22/07/2025
C::ay đ::ắng biết chồng nuôi b:ồ mỗi tháng 40 triệu, tôi không làm ầm lên mà âm thầm chịu đựng. 2 năm qua đều giả vờ ng:u n:gơ, tối nào cũng cơm rư:ợ:u hầu chồng ăn uống no say để hoàn thành kế hoạch t:á:o b::ạo khiến anh ta ngã q::uỵ...Tôi tên là Diệu – 34 tuổi, nhân viên kế toán tại một công ty thương mại điện tử nhỏ. Lương tháng tầm tầm, công việc đều đều, cuộc sống tưởng chừng không có gì sóng gió. Tôi lấy chồng – Hưng – từ năm 28 tuổi, khi hai bên gia đình đều thấy "đủ chín muồi". Anh làm phó phòng kỹ thuật tại một tập đoàn xây dựng lớn, lương tháng hơn 30 triệu, thêm các khoản hoa hồng, thưởng, thu nhập hơn tôi gấp đôi.
Từ khi lấy nhau, tôi chưa từng đặt nặng chuyện ai kiếm nhiều hơn ai. Tôi lo việc nhà, anh lo việc ngoài xã hội. Cưới nhau về, tôi sinh con, nghỉ việc một năm để nuôi con nhỏ. Hưng không phản đối, nhưng cũng chẳng nhiệt tình. Anh vẫn đi làm, vẫn tụ tập bạn bè, vẫn về nhà muộn với mùi rượu bám dai dẳng trên áo.
Mọi thứ bắt đầu rạn nứt từ lúc tôi phát hiện hóa đơn chuyển khoản lạ trong điện thoại anh – 40 triệu mỗi tháng, đều đặn, gửi cho một cái tên phụ nữ: “Thuý Nhím 🐰”. Tôi không hỏi. Tôi chỉ im lặng.
Đêm đó tôi mất ngủ. Lòng tôi không tức giận, không ghen tuông bùng nổ như người ta vẫn hay kể. Tôi chỉ thấy hụt hẫng. Không phải vì anh phản bội – mà vì anh nghĩ tôi không đáng để trung thực.
Ngày hôm sau, tôi nấu bữa cơm ngon, mua thêm chai rượu ngoại mà anh thích, đợi anh về. Tôi cười, rót rượu, gắp thức ăn, trò chuyện nhẹ nhàng. Anh vui, anh uống, rồi ngủ say. Tôi không nói một lời nào về “Thuý Nhím”.
Và tôi cũng không hỏi thêm lần nào nữa.
Tôi bắt đầu để ý: Hưng thường vắng nhà vào thứ Sáu hàng tuần. Lý do muôn thuở: tiếp khách, gặp đối tác, họp đội công trình. Nhưng quần áo anh thơm mùi nước hoa phụ nữ, tay áo có vết son, và đôi khi ví anh có thêm hóa đơn khách sạn.
Tôi vẫn không nói gì.
Tôi bắt đầu ghi chép – tỉ mỉ như một kế toán chuyên nghiệp: từng ngày anh chuyển khoản, địa điểm anh đi, giờ về nhà, mức độ say, loại rượu uống, thậm chí cả biểu cảm sau khi về. Tất cả được tôi ghi vào một file excel, đặt tên giả là “chi tiêu gia đình 2”.
Hai năm trôi qua như thế. Tôi dọn dẹp mọi thứ trong im lặng, nấu cơm đúng giờ, con cái học hành đầy đủ, nhà cửa gọn gàng. Với thế giới bên ngoài, tôi là người vợ lý tưởng. Với anh, tôi chỉ là cái bóng.
Rồi một ngày tôi đi họp phụ huynh cho con, gặp một người phụ nữ trẻ, ăn mặc sành điệu, xức nước hoa đậm, đi xe hơi, bước xuống đón một bé gái tầm tuổi con tôi. Đứa trẻ gọi cô ta là mẹ. Người đó – không ai khác – chính là “Thuý Nhím”.
Tôi xác nhận lại bằng nhiều cách – ảnh mạng xã hội, lịch sử chuyển tiền, thông tin cá nhân. Không sai. Hưng đã nuôi bồ nhí suốt hai năm, thuê nhà riêng, cho tiền, đưa đi du lịch, và cả chăm sóc đứa bé mà không ai biết là con riêng hay chỉ là món hàng đi kèm.
Tôi đã từng nghĩ mình sẽ làm ầm lên, gọi điện cho cô ta, hoặc đối mặt với anh. Nhưng rồi tôi lại nghĩ: Làm thế thì được gì? Anh sẽ xin lỗi, khóc lóc, thề thốt. Nhưng rồi đâu lại vào đấy. Còn tôi? Tôi mất danh dự, mất bình tĩnh, mất luôn sự tỉnh táo.
Không. Tôi chọn cách khác.
Tôi bắt đầu "chăm sóc" chồng nhiều hơn. Tối nào tôi cũng nấu những món anh thích, mời r;ượu – và quan trọng nhất – chọn đúng loại rượu mà tôi biết sẽ khiến anh chóng say, chóng mệt. Tôi điều chỉnh liều lượng, xen kẽ ngày có – ngày không, đủ để tạo thói quen khiến cơ thể anh ngày càng uể oải. Tôi chỉ dùng đúng những gì anh thích, một cách từ từ..... Xem thêm tại bình luận 👇👇👇