
20/10/2024
HARMONICA
Chiều nay hai đứa lên CBD chơi, lúc đi ngang qua khu Thai Town thì nghe một thanh âm quen thuộc, rồi giai điệu cứ thế vút lên. Tôi bảo em chờ một lát, rồi chạy ra chỗ người nghệ sĩ đường phố chơi bài Let it Be của The Beatles trên cây Harmonica diatonic.
Thanh âm quen thuộc vì ngày tôi sang Úc, trong hành trang có một chiếc kèn Harmonica tremolo 24 cũ, hiệu Butterfly. Chiếc kèn có thể có tuổi đời hơn cả tôi, tôi xin của bác Bảy vì thấy nó nằm trong hộc tủ rất lâu, từ thời nhà còn nền bằng xi măng. Khác với những cây kèn mới mua ở tiệm thời đó, chiếc kèn Butterfly mà tôi xin được rất ấm. Tôi đem nó đi qua mấy cuộc thi thời sinh viên, rồi đem sang Úc. Tiếng kèn ấm đến nỗi tưởng chừng bớt được một chút giá lạnh mùa đông.
Thời gian đầu ở Úc, tôi hay đem kèn ra chơi, A Time For Us, Đôi Bờ, Khoảnh Khắc, Kiss The Rain... Chơi cho mấy đứa bạn cùng nhà đến từ đủ thứ nước nghe, chơi một mình mấy hôm nhớ nhà. Sau nhiều lần chuyển chỗ, tôi lạc mất nó, rồi dần bị cuốn theo vòng xoay của cuộc sống, của cơm áo gạo tiền, của mấy tấm visa, tôi cũng quên dần, rồi chẳng nhớ nó nữa.
Sau mấy năm để dành tiền mua lại được một chiếc kèn khác, cũng cùng hiệu, tiếng vẫn rất hay, tôi vẫn không có được cái cảm giác của ngày chơi cây Butterfly già cỗi ngày xưa. Có lẽ giai điệu vẫn là giai điệu, âm vang vẫn là âm vang, nhưng những trăn trở của mỗi khoảng thời gian đã khác.
Rồi tôi bỏ không chơi nữa, cũng như không đụng vào một cây Harmonica nào nữa về sau.
"And when the broken hearted people living in the world agree
There will be an answer, let it be"
Rồi tiếng kèn chiều nay vang lên, kéo tôi về rất sâu của những ngày cũ, của cậu trai nhút nhát mới đặt chân đến Úc. Lúc đó nhìn những nghệ sĩ đường phố, tôi từng bảo sao không thấy ai chơi Harmonica nhỉ - rồi nghĩ có lẽ ngày nào đó can đảm hơn, tự tin hơn, tôi sẽ vác cây kèn ra giữa phố và chơi mấy bài nhạc Việt Nam. Nhưng tôi đã chẳng bao giờ làm điều đó.
"For though they may be parted, there is still a chance that they will see
There will be an answer, let it be"
Tôi ngỡ đã chẳng bao giờ cảm được tiếng kèn như cách tôi cảm ngày xưa, nó lại quay về, da diết như "they may be parted" rồi "there is still a chance that they will see" và tôi đã thấy chiều nay.
Có nhiều chuyện để lại nhiều trăn trở, nhưng rồi sẽ có câu trả lời, let it be.
Tiếng kèn ngân nga ngân nga, như kéo cả thời trẻ của tôi - đi qua.
20.10.24