Hà Tĩnh Phố

  • Home
  • Hà Tĩnh Phố

Hà Tĩnh Phố Cập nhật tin tức Hà Tĩnh nhanh nhất và chính xác nhất

Năm tôi bị ông chủ chặn trong buồng vệ sinh, tôi mới mười tám tuổi.Anh ta chống một tay lên cánh cửa, hơi thở oi bức rực...
06/11/2025

Năm tôi bị ông chủ chặn trong buồng vệ sinh, tôi mới mười tám tuổi.

Anh ta chống một tay lên cánh cửa, hơi thở oi bức rực như muốn đốt cháy vành tai tôi.

“Tôi không ưa thích đàn ông.” Giọng anh trầm thấp, khàn khàn như đang đấu tranh, “nhưng nếu là em, tôi có lẽ… có thể thử.”

Tôi sợ đến mức chân mềm nhũn, hồn vía bay mất, đang định thú nhận chuyện mình là con trai chỉ là giả.

Đột nhiên, người anh em sau lưng anh ta – Chu Mãng – kêu khổng lồ: “Liệt ca! Anh chảy… chảy máu mũi kìa!”

Tần Liệt theo bản năng lau nhân trung, nhìn vệt đỏ tươi trên đầu ngón tay, ánh mắt vẫn khóa chặt vào tôi, gương mặt chết tiệt lại còn điềm đạm.

“Không sao,” anh bình thản nói với Chu Mãng, “thấy mỹ nhân thì oi bức trong người là chuyện thường thôi.”

Chu Mãng: “…”

Tôi: “…”

Anh à, đối tượng khiến anh “oi bức” chính là tôi đó?!

Một cô gái thật sự, vì ba nghìn tệ lương cơ bản mà cắt phăng tóc dài, quấn ngực đến mức khó thở?

Trời cao chứng giám, thời gian đó tôi chỉ muốn tìm cái lỗ nào chui xuống, tiện thể hỏi ông trời, thế giới này có phải bị trục trặc chỗ nào rồi không.

Câu chuyện phải khởi động từ ba tháng trước.

Tôi tên là Tô Thiển, ngày có điểm thi đại nghiên cứu, cũng là ngày có tin về nguồn thận cho em trai tôi.

Chi phí phẫu thuật như ngọn núi đè nặng, khiến tôi thở không nổi.

Ông bố nghiện cờ bạc đã mất dạng từ lâu, trong nhà chỉ còn tôi và đứa em bệnh tật dựa vào nhau mà đời sống.

Khi tôi đang vò đầu bứt tai trước tờ hóa đơn viện phí, một tờ thông báo tuyển dụng như cọng rơm cứu mạng bay đến trước mắt.

“‘Dạ Sắc Lam San’ – hội sở cao cấp, nhanh tuyển nhân viên phục vụ. Yêu cầu: nam giới, ngoại hình ưa nhìn, phản ứng nhanh. Lương cơ bản năm nghìn, hoa hồng không giới hạn.”

Nhìn thấy hai chữ “nam giới”, tôi do dự ba giây.

Rồi tôi bước vào tiệm cắt tóc rẻ nhất trên phố, nói lời tạm biệt với mái tóc đen dài trong gương.

“Chú, cạo cho tôi kiểu đầu đinh, càng ngắn càng tốt.”

Tiếng tông đơ ù ù vang lên, từng lọn tóc đen rơi xuống như tuyết.

Trong gương, cô gái mày thanh mắt sáng, ánh mắt lại cứng cỏi không hợp với tuổi.

Hôm sau, tôi cầm tấm giấy tờ giả tốn ba mươi tệ, mặc chiếc áo thun khổng lồ thùng thình, quấn ngực chặt đến không lọt một khe hở, ngẩng cao đầu bước vào “Dạ Sắc Lam San”.

Tên trên giấy tờ giả là Tô Nhiên.

Người phỏng vấn tôi là Chu Mãng, cánh tay đắc lực nhất của Tần Liệt – ông chủ, mọi người gọi anh là Mãng ca.

Anh ta khổng lồ cao, hình xăm thanh long quấn từ cổ xuống tay, nhìn thôi cũng thấy không dễ chọc.

Anh ta liếc tôi mấy lần.

Cao 1m70, với nam giới thì không lung linh, nhưng tôi gầy, xương mặt thanh tú, nhất là đôi mắt đen trắng công khai, lộ vẻ lanh lợi.

“Nhìn như cây giá đỗ, thực hiện được việc không?” Giọng anh ta ồm ồm.

Tôi lập tức đứng thẳng, vỗ ngực (dù chẳng có gì để vỗ) chắc chắn: “Anh, tôi không có gì ngoài con mắt tinh và sức chịu khổ!”

Có lẽ ánh mắt tôi quá khát khao, Chu Mãng nhíu mày vung tay: “Được rồi, thử trước xem. Nhớ kỹ, ông chủ ở đây tên Tần Liệt, gọi là Liệt ca, đừng chọc vào.”

Thế là tôi – Tô Thiển, lấy tên giả Tô Nhiên – trở thành một “nam” nhân viên phục vụ.

Công việc cũng dễ dàng, chủ yếu là bưng trà rót nước, mở rượu gọi món.

Nhưng tôi biết rõ, muốn có hoa hồng cao thì chỉ thế là chưa đủ.

Tôi miệng ngọt, biết nhìn người mà ứng xử.

Gặp những ông chủ bàn chuyện thực hiện ăn, tôi ít nói, chỉ xuất hiện khi cần; gặp mấy quý bà đến tiêu khiển, tôi liền biến thành chiếc áo bông贴心, nói chuyện mỹ phẩm, tám chuyện showbiz, dỗ họ vui vẻ, tiền boa đưa hào phóng khỏi chê.

Chưa đầy một tháng, tôi – kẻ mới vào – đã thần kỳ leo lên top bảng doanh số.

Đang mơ mộng tính xem tháng này gom được bao nhiêu tiền thuốc cho em trai, thì Chu Mãng gọi tôi vào văn phòng.

“Tô Nhiên, cậu giỏi đấy.” Anh ta ngậm điếu thuốc, nheo mắt nhìn tôi, “Nghe nói mấy quý bà đều ưa thích gọi cậu, cậu leo nhanh ghê?”

Tim tôi khựng lại, vội bày ra vẻ khiêm tốn: “Mãng ca, tôi… tôi chỉ muốn khách vui vẻ thôi.”

“Vui vẻ? Vui kiểu gì? Nắm tay đọc thơ tình hả?” Anh ta bất ngờ đập bàn cái rầm, gạt tàn thuốc cũng bật lên.

“Cậu tưởng mình là nam tiếp viên hạng nhất à? Nhân viên phục vụ thôi, ai thực hiện như cậu!”

Tôi bị quát đến run lên, mắt đỏ hoe.

Tôi không muốn thực hiện nam tiếp viên sao?

Người ta nghỉ ngơi với quý bà một đêm, bằng tôi thực hiện cả năm.

Nhưng phần “phần cứng” của tôi không cho phép!

Tôi chỉ có thể phát huy ưu thế “phần mềm”, dựa vào cái miệng và khả năng quan sát để kiếm thêm chút tiền từ các chị đại giàu có.

“Mãng ca,” tôi “phịch” một tiếng quỳ xuống, khởi động màn bi kịch đã chuẩn bị từ lâu, “tôi cũng không muốn đâu! Em trai tôi mắc bệnh nặng, đang chờ tiền cứu mạng, bố tôi là một con nghiện cờ bạc, mẹ tôi bỏ di chuyển từ lâu… Tôi thật sự không còn cách nào…”

Nước mắt muốn rơi là rơi, tí tách chảy xuống, đáng yêu bao nhiêu thì có bấy nhiêu.

Chu Mãng là một gã đàn ông khổng lồ con, thô kệch, lại rất sợ thấy cảnh này.

Anh ta bị tôi khóc đến bực bội, xua tay: “Được rồi được rồi, đàn ông con trai gì mà khóc lóc như vậy!”

Anh ta rút một điếu thuốc từ hộp, châm lửa, hít sâu một hơi, làn khói phả ra che mờ vẻ mặt có chút phức tạp.

“Từ giờ có chuyện gì, cứ nói với anh.”

“Hu hu hu… Mãng ca, anh chính là cha mẹ tái sinh của tôi…” Tôi ôm chặt lấy chân anh, khóc còn dữ hơn.

Đang thời gian diễn cảnh “tình cha con sâu nặng”, một đàn em hớt hải lao vào.

“Mãng ca, không xong rồi! Đám cháu nhà họ Triệu bên Đông Thành đang gây chuyện ở ‘Phòng Đế Vương’, đánh cả khách!”

Nghe vậy, sắc mặt Chu Mãng lập tức thay đổi: “Mẹ kiếp! Chúng muốn tạo phản chắc? Dám quậy trên địa bàn của Liệt ca à!”

Anh ta đá văng ghế, chộp lấy cây gậy bóng chày ở góc phòng lao di chuyển chơi.

Mấy đàn em khác cũng vội cầm theo đồ, sát khí ngút trời.

Tôi nào đã từng thấy cảnh xã hội đen đánh nhau, sợ đến mức bắp chân co rút, vừa định nhân cơ hội chuồn.

Cổ áo đã bị ai đó túm chặt.

“Thằng nhóc, đừng chạy lung tung, bám sát tao!” Chu Mãng trừng mắt, kéo tôi ra sau lưng.

Tôi chỉ biết rụt cổ lại, như con chim cút bị hoảng, lẽo đẽo theo sát sau anh ta.

Bên trong “Phòng Đế Vương” đã hỗn loạn thành một mớ.

Vài tên tóc vàng mặt mày lưu manh đang đứng trên bàn gào thét, cầm đầu là một tay sát thủ dưới trướng Triệu Hổ, biệt danh “Chó Điên”.

Ta và tướng công thành thân đã mười năm, phu thê ân ái, con trai con gái đều đủ, hậu viện cũng chưa từng nạp thêm thông ...
06/11/2025

Ta và tướng công thành thân đã mười năm, phu thê ân ái, con trai con gái đều đủ, hậu viện cũng chưa từng nạp thêm thông phòng liên tục thiếp thất nào.

So với các phu nhân khác, ai nấy đều nói rằng ta là nữ nhân hạnh phúc nhất trên đời.

Ta cũng từng cho là như thế.

Cho đến một ngày, mẹ chồng đưa về một vị biểu muội yếu kiệt sức, muốn tướng công ta nạp nàng thực hiện quý thiếp.

Ta cứ ngỡ với tình cảm sâu đậm mười năm giữa ta và chàng, chàng sẽ không đáp ứng.

Nào ngờ, chàng lại gật đầu chấp thuận.

Dĩ nhiên ta không đồng ý.

Nhưng rốt cuộc nàng ta vẫn nhập phủ.

Ta ghét nữ nhân kia, một đóa bạch liên hoa đội lốt hồ ly tinh.

Nàng phạm lỗi, ta chỉ phạt quỳ một canh giờ, vậy mà lại sảy thai.

Từ đó ta liền trở thành ác phụ ghen ghét tiểu thiếp, mưu hại thai nhi.

Tướng công nhốt ta cấm túc, quyền chưởng quản gia vụ cũng rơi vào tay nàng ta.

Không ngờ lần cấm túc này lại lấy đi cả mạng ta.

Trong khoảnh khắc hấp hối, ta tựa hồ nghe nhận ra một thanh âm thì thầm bên tai.

Vừa như châm chọc, lại như tiếc cảm mến.

Những lời đó khắc sâu vào tâm trí ta.

“Thì ra còn có một con đường khác để đi sao?”

“Đứa con của ta…”

Khi lần nữa mở mắt, ta đã quay về ngày mẹ chồng cảm mến cầu tướng công nạp muội muội thực hiện quý thiếp.

Lần này, ta lựa chọn mỉm cười đồng thuận.

“Biểu muội ta vừa mất, vậy mà cữu trượng con liền cưới kế thất. Mà kế mẫu kia, nào có ai tốt mê ly?”

“Một chút tình nghĩa cũng chẳng màng, lập tức muốn gả muội muội con cho một kẻ chẳng ra gì.”

“Phụ thân muội muội con thì bị kế mẫu mê hoặc, chẳng buồn hỏi han, để mặc muội muội chịu khổ.”

“Vì thế, con bé mới đến cầu ta, là dì ruột của nó.”

Mẹ chồng nói đến đây, hơi dừng một chút, liếc nhìn ta, rồi quay sang nói với tướng công ta – Tiêu Nhuận:

“Muội muội con, tên gọi là Doanh Nhi, là đứa ngoan ngoãn nghe lời, lại khổ sở như thế, ta thật lòng cảm mến xót.”

“Nhuận nhi à, mẫu thân nghĩ rằng… chi bằng kết thêm một tầng thân ưa thích, con hãy nạp Doanh Nhi thực hiện quý thiếp đi.”

Có lẽ e rằng Tiêu Nhuận không chịu, bà ta còn không ngừng dùng khăn tay chấm nước mắt nơi khóe mi.

“Muội muội con vốn không nơi nương tựa, nếu gả vào nhà khác, ta thực chẳng yên lòng.”

Lúc này, dung mạo của Triệu Ngọc Doanh quả thật chẳng khác gì mẹ chồng ta.

“Hậu viện nhà ta bao năm nay cũng chỉ có mỗi Chi thị, con nạp thêm một người, cũng xem như vì mẫu thân mà có người bầu bè bạn.”

“Nhuận nhi, con nhận ra sao?”

“Việc này…” – Tiêu Nhuận lộ vẻ khó xử, đưa mắt nhìn về phía ta, như muốn nghe ta định đoạt.

Kiếp trước, ta vừa nghe xong, lửa giận liền bốc lên, lập tức phản bác:

“Mẫu thân, con không đồng ý!”

“Nếu mẫu thân cảm mến xót muội muội, sợ sau khi gả đi không có chỗ dựa mà bị ức hiếp, thì chi bằng để muội muội xuất giá từ phủ Hầu gia ta. Có Hầu gia là huynh trưởng thực hiện hậu thuẫn, ai dám thực hiện khó nàng?”

“Sao mẫu thân cứ khăng khăng muốn muội muội thực hiện thiếp của tướng công con? Làm chính thê nơi khác, chẳng phải còn tốt hơn thực hiện thiếp ở Hầu phủ ta sao?”

Triệu Ngọc Doanh đứng bên cạnh mẹ chồng, rơi lệ nói:

“Biểu tẩu xin đừng vì muội mà tranh cãi với dì. Muội vào phủ cũng chỉ muốn thực hiện bè bạn với dì mà thôi, tuyệt không tranh giành gì với biểu tẩu cả.”

Nghe thế, mẹ chồng giận dữ quát lớn:

“Chi thị, bao nhiêu năm nay, hậu viện của Nhuận nhi chỉ có mình con. Con nhìn xem nhà người ta thế nào, rồi nhìn lại mình!”

“Bên ngoài ai ai cũng nói Nhuận nhi cưới phải một người đàn bà ghen tuông lợi hại, thành thân mười năm mà ngay cả một tiểu thiếp cũng không dám nạp, con biết con thực hiện Nhuận nhi mất mặt thế nào không?”

Lúc đó ta cũng tức giận vô cùng, lời nói chẳng còn dè dặt:

“Sao mẫu thân cứ không ưa chuyện vợ chồng con tình cảm, cứ muốn nhét thêm nữ nhân vào hậu viện của chàng?”

Mẹ chồng ta xưa nay vốn đã chẳng ưa ta, bởi ta xuất thân từ nhà võ tướng, tính tình lại không đủ mềm mỏng.

Khi ta vừa gả vào nhà họ Tiêu, chưa bao lâu phát hiện mang thai, bà ta đã muốn sắp người hầu hạ vào phòng tướng công ta.

Lúc ấy ta đại náo một trận, suýt thì sảy thai, Hầu gia mới không dám thuận theo.

Mẹ chồng nhận ra ta lại nổi giận, bèn quay sang than phiền với Tiêu Nhuận:

“Nhuận nhi, đây chính là hiền thê mà phụ thân con chọn cho con đấy sao? Nàng cùng mẹ chồng nói chuyện lại có thể mang thái độ như thế sao?”

“Giữa kinh thành phồn hoa, nhà nào mà hậu viện chẳng có thiếp thân? Vì cớ gì Nhuận nhi nhà ta lại không thể có?”

“Thành thân mười năm, Nhuận nhi chỉ có một nhi một nữ. Huống hồ Doanh nhi vào phủ chỉ là thiếp, lại chẳng tổn hại đến địa vị chính thê, vì sao con lại không thể dung nạp nàng?”

“Nhuận nhi, chú ý thái độ khi đối đáp cùng mẫu thân. Việc này cứ theo ý mẫu thân đi. Giữ muội muội Doanh nhi lại trong phủ cùng mẫu thân thực hiện bè bạn, cũng xem như là con tận hiếu rồi vậy.”

Không ngờ, phu quân ta – Tiêu Nhuận – lại đáp ứng!

Họ vốn một phe, chỉ có ta là người dưng khác họ.

Đã biết kết cục đã định, cớ sao ta còn phải đóng vai ác phụ? Thay vì gào thét bất bình, chẳng bằng thuận theo.

Mẹ chồng nhận ra Tiêu Nhuận còn muốn dò hỏi ý ta, liền đem mũi nhọn xoay về phía ta:

“Chi thị, con nhận ra thế nào?”

Ta mỉm cười đáp:

“Con dâu cũng nhận ra lời mẫu thân nói rất phải, chỉ là…”

Mẹ chồng liền trầm giọng:

“Chỉ là cái gì?”

Ta thong thả nhấp một ngụm trà, nhận ra bọn họ mở màn mất kiên nhẫn, mới thong d**g nói:

“Chỉ là, việc này rốt cuộc vẫn là chuyện nạp thiếp cho Hầu gia, phải để Hầu gia hứng khởi lòng thì mới thành.”

Tiêu Nhuận – nam nhân giả nhân giả nghĩa ấy – muốn đem việc khó đẩy về phía ta, để mai này có điều không vừa ý, lại quay ra oán trách. Thế thì chi bằng ta đem trách nhiệm ấy trả lại cho hắn.

“Tinh thần?” – chàng kinh ngạc gọi tên tự của ta.

Thái độ của ta khiến chàng bất ngờ, song mẹ chồng lại tỏ vẻ rất hài lòng.

“Nhuận nhi, Chi thị đã gật đầu rồi, còn con thì sao?”

Tiêu Nhuận liếc nhìn mẹ chồng, lại nhìn ta, cuối cùng là nhìn sang Triệu Ngọc Doanh, sau cùng vẫn gật đầu đáp:

“Vậy thì nghe theo mẫu thân vậy.”

Để giúp anh trai cưa đổ bạn gái, tôi đã quyết định giả vờ thương đương qua mạng với kẻ thù không đội trời chung của anh....
06/11/2025

Để giúp anh trai cưa đổ bạn gái, tôi đã quyết định giả vờ thương đương qua mạng với kẻ thù không đội trời chung của anh.

Khi anh cuối cùng cũng tán đổ chị dâu tương lai, tôi lập tức gửi tin nhắn chia tay cho “người thương qua mạng”:

【Xin lỗi, chúng ta chia tay thôi.】

【Không phải vì em không thương anh, chỉ là em phát hiện mình bị ung thư.】

【Em thật sự rất thương anh, mong rằng người tiếp theo anh chọn sẽ có hình bóng của em.】

Gửi xong ba dòng “sát yêu trí mạng”, tôi ngay lập tức xóa tài khoản phụ.

Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó. Bạn gái vừa tươi mới quen của anh lại đột ngột đòi chia tay.

Cô ấy nói: “Xin lỗi, vợ chưa cưới của anh trai em vừa qua đời. Giờ em không tiện thương đương.”

Khoan đã, chị ta có anh trai? Anh trai chị còn có cả vợ chưa cưới?

Trùng hợp đến mức em cảm thấy se lạnh cả cuộc sống lưng, như thể mình sắp không toàn mạng.

Anh trai tôi, Trình Túy, thích một cô gái.

Nhìn anh ngày ngày ôm điện thoại ngắm ảnh người ta, vừa ngắm vừa cười như bị trúng bùa mê,tôi không nhịn nổi mà hỏi:

“Thích người ta như vậy sao không tán lên đường?”

Anh thở dài: “Tán rồi, nhưng không được.”

Rồi anh đưa tôi xem đoạn tin nhắn giữa anh và cô gái đó.

Anh tôi: 【Ăn chưa?】

Đối phương: 【Ừm.】

Anh tôi: 【Ngủ chưa?】

Đối phương: 【Ừm.】 Anh tôi: 【Dậy chưa?】

Đối phương: 【Ừm.】

Ba câu hỏi “sát yêu trí mạng” của trai thẳng. Ngay cả chó nhìn thấy cũng phải lắc đầu ngán ngẩm.

“Anh đang ở đây giải bài tập liên tục gì?” Tôi bực bội nhìn anh, “Nếu mà tán đổ được cô ấy bằng cách này, em đổi sang họ Trình luôn!”

Anh tôi: “Cô ấy trả lời từng câu, lại còn có dấu câu đàng hoàng nữa. Rõ ràng cô ấy rất coi trọng anh, không hề qua loa.”

“Chắc chắn cô ấy thầm thích anh, chỉ là không ngờ anh thấy thôi.”

Trình Túy bị sự tự tin “trời phú” làm mờ mắt, đắc ý nói:

“Anh quá thông minh rồi.”

Tôi: “….”

Thông minh đến mức nào thì anh tự diệt luôn lên đường cho rồi.

Để cho anh hiểu được sự khắc nghiệt của xã hội, tôi đăng toàn bộ tin nhắn “tự tin ngút trời” của anh lên mạng.

Không đầy một ngày, cư dân mạng nhiệt tình để lại bình luận. Anh tôi đọc xong lập tức sụp đổ.

Tôi nói rồi, trên đời này vẫn là người ác nhiều hơn người tốt.

Những bình luận cay độc của cư dân mạng đã chữa lành sự “ảo tưởng sức mạnh” của anh, biến anh từ một cậu trai tự tin thành người biết khiêm tốn, chạy đến nhờ tôi chỉ cách tán gái.

Thấy anh tội nghiệp, tôi quyết định ra tay. Lần này, chơi lớn dùng luôn tiếng Anh:

【Hello baby, I love you.】

Anh tôi hoảng hốt giật điện thoại lại: “Trình Tỉnh, em học hết lớp chưa mà viết cái này?”

Nói bậy, em vừa thi đậu tiếng Anh cấp với điểm đây nhé!

“Em nghĩ anh là kiểu người nào hả? Anh thích cô ấy, nhưng không thể tán tỉnh qua loa như vậy được…”

“Anh cũng có nguyên tắc và giới hạn của mình.”

Xem ra, anh tôi khi theo đuổi ai đó cũng khá giữ mình.

Nhưng đúng khoảng thời gian anh định xóa lên đường dòng tin nhắn “mất hình tượng” này, đối phương lại ngay lập tức phản hồi một chữ: 【?】

Anh tôi lập tức đổi thái độ một trăm tám mươi độ, mặt đỏ bừng, lắp bắp hỏi: “Lần đầu tiên cô ấy trả lời anh nhanh như vậy, A Tỉnh, em làm cách nào vậy? Dạy anh lên đường.”

Nguyên tắc và giới hạn phút chốc tan thành mây khói. Anh trai tôi nhìn thì như một “chú cún ngoan”, thực chất lại là “fan cuồng âm thầm.”

Ngay sau đó, anh chuyển cho tôi gần mười nghìn đồng tiền tiêu vặt như để cảm ơn.

Anh tôi bình thường, chỉ riêng biệt có tiền.

Anh vỗ ngực tự hào: “Nếu em giúp anh cưa đổ chị dâu, mỗi tháng anh cho em hai mươi nghìn tiền tiêu vặt.”

Tôi không phải vì tiền đâu nhé, mà dễ dàng vì hạnh phúc của anh trai. Nghĩ thế, tôi xắn tay áo, tự mình ra trận:

【Em đáng thương quá, anh có thể gọi em là “nhỏ cưng” không?】

Đối phương: 【Có phải gửi nhầm người không?】

【Không đâu, nhỏ cưng.】

【Quen nhau lâu rồi, gọi tên thấy xa cách quá, gọi “nhỏ cưng” nghe thân mật hơn.】

Đối phương: 【Chúng ta cũng chưa quen nhau bao lâu mà?】

Thực ra từ khoảng thời gian kết bạn trên WeChat đến giờ tươi mới được đúng ngày. Nhưng thời gian chẳng quan trọng,

【Thời gian không là vấn đề, tình thương chân thật tươi mới là bất bại.】

Sau khi tìm hiểu, tôi biết anh tôi gặp chị dâu tương lai trong một buổi tiệc và thương ngay từ cái nhìn đầu tiên. Thế là tôi liền nhắn một loạt tin tình cảm cho cô ấy:

【Ngay từ lần đầu gặp em, anh đã biết em chính là cả cuộc đời còn lại của anh.】

【Anh cũng không hiểu tại sao, từ hôm đó đến giờ, đầu anh chỉ toàn hình ảnh của em. Nhưng biết làm sao được, anh đâu thể vứt bỏ bộ não của mình.】

【“Chào buổi sáng” và “chúc ngủ ngon” là những câu quá không rõ, anh chỉ muốn nói chúng với mình em.】

【Có cách để cảm nhận vị ngọt, thưởng thức kẹo là một, còn lần là nghĩ về em.】

【Trong trái tim anh, em đã là duy nhất. Anh có thể xin một góc nhỏ trong tim em không?】



Anh tôi vừa chê tôi thả thính quá thẳng thừng, vừa hí hửng lấy sổ ra ghi chép cẩn thận.

Anh hỏi: “Em học mấy câu này ở đâu thế?”

Tôi cười mà không nói. Anh không biết rằng, tôi đã từng trải qua kha khá mối tình qua mạng rồi, kinh nghiệm đầy mình, mấy câu ngọt ngào sến súa thế này chỉ là chuyện nhỏ.

Dốc hết vốn liếng, tôi dạy anh từng chiêu bài, rồi tự tin nói: “Anh cứ làm đúng như em hướng dẫn, đảm bảo chưa đầy một tháng, bạn gái sẽ thuộc về anh!”

Tôi nhìn ra được, nếu tôi thả thính đến mức này mà đối phương vẫn chưa chặn, thì đảm bảo cũng phải có chút tình cảm rồi.

Một tháng sau, vẫn không thấy hai mươi nghìn tiền tiêu vặt mà anh hứa. Thế là tôi lên đường hỏi xem tình hình thế nào.

【Vẫn chưa cưa đổ được à?】

Anh tôi: 【Đừng nhắc nữa, anh đã cùng cô ấy thưởng thức cơm, nắm tay rồi… nhưng đến phút cuối lại bị thằng Linh Giang Diễn phá bĩnh!】

【Đều tại thằng chó Linh Giang Diễn!】

Tôi biết Linh Giang Diễn. Anh ta bằng tuổi anh tôi, gia đình họ Linh và họ Trình nhà tôi luôn được so sánh với nhau trong giới.

Từ nhỏ đến lớn, anh ta luôn vượt anh tôi một bậc trong mọi thứ.

Mặc dù tôi ít gặp ann ta, nhưng chỉ nghe qua lời anh kể cũng đủ ghét cay ghét đắng.

Vì sao ư? Vì mỗi lần anh tôi nhận được thưởng, tôi đều có phần.

Mà anh ta thì khoảng thời gian nào cũng khiến anh tôi hụt thưởng, đồng nghĩa với việc tôi mất tiền. Anh tôi ghét anh ta, thì anh ta đương nhiên cũng là kẻ thù số một của tôi.

Chỉ cần nghe đến cái tên Linh Giang Diễn, tôi liền nổi đóa.

Tôi quay sang anh hỏi xin WeChat của cậu ta.

Anh tôi: 【Em định làm gì?】 Tôi: 【Tìm cậu ta nói chuyện tử tế.】

Làm kẻ thứ ba là sai, nhưng nếu anh tôi mà là kẻ thứ ba thì coi như tôi chưa nói gì.

Kinh nghiệm thương qua mạng của tôi phong phú, nhưng tôi vẫn rất cẩn thận. Tôi riêng biệt tạo một tài khoản phụ để thêm WeChat của Linh Giang Diễn.

【Chào anh, làm quen chút nhé~】

【Tôi thích anh lắm, anh có thể chủ động theo đuổi tôi không?】

Linh Giang Diễn: 【?】

Câu trả lời se lạnh nhạt này có cảm giác quen quen, nhưng không quan trọng. Yêu qua mạng chính là sở trường của tôi.

Linh Giang Diễn đúng là rất se lạnh lùng, nhưng như thế thì đã sao? Không có ai mà tôi không “e” được, cũng chẳng có ai mà tôi không “i” được.

【Đại thiếu gia, theo đuổi anh có cần phải xếp hàng ở Pháp không?】

【Đêm qua ngủ không ngon, chăn nhẹ quá không đè được trái tim nhớ anh.】

【Tôi có nhờ thầy xem bói, ông ấy bảo mệnh anh thiếu tôi.】

【Tôi gọi anh là “nhỏ cưng” được không? Không có ý gì đâu, chỉ là gọi tên thấy xa cách, không hợp để trao đổi tình cảm.】

【Ngay lần đầu gặp anh, tôi đã biết anh là chồng tôi.】

Linh Giang Diễn: 【.】

Tôi: 【Bé cưng à, dù miệng anh có cứng thế nào thì hôn vào vẫn mềm thôi.】

【Bật Bluetooth lên nào, tôi muốn kết nối với trái tim anh.】

【Tôi nghĩ giờ này chắc anh đang nhớ tôi rồi.】

Sau nửa năm thâm nhập “địa bàn địch”, cuối cùng tôi cũng làm “tan chảy” trái tim sắt đá của Linh Giang Diễn. Từ chỗ hờ hững, giờ đây anh ta ngày nào cũng nhắn tin cho tôi.

【Bé cưng đang làm gì đó? Hôm nay có nhớ anh không?】

Tôi gửi một tin nhắn thoại: 【Tất nhiên rồi, toàn thân em đều nhớ nhỏ cưng mà~】

Cô bạn thân ngồi cạnh nghe xong nổi cả da gà: “Trình Tỉnh, cậu đúng là giỏi giả vờ mà!”

Tôi tiếp tục gửi thêm: 【Em đang lên đường chơi mát nè, nhỏ cưng~】

Linh Giang Diễn không nói một lời, chuyển ngay 131.tệ: 【Chơi hứng khởi nhé, nhỏ cưng.】

Cô bạn thân trợn tròn mắt, kéo tay tôi hét lên: “Ôi trời, ôi trời, ôi trời!”

“Bao nhiêu cơ?!”

Tôi nhìn cô ấy, cố giữ bình tĩnh: “Tìm ngay một người đàn ông, giờ tôi mạnh mẽ đến đáng sợ rồi.”

Bạn thân hét lên: “Nghi ngờ bạn thân, hiểu bạn thân, và trở thành bạn thân!”

Cô ấy nhìn tôi chằm chằm: “Lần này là mối tình online lâu nhất của cậu, tận nửa năm. Nói thật xem, cậu định làm gì đây?”

“Không định gặp mặt à?”

Tôi thản nhiên đáp: “Yêu qua mạng thì cứ giữ nó qua mạng, gặp nhau là Mất cả chì lẫn chài.”

Yêu qua mạng mà muốn gặp ngoài đời là hành vi thiếu tôn trọng. (Quan điểm cá nhân của Trình Tỉnh, miễn tranh cãi.)

Cô bạn thân phàn nàn: “Những lần trước cậu thương qua mạng, gửi ảnh ảo không gặp là thôi lên đường. Nhưng lần này là Linh Giang Diễn! Người ta là soái ca se lạnh lùng chuẩn mực, gặp mặt thì thiệt thòi gì đâu?”

Tôi nghĩ rất dễ dàng: nếu không phải vì bạn gái của anh tôi, vì tiền tiêu vặt của tôi, liệu tôi có rảnh mà nhắm vào kẻ thù truyền kiếp của anh ấy không?

Bạn thân không hiểu: “Đó là 13.vạn đấy!”

Tôi giữ lập trường vững vàng: “Giàu sang không thể dụ dỗ được tôi.”

Con người cuộc sống là để giữ lấy một chút tự trọng.

Anh tôi bị Linh Giang Diễn đè đầu cưỡi cổ từ nhỏ đến lớn.

Giờ anh ấy chỉ muốn có bạn gái thôi mà cũng bị Linh Giang Diễn chen ngang.

Lần này, bằng bất cứ giá nào, tôi cũng phải giúp anh cưa đổ bạn gái. Anh tôi không thể thua thêm lần nữa!

Lần này, chúng tôi nhất định phải thắng!

Tình anh em giữa chúng tôi chưa bao giờ đoàn kết như vậy.

Bạn thân lắc đầu: “Cậu cứ thương qua mạng lên đường, lần nào thương xong cũng không ai biết.”

“Đến khoảng thời gian bị lộ thì làm sao? Nghe nói Linh Giang Diễn làm việc rất quyết đoán, máu se lạnh. Người ta là đại ca trong giới yêu mại đấy…”

Tôi dõng dạc tuyên bố: “Không bao giờ lộ. Tôi dùng toàn tài khoản phụ, dù là trời sập cũng không để lộ thân phận!”

Từ trước đến nay, thương qua mạng bao nhiêu lần, tôi chưa từng thất bại, cũng chưa từng bị lộ.

Ai có thể ngờ cô tiểu thư ngây thơ, thuần khiết nhà họ Trình thực chất lại là một chuyên gia “câu cá” trên mạng?

Bạn thân kết luận một câu đầy súc tích: “Bề ngoài tưởng là cẩu độc thân, thực ra là hải vương.”

Tôi chiến thắng “câu” được Linh Giang Diễn. Đến lần thứ ba anh ta đề nghị gặp mặt, anh tôi cuối cùng cũng minh bạch mối quan hệ.

Tôi là tiểu thư nhà giàu được nuông chiều từ nhỏ.Cơm bưng nước rót, áo quần có người đưa tận tay.Cho nên khi nhận việc l...
05/11/2025

Tôi là tiểu thư nhà giàu được nuông chiều từ nhỏ.

Cơm bưng nước rót, áo quần có người đưa tận tay.

Cho nên khi nhận việc làm cứu vớt nhân vật phản diện, trong lòng tôi vô cùng bất mãn.

Mẹ tôi nuôi tôi lớn chừng này đâu phải để tôi lên đường làm ô sin cho người ta.

Hệ thống thấy tôi nằm ườn trên giường, sốt ruột muốn phát điên.

“Bây giờ cô phải lên đường nấu một bữa cơm thịnh soạn để phản diện cảm nhận được sự ấm áp gia đình rồi từ bỏ ý định tự sát chứ?”

Tôi giơ mấy ngón tay trắng nõn, liếc mắt coi thường.

“Tôi nấu cơm á? Có khi ăn xong anh ta trúng độc c.h.ế.t còn nhanh hơn.”

“Vậy giặt đồ cô làm được chứ?”

“Mày toàn đưa ra kế sách kiểu này à? Bảo sao thành tích khoảng thời gian nào cũng đội sổ.”

Giọng điệu đầy chán ghét.

Hệ thống bị tôi chọc tức nghẹn họng, lắp bắp không nên lời.

Cuối cùng chỉ buông lời nguy hiểm: “Không kết thúc việc làm thì đừng hòng quay về!” rồi giận dữ rút lui.

Âm thanh phiền phức biến mất, đầu óc tôi lập tức yên tĩnh.

Tôi nhàn rỗi lăn một vòng trên giường, chân trần lên đường lại trong phòng khách.

Vừa ngó nghiêng vừa càu nhàu.

Cái chỗ rách nát gì vậy, còn chẳng to bằng cái toilet nhà mình.

Có tiếng động ngoài cửa, là Tống Diễn Xuyên.

Tôi lon ton chạy ra, nở nụ cười hoàn hảo, khởi động diễn như ảnh hậu.

Ngọt ngào gọi: “Chồng ơi, anh về rồi à!”

Thiếu niên sững người, giọng se lạnh tanh:

“Tôi không phải chồng cô, đừng gọi bừa!”

Đồng phục xanh đậm dính đầy bùn đất, cổ tay giấu trong tay áo lộ ra vài vết xước.

Hiển nhiên vừa đánh nhau với ai đó.

Tôi khựng lại, chợt nhớ tới phần giới thiệu của anh trong truyện.

Mười bảy mười tám tuổi, cha mẹ mất vì tai nạn, Tống Diễn Xuyên cuộc sống nương tựa bà nội đau ốm bệnh tật.

Ngoài việc học, mỗi ngày anh còn phải làm thêm ở nhà hàng, kiếm tiền thuốc thang và đời cuộc sống.

Bận tối tăm mặt mũi.

Nhưng dù nỗ lực đến thế, số phận vẫn chẳng thương anh.

Nửa năm trước, bà nội anh mất vì bệnh.

Anh bị cú sốc lớn, thành tích tụt dốc không phanh.

Cậu con cưng của trời trong một đêm rơi xuống vực sâu, hút thuốc, uống rượu, đánh nhau, trở thành học sinh khiến giáo viên đau đầu nhất.

Cho đến khi nữ chính chuyển đến, như ánh mặt trời cứu rỗi, Tống Diễn Xuyên mới dần vực dậy.

Hiện giờ còn ba tháng nữa nữ chính xuất hiện, nhưng hệ thống đã phát hiện chỉ số sinh tồn của anh gần như bằng không.

Có dấu hiệu tự hủy nghiêm trọng.

Tống Diễn Xuyên là nhân vật phản diện trong truyện, là chất xúc tác cho tình cảm nam nữ chính, chiếm vai trò quan trọng nên không thể c.h.ế.t sớm.

Và không may, hệ thống đã chọn tôi.

Nhiệm vụ của tôi là: trong khoảng thời gian trước khi nữ chính xuất hiện, phải ngăn Tống Diễn Xuyên tự sát.



Nhận ra ánh nhìn của tôi, Tống Diễn Xuyên cụp mắt, giấu tay bị thương ra sau.

Đứa nhỏ tuổi này rất sĩ diện.

[ – .]

Tôi cũng vờ như không thấy, ngoan ngoãn phối hợp.

Khoác tay anh, khởi động làm nũng.

“Chồng ơi, em đói rồi~”

“Đừng gọi thế nữa!”

Cậu thiếu niên nghiến răng, nhưng vành tai đã đỏ bừng.

Tôi chớp mắt, ngoan ngoãn vô cùng: “Vâng ạ, chồng thương~”



Tống Diễn Xuyên bị tôi làm phiền đến mức không chịu nổi, đành buông xuôi.

Anh cam chịu vào bếp, nấu cho tôi bát mì sợi dễ dàng.

Trên mặt nước dùng nổi mỡ vàng óng ánh, vài lá rau xanh mướt, còn có trứng ốp la.

Ngày thường tôi chẳng thèm ngó tới.

Nhưng bây giờ tôi đói thật rồi.

Không câu nệ nữa.

Thật ra cũng đậm đà phết.

Vừa đặt đũa xuống, Tống Diễn Xuyên gõ nhẹ lên bàn, nét mặt se lạnh nhạt.

“Ăn xong rồi thì về nhà lên đường.”

Tôi khựng lại, đôi mắt to nhìn anh chăm chú bỗng đỏ hoe.

Giọng nói cũng nghẹn lại như sắp khóc.

“Anh… đang đuổi em lên đường sao?”

Từng giọt nước mắt to bằng hạt đậu rơi xuống, nhỏ lên mu bàn tay Tống Diễn Xuyên.

Anh rút tay về như bị bỏng.

Rõ ràng không có kinh nghiệm ứng phó, giọng anh khởi động rối loạn.

“Không phải, đừng khóc mà!”

Tôi không thèm để ý, cứ thế rơi nước mắt tủi thân.

“Hức hức hức hức…”

Thiếu niên vò đầu bứt tai, luống cuống như gà mắc tóc.

“Cô nhận nhầm người rồi, thật sự tôi không phải chồng cô đâu!”

“Trên trán anh có vết sẹo nhỏ do năm sáu tuổi ngã cầu thang!”

Tống Diễn Xuyên nghẹn họng, sắc mặt kỳ quặc.

Thấy có hiệu quả, tôi bồi thêm:

“Mười tuổi anh phải lên đường bệnh viện cắt bao quy đầu, về nhà đau khóc cả đêm.”

“Bên m.ô.n.g trái anh có vết bớt hình trái tim!”

“Còn nữa…”

“Đủ rồi!”

Tống Diễn Xuyên đỏ bừng mặt, trán nổi đầy gân xanh, giọng mang chút xấu hổ lẫn giận dữ.

“Cô… sao cô biết mấy chuyện đó?”

Tất nhiên là do hệ thống mách!

Tôi chớp mắt, nói dối không chớp mắt: “Em tên là Ôn Dã, là vợ mười năm sau của anh.”

“Mấy chuyện này anh kể với em sau khi kết hôn. Anh còn nói sẽ đối xử tốt với em, cả đời làm cún nhỏ ngoan ngoãn của em.”

“Không thể nào! Sao tôi có thể nói mấy lời kiểu đó…”

Tống Diễn Xuyên một mực phủ nhận, nhưng giọng càng nhỏ, càng không có khí thế.

Khi ta bước ra khỏi khu rừng mini, trời đã sáng rõ.Ta quay đầu nhìn lại cánh rừng xanh mướt rợp bóng, vẫn không dám tin ...
05/11/2025

Khi ta bước ra khỏi khu rừng mini, trời đã sáng rõ.

Ta quay đầu nhìn lại cánh rừng xanh mướt rợp bóng, vẫn không dám tin rằng, một kẻ mù phương hướng như ta, chỉ lạc đường thôi mà lại mất đến một ngày trời.

Nếu không phải vì dỗ dành tiểu đồ đệ kia, ta cũng đâu đến nỗi nửa đêm chạy ra vùng ngoại ô hoang vắng tìm gì mà “trúc đen”, lại còn trượt chân té ngã, đến phương hướng cũng chẳng phân biệt nổi.

Mặc kệ thân đầy bùn đất, đầu tóc rối bời như tổ quạ, ta vác theo bó trúc đi lên quan đạo, hướng về kinh thành mà vội vã quay về.

Mất tích cả đêm rồi, e là hắn lại phát cáu cho xem.

Thế nhưng, vừa vào thành, ta liền cảm cảm thấy có gì đó là lạ, lập tức hỏi một bác bán hàng ven đường: “Đại thúc, chẳng phải hôm qua chỗ này là chỗ Quách đại nương bán hương túi sao? Sao hôm nay lại đổi thành bán thịt rồi?”

Bác râu quai nón chặt xương heo rầm một tiếng, giọng có phần mất kiên nhẫn: “Đi đi, lão tử ở đây bán bao nhiêu năm rồi, ngươi là người bên chỗ đối thủ phái tới gây chuyện à?

“Mau cút, mau cút.”

Lẽ nào ta nhớ nhầm?

Đi thêm vài bước, ta lại hỏi chàng trai bán kẹo hồ lô: “Tiểu ca, vị trí này là chỗ Tô tiểu muội bán hoa mà, sao ngươi lại chiếm chỗ của người ta?”

Chàng trai gãi đầu, vẻ mặt ngơ ngác: “Nhà ta vẫn luôn bán ở chỗ này, thuế chợ cũng đã nộp đàng hoàng, đâu có giành của ai đâu.”

Giờ thì chính ta cũng bắt đầu cảm thấy mơ hồ, vừa đi vừa vắt óc suy nghĩ.

Trên đường về vương phủ phải băng qua cầu Phong Vũ, bên cầu có một cây hồng, thời gian đi ngang qua đó, bước chân ta đột nhiên khựng lại.

Ta ngẩng đầu nhìn, cây hồng um tùm sum suê, tán cây phủ bự như dù.

Kỳ lạ thay, hôm qua thời gian ta qua đây, nó mới chỉ cao cỡ người, cớ sao qua một đêm lại thành đại thụ che trời thế này?

Nhưng người đi đường xung quanh lại chẳng ai cảm thấy kỳ lạ.

Thú vị thật!

Tiểu đồ đệ của ta suốt ngày ru rú trong phòng, cam kết chưa nhìn cảm thấy!

Ta lập tức bước tốc độ hơn, nôn nóng bức muốn về vương phủ chia sẻ phát hiện kỳ lạ này với hắn.

Vậy mà thứ đập vào mắt ta lại là một tòa nhà đổ nát.

Phủ hoàng tử vẫn còn y nguyên hôm qua, sao chỉ sau một đêm đã hóa thành gạch vụn hoang tàn, cỏ dại mọc đầy?

Cứ như ta vừa bước qua mấy chục năm lúc chỉ trong một cái chớp mắt.

Đang ngơ ngác đứng ngây ra đó, một ông lão bán dầu đi ngang qua cửa, cảm thấy ta đứng nhìn quanh liền hỏi: “Cô nương, cô tìm ai thế?”

Ta hít một hơi thật sâu: “Chủ nhà này đã dọn đi đâu rồi?

“Ta tìm… Lục hoàng tử, Triệu Dự.”

Là tiểu đồ đệ của ta.

Lão nhân như cảm thấy quỷ: “Nhiếp chính vương ấy à? Tên ấy hiếu chiến tàn bạo, độc ác vô tình.

[ – .]

“Nắm triều chính trong tay, chẳng phân trung gian, quét sạch dị nghị.

“Lại còn xây cất điên cuồng, khiến dân tình khốn khổ… Hắn ấy mà! Một tai họa lớn!”

Vị Nhiếp chính vương mà ông ta nói chính là Triệu Dự, còn gọi là Lục hoàng tử thì ra đã là chuyện từ hơn mười năm về trước.

“Hiện tại là năm Thành Hóa thứ mười?”

Ta c.h.ế.t lặng, kinh ngạc tột độ.

Chỉ là ta lạc đường một đêm, vậy mà khi quay trở lại, đã là …mười sáu năm sau!

Trong mười sáu năm ấy, Triệu Dự – một kẻ xuất thân hèn kém, từng bị người người chèn ép đã mê ly giữa các hoàng tử, đánh bại toàn bộ hoàng tử trong cuộc tranh đoạt ngôi vị mười năm trước.

Các hoàng tử người thì mất mạng, kẻ thì biệt tích không dấu vết.

Lúc ngai vàng gần như nằm trong tay, hắn lại chủ động nâng đỡ tiểu hoàng tôn đăng cơ.

Hắn tự phong thực hiện Nhiếp chính vương, kẻ nịnh nọt thì gọi hắn là bậc thanh cao khí tiết nhưng trong dân gian lại đồn rằng hắn mượn danh thiên tử để sai khiến chư hầu, thao túng triều chính.

Con đường lên ngôi của hắn là bước qua vô số sinh mạng.

Lão nhân kể rằng, Nhiếp chính vương phân minh ơn oán, có thù tất báo, việc đầu tiên sau khi hắn nắm quyền chính là thực hiện sạch những kẻ từng khinh rẻ, chà đạp hắn.

“Cô nương, chẳng lẽ cô đến để báo thù sao?

“Ta khuyên cô chớ lấy trứng chọi đá, mau rời khỏi đây đi… nhìn kìa, cảm thấy chưa?”

Lão chỉ tay về phía góc tường, chỗ đó có một phiến đá buộc ngựa vỡ nát.

Ông kể rằng phía sau tảng đá ấy có khắc tên “Lý Dự”, những kẻ từng đắc tội với hắn không dám chống đối minh bạch, chỉ dám lén lút nhổ nước bọt vào đó để hả giận.

Ta nghe mà ngơ ngẩn.

Không sao tưởng tượng nổi, tiểu hoàng tử ngạo kiều mà ta từng quen, nay đã biến thành một kẻ bạo ngược sát nhân, khiến trẻ mini khóc ré cũng phải im bặt.

Lão nhân càng nói càng sinh động:

Follow FB. HOA VÔ ƯU để đọc thêm nhiều truyện liên tục bạn nhé !!!

“Nhiếp chính vương ấy à, tàn độc lắm, nghe nói có người trong phủ lỡ đụng phải hắn một cái thế là lập tức bị hắn m ó c m ù m ắ t ngay tại chỗ!

“Có kẻ thực hiện việc không vừa ý, hắn b ẻ g ã y c h â n người ta, ném thẳng ra bãi tha ma!

“Còn ái nữ của tiền Tể tướng, chỉ vì cười nhạo hắn là con trai kỹ nữ, hắn liền đích thân trói ả lại, đưa vào thanh lâu bán thân tiếp khách!

“Hễ ai biết chuyện thân thế của hắn, đều bị… như thế này!”

Lão nhân thực hiện động tác c ắ t c ổ.

Gió tháng Tư sao mà se lạnh lẽo đến vậy, khiến cả đời sống lưng ta cũng se lạnh toát.

Ta vốn định đến nương nhờ hắn nhưng giờ nghĩ lại… thôi vậy.

Dù sao, giữa ta và hắn trước kia, cũng là mối quan hệ… nước lửa khó dung.

Address


Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Hà Tĩnh Phố posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

  • Want your business to be the top-listed Media Company?

Share