Hanh Chung

Hanh Chung 🌻 🌿 Sống tự do. Sống tỉnh thức. Sống là chính mình.
💙 Chia sẻ hành trình xây dựng cuộc sống bình an và tự do
✨ Tin rằng không bao giờ là quá muộn để bắt đầu lại.

My name is Hanh. I live in Melbourne Ausralia with my husband and two teenagers. I am a digital business mentor who would like to share with you the opportunity to be your own boss and earn online and live the life you want. Mình là Hạnh, người quê ở Rạch giá, Kiên giang. Mình hiện tại đang sinh sống tại Melbourne Australia, cùng chồng và hai con tuổi teen. Mình đang vận hành một mô hình kinh doan

h kỹ thuật số toàn cầu với mong muốn có nhiều thời gian cho gia đình và cha mẹ già cũng như tạo cho mình một kế hoạch về hưu và được đi du lịch khắp nơi mà không mất thu nhập. Mình mong muốn chia sẽ cơ hội kiếm tiền online và có thời gian cho gia đình với những bạn khao khát thay đổi cuộc sống của mình để có một cuộc sống chất lượng hơn bên người thân và bản thân bạn. Hãy tin tưởng mình và chúng ta cùng nhau bước đi trên con đường thành công phía trước. Hẹn gặp bạn nhé.

10/09/2026

ỦA… SAO CÀNG LỚN TUỔI, MÌNH CÀNG… LƯỜI HƠN THUA VẬY TA? 😂

Hồi trẻ, ai hơn mình một chút là mình thấy… không được nha! 😆

Người ta có gì, mình cũng muốn có.
Người ta làm được gì, mình cũng muốn làm cho bằng được.
Thậm chí người ta đi đâu chơi, mình còn âm thầm nghĩ:

“Ủa, sao mình chưa đi?” 😂

Còn bây giờ?

Người ta giàu hơn mình:
Ừ, chúc mừng nha. ❤️

Người ta thành công hơn mình:
Hay quá!

Người ta mua nhà đẹp, xe đẹp, đi du lịch sang:
Cho mình xin tấm hình coi ké. 🤣

Còn mình?

Mình vẫn vui với ly cà phê buổi sáng, mấy luống rau trong vườn, đàn gà chạy lăng xăng và một ngày không có chuyện gì quá ồn ào.

Không phải mình không còn tham vọng.

Mà là mình bắt đầu biết tham vọng nào đáng để mình bỏ thời gian.

Có những cuộc đua ngày trước mình chạy muốn hụt hơi.

Bây giờ nhìn lại mới thấy…

Ủa, ai bắt mình chạy vậy trời? 😂

Cuộc đời này đâu phải cứ nhanh hơn người khác là sẽ hạnh phúc hơn.

Có khi chậm lại một chút, mình mới kịp nhìn thấy những thứ trước đây mình cứ chạy ngang qua.

Một bữa cơm ngon.
Một buổi sáng khỏe mạnh.
Một người còn ở bên mình.
Một khu vườn đang lớn.
Một cơ thể vẫn còn cho mình đi đây đi đó.

Tới một lúc nào đó, mình không còn muốn chứng minh:

“Mình giỏi đến đâu.”

Mình chỉ muốn được sống và nói:

“Mình thích cuộc sống này.”

Vậy là đủ rồi. 🌿

À… nhưng nếu có ai rủ đi du lịch thì mình vẫn đi nha.
Già rồi chứ chưa có khùng! 😂✈️

08/09/2026

SAU NHỮNG NĂM THÁNG ẤY… 🌿

Có một thời, mỗi buổi sáng thức dậy là mình đã nghĩ đến rất nhiều người.

Gia đình.
Con cái.
Công việc.
Những điều phải làm.
Những điều người khác mong đợi ở mình.

Mình đã quen với việc đặt bản thân xuống sau cùng đến mức đôi khi quên mất… mình cũng là một người cần được yêu thương và chăm sóc.

Rồi năm tháng đi qua.

Con lớn.
Cuộc sống thay đổi.
Những điều từng khiến mình lo lắng cũng dần trở thành chuyện của ngày hôm qua.

Và một ngày, mình chợt nhận ra:

Cuộc đời này không dài đến mức mình cứ mãi sống theo những điều người khác muốn.

Bây giờ, mình thích những buổi sáng thật chậm.

Thức dậy khi cơ thể muốn thức.
Pha một ly cà phê.
Ra vườn nhìn những mầm cây mới nhú.
Ngồi yên một chút và nghe chính mình thở.

Không phải vì mình không còn mục tiêu.

Mà vì mình đã hiểu rằng thành công không chỉ là mình đạt được bao nhiêu thứ, mà còn là mình có thể sống cuộc đời mình thật sự muốn sống.

Ở tuổi này, mình không còn muốn chứng minh quá nhiều.

Mình chỉ muốn sống một cuộc đời có ý nghĩa.
Làm những điều mình yêu.
Ở bên những người mình thương.
Có đủ sức khỏe để tận hưởng.
Có đủ tự do để lựa chọn.
Và có đủ bình yên để không phải chạy theo bất cứ ai.

Có lẽ đây chính là món quà đẹp nhất của những năm tháng đã đi qua:

Mình cuối cùng cũng hiểu mình là ai, mình muốn gì, và mình muốn dành phần đời còn lại cho điều gì.

Một buổi sáng tự do…

Nhìn thì rất bình thường.

Nhưng với một người phụ nữ đã từng dành quá nhiều năm để lo cho tất cả mọi người, đó có thể là một trong những điều xa xỉ và quý giá nhất của cuộc đời. 🤍

07/09/2026

Có một thời mình cứ nghĩ:

Phải giỏi hơn một chút.
Phải có nhiều tiền hơn.
Phải rảnh hơn.
Phải mọi thứ ổn thỏa rồi mới bắt đầu điều mình thật sự muốn.

Sau này mình mới hiểu…
Nếu cứ chờ đến lúc “đủ”, có khi mình sẽ chờ cả đời.

Cuộc sống không cần mình hoàn hảo mới cho phép mình bước tiếp.

Mình có thể vừa học vừa làm.
Vừa sợ vừa bước.
Vừa chưa biết đường đi, vừa bắt đầu tìm đường.

Điều quan trọng không phải là hôm nay mình đã đi được bao xa, mà là mình có đang sống một cuộc đời do chính mình lựa chọn hay không.

52 tuổi, mình vẫn còn rất nhiều điều muốn làm, muốn học và muốn trải nghiệm.

Và mình không còn thấy tuổi tác là lý do để trì hoãn nữa.

Mỗi ngày còn thức dậy, còn có sức khỏe, còn có một ước muốn trong lòng…

Thì vẫn còn kịp. 🌿

06/09/2026

ĐỪNG SỐNG CẢ ĐỜI ĐỂ VỪA LÒNG NGƯỜI KHÁC

Có một giai đoạn trong đời, mình luôn cố gắng để trở thành người mà mọi người mong muốn.

Làm một người vợ tốt.
Một người mẹ tốt.
Một người con tốt.
Một người bạn tốt.

Mình sợ người khác buồn.
Sợ người khác thất vọng.
Sợ bị đánh giá.
Nên nhiều khi dù trong lòng không muốn, mình vẫn nói “được”.

Cho đến một ngày mình nhận ra…

Nếu cứ sống để làm hài lòng tất cả mọi người, cuối cùng người mình bỏ quên nhất lại chính là mình.

Mình bắt đầu học cách nói “không” mà không cảm thấy có lỗi.

Học cách bước ra khỏi những mối quan hệ khiến mình cạn kiệt.

Học cách chấp nhận rằng không phải ai cũng hiểu mình, và điều đó cũng không sao.

Có người thích mình.
Có người không thích mình.
Có người hiểu mình.
Có người sẽ luôn hiểu sai mình.

Mình không còn muốn dành cả cuộc đời để chứng minh mình là người tốt.

Mình chỉ muốn sống một cuộc đời mà khi nhìn lại, mình có thể mỉm cười và nói:

“Đó là cuộc đời của mình. Và mình đã thật sự sống nó.”

Phụ nữ càng trưởng thành càng hiểu rằng:

Bình an không đến từ việc mọi người đều hài lòng về mình.

Bình an đến từ khi mình không còn phản bội chính mình để giữ lòng người khác.

Vì vậy, nếu hôm nay bạn đang ở một độ tuổi mà bạn bắt đầu muốn sống cho chính mình…

Đừng sợ.

Bạn không ích kỷ.

Bạn chỉ đang học cách yêu thương chính mình đúng cách. 🌻

ĐỪNG SỐNG VỘI VÌ MỘT CUỘC ĐỜI KHÔNG THỂ SỐNG LẠICó những giai đoạn mình cứ nghĩ rằng phải thật nhanh…Nhanh thành công.Nh...
05/09/2026

ĐỪNG SỐNG VỘI VÌ MỘT CUỘC ĐỜI KHÔNG THỂ SỐNG LẠI

Có những giai đoạn mình cứ nghĩ rằng phải thật nhanh…

Nhanh thành công.
Nhanh kiếm được nhiều tiền.
Nhanh đạt được mục tiêu.
Nhanh chứng minh cho người khác thấy mình đang sống tốt.

Nhưng rồi đến một lúc, mình nhận ra…

Cuộc đời không phải là một cuộc đua để xem ai về đích trước.

Có những buổi sáng chẳng có gì đặc biệt, nhưng mình được thức dậy khỏe mạnh, được uống một ly cà phê mình thích, được làm điều mình muốn… vậy thôi cũng đã là một ngày đáng quý.

Có những người từng rất quan trọng, nhưng rồi họ bước ra khỏi cuộc đời mình.
Có những kế hoạch từng rất chắc chắn, nhưng cuối cùng lại không xảy ra.

Và mình học được một điều:

Không phải điều gì mất đi cũng là mất mát.
Không phải điều gì đến muộn cũng là thất bại.

Đôi khi cuộc đời đang chậm lại để mình kịp nhìn thấy điều mà trước đây mình quá bận rộn nên không nhận ra.

Vì vậy, nếu hôm nay bạn đang cảm thấy mình đi chậm hơn người khác…

Không sao cả.

Hãy cứ đi theo nhịp của mình.

Miễn là mỗi ngày bạn đang sống một cuộc đời mà chính bạn cảm thấy có ý nghĩa.

Bởi sau cùng, điều đáng tiếc nhất không phải là mình đi chậm…

Mà là mình đã quá bận chạy theo một cuộc đời của người khác mà quên mất cuộc đời mình muốn sống.

🌻

CÓ NHỮNG THỨ CÀNG LỚN TUỔI, MÌNH CÀNG KHÔNG MUỐN MANG THEONgày trước, mỗi lần đi xa, mình thường nghĩ phải mang thật nhi...
04/09/2026

CÓ NHỮNG THỨ CÀNG LỚN TUỔI, MÌNH CÀNG KHÔNG MUỐN MANG THEO

Ngày trước, mỗi lần đi xa, mình thường nghĩ phải mang thật nhiều thứ.

Nhưng càng đi qua nhiều năm tháng, mình càng hiểu…

Cuộc đời cũng giống như một chuyến đi.

Có những thứ từng rất cần thiết ở một giai đoạn, nhưng đến một lúc nào đó, mình phải đặt xuống.

Không phải vì chúng xấu.

Chỉ là chặng đường phía trước không còn cần đến chúng nữa.

Mình không còn muốn mang theo những cuộc trò chuyện không có hồi kết.

Không mang theo những mối quan hệ chỉ tồn tại vì thói quen.

Không mang theo những kế hoạch chỉ vì người khác cho rằng mình nên làm.

Không mang theo những điều đã hết mùa của nó.

Và đặc biệt, mình không còn muốn chất đầy cuộc sống bằng những thứ khiến mình bận rộn nhưng không làm mình hạnh phúc.

Ở tuổi này, mình bắt đầu thích một cuộc sống nhẹ hơn.

Một buổi sáng có nắng.
Một khu vườn có vài luống rau.
Một ly cà phê uống thật chậm.
Một người bạn có thể ngồi cạnh nhau mà không cần nói quá nhiều.

Mình nhận ra rằng:

Cuộc sống đẹp không phải vì mình có thêm bao nhiêu,
mà vì mình biết điều gì thật sự đáng để giữ lại.

Và có lẽ, trưởng thành chính là khi chiếc vali của mình ngày càng nhẹ…

nhưng trái tim lại ngày càng đầy. 🌿

03/09/2026

CÓ NHỮNG NGÀY, MÌNH KHÔNG CẦN TRỞ THÀNH AI CẢ

Ngày còn trẻ, mình thường có rất nhiều câu hỏi:

Người khác nghĩ gì về mình?
Mình có đang làm đúng không?
Mình có nên giống người này, thành công như người kia không?

Rồi càng đi qua nhiều năm tháng, mình càng nhận ra một điều khá thú vị:

Cuộc đời của mình mà cứ phải sống theo “bản hướng dẫn” của người khác thì mệt thật.

Người này bảo phải ổn định.
Người kia bảo phải kiếm thật nhiều tiền.
Có người lại nghĩ phụ nữ đến một tuổi nào đó thì nên sống thế này, thế kia.

Nhưng chẳng ai sống cuộc đời của mình thay mình cả.

Họ không biết những điều mình đã trải qua.
Không biết những đêm mình từng thức trắng.
Không biết những lựa chọn mình từng phải cân nhắc.
Và càng không biết điều gì thực sự khiến mình cảm thấy có ý nghĩa.

Vậy nên, càng lớn mình càng thích một cuộc sống có phần “khác người” một chút.

Thích thì trồng cây.
Muốn học điều mới thì học.
Muốn đi đâu thì lên kế hoạch.
Muốn bắt đầu lại một điều gì đó thì cứ bắt đầu.

Không phải để chứng minh với ai.

Chỉ đơn giản là…

Mình muốn biết nếu được tự quyết cuộc đời mình, mình sẽ sống như thế nào.

Có thể câu trả lời của mỗi người sẽ rất khác nhau.

Và mình nghĩ điều đó thật đẹp.

Bởi vì chúng ta không sinh ra để trở thành bản sao hoàn hảo của một ai khác.

Mình chỉ có một cuộc đời này thôi.
Vậy thì hãy thử sống nó theo cách khiến mình, nhiều năm sau nhìn lại, có thể mỉm cười và nói:

“Ừ, đó thật sự là cuộc đời của mình.” 🌻

02/09/2026

CÓ NHỮNG NGƯỜI ĐI QUA ĐỜI MÌNH… ĐỂ DẠY MÌNH MỘT ĐIỀU

Ngày còn trẻ, mình thường nghĩ rằng ai đã bước vào cuộc đời mình thì phải ở lại thật lâu.

Một tình bạn phải luôn bền chặt.
Một mối quan hệ phải có một cái kết đẹp.
Một người từng thương mình thì mãi mãi sẽ thương mình.

Nhưng càng đi qua nhiều năm tháng, mình càng hiểu…

Không phải ai đến cũng để ở lại.

Có người đến để cho mình những ngày tháng rất đẹp.

Có người đến để mình hiểu thế nào là yêu thương.

Có người đến để mình nhìn thấy những phần yếu đuối của chính mình.

Và cũng có người đến… để mình học cách nói lời tạm biệt.

Ngày trước, mỗi lần một mối quan hệ thay đổi, mình thường tự hỏi:

“Có phải mình đã làm gì sai không?”

Bây giờ mình không còn hỏi như vậy nữa.

Mình hiểu rằng con người thay đổi.
Ước muốn thay đổi.
Con đường mỗi người đi cũng thay đổi.

Có những người từng rất gần, nhưng rồi một ngày chỉ còn là một cái tên trong ký ức.

Không nhất thiết phải trách nhau.
Không nhất thiết phải tìm một người đúng, một người sai.

Đôi khi chỉ đơn giản là…

Chúng ta đã đi cùng nhau đến hết một đoạn đường.

Và nếu một ngày ai đó không còn đồng hành cùng mình nữa, mình vẫn có thể biết ơn những gì đã từng có.

Không níu kéo.
Không oán trách.
Không cần phải xóa bỏ tất cả những kỷ niệm đẹp.

Chỉ nhẹ nhàng đặt nó vào một góc của trái tim…

Rồi tiếp tục bước đi.

Bởi vì trưởng thành không phải là giữ được tất cả mọi người bên cạnh mình.

Mà là khi một người rời đi, mình vẫn có thể bình an với chính mình. 🌿

01/09/2026

ĐỪNG CHỜ CUỘC ĐỜI THAY ĐỔI, RỒI MÌNH MỚI BẮT ĐẦU SỐNG

Có một thời gian mình cứ nghĩ:

Khi nào mọi chuyện ổn hơn, mình sẽ vui.
Khi nào có nhiều tiền hơn, mình sẽ tự do.
Khi nào con cái trưởng thành, mình sẽ nhẹ lòng.
Khi nào người khác hiểu mình, mình sẽ không còn buồn.

Nhưng rồi mình nhận ra…

Nếu cứ chờ mọi thứ hoàn hảo, có khi mình sẽ chờ cả đời.

Cuộc sống vốn không bao giờ hết những điều khiến mình phải lo.
Hết chuyện này, sẽ có chuyện khác.

Điều mình có thể thay đổi không phải là tất cả những gì xảy ra bên ngoài, mà là cách mình lựa chọn sống bên trong những điều đó.

Mình có thể vẫn có những ngày mệt mỏi, nhưng không cần biến một ngày mệt mỏi thành một cuộc đời mệt mỏi.

Mình có thể gặp người không hiểu mình, nhưng không nhất thiết phải dành cả ngày để chứng minh mình đúng.

Mình có thể chưa có tất cả những gì mình mong muốn, nhưng vẫn có thể biết ơn những gì đang hiện diện.

Và mình có thể bắt đầu sống cuộc đời mình muốn ngay từ hôm nay.

Một buổi sáng chậm hơn một chút.
Một tách cà phê thật ngon.
Một cuộc trò chuyện chân thành.
Một lần bước ra ngoài hít thở không khí trong lành.
Một quyết định nói “không” với những điều không còn phù hợp.
Một khoảnh khắc ngồi xuống và hỏi chính mình:

“Mình thật sự muốn gì cho những năm tháng phía trước?”

Có lẽ hạnh phúc không phải là khi cuộc đời không còn vấn đề.

Mà là khi mình đủ bình an để không đánh mất chính mình giữa những vấn đề của cuộc đời.

🌿 Đừng đợi một ngày đẹp trời mới bắt đầu sống.

Hãy làm cho ngày hôm nay trở thành một ngày đáng sống.

ĐỪNG CHỈ SỐNG ĐỂ HOÀN THÀNH MỘT DANH SÁCHCó bao giờ bạn thức dậy và trong đầu đã có sẵn một danh sách?Phải làm việc.Phải...
31/08/2026

ĐỪNG CHỈ SỐNG ĐỂ HOÀN THÀNH MỘT DANH SÁCH

Có bao giờ bạn thức dậy và trong đầu đã có sẵn một danh sách?

Phải làm việc.
Phải kiếm tiền.
Phải chăm lo cho gia đình.
Phải hoàn thành việc này, việc kia…
Phải trở thành một phiên bản “tốt hơn” của chính mình.

Rồi một ngày, bạn chợt nhận ra…

Mình đã hoàn thành rất nhiều việc, nhưng hình như lại bỏ quên một điều quan trọng:

Mình có thật sự đang sống cuộc đời mà mình muốn không?

Cuộc sống không phải là một danh sách những việc cần hoàn thành.

Có những ngày mình chẳng cần phải đạt được điều gì lớn lao cả.

Chỉ cần ngồi dưới ánh nắng một chút.
Tưới một chậu cây.
Uống một ly cà phê thật chậm.
Nghe một bản nhạc mình thích.
Nói chuyện với một người khiến mình được là chính mình.
Hay đơn giản là nhìn bầu trời và thấy lòng mình nhẹ đi.

Những điều ấy không tạo ra thành tích.

Nhưng chúng tạo ra một cuộc đời đáng sống.

Có lẽ khi còn trẻ, chúng ta thường hỏi:

“Làm sao để mình có được nhiều hơn?”

Nhưng càng đi qua nhiều năm tháng, câu hỏi có lẽ nên đổi thành:

“Làm sao để mình sống sâu hơn với những gì mình đang có?”

Bởi cuối cùng, điều đáng giá không phải là chúng ta đã chạy nhanh đến đâu…

Mà là trên hành trình ấy,
chúng ta có kịp nhìn thấy những điều đẹp đẽ đang xảy ra quanh mình hay không. 🌿

Hôm nay, thử bỏ xuống một việc “phải làm”…

Và dành thời gian cho một điều muốn làm.

Có thể bạn sẽ nhận ra:

Cuộc sống vốn không cần mình phải vội đến thế. 💙

Address

Melbourne, VIC

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Hanh Chung posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share