19/11/2025
Ngày ông cụ m-ất, con trai cả chôn 20 chiếc chum gốm đựng tương ở gốc cây sau nhà, định bụng 30 năm sau đào lên khéo thành của quý, nào ngờ ngày con trai đổ bệnh nặng, vợ con cho thợ đào lên mới tái mét mặt biết được...
Làng Phú Thiện, huyện Tân Hà, ai cũng biết ông Nguyễn Phúc Thịnh là người kỹ lưỡng, sống tiết kiệm và cực thích tích của. Trước lúc mất, ông còn dặn đi dặn lại con trai cả là Nguyễn Văn Giáp, 42 tu--ổi:
— “Tao có chôn mấy món quý, 30 năm sau đào lên sẽ đổi đời.”
Không ai biết ông nói thật hay chỉ m/ê tí--n. Ba hôm sau, vào đúng tháng Bảy âm, ông Thịnh mất lúc 4h12 sáng. Mọi chuyện được thu xếp nhanh chóng. Chỉ riêng Giáp là nhớ lời bố dặn mà canh cánh trong lòng.
Bốn tháng sau, một đêm trời trở gió, Giáp âm thầm ra gốc cây sung sau nhà, lật đất lên và chôn xuống 20 chiếc chum gốm đựng tương — thứ tương đậu nành nổi tiếng cụ Thịnh từng làm. Giáp tin rằng để càng lâu, tương càng quý, mai này bán sẽ thành của h-iếm, đổi vận cho cả nhà.
Nhưng ba mươi năm là lâu quá. Mới chỉ 3 năm, Giáp đã gặp hạn.
Tháng Chín năm ấy, Giáp đột ngột đổ b-ệnh nặng, thân nhiệt dao động thất thường, đêm nào cũng nằm thao thức, lúc thì rét run, lúc thì nóng bừng như ai đốt lửa dưới giường. Đặc biệt, Giáp than rằng cứ nằm xuống là nghe “tiếng ai đó gõ từ dưới đất”.
Vợ anh – chị Thu Hà – sợ quá, xin nghỉ việc ở xưởng may để ở nhà trông. Đến khi Giáp yếu đến mức không nhấc nổi tay, Thu Hà mới run rẩy nói:
— “Hay… hay là đào cái chỗ anh chôn lên xem? Tôi nghe ông cụ Thịnh m-ất cũng vào tháng này…”
Cả nhà giật mình.
Sáng hôm sau, thuê ba người thợ khỏe đào gốc sung. Đào đến lớp đất thứ ba thì mùi hôi bốc lên. Chưa ai nghi ngờ, vì cứ nghĩ tương để lâu thì nặ-ng mùi.
Nhưng khi nâng chiếc chum đầu tiên lên khỏi hố, cả nhà tái mét... 👇👇