Ánh Đạo Vàng

Ánh Đạo Vàng hello

Sau đám t;a;ng chồng tôi, con trai tôi lái xe đưa tôi đến rìa thị trấn và nói, "Con đưa mẹ đến đây thôi. Chúng con không...
20/11/2025

Sau đám t;a;ng chồng tôi, con trai tôi lái xe đưa tôi đến rìa thị trấn và nói, "Con đưa mẹ đến đây thôi. Chúng con không nuôi nổi mẹ nữa" rồi lạnh lùng bỏ đi.
Nhưng nó không hề biết tôi có 1 bí mật khiến chúng nó phải ân hận suốt đời...
Ngày c;hô;n c;ấ;t chồng tôi, trời đổ cơn mưa lất phất. Chiếc ô đen nhỏ chẳng đủ che khuất sự cô đơn trong lòng. Tôi run run nắm nén nhang, nhìn xuống nấm mộ mới đắp, chưa kịp khô. Người bạn đời gần bốn mươi năm trời, nay chỉ còn là nắm đất lạnh."
Sau đ-ám t-ang, tôi không có thời gian để chìm trong đau buồn. Con trai cả, Tuấn, người được chồng tôi tin tưởng tuyệt đối, nhanh chóng cầm chùm chìa khoá nhà. Tôi nhớ lại vài năm trước, khi chồng tôi còn khoẻ, ông bảo: "Bà già rồi, tôi già rồi, mọi thứ cũng để lại cho con. Đứng tên nó thì nó mới có trách nhiệm." Tôi không phản đối, vì nghĩ cha mẹ nào chẳng thương con. Giấy tờ nhà đất, sổ đỏ, đều đã sang tên Tuấn.
Đến ngày thứ bảy sau đám tang, Tuấn bảo đưa tôi ra ngoài dạo một chút cho thoáng. Tôi không ngờ, chuyến xe hôm đó lại là một nhát dao đ;â;m vào lòng. Xe dừng ở rìa thị trấn, Tuấn lạnh lùng nói:
Đây là chỗ mẹ xuống. Con với vợ con không thể nuôi nổi mẹ nữa. Từ nay, mẹ tự lo đi.
Tai tôi ù đi, mắt hoa lên. Tôi tưởng mình nghe nhầm. Nhưng ánh mắt nó kiên quyết, như muốn đẩy tôi xuống ngay lập tức. Tôi ngồi thẫn thờ bên lề đường, trong tay chỉ còn túi vải nhỏ đựng ít quần áo. Ngôi nhà nơi tôi đã sống, đã chăm sóc chồng con, giờ thuộc về nó. Tôi không còn quyền trở về.
Người ta bảo "mất chồng thì còn con", nhưng tôi nhận ra có khi còn con mà như không. Tôi bị chính đứa con mình dồn vào bước đường cùng. Thế nhưng, điều Tuấn không biết: tôi không hoàn toàn trắng tay. Trong túi áo ngực, tôi luôn mang theo một cuốn sổ tiết kiệm – số tiền chồng tôi và tôi chắt chiu cả đời, hơn 10 tỷ đồng. Chúng tôi giấu kỹ, không để con cái hay ai biết. Bởi chồng tôi từng nói: "Người ta chỉ tốt với mình khi mình còn thứ gì đó trong tay."
Hôm ấy, tôi quyết định im lặng. Tôi sẽ không van xin, không lộ bí mật. Tôi cần xem Tuấn và cuộc đời này còn đối xử với tôi thế nào... Quý độc giả xem tiếp dưới phần bình luận 👇

Trở về sau 4 ngày m;ất t;ích trong l;ũ, người nhà v;ỡ òa vui sướng 😱👇 dưới bình luận
20/11/2025

Trở về sau 4 ngày m;ất t;ích trong l;ũ, người nhà v;ỡ òa vui sướng 😱👇 dưới bình luận

Thông tin mới nhất vụ tài xế xe tải bị l:ũ cu::ốn ở Quảng Trị  👇Đọc tiếp  dưới bình luận
20/11/2025

Thông tin mới nhất vụ tài xế xe tải bị l:ũ cu::ốn ở Quảng Trị 👇Đọc tiếp dưới bình luận

20/11/2025

Con không có diễm phúc làm con dâu bác, con xin hủy hôn,gia đình con nghèo thật đó nhưng cũng có lòng tự trọng không để ai coi kh/inh cả"...
Bích Huyền, 26 tuổi, là thủ khoa ngành Bá/o chí năm ấy. Vừa ra trường, cô đã vào được một tòa soạn lớn, chuyên điều tra – phóng sự xã hội. Cô nổi tiếng vì không ngại khó, ngại khổ, từng lặn lội từ biên giới đến vùng lũ, từ các khu ổ chuột tới trại ca/i nghiệ/n để đưa những mảng tối ra ánh sáng.
Mỗi tháng, thu nhập của cô dao động 80–90 triệu, nhờ nhuận bút, hợp đồng viết riêng và cả tư vấn nội dung cho một vài doanh nghiệp lớn. 20 triệu/tháng – cô gửi về quê đều đặn cho bố mẹ, bảo:
“Bố mẹ không cần lo gì cho con. Tiền này là để tiêu, và để mua thuốc, khám bệnh định kỳ.”
Mọi người trong tòa soạn nể cô vì năng lực, kính trọng cô vì sự hiếu thảo...cô gặp Kiên chàng trai đến từ thủ đô lúc đầu thấy anh chân thành hiền lành nên cô đồng ý yêu...ai ngờ a nghe lời mẹ theo kiểu quá đáng.
Trong đám hỏi, bà mẹ chồng tương lai nói với bố mẹ cô với vẻ khinh thường: "Mà gái tỉnh cưới con trai thủ đô là may lắm đấy. Về làm dâu thì phải biết sống, biết nhún. Nhà tôi nề nếp lắm, không phải ai cũng bước chân vào được đâu nha!”
Huyền cắn đũa thật chặt. Kiên chêm thêm: "Hôm nay ăn hỏi a cũng nói thẳng tiền lương của em là phải đưa cho mẹ anh giữ đừng có thậm thụt về ngoại"...nghe câu này xong tôi tức đi::iên người và đưa ra một quyết định... XEM TIẾP DƯỚI PHẦN BÌNH LUẬN👇👇

Ông chủ tịch tập đoàn làm người giúp việc để thử lòng bạn gái của con trai. Chỉ trong 1 buổi chiều mà cô ta đang từ đỉnh...
20/11/2025

Ông chủ tịch tập đoàn làm người giúp việc để thử lòng bạn gái của con trai. Chỉ trong 1 buổi chiều mà cô ta đang từ đỉnh cao danh vọng đã mất tất cả chỉ vì thói kh;i;nh người
Chiếc Mercedes trắng của cô dừng trước cổng biệt thự. Khi bảo vệ mở cổng, cô thấy một ông lão tóc bạc đang mặc áo sơ mi cũ, quần kaki nhăn, tay cầm vòi nước tưới cây.
“Chắc giúp việc hoặc làm vườn,” cô thầm nghĩ.
Ngọc Linh bước xuống, nhíu mày vì trời nắng gắt.
– Ê, bác gì đó! – Cô gọi trổng trổng. – Lại đây! Mang mấy cái túi này vô nhà cho tôi. Cẩn thận, toàn đồ hiệu đấy!
Ông Hạo hơi khựng lại nhưng vẫn mỉm cười:
– Dạ, để tôi giúp cô.
– Nhanh lên, tôi không có cả ngày đâu. – Cô khoanh tay, hối.
Khi vào phòng khách, thấy ông đang loay hoay đặt túi xuống, cô chau mày:
– Trời ơi, ông đặt bừa vậy à? Cái bàn đó là gỗ óc chó nhập, để cái túi có đáy cao su lên thì xước mất rồi còn gì!
– Ờ thôi, để tôi tự làm, ông tránh ra đi.
Cô hất tay ông ra, giọng đầy khinh khỉnh.
– Nhà này đúng là thuê người giúp việc kiểu gì không biết. Tôi ngồi chưa ấm chỗ đã thấy bụi khắp nơi. Ông lau bàn kia đi, lau cho sạch, đừng để sót tí nào.
Ông vẫn điềm đạm:
– Dạ, cô thông cảm. Tôi mới ở đây được hai tuần, còn vụng lắm.
Ngọc Linh trừng mắt:
– Mới hai tuần mà làm được vậy à? Chắc ông được nhận vì quen biết chứ gì?
Rồi cô cười khẩy:
– Đúng là thời nay, làm gì....👇Đọc tiếp câu chuyện dưới bình luận

TÔI ĐI XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG 3 NĂM GỬI TIỀN VỀ CHO CHỒNG XÂY NHÀ, VỀ TỚI NƠI THÌ CHỊ GÁI RU;Ộ;T ĐÃ B;Ầ;U 3 THÁNG… VỚI CHỒNG...
20/11/2025

TÔI ĐI XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG 3 NĂM GỬI TIỀN VỀ CHO CHỒNG XÂY NHÀ, VỀ TỚI NƠI THÌ CHỊ GÁI RU;Ộ;T ĐÃ B;Ầ;U 3 THÁNG… VỚI CHỒNG
Vừa đặt chân xuống sân bay, bao nhiêu mệt mỏi tan biến, chỉ nghĩ tối nay được ôm chồng ngủ sau bao ngày xa cách. Tôi còn mang theo cái bụng đói để về ăn bát cơm chị gái nấu như ngày xưa.
Nhà mới tinh, đẹp lung linh nhờ từng đồng tôi chắt chiu gửi về. Vậy mà vừa bước vào sân đã thấy không khí lạnh ngắt. Chồng không chạy ra ôm, chỉ đứng nép sau cửa. Chị gái tôi thì ôm bụng, mặt cắt không còn gi;ọt m;á;u.
Đêm đó, tôi nghe tiếng chị khóc thút thít trong phòng cũ. Linh tính chẳng lành, đẩy cửa bước vào… bụng chị đã to tướng, rõ là bầu sắp 4 tháng!
Tôi chết lặng, cổ họng nghẹn lại:
“Chị… đứa bé là của ai…?”
Chị bật khóc, chồng tôi quỳ sụp xuống chân tôi, mặt tái mét:
“Anh xin lỗi… là anh với chị… từ cái hôm em đi được 6 tháng…”
Sáng hôm sau, CẢ HỌ TỘC KÉO ĐẾN NHÀ TÔI… dưới bình luận 👇

Ngày ra tòa chồng m::ỉa m::ai: "Ng:ữ như cô giờ có đứ:ng đư:ờng cũng chẳng đ::ứa nào n:ó thèm ngó." để rồi 5 phút sau ch...
20/11/2025

Ngày ra tòa chồng m::ỉa m::ai: "Ng:ữ như cô giờ có đứ:ng đư:ờng cũng chẳng đ::ứa nào n:ó thèm ngó." để rồi 5 phút sau ch::ết đứng khi thấy cảnh tượng trước mắt...
Tiếng b::úa của vị thẩm phán gõ xuống khô khốc, vang vọng khắp phòng ::xử. "Hai người chính thức không còn là vợ chồng."
Linh hít một hơi thật sâu, cố nén cho lồng ng::ực đang sắp v::ỡ tung ra. 10 năm. 10 năm thanh xuân, 10 năm h:y si:nh, 10 năm chịu đựng sự gia trưởng và coi thường của Hùng, cuối cùng cũng kết thúc bằng một phán quyết lạnh lùng. Bé Bin, con trai 5t của họ, siết chặt tay mẹ. Nó còn quá nhỏ để hiểu hết, nhưng nó cảm nhận được sự căng thẳng.
Hùng đứng dậy, vươn vai một cái như trút được gánh nặng. Hắn liếc nhìn Linh - người vợ vừa cũ của mình - trong bộ quần áo đã sờn vai, ôm cái túi xách bạc màu. Hắn đã lấy được căn nhà. Hắn chỉ phải chu cấp cho con một khoản rẻ mạt. Hắn thắng.
Bước ra khỏi phòng xử, Hùng đi trước vài bước, rồi đột ngột dừng lại. Hắn quay người, nhìn Linh bằng ánh mắt gh:ê tở:m, và nhếch mép cười. "Nói thật," hắn rít qua kẽ răng. "Tôi cũng thấy mừng cho cô. Nhưng mà nghĩ lại cũng tội. Ng:ữ như cô, vừa gi:à, vừa q:uê, vừa n:át, giờ có đứ:ng đư:ờng cũng chẳng đứa nào n:ó thèm ngó."
Cái t::át bằng lời nói còn đau hơn ngàn cái t::át vật lý. Mặt Linh t::ái đi. Cô vội ô::m con vào lòng, như thể muốn che chắn con khỏi những lời đ::ộc đ::ịa của bố nó. Cô không nói gì, chỉ cắ::n chặt môi đến bật m::áu, cố bước thật nhanh về phía cổng tòa án.
Hùng cười ha hả sau lưng. Hắn đút tay vào túi quần, huýt sáo, tận hưởng chiến thắng tuyệt đối của mình. Hắn đã tự do, và hắn đã kịp đ::ạp cho c:on đ:;àn b::à hắn từng gọi là vợ xuống vũng bùn.
Linh đẩy cánh cổng sắt nặng nề của tòa án. Ánh nắng chói chang làm cô lóa mắt. 5 phút. 5 phút kể từ khi hắn nói câu đó. 5 phút mà cô ngỡ như mình vừa đi qua đị:a ng:;ục. Cô và con đứng bơ vơ bên lề đường, không biết phải đi đâu.
Đúng lúc đó, một chiếc Mercedes S-Class màu đen bóng lộn, sang trọng, từ từ trờ tới và dừng lại ngay trước mặt ba người... xem tiếp dưới bình luận...👇

Thực hư thông tin cứu được tài xế xe đầu kéo bị lũ cuốn ở Quảng Trị  cơ quan chức năng CHÍNH THỨC lên tiếng dưới bình lu...
20/11/2025

Thực hư thông tin cứu được tài xế xe đầu kéo bị lũ cuốn ở Quảng Trị cơ quan chức năng CHÍNH THỨC lên tiếng dưới bình luận 👇

Không có phép màu nào xảy ra, bác bỏ thông tin ĐÃ TÌM THẤY TÀI XẾ xe đầu kéo bị lũ cuốn ở Quảng Trị .. dưới bình luận 👇
20/11/2025

Không có phép màu nào xảy ra, bác bỏ thông tin ĐÃ TÌM THẤY TÀI XẾ xe đầu kéo bị lũ cuốn ở Quảng Trị .. dưới bình luận 👇

Chồng tôi lương 30 triệu, đưa hết cho mẹ chồng giữ hết, đến khi con hết b:ỉm, tôi đành phải ngửa tay xin chính tiền của ...
20/11/2025

Chồng tôi lương 30 triệu, đưa hết cho mẹ chồng giữ hết, đến khi con hết b:ỉm, tôi đành phải ngửa tay xin chính tiền của chồng mình. Nào ngờ anh và mẹ t:ừ ch;ối thẳng thừng với lý do...
Tôi lấy Huy năm hai mươi sáu tuổi. Anh là nhân viên kỹ thuật, lương tháng hơn 30 triệu – con số không nhỏ. Tôi làm kế toán, thu nhập tầm 12 triệu. Cuộc sống tưởng như sẽ ổn nếu như anh không đưa toàn bộ tiền cho mẹ giữ.
Ngay từ ngày cưới, mẹ chồng đã nói thẳng:
“Tiền đàn ông phải do mẹ giữ, con gái mà cầm dễ si:nh h;ư.”
Huy im lặng. Tôi nghĩ “thôi, mới cưới, chiều lòng bà cho yên nhà”, nên cũng không nói gì.
Nhưng rồi, mọi chi tiêu – từ tiền sữa, tiền bỉm, đến tiền điện – đều phải ngửa tay xin. Mỗi lần xin, mẹ chồng lại cau mày:
“Cái gì cũng đòi mua. Con dâu thời nay chỉ biết tiêu tiền.”
Một buổi tối, thằng bé hết bỉm. Tôi nói nhỏ với Huy:
— Anh ơi, mai con hết bỉm rồi, đưa em ít tiền em mua.
Anh lúng túng:
— Để mai anh hỏi mẹ lấy.
Tôi nhìn anh, vừa thương vừa giận. Làm chồng, làm cha, mà mua bỉm cho con cũng phải xin mẹ.
Sáng hôm sau, anh nói đã hỏi rồi – mẹ bảo:
“Con nít có gì mà phải bỉm nhiều thế. Để ta;;o ra chợ mua loại rẻ hơn.” 👇👇👇 Đọc tiếp câu chuyện dưới bình luận

Cô gái Nghèo phải nhắ-m mắt Đ;/ẻ Thu--ê cho Đại Gia để có tiền Chữa Bệnh cho em gái, nhưng nào ngờ đâu mang th--ai đến t...
20/11/2025

Cô gái Nghèo phải nhắ-m mắt Đ;/ẻ Thu--ê cho Đại Gia để có tiền Chữa Bệnh cho em gái, nhưng nào ngờ đâu mang th--ai đến tháng thứ 8 thì bác sĩ khám bỗng nhìn bố đứa bé và kết luận đứng hình...
“Mang thai hộ cho đại gia để cứu em gái, nhưng đến tháng thứ 8, bác sĩ nhìn kết quả siêu âm và nói một câu khiến cả căn phòng ch;/ết lặng…”
Tên cô là Lan, 25 tuổi – cô gái quê nghèo từ miền Trung lên thành phố làm công nhân, dành từng đồng gửi về quê chữa bệnh cho em gái bị su;/y thậ-n.
Một ngày, người môi giới tìm đến, nói chỉ cần “mang tha;/i hộ cho một gia đình hiếm muộn” thì sẽ được trả 1 tỷ đồng – số tiền đủ để cứu lấy mạng em.
Lan đắn đo suốt nhiều đêm, cuối cùng, cô cắn răng đồng ý.
Mọi thủ tục đều kín kẽ, ràng buộc bằng hợp đồng, và người chồng – ông Minh, đại gia ngành dược hơn 50 tuổi – tỏ ra cực kỳ nghiêm túc.
Ông có vợ là bà Thu, hơn Lan gần 30 tuổi, hiếm muộn đã lâu.
Mọi thứ được tiến hành trong bệnh viện, dưới danh nghĩa “cấy phôi”.
Lan nghĩ chỉ cần vượt qua 9 tháng, cô sẽ được giải thoát.
Nhưng rồi, càng ngày cô càng thấy cơ thể mình thay đổi khác lạ: thai phát triển nhanh hơn bình thường, chỉ số di truyền cũng có những dấu hiệu... lạ.
Đến tháng thứ 8, trong buổi khám định kỳ, bác sĩ siêu âm bỗng khựng lại.
Ánh mắt bà chuyển từ màn hình sang ông Minh – người đang ngồi cạnh – rồi đột nhiên tái mét.
“Anh Minh… đứa bé này… xem thêm dưới bình luận 👇

Làm dâu 10 năm chưa bao giờ nhìn thấy bố chồng, cho đến hôm tôi sinh được đứa cháu đích tôn cho dòng họ mới thấy ông xuấ...
20/11/2025

Làm dâu 10 năm chưa bao giờ nhìn thấy bố chồng, cho đến hôm tôi sinh được đứa cháu đích tôn cho dòng họ mới thấy ông xuất hiện, 2 người nhìn nhau cứng đơ người, ai mà ngờ được năm xưa tại quán "Hương Đêm" ông ta chính là...
Tôi tên là Hà Linh, 32 t-uổi.
Lấy chồng đã 10 năm, nhưng trong suốt 10 năm ấy — tôi chưa từng gặp bố chồng một lần nào.
Người ta hỏi, tôi chỉ biết cười gượng:
“Ông đi làm ăn xa, không tiện về…”
Thực ra, tôi cũng chưa từng thấy ảnh ông. Trong nhà chỉ có mỗi một tấm hình cũ mờ nhòe được treo ở phòng khách, bảo là ông hồi trẻ.
Chồng tôi – Hải – là người hiền lành, chịu khó, nhưng mẹ chồng thì khó tính, luôn đè nén tôi đủ điều.
Mỗi lần tôi nhắc đến bố chồng, bà đều né tránh, chỉ nói ngắn gọn:
“Ông ấy không liên quan gì đến nhà này nữa. Đừng nhắc.”
Tôi từng nghĩ, có lẽ ông bỏ đi theo người khác.
Cho đến năm thứ 10, tôi mang t-/hai.
Cả họ nháo nhào vui mừng vì suốt 9 năm, tôi chẳng thể có con.
Khi bác sĩ báo là con trai, mẹ chồng khóc như mưa, nói rằng “cả dòng họ Lê có người nối dõi rồi”.
Tôi cứ ngỡ hạnh phúc cuối cùng cũng mỉm cười với mình.
Nhưng tôi đâu ngờ… đó lại là ngày bắt đầu của cơn ác mộng.
Ngày tôi sinh, mọi người trong họ kéo đến bệnh viện chúc mừng.
Mẹ chồng nói hôm nay sẽ có một người đặc biệt đến thăm.
Tôi còn tưởng là ông bác trưởng họ, nào ngờ…
Khi cửa phòng mở ra, một người đàn ông khoảng 60 tuổi, vest chỉnh tề, dáng dấp quyền lực bước vào.
Mẹ chồng khẽ cúi đầu:
“Ông về rồi à, thưa ông.”
Tôi quay lại nhìn — và toàn thân cứng đờ.
Ông cũng vậy.
Ánh mắt ông sững lại, bàn tay run lên, còn tôi thì trắng bệch, mồ hôi túa ra.
Vì tôi biết ông. Rất rõ.
Mười năm trước, ông chính là người khách đầu tiên của tôi ở quán “Hương Đêm”... dưới bình luận 👇👇

Address

5 Daphne Clos
Sydney, NSW
2747

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Ánh Đạo Vàng posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share