều người đàn ông khác, anh có đôi lúc cáu bẳn, đôi lúc vô tâm, nhưng vẫn chu cấp đầy đủ, không vũ phu, không bài bạc. Hương không phàn nàn. Cô tin, hôn nhân không cần phải hoàn hảo, chỉ cần ổn định.
Thế rồi một buổi tối tháng Ba, sau khi con trai đã ngủ, Tùng nói:
– "Anh phải đi công tác Singapore một tháng, có thể lâu hơn. Gấp lắm, mai anh bay rồi."
Hương thoáng sững người, nhưng gật đầu:
– "Ừ, để em chuẩn bị vali cho."
Cô không hỏi chi tiết. Cô chưa bao giờ làm vậy.
Đêm đó, trong khi Tùng tắm, Hương mở laptop anh để kiểm tra lịch trình công tác giúp anh in vé. Máy không khóa. Cô chẳng cần tìm nhiều. Trong tab trình duyệt là đoạn chat Zalo với một người phụ nữ tên "Thảo Trang", kèm ảnh hai người ngồi ăn tối dưới ánh nến.
"Mai bay nhé, em mua sẵn đồ đôi rồi. Vali để em kéo, còn em để anh kéo vào lòng!"
Tim Hương nện từng nhịp rõ ràng, không sốc, chỉ buồn. Thì ra, Singapore không chỉ có công việc. Mà cũng chẳng cần tìm hiểu gì thêm – đàn bà cảm nhận được khi nào mình không còn là trung tâm.
Hương không khóc. Cô vào phòng lấy chiếc vali vải màu xám, cái anh thích dùng vì “đựng được đồ mà không quá nặng”. Cô gấp áo sơ mi xanh anh thường mặc khi đi tiếp khách, đôi giày da nâu, vài chiếc tất, bàn chải, dao cạo... Và một thứ đặc biệt: một chiếc USB nhỏ màu đen, cô giấu khéo dưới lớp lót đáy vali.
Chiếc USB đó chứa toàn bộ những bằng chứng mà Hương thu thập lặng lẽ suốt 2 tháng qua: ảnh, đoạn chat, video, thậm chí cả hóa đơn khách sạn. Tất cả được đặt trong một thư mục mang tên “Nếu anh còn yêu”.
Không phải để tố giác. Mà là để nhắc anh nhớ: có ai đó từng tin tưởng anh đến thế nào.
Khi Tùng kéo vali ra khỏi cửa sáng sớm hôm sau, anh quay lại hôn má vợ một cái, có phần ngại ngần. Hương chỉ mỉm cười:
– "Nhớ mang áo khoác, tối bên đó lạnh hơn mình."
Tùng khựng lại một giây, rồi đi.
Tùng nhắn tin cho Thảo Trang khi vừa đáp xuống:
– “Anh đến rồi, đợi lấy vali xong là gặp em ngay.”
Thảo Trang trả lời kèm ảnh selfie, “Nhanh nhé, em đặt phòng rồi nè 😘”.
Tùng về khách sạn, mở vali, định thay đồ để tắm rửa. Nhưng khi dỡ lớp lót đáy để tìm ổ cắm sạc, anh phát hiện chiếc USB. Ban đầu tưởng nhầm lẫn, nhưng rồi tò mò, anh cắm thử vào laptop.......................... 👇. Xem thêm tại bình luận ĐẦU TIÊN 👇👇👇

Chồng lấy tiền viện phí của con đưa người phụ nữ khác đi du lịch – vợ có cách xử lý c;ao t;ay khiến cả bệnh viện chìm tr...
10/07/2025

Chồng lấy tiền viện phí của con đưa người phụ nữ khác đi du lịch – vợ có cách xử lý c;ao t;ay khiến cả bệnh viện chìm trong im lặng..."Người phụ nữ ấy không gào thét, không đ/á/nh gh/e/n. Chị chỉ nói đúng một câu khiến cả bệnh viện lặng đi, và anh – người chồng ph;ụ b;ạc – đ/ứng ch/ết lặng giữa hành lang lạnh ngắt..."
Chị Lệ ngồi lặng lẽ bên ngoài phòng hồi sức, đôi mắt trũng sâu vì nhiều đêm không ngủ. Bên trong cánh cửa kia là con trai chị – bé Bin – vừa trải qua ca phẫu thuật tim phức tạp. Cậu bé mới 6 tuổi nhưng đã phải đối diện với bao đau đớn mà người lớn cũng không dễ gì chịu đựng nổi.
Chị đã đi vay khắp nơi, từ họ hàng, bạn bè, đến cả những người chị không thân, chỉ để gom đủ 120 triệu đồng đóng viện phí. Nhưng đến phút chót, khi chuẩn bị nộp khoản cuối cùng để bệnh viện tiến hành ca mổ, thì điều không tưởng lại xảy ra: tiền… biến mất.
"Anh mang tiền đi đâu rồi?" – Chị Lệ gần như gào lên khi gọi cho chồng, anh Hùng.
"Anh… anh có việc cần dùng… mai anh xoay lại…" – đầu dây bên kia, giọng nói ngập ngừng, lúng túng.
Lệ hiểu ngay. Đây không phải lần đầu. Dù gia đình không khá giả, Hùng lại có thói quen vung tay quá trán. Nhưng lần này là tiền viện phí – là mạng sống của con trai họ!
Hai ngày sau, chị Lệ nhận được một cuộc gọi từ một người quen trong hội nhóm làm tóc mà chị từng tham gia. Chị Nhàn, người vẫn thường giúp chị vài mối khách, gửi cho chị một bức ảnh kèm lời nhắn: “Lệ ơi, đây không phải chồng em sao? Chị thấy trên Facebook một người phụ nữ đăng hình đi Đà Lạt. Nhìn kỹ mới thấy người đàn ông trong ảnh là Hùng.”
Tay Lệ run rẩy. Trong ảnh là Hùng – đang tay trong tay với một người phụ nữ trẻ hơn – cười đùa bên đồi cỏ hồng ở Đà Lạt. Khung cảnh nên thơ, ấm áp. Nhưng Lệ thì như đóng băng.
Bức ảnh được chụp đúng hôm bé Bin lên cơn đau tim cấp và được chuyển từ phòng thường sang ICU.
Chị không khóc. Không làm ầm lên như nhiều người khác vẫn làm. Trong đầu chị không còn nổi giận nữa. Mọi cảm xúc như đã đóng băng, chỉ còn lại một câu hỏi lạnh tanh: Tại sao một người cha lại có thể làm thế với con mình?
Lệ vẫn bình tĩnh xoay sở, chạy vạy được nốt 40 triệu đồng nhờ bạn bè giúp đỡ, và ca phẫu thuật của Bin diễn ra thành công.
Một tuần sau, khi bé Bin đã qua giai đoạn nguy kịch, chị quyết định thực hiện một điều khiến cả bệnh viện phải lặng người...
Sáng hôm đó, khoa Nhi của bệnh viện thành phố đang đông đúc người thăm nuôi. Mọi người xôn xao khi thấy một người phụ nữ mặc áo lam sẫm, tóc búi cao, đẩy xe lăn cho một cậu bé nhỏ nhắn vừa tỉnh lại sau mổ tim. Đó là chị Lệ và bé Bin.
Theo sau chị là một y tá đang quay phim – một đoạn video ngắn chị nhờ để lưu giữ lại khoảnh khắc "chiến thắng" sau ca mổ của con.
Chị đưa bé Bin đến khu vực chờ – nơi có rất nhiều người thân đang ngồi nghỉ. Lệ đứng dậy, rút điện thoại, chiếu thẳng lên màn hình lớn đang bật chế độ chờ video.
Mọi người chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra thì đoạn c-lip hiện ra: cảnh Hùng đang ôm vai người phụ nữ kia trong một nhà hàng sang trọng ở Đà Lạt, cùng thời gian chị đang ôm con bên giường bệnh. Hình ảnh được cắt ghép nhẹ nhàng, không hằn học, không có nhạc nền gay gắt – chỉ là tiếng chị Lệ đọc chậm rãi:
“Khi con đau đớn giành giật sự sống, ba nó chọn đi du lịch. Khi con hỏi ‘Ba đâu rồi mẹ?’, tôi không biết trả lời thế nào. Nhưng hôm nay, tôi cho con thấy: mẹ vẫn ở đây. Và mẹ không cần ai để làm điều đó.”
Không ai nói gì. Không ai dám thở mạnh.... đọc tiếp dưới bình luận ĐẦU TIÊN 👇

Đêm nay, cơn mưa như trút nước đổ xuống đèo. Gió rít lên từng cơn, len lỏi qua những khe núi, tạo thành những âm thanh r...
10/07/2025

Đêm nay, cơn mưa như trút nước đổ xuống đèo. Gió rít lên từng cơn, len lỏi qua những khe núi, tạo thành những âm thanh rờn rợn. Con đường ngoằn ngoèo, trơn trượt, ẩn hiện trong màn nước dày đặc. Huy – một tài xế xe tải dày dạn kinh nghiệm – lặng lẽ siết chặt vô lăng, tập trung cao độ. Anh đã lái xe qua cung đường này không biết bao nhiêu lần, thuộc từng khúc cua nguy hiểm. Nhưng đêm nay, có điều gì đó không bình thường.Giữa cơn mưa xối xả, ánh đèn xe tải của anh bất chợt chiếu rọi vào một bóng dáng nhỏ bé bên lề đường. Một cô gái đứng chơ vơ, mái tóc dài ướt sũng bết lại trên khuôn mặt tái nhợt. Cô vẫy tay cuống quýt, như đang cầu cứu.Huy lập tức cảnh giác. Đã từng nghe nhiều chuyện về những vụ dàn cảnh cướp trên đèo vắng, anh chần chừ, mắt đảo nhanh quan sát xung quanh. Không có ai khác. Chỉ có bóng đêm, mưa và gió... Xem tiếp tại bình luận 👇👇

Tôi muốn b;ỏ vợ nhưng mẹ kịch liệt ngăn cản, lý do bà đưa ra khiến tôi u/ất ngh/ẹn còn vợ tôi thì mặt v;ênh tận trời..."...
09/07/2025

Tôi muốn b;ỏ vợ nhưng mẹ kịch liệt ngăn cản, lý do bà đưa ra khiến tôi u/ất ngh/ẹn còn vợ tôi thì mặt v;ênh tận trời..."Tôi muốn ly hôn. Không phải vì ngoại tình, không phải vì bạo lực… mà vì tôi không còn chịu nổi sự trơ lì, lười nhác và vô tâm đến tàn nhẫn của vợ mình. Tôi đã chuẩn bị hết – đơn ly hôn, lời nói và cả kế hoạch sống một mình. Nhưng mẹ tôi – một người phụ nữ gần 70 tuổi, chân yếu mắt mờ – lại là người đầu tiên kịch liệt phản đối.
Bà không khóc, không mắng. Chỉ nói một câu, khiến tim tôi nghẹn lại:
‘Nó từng cứu sống con trai mẹ đấy… nhưng chắc con không nhớ đâu.’
Tôi sững người. Còn vợ tôi, người tôi nghĩ không còn chút yêu thương nào dành cho mình, thì đứng đó… với gương mặt ngẩng cao, lạnh lùng nhưng ánh mắt đỏ hoe."
Tôi tên là Duy, 35 tuổi, kỹ sư xây dựng. Vợ tôi – Trang – là giáo viên tiểu học. Chúng tôi cưới nhau được gần 7 năm, có một bé trai 5 tuổi. Từ ngoài nhìn vào, ai cũng bảo chúng tôi là “gia đình kiểu mẫu”. Nhưng chỉ người trong cuộc mới hiểu sau lớp vỏ ấy là một cuộc hôn nhân mệt mỏi, rệu rã và lạnh lẽo đến đáng sợ.
Tôi không còn yêu Trang nữa. Thậm chí, tôi nghĩ mình đã ghét cô ấy.
Trang ngày xưa là cô gái nhẹ nhàng, hay cười và rất chu đáo. Nhưng sau khi sinh con, cô ấy như biến thành người khác. Luôn cáu gắt, hay than mệt, không còn quan tâm đến tôi. Tối về, cô nằm ôm điện thoại, con thì quăng cho tôi lo. Nhà cửa lúc sạch lúc bừa, bữa cơm gia đình ngày một thưa dần.
Tôi đi làm về, chỉ mong chút yên bình. Nhưng cái tôi nhận được là sự thờ ơ, lạnh nhạt, và cảm giác mình như người dưng trong chính ngôi nhà mình dựng nên.
Tôi đã nhiều lần cố gắng nói chuyện, góp ý, nhẹ nhàng có, căng thẳng có. Nhưng đáp lại tôi chỉ là cái liếc mắt hoặc sự im lặng đến nghẹt thở.
Có lần, tôi bị sốt li bì, nằm vật ra giường. Vợ chỉ đưa thuốc rồi lại đi ngủ, không hỏi han. Thằng bé con mới 4 tuổi lúc ấy tự lấy khăn lau trán cho tôi. Tôi nằm đó, nhìn trần nhà mà nước mắt chảy ngược. Lúc ấy tôi thầm nghĩ: “Sống như vậy còn nghĩa lý gì nữa?”
Tôi bắt đầu nghĩ đến ly hôn. Không phải để đến với người khác. Mà chỉ để được sống – đúng nghĩa sống.
Khi tôi nói ý định với mẹ, bà đang ngồi thái rau. Tay bà khựng lại, rồi bà hỏi:
– Con nói lại mẹ nghe xem?
– Con muốn ly hôn. Con chịu đựng đủ rồi mẹ ạ.
Mẹ tôi không nói gì. Một lúc sau, bà thở dài:
– Có những thứ con nghĩ là chịu đựng, nhưng thật ra là… con đang quên ơn đấy.
Tôi cau mày.
– Ơn gì?
Bà đặt dao xuống, nhìn tôi, ánh mắt chậm rãi mà sâu sắc:
– Vợ con từng cứu sống con. Mà con không nhớ đâu…
Tôi sững người.... Xem thêm tại bình luận 👇👇👇

Nữ tỷ phú cho bác xe ôm vay 50 triệu, 10 năm sau trời không phụ lòng người...Mười năm trước, giữa cái nắng như đổ lửa củ...
09/07/2025

Nữ tỷ phú cho bác xe ôm vay 50 triệu, 10 năm sau trời không phụ lòng người...Mười năm trước, giữa cái nắng như đổ lửa của Sài Gòn tháng Tư, một cô gái trẻ ăn mặc giản dị bước xuống từ một chiếc xe khách đường dài. Trong tay chỉ có chiếc ba lô cũ kỹ và một cuốn sổ nhỏ ghi chằng chịt kế hoạch khởi nghiệp. Cô không ngờ rằng, bước ngoặt cuộc đời mình sẽ bắt đầu từ một cuốc xe ôm giá 30 ngàn – nhưng không phải là vì đoạn đường, mà vì con người.
Cô gái tên Huyền – khi ấy vừa tốt nghiệp đại học ngành Kinh tế ở Hà Nội, quyết định Nam tiến để theo đuổi giấc mơ kinh doanh. Không có người thân trong Sài Gòn, hành trang duy nhất của cô là lòng tin vào chính mình và chút tiền tích cóp từ việc gia sư, chạy bàn.
Vừa bước xuống bến xe Miền Đông, cô đảo mắt tìm một bác xe ôm. Trong dãy người mời gọi ồn ào, cô dừng lại trước một bác lớn tuổi có gương mặt khắc khổ nhưng ánh mắt hiền lành. Áo sơ mi đã ngả màu, đôi giày rách gót, xe máy cà tàng. Cô gật đầu:
– Chú ơi, con muốn tới Quận 3, đường Nguyễn Đình Chiểu.
– Dạ được, lên xe đi con, chú chạy liền.
Dọc đường, hai người trò chuyện rôm rả. Cô kể về ước mơ mở một quán cà phê sách nho nhỏ, nơi mọi người có thể đọc sách, học tập và thư giãn. Bác xe ôm tên Tư, người gốc Quảng Ngãi, vào Sài Gòn mưu sinh từ năm 40 tuổi. Từng là thợ hồ, sau tai nạn gãy chân, bác chuyển sang chạy xe ôm để nuôi vợ bệnh và hai con đang học.
Đến nơi, Huyền rút ví trả 30 ngàn. Bác Tư xua tay:
– Thôi con giữ lấy, mới vô Sài Gòn mà, coi như chú mừng tuổi!
Cô ngạc nhiên nhưng cảm động. Đó là lần đầu tiên cô nhận được sự giúp đỡ không điều kiện từ một người xa lạ.
Ba tháng sau, quán cà phê sách “Hạt Mầm” của Huyền chính thức mở cửa trong một con hẻm nhỏ gần Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Mọi thứ bắt đầu khó khăn: khách vắng, tiền thuê mặt bằng tăng, và mô hình kinh doanh vốn chưa được ưa chuộng thời điểm ấy.
Một chiều muộn, khi đang dọn bàn, cô bất ngờ gặp lại bác Tư. Bác gầy hơn, chiếc xe cũ gần như rệu rã, và ánh mắt có vẻ buồn hơn lần trước.
– Ủa, chú Tư! Con nhớ chú nè!
– Trời, quán này là của con thiệt hả? Chú đi ngang qua thấy cái bảng “Hạt Mầm”, nhớ con liền...
Sau vài câu chuyện, bác Tư lúng túng móc từ trong túi ra tờ giấy cũ, đưa cho cô. Đó là hóa đơn bệnh viện, khoản tạm ứng 50 triệu cho ca phẫu thuật của vợ bác – người bị chẩn đoán suy thận giai đoạn cuối, cần chạy thận gấp trong vòng tuần tới. Hai con bác còn đang đi học, tiền bạc cạn kiệt, bác đã vay mượn khắp nơi nhưng vẫn thiếu một nửa số tiền.
Bác nói nhỏ, mắt rưng rưng:
– Chú không muốn làm phiền con… nhưng bữa đó con từng nói “ai cho con cơ hội, con sẽ không quên”. Giờ chú đành đánh liều…
Huyền im lặng. Cô không dư dả. Vốn khởi nghiệp của cô còn chưa hoàn vốn, quán đang thua lỗ, tiền thuê mặt bằng tháng sau chưa xoay kịp. Nhưng hình ảnh người đàn ông từng tặng cô một cuốc xe miễn phí trong ngày đầu lập nghiệp cứ hiện lên mãi.
Không nói gì thêm, cô lặng lẽ chuyển khoản cho bác 50 triệu. Bác run rẩy, không nói thành lời, nước mắt cứ trào ra.
– Con không cần giấy tờ gì sao?
– Chỉ cần chú hứa… sau này sống thật tốt là được.
Một tuần sau, bác Tư quay lại quán, gầy rộc nhưng ánh mắt sáng. Vợ bác đã qua ca phẫu thuật đầu tiên. Dù chưa chắc chắn điều gì, nhưng đã có hi vọng. Bác đưa Huyền một tờ giấy viết tay: “Giấy vay nợ – tôi, Nguyễn Văn Tư, cam kết sẽ hoàn trả 50 triệu đồng cho cô Nguyễn Huyền trong vòng 3 năm kể từ hôm nay. Nếu không có khả năng, tôi xin làm thuê cho quán Hạt Mầm trọn đời để trả nghĩa.”
Cô cười, không nhận giấy.
– Chú giữ lấy. Khi nào chú thấy đã trả đủ… thì nói con biết....Xem thêm tại bình luận 👇👇👇

B;é g;ái 8 t;uổi nhất quyết không mở tủ quần áo của mình, khi mẹ kiểm tra thì…Trong suốt ba tuần liền, bé An – cô con gá...
09/07/2025

B;é g;ái 8 t;uổi nhất quyết không mở tủ quần áo của mình, khi mẹ kiểm tra thì…Trong suốt ba tuần liền, bé An – cô con gái 8 tuổi của chị Thảo – nhất quyết không cho ai mở chiếc tủ quần áo trong phòng mình. Lúc đầu, chị nghĩ con chỉ bày biện lung tung nên không muốn bị mẹ la. Nhưng càng ngày, bé càng có những hành động kỳ lạ: mỗi tối lại đứng lặng một mình trước tủ vài phút, khóa tủ lại cẩn thận, thậm chí còn lấy chăn trùm kín như che giấu một điều gì đó. Đến một ngày, chị Thảo quyết định kiểm tra chiếc tủ ấy… Và điều chị nhìn thấy khiến chị đứng l;ặng người, tim như th;ắt lại…
Gia đình chị Thảo sống ở một khu phố nhỏ ngoại ô Sài Gòn. Chồng chị làm công trình xa nhà, chị ở nhà buôn bán tạp hóa, còn bé An là con gái duy nhất của hai vợ chồng. An ngoan ngoãn, ít nói nhưng rất hiểu chuyện. Từ nhỏ, con đã thích tự chơi một mình, vẽ tranh, viết nhật ký, và luôn sắp xếp đồ đạc rất gọn gàng.
Từ sau Tết, chị Thảo bắt đầu nhận ra sự thay đổi nhỏ ở con. Bé thường xuyên ngồi lì trong phòng hàng giờ, dù vẫn học giỏi, vẫn chào hỏi lễ phép, nhưng có gì đó khép kín hơn trước. Và đặc biệt là cái tủ quần áo. Lần đầu tiên chị thấy con khóa nó lại là vào đầu tháng Ba. Khi chị hỏi, bé An chỉ lắc đầu, nói gọn lỏn:
– “Không có gì đâu mẹ. Đừng mở tủ của con.”
Ban đầu chị Thảo cũng không để ý, nghĩ trẻ con có lúc bí ẩn là chuyện bình thường. Nhưng mỗi khi chị bước vào phòng dọn dẹp, chỉ cần chị đến gần tủ là An lập tức bỏ chạy vào phòng, đứng chắn trước tủ như một vệ sĩ nhỏ bé. Đến lúc chị hỏi thẳng:
– “Trong đó có gì mà con không cho mẹ mở?”
An nhìn mẹ rất lâu rồi quay đi, đáp nhỏ như thì thầm:
– “Chỉ là... con không muốn ai nhìn thấy.”
Một hôm, chị Thảo đi làm về sớm, nghe thấy trong phòng con có tiếng động lạ. Nhẹ nhàng ghé mắt qua khe cửa, chị thấy An đang mở tủ, cẩn thận đặt một ổ bánh mì nhỏ vào bên trong, nói thì thầm như nói chuyện với ai đó:
– “Hôm nay con chỉ xin được thế này, ngày mai con sẽ để nhiều hơn...”
Lúc đó, tim chị đập th;ình th;ịch. Trong đầu hiện lên hàng loạt giả thuyết: con mình đang giấu con vật gì? Một người bạn tưởng tượng? Hay có chuyện gì còn khủng khiếp hơn?
Tối hôm ấy, đợi con ngủ, chị Thảo r;ón r;én vào phòng. Lần đầu tiên, chị cầm chìa khóa phụ mở chiếc tủ bí mật.... Xem thêm tại bình luận👇👇👇

Lấy vợ 2 để có người chăm sóc bố con tôi, thấy cô ấy chăm con tôi như con ru;/ộ.;t, tôi yên tâm lắm. Cho đến một hôm về ...
09/07/2025

Lấy vợ 2 để có người chăm sóc bố con tôi, thấy cô ấy chăm con tôi như con ru;/ộ.;t, tôi yên tâm lắm. Cho đến một hôm về sớm tình cơ thấy cảnh...Tôi tên là Hưng, 39 tuổi, là một kỹ sư cầu đường. Vợ tôi – Lan – mất cách đây 3 năm trong một vụ tai nạn giao thông, để lại tôi và thằng bé Duy lúc đó mới chỉ 4 tuổi. Từ ngày ấy, tôi vừa làm cha vừa làm mẹ, cố gắng xoay xở mọi thứ. Nhưng đàn ông mà, dù có nỗ lực bao nhiêu cũng chẳng thể mềm mỏng, tinh tế như một người mẹ thật sự.
Duy càng lớn, càng ít nói, nó hay ngồi hàng giờ nhìn ảnh mẹ. Tôi từng đưa con đến gặp chuyên gia tâm lý, họ nói thằng bé thiếu sự chăm sóc cảm xúc, thiếu bàn tay dịu dàng của một người phụ nữ.
Bạn bè, họ hàng xung quanh bắt đầu khuyên tôi nên đi bước nữa. Ban đầu tôi gạt phắt đi, vì nghĩ chẳng ai có thể thay thế Lan, cũng chẳng ai có thể yêu thương con tôi như con ruột. Nhưng rồi tôi gặp My – một giáo viên mầm non, 33 tuổi, chưa từng lập gia đình. Cô ấy không xinh rực rỡ, nhưng có ánh mắt hiền lành, giọng nói dịu dàng. Điều làm tôi chú ý là cách cô ấy chơi với trẻ con – chân thành, kiên nhẫn, và ấm áp.
Chúng tôi quen nhau qua một người bạn chung. Lúc đầu, tôi dè dặt, không dám tiến xa vì vẫn còn sợ quá khứ. Nhưng My chủ động hơn tôi nghĩ. Cô ấy từng bảo:
“Anh không cần yêu em thật sâu, chỉ cần tin em thương con anh thật lòng.”
Câu nói ấy khiến tôi chững lại.
Sau 6 tháng quen nhau, tôi quyết định tiến đến hôn nhân. Đơn giản, tôi cần một người phụ nữ trong nhà, và Duy cần một người mẹ – hoặc ít nhất là một người giống mẹ.
Lúc đầu, mọi thứ khá tốt đẹp. My không ngại việc nhà, không than phiền khi tôi bận rộn công trình. Cô ấy thường xuyên nấu ăn, chăm sóc Duy như mẹ ruột. Duy cũng dần cởi mở hơn, chịu gọi cô là “mẹ My”, chịu ngồi học cùng, chơi cùng.
Tôi thấy yên lòng. Từng nghĩ, có lẽ ông trời không lấy đi của ai tất cả.
Một buổi tối tháng 11, khi công trình ở Phan Thiết bị dừng vì mưa, tôi bất ngờ được nghỉ sớm 2 ngày. Tôi quyết định không gọi báo trước, muốn tạo bất ngờ. Lúc đó khoảng 6h30 tối, trời mưa phùn, tôi về đến đầu ngõ, mua cho Duy chiếc ô tô đồ chơi mà thằng bé ao ước từ lâu.
Căn nhà tối om. Tôi nghĩ chắc hai mẹ con đang ngủ hoặc đi đâu chưa về. Nhưng khi tôi vừa tra chìa khóa vào cửa, tôi nghe tiếng động nhỏ phát ra từ phòng ngủ của tôi – phòng mà dạo gần đây My hay lui tới nhiều hơn để dọn dẹp, theo lời cô ấy nói.
Tôi nhẹ nhàng đẩy cửa, định hù cô ấy một trận cho vui. Nhưng rồi tôi khựng lại.
Tiếng cười khe khẽ vang lên từ bên trong. Giọng một người đàn ông lạ, pha chút đùa cợt, nói:
“Em đúng là c;ao t;ay thật. Ông chồng ngốc ấy có vẻ tin em lắm nhỉ…”
Rồi giọng của My – thấp và mềm như sương nhưng lại r;;í;t lên lạnh lẽo:
“Tin chứ, anh ta chỉ cần em chăm con anh ta ngoan là yên tâm. Đàn ông g;óa v;ợ đơn giản lắm…”
Tôi chết lặng... Xem thêm trong bình luân 👇👇👇

Sang nhà chị chồng ngủ 1 đêm, tôi s/ững s/ờ khi nghe lý do tôi và chồng không có c;on suốt 5 năm...Tôi từng tin rằng hôn...
09/07/2025

Sang nhà chị chồng ngủ 1 đêm, tôi s/ững s/ờ khi nghe lý do tôi và chồng không có c;on suốt 5 năm...Tôi từng tin rằng hôn nhân chỉ cần tình yêu là đủ, rồi thời gian sẽ ban tặng những điều còn thiếu. Nhưng sau 5 năm bên chồng, khi tôi vẫn chưa có một đứa con để bồng bế, tôi bắt đầu nhận ra: có những điều không thể chờ đợi mãi. Chỉ đến một đêm ngủ nhờ nhà chị chồng, tôi mới sững sờ phát hiện ra sự thật mà suốt nửa thập kỷ qua tôi bị che giấu.
Tôi lấy chồng năm 28 tuổi. Chồng tôi, Minh, là một người hiền lành, ít nói nhưng rất thương vợ. Chúng tôi yêu nhau gần 3 năm trước khi quyết định về chung một nhà. Lúc đó, tôi cảm thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian.
Sau đám cưới, chúng tôi dọn về sống ở căn chung cư nhỏ Minh đã mua từ trước. Anh là kỹ sư xây dựng, thường xuyên đi công tác xa. Còn tôi là giáo viên mầm non – công việc nhẹ nhàng, ổn định. Tuy không giàu có, nhưng cuộc sống của chúng tôi yên bình và đủ đầy.
Thế nhưng, năm này qua năm khác, chúng tôi vẫn không có con. Ban đầu, tôi không quá lo. Tôi nghĩ có lẽ do công việc căng thẳng, hoặc do hai đứa chưa thực sự sẵn sàng. Nhưng sau 2 năm, rồi 3 năm, khi những người bạn thân cưới sau tôi đã lần lượt sinh con, còn tôi vẫn lặng lẽ nhìn que thử thai chỉ hiện một vạch, nỗi bất an trong tôi lớn dần.
Tôi bắt đầu tìm đến bệnh viện. Tất cả xét nghiệm, từ nội tiết đến hình ảnh học, đều cho kết quả bình thường. Tôi khỏe mạnh. Bác sĩ đề nghị chồng tôi đi kiểm tra. Minh cười gượng rồi khéo léo đánh trống lảng:
– Anh khỏe mà. Ngày trước từng hiến máu, bác sĩ bảo tốt lắm.
Tôi không ép. Có lẽ vì tôi tin vào sự vô tư, yêu thương mà anh dành cho mình. Tôi chờ thêm một năm nữa. Rồi một năm nữa.
Lúc đó, tôi bắt đầu thấy mình như đang trôi giữa khoảng không vô định. Không con cái, không mục tiêu. Bố mẹ chồng hiền lành, không thúc ép. Nhưng ánh mắt bà mẹ chồng mỗi lần nhìn tôi vẫn khiến tôi thắt ruột.
– Không sao đâu con. Có lẽ chưa có duyên – bà an ủi.
Nhưng một ngày, bà ngập ngừng bảo tôi:
– Hay là... con thử về quê chơi với chị Thủy một hôm. Dạo này chị ấy ốm yếu mà thương mẹ lắm. Con rảnh thì ghé ngủ một đêm với chị ấy, nói chuyện cho vui.
Chị Thủy là chị gái của chồng, hơn anh 5 tuổi, đã ly hôn và sống với mẹ ruột dưới quê. Tôi ít khi tiếp xúc với chị, vì tính chị hơi khó gần và trầm lặng.
Thấy mẹ chồng tha thiết, tôi đồng ý.
Tôi bắt xe về quê. Chuyến xe chầm chậm đưa tôi qua những con đường nhỏ ngập nắng. Đã lâu rồi tôi không có cảm giác được tách khỏi thành phố ồn ào như vậy.
Chị Thủy đón tôi với vẻ mặt ngạc nhiên, nhưng không giấu được niềm vui. Chị ít nói, nhưng không lạnh lùng như tôi tưởng. Tối đó, sau khi ăn cơm, chúng tôi ngồi trên chiếc giường tre ngoài hiên, cùng nhau uống trà và nghe tiếng ếch kêu trong đêm.
Bất chợt, chị hỏi:
– Em và Minh... vẫn chưa có c;on à?
Tôi khựng lại. Đây là lần đầu tiên có người trong nhà chồng hỏi tôi điều đó một cách trực diện như vậy. Tôi khẽ gật đầu.
Chị Thủy nhìn tôi, ánh mắt thoáng buồn. Một lúc sau, chị lặng lẽ nói:
– Em có muốn biết lý do không?
Tôi ngạc nhiên, tim đập mạnh. Trong đầu tôi bắt đầu nảy ra hàng loạt giả thuyết.... Sang nhà chị chồng ngủ 1 đêm, tôi s/ững s/ờ khi nghe lý do tôi và chồng không có c;on suốt 5 năm...Tôi từng tin rằng hôn nhân chỉ cần tình yêu là đủ, rồi thời gian sẽ ban tặng những điều còn thiếu. Nhưng sau 5 năm bên chồng, khi tôi vẫn chưa có một đứa con để bồng bế, tôi bắt đầu nhận ra: có những điều không thể chờ đợi mãi. Chỉ đến một đêm ngủ nhờ nhà chị chồng, tôi mới sững sờ phát hiện ra sự thật mà suốt nửa thập kỷ qua tôi bị che giấu.
Tôi lấy chồng năm 28 tuổi. Chồng tôi, Minh, là một người hiền lành, ít nói nhưng rất thương vợ. Chúng tôi yêu nhau gần 3 năm trước khi quyết định về chung một nhà. Lúc đó, tôi cảm thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian.
Sau đám cưới, chúng tôi dọn về sống ở căn chung cư nhỏ Minh đã mua từ trước. Anh là kỹ sư xây dựng, thường xuyên đi công tác xa. Còn tôi là giáo viên mầm non – công việc nhẹ nhàng, ổn định. Tuy không giàu có, nhưng cuộc sống của chúng tôi yên bình và đủ đầy.
Thế nhưng, năm này qua năm khác, chúng tôi vẫn không có con. Ban đầu, tôi không quá lo. Tôi nghĩ có lẽ do công việc căng thẳng, hoặc do hai đứa chưa thực sự sẵn sàng. Nhưng sau 2 năm, rồi 3 năm, khi những người bạn thân cưới sau tôi đã lần lượt sinh con, còn tôi vẫn lặng lẽ nhìn que thử thai chỉ hiện một vạch, nỗi bất an trong tôi lớn dần.
Tôi bắt đầu tìm đến bệnh viện. Tất cả xét nghiệm, từ nội tiết đến hình ảnh học, đều cho kết quả bình thường. Tôi khỏe mạnh. Bác sĩ đề nghị chồng tôi đi kiểm tra. Minh cười gượng rồi khéo léo đánh trống lảng:
– Anh khỏe mà. Ngày trước từng hiến máu, bác sĩ bảo tốt lắm.
Tôi không ép. Có lẽ vì tôi tin vào sự vô tư, yêu thương mà anh dành cho mình. Tôi chờ thêm một năm nữa. Rồi một năm nữa.
Lúc đó, tôi bắt đầu thấy mình như đang trôi giữa khoảng không vô định. Không con cái, không mục tiêu. Bố mẹ chồng hiền lành, không thúc ép. Nhưng ánh mắt bà mẹ chồng mỗi lần nhìn tôi vẫn khiến tôi thắt ruột.
– Không sao đâu con. Có lẽ chưa có duyên – bà an ủi.
Nhưng một ngày, bà ngập ngừng bảo tôi:
– Hay là... con thử về quê chơi với chị Thủy một hôm. Dạo này chị ấy ốm yếu mà thương mẹ lắm. Con rảnh thì ghé ngủ một đêm với chị ấy, nói chuyện cho vui.
Chị Thủy là chị gái của chồng, hơn anh 5 tuổi, đã ly hôn và sống với mẹ ruột dưới quê. Tôi ít khi tiếp xúc với chị, vì tính chị hơi khó gần và trầm lặng.
Thấy mẹ chồng tha thiết, tôi đồng ý.
Tôi bắt xe về quê. Chuyến xe chầm chậm đưa tôi qua những con đường nhỏ ngập nắng. Đã lâu rồi tôi không có cảm giác được tách khỏi thành phố ồn ào như vậy.
Chị Thủy đón tôi với vẻ mặt ngạc nhiên, nhưng không giấu được niềm vui. Chị ít nói, nhưng không lạnh lùng như tôi tưởng. Tối đó, sau khi ăn cơm, chúng tôi ngồi trên chiếc giường tre ngoài hiên, cùng nhau uống trà và nghe tiếng ếch kêu trong đêm.
Bất chợt, chị hỏi:
– Em và Minh... vẫn chưa có c;on à?
Tôi khựng lại. Đây là lần đầu tiên có người trong nhà chồng hỏi tôi điều đó một cách trực diện như vậy. Tôi khẽ gật đầu.
Chị Thủy nhìn tôi, ánh mắt thoáng buồn. Một lúc sau, chị lặng lẽ nói:
– Em có muốn biết lý do không?
Tôi ngạc nhiên, tim đập mạnh. Trong đầu tôi bắt đầu nảy ra hàng loạt giả thuyết.... Xem thêm trong bình luận👇👇👇

Dám dừng xe của tôi ư, những người CSGT này thật thú vị. Cô gái cho phép anh ph/ạt tôi. P//hạt nặng vào nhé, chị không c...
08/07/2025

Dám dừng xe của tôi ư, những người CSGT này thật thú vị. Cô gái cho phép anh ph/ạt tôi. P//hạt nặng vào nhé, chị không có tiền lẻ đâu....Trưa hè tháng Bảy, mặt đường như nứt ra dưới cái nắng gắt của thành phố. Những tia nắng phản chiếu trên nắp capo chiếc xe hơi màu đen bóng loáng đậu sát lề đường, tạo thành những vệt chói lóa đến nhức mắt. Một chiếc ô tô dừng giữa ngã tư khi đèn giao thông đã chuyển sang đỏ được hơn bảy giây. Một chiếc mô tô phân khối lớn của Cảnh sát giao thông ngay lập tức lướt tới. Tiếng còi huýt sắc như lát dao mỏng cắt ngang dòng âm thanh ồn ã của phố xá.
Bên trong xe, một người phụ nữ trẻ tháo kính râm, môi nhếch nhẹ đầy thách thức.
“Dám dừng xe của tôi ư, những người CSGT này thật thú vị. Cô gái cho phép anh phạt tôi. Phạt nặng vào nhé, chị không có tiền lẻ đâu.”
Câu nói ấy, tưởng như chỉ là một lời trêu đùa nửa vời, lại trở thành khởi đầu cho một câu chuyện mà chính cô cũng không ngờ đến.
Thanh Mai, 32 tuổi, giám đốc một công ty truyền thông đang lên tại Sài Gòn, là kiểu người phụ nữ không ngại va chạm, sắc sảo và kiêu hãnh. Cuộc đời cô là một chuỗi những nỗ lực tự thân, từ đứa con gái tỉnh lẻ lên thành phố học đại học, đi làm thêm đủ nghề, rồi đứng dậy thành công với hai bàn tay trắng. Từ lâu, Mai tin rằng tiền có thể giải quyết được gần như mọi vấn đề. Kể cả những lần vi phạm giao thông.
Cô không hẳn là người xấu – chỉ là đã quen với việc được ưu tiên, được nể trọng, và đôi khi, được tha thứ chỉ vì địa vị của mình.
Cảnh sát Tuấn – 27 tuổi, quê ở Đồng Tháp – là một người đàn ông điềm tĩnh, ít nói và đặc biệt ghét những người lái xe thiếu ý thức. Anh không quan tâm họ giàu hay nghèo, xinh đẹp hay quyền lực – chỉ quan tâm đến sự an toàn của những người đi đường.
Khi dừng chiếc xe đó lại, anh không hề biết người trong xe là ai. Câu nói của cô gái khiến anh hơi khựng lại – không phải vì bị “đe nẹt”, mà vì cảm giác buồn lạ lùng. Một người phụ nữ có vẻ ngoài thanh lịch, lại có thể nói ra một câu thiếu thiện chí đến vậy.
“Chào chị, tôi yêu cầu chị xuất trình giấy tờ xe và bằng lái. Chị đã vượt đèn đỏ – đây là lỗi nghiêm trọng có thể gây tai nạn cho người khác.”
Mai không thèm nhìn anh. Cô lục ví, đưa giấy tờ kèm theo một câu nữa:
“Phạt luôn cho nhanh. Tôi không có thời gian đứng đây tranh luận đâu.”
Tuấn bình tĩnh nhìn cô một lúc lâu. Anh không nhận tiền. Anh cũng không vội lập biên bản. Thay vào đó, anh nói:
“Chị có thể không quan tâm đến mức phạt. Nhưng tôi cần chị hiểu rõ, hành vi của chị có thể khiến một đứa trẻ bị tai nạn khi qua đường. Tôi gặp nhiều trường hợp như vậy rồi.”
Mai cười khẩy: “Tôi không cần nghe bài thuyết giáo đó. Anh làm đúng trách nhiệm thì cứ phạt, thế thôi.”...... bạn đọc tiếp câu chuyện tại phần bình luận ĐẦU TIÊN 👇👇

Chồng tôi nhận được khoản thưởng Tết 200 triệu đồng. Tôi đã dự tính sẽ dùng số tiền đó để cả gia đình đi du lịch nghỉ ng...
08/07/2025

Chồng tôi nhận được khoản thưởng Tết 200 triệu đồng. Tôi đã dự tính sẽ dùng số tiền đó để cả gia đình đi du lịch nghỉ ngơi sau một năm vất vả. Vì khoản thưởng là tiền mặt nên vợ chồng tôi quyết định không gửi ngân hàng mà cất kỹ trong tủ.
Tuy nhiên, một ngày khi tôi mở tủ để lấy tiền chi tiêu thì phát hiện toàn bộ số tiền đã biến mất. Tôi hoảng loạn tìm khắp nhà, kiểm tra lại cam;era an ninh, và sững sờ khi thấy người lấy tiền lại chính là mẹ chồng. Chồng tôi ngay lập tức cố gắng gọi cho bà nhưng không liên lạc được. Cả đêm hôm đó, vợ chồng tôi trằn trọc không ngủ, tâm trạng ngổn ngang giữa nỗi thất vọng và tức giận. Do bận rộn công việc, chúng tôi vẫn chưa thể về quê làm rõ mọi chuyện. Một tuần sau, mẹ chồng bất ngờ gửi lên một bưu phẩm khiến tôi ch;ết l;ặng khi mở ra….Là vợ, tôi mừng không kém. Suốt cả năm, chúng tôi cày cuốc, lo toan cho gia đình, chưa dám nghỉ ngơi một ngày đúng nghĩa. Tôi đã ngay lập tức nghĩ đến việc cả nhà sẽ đi du lịch Đà Nẵng hoặc Phú Quốc — nơi nào đó thật đẹp để bù đắp những tháng ngày căng thẳng.
Vì tiền thưởng là tiền mặt, vợ chồng tôi quyết định không gửi vào tài khoản ngân hàng. Phần vì ngại thủ tục, phần vì nghĩ cũng sắp tiêu đến nơi rồi. Chúng tôi gói tiền vào một túi vải nhỏ, đặt vào ngăn bí mật trong tủ quần áo của phòng ngủ. Khóa kỹ. Chỉ hai vợ chồng biết.
Một tuần trôi qua, chúng tôi vẫn chưa quyết định được điểm đến cụ thể. Cuối tuần, tôi cần rút một ít tiền ra để tiêu Tết — mua sắm quần áo mới, lì xì cho các cháu… Nhưng khi mở ngăn tủ quen thuộc, tôi chết sững:
Tiền không cánh mà bay.
Không còn một tờ nào. Túi vải vẫn còn đó, nhưng trống rỗng. Tôi lục tung cả căn nhà, từ phòng ngủ, bếp đến tủ thuốc. Chồng tôi còn cạy cả gầm giường, gầm tủ. Hai vợ chồng bàng hoàng như vừa tỉnh dậy từ một cơn ác mộng.
Đầu tiên, tôi nghi có trộm. Nhưng cửa nẻo hoàn toàn nguyên vẹn, không dấu hiệu cạy phá. Chìa khóa nhà không đưa cho ai ngoài vợ chồng tôi, người giúp việc chỉ làm theo giờ và chưa bao giờ được vào phòng ngủ.
Lúc ấy, chồng tôi sực nhớ ra — nhà có gắn camera giám sát, chủ yếu để quan sát con nhỏ. Một camera hướng ra phòng khách, một đặt ở cửa ra vào. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng nó lại trở thành bằng chứng cho một việc chấn động đến thế.
Tua lại đoạn ghi hình của ba ngày trước, khi cả nhà đi vắng, tôi lạnh người.
Mẹ chồng tôi xuất hiện.
Bà mặc áo khoác mỏng, đội nón, lén lút bước vào nhà. Không một lời nhắn. Không điện thoại trước. Không báo trước. Bà đi thẳng vào phòng ngủ — nơi tôi tin chắc rằng bà không biết nơi cất tiền. Nhưng rồi bà mở tủ, lấy túi vải ra và rời đi, nhẹ nhàng như chưa từng có gì xảy ra.
Khoảnh khắc đó, tôi ch/ết l/ặng. T;im tôi như bị ai b/ó/p ngh;ẹt. Tôi quay sang nhìn chồng mình, anh cúi mặt, không nói nên lời.
“Không thể nào… mẹ không thể làm vậy…”... Xem tiếp trong bình luân 👇👇👇

Address


Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Cuộc sống + posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

  • Address
  • Alerts
  • Claim ownership or report listing
  • Want your business to be the top-listed Media Company?

Share