Tin nóng

Tin nóng hi

Mẹ chồng chia 1000m² đất trị giá 10 tỷ cho hai con gái, tuyên bố con dâu là "người dưng" không có phần. Cô im lặng. Nhưn...
22/12/2025

Mẹ chồng chia 1000m² đất trị giá 10 tỷ cho hai con gái, tuyên bố con dâu là "người dưng" không có phần. Cô im lặng. Nhưng đến khi bà nhập viện, sau hơn 50 cuộc gọi khẩn cấp, cô mới miễn cưỡng nghe máy rồi nói nhẹ 1 câu khiến cả họ nhà chồng ch/ế/t l/ặ/n/g ...
Ngày bà Thúy gọi tất cả con cháu về họp gia đình, Hạnh đã linh cảm có điều gì đó không lành.
Buổi chiều hôm ấy, căn nhà ba tầng ở mặt đường huyện đông đủ hiếm hoi. Hai cô con gái của bà Thúy – Ngọc và Trang – ăn mặc chỉnh tề, trang điểm kỹ lưỡng. Chồng Hạnh, anh Lâm, ngồi cạnh vợ nhưng ánh mắt lơ đãng, như thể anh đã biết trước nội dung buổi họp này.
Chỉ có Hạnh là vẫn mặc bộ váy công sở giản dị, gương mặt không trang điểm nhiều, tay còn mùi thuốc s-át tr-ùng vì vừa tan ca ở phòng khám tư nơi cô làm điều dưỡng.
Bà Thúy ngồi ở ghế chủ, trước mặt là xấp giấy tờ dày cộp.
— “Hôm nay gọi các con về, là để nói chuyện đất đai.”
Không khí trong phòng chùng xuống.
Mảnh đất 1000 mét vuông ở mặt tiền quốc lộ – tài sản lớn nhất đời bà – ai cũng biết giá trị của nó. Người ta đã trả tới mười tỷ, bà Thúy vẫn chưa bán.
— “Mẹ đã làm xong giấy tờ.” bà nói tiếp. “Chia đều cho hai con gái.”
Ngọc và Trang nhìn nhau, ánh mắt lóe lên sự mừng rỡ không giấu nổi.
— “Mỗi đứa 500 mét. Sổ đỏ đứng tên riêng.”
Bà dừng lại, đưa mắt nhìn thẳng về phía Hạnh.
— “Còn con dâu…”
Cả phòng im phăng phắc.
— “…thì không có phần.”
Một câu nói ngắn, gọn, dứt khoát.
— “Đất của mẹ, mẹ cho ai là quyền của mẹ.” bà Thúy nói, giọng lạnh tanh. “Con dâu suy cho cùng cũng là người dưng. Lỡ mai này có chuyện gì, đất lại chảy sang họ khác.”
Không ai lên tiếng.
Lâm cúi đầu, tay nắm chặt. Hai cô con gái mím môi, không dám cười nhưng khóe mắt ánh lên sự đắc thắng.
Hạnh ngồi yên.
Không đỏ mặt. Không khóc. Không phản ứng.
Cô chỉ khẽ gật đầu.
— “Con hiểu.”
Ba tháng sau, bà Thúy nhập viện cấp cứu.
T-ai b-iến nhẹ, nhưng biến chứng t-im m-ạ-ch khiến bà phải nằm phòng hồi sức tích cực.
Bác sĩ yêu cầu người nhà ký cam kết ph-ẫu th-uật và đóng tiền tạm ứng ngay trong đêm.
Ngọc đang ở nước ngoài. Trang thì tắt máy.
Lâm hoảng loạn gọi cho vợ.
Cuộc gọi thứ nhất: không bắt máy.
Cuộc gọi thứ mười: thuê bao bận.
Cuộc gọi thứ ba mươi: máy đổ chuông, không ai nghe.
Đến cuộc gọi thứ năm mươi ba, Hạnh bắt máy.
Giọng cô bình thản đến lạnh người. .... Đọc tiếp câu chuyện dưới phần bình luận

Trong lúc sửa điều hòa, thợ kỹ thuật phát hiện trong trần nhà phòng ngủ có… túi đồ phụ nữ lạ. Tôi nghi chồng "ăn vụng", ...
22/12/2025

Trong lúc sửa điều hòa, thợ kỹ thuật phát hiện trong trần nhà phòng ngủ có… túi đồ phụ nữ lạ. Tôi nghi chồng "ăn vụng", cho đến khi mở túi ra, sự thật lại liên quan đến bí mật của mẹ chồng nhiều năm trước
Gần đây phòng ngủ vợ chồng tôi nóng bất thường, máy điều hòa bật mà gió chỉ phả ra hơi ấm. Tôi gọi thợ kỹ thuật đến kiểm tra.
Anh thợ tên Tín, dáng nhỏ thó, hiền lành. Anh vừa đứng lên chiếc thang nhôm, tháo mặt nạ điều hòa, vừa hỏi:
– Chị dùng bao lâu rồi?
– Cũng 5 năm rồi. Dạo này nó yếu lắm.
Tín soi đèn pin lên sâu bên trong trần nhà, nhíu mày:
– Ơ… Trong này có cái gì lạ lắm chị ơi.
Tim tôi đập thình thịch.
– Lạ… là sao?
Tín luồn tay lên khe hở giữa trần và dàn lạnh, cố lôi ra một vật gì đó. Chỉ vài giây, anh đặt xuống giường… một chiếc túi xách phụ nữ màu đỏ rượu.
Nhìn cái túi, tôi ch;;ết điế;;ng. Loại túi này đắt tiền, sang chảnh, không phải phong cách của tôi. Tôi cảm thấy chân mình mềm nhũn.
– Em nghĩ chắc ai đó bỏ quên lúc sửa trần? – Tín đoán.
Nhưng căn nhà này từ khi tôi về làm dâu đến giờ chưa hề sửa lại trần phòng ngủ.
Túi nằm ở đó, như một sự thật đang thách thức tôi.
Tín sửa xong máy điều hòa rồi chào ra về. Trước khi đi anh còn nói:
– Em nghĩ chị nên hỏi lại mọi người trong nhà xem sao. Túi còn khá mới đó chị.
Tôi đóng cửa phòng, tay run bần bật khi cầm túi lên. Bên ngoài không bụi bặm, chứng tỏ nó chỉ mới được đặt vào đây… không lâu.
Tôi nghĩ ngay đến chồng.
Phòng ngủ này là của hai vợ chồng. Nếu có người phụ nữ nào khác từng bước vào đây… tôi chắc sẽ ph/át đi/ên.
Ở dưới nhà, tiếng mẹ chồng tôi lục đục dọn cơm. Còn chồng tôi đang đi công tác ở Buôn Ma Thuột, tối mai mới về.
Tôi hít sâu, sờ vào khóa kéo 👇👇👇Đọc tiếp câu chuyện dưới bình luận

Sinh con xong bị hỏi bố đứa bé đâu? Tôi vừa mở miệng đã nói anh ấy ch///ết rồi. Bác sĩ nam nhìn tôi chằm chằm một lúc, r...
21/12/2025

Sinh con xong bị hỏi bố đứa bé đâu? Tôi vừa mở miệng đã nói anh ấy ch///ết rồi. Bác sĩ nam nhìn tôi chằm chằm một lúc, rồi gỡ khẩu trang ra: Thế tôi là m//a à?
Khi tiếng khóc đầu tiên của con vang lên trong phòng sinh, tôi bật khóc theo. Không phải vì đa//u, mà vì cuối cùng tôi cũng đã vượt qua được thời khắc mà tôi từng nghĩ mình không thể sống sót.
Đ//ứa b//é được đặt lên ngự//c tôi, nhỏ xíu, đ//ỏ hỏ//n, ướt đẫm. Tôi ru/n rẩ//y đưa tay chạm vào lưng con, cảm giác ấm nóng ấy khiến tim tôi thắt lại.
Con đã đến rồi…
Giây phút đó, tôi tin rằng mình đủ mạnh để đối mặt với mọi câu hỏi tiếp theo.
Nhưng tôi đã lầm.
Câu Hỏi Tưởng Chừng Vô Hại
Sau khi tôi được chuyển sang phòng hồi sức, một nữ bác sĩ trung niên bước tới, cầm hồ sơ bệnh án.
“Chúc mừng em nhé, mẹ tròn con vuông.”
Bà mỉm cười rồi hỏi tiếp, giọng rất tự nhiên:
“Thế bố cháu đâu rồi em? Gọi vào ký giấy khai sinh.”
Tôi ch///ết lặng.
Câu hỏi ấy… cuối cùng cũng đến.
Tôi nhìn lên trần nhà, cố nuốt nước bọt. Trong đầu tôi thoáng hiện lên hàng trăm hình ảnh — những kỷ niệm cũ, những đêm khóc thầm, những lần tôi tự hỏi liệu mình có đang sa/i khi giữ đứ/a b/é này lại.
Tôi khẽ mở miệng.
“Anh ấy…”
Tôi hít sâu.
“Anh ấy ch///ết rồi.”
Không khí trong phòng như đông cứng lại.
Nữ bác sĩ khựng tay, nhìn tôi một lúc, ánh mắt pha lẫn ngạc nhiên và thương cảm.
“Chia buồn với em…” — bà nói nhỏ.
Tôi nhắm mắt lại.
Tôi nghĩ mọi chuyện sẽ dừng ở đó.
Nhưng đúng lúc ấy, một bác sĩ nam đang đứng ở cuối phòng bỗng dừng hẳn động tác.
Ánh Nhìn Khiến Tôi Lạnh Sống Lưng
Anh ta cao, mặc áo blouse trắng, khẩu trang che gần nửa khuôn mặt. Từ nãy đến giờ anh không nói gì, chỉ chăm chú xem các chỉ số máy móc.
Nhưng khi tôi nói câu “anh ấy ch///ết rồi”, tôi cảm nhận rõ ràng… anh đang nhìn tôi.
Không phải kiểu nhìn vô tình.
Mà là nhìn chằm chằm.
Tôi mở mắt ra.
Ánh mắt ấy khiến tim tôi đập mạnh đến mức đ/au tứ/c ng//ực. Có gì đó rất quen… nhưng tôi không dám tin.
Anh tiến lại gần giường bệnh.
Không nói gì.
Không hỏi gì.
Chỉ đứng đó, nhìn tôi như muốn xuyên thấu mọi lớp phòng vệ.
Rồi, chậm rãi, anh đưa tay lên gỡ khẩu trang.
Tôi đông cứng.
Khuôn mặt ấy…
Không thể nào…
Anh khẽ nhếch môi, giọng trầm thấp nhưng rõ ràng:
“Thế… tôi là m/a à?”... đọc tiếp dưới bình luận 👇👇👇

Cô giáo không chồn/g nhận nuôi hai anh em mồ c//ôi, khi trở thành Phi Công người mẹ r//uột quay trở lại đưa 10 triệu tiề...
21/12/2025

Cô giáo không chồn/g nhận nuôi hai anh em mồ c//ôi, khi trở thành Phi Công người mẹ r//uột quay trở lại đưa 10 triệu tiền lệ phí mong nhận lại con...
Cô giáo Lan năm ấy đã ngoài ba mươi, vẫn sống một mình trong căn phòng tập thể cũ của trường vùng ven. Lương giáo viên ít ỏi, bữa cơm chỉ đủ đạm bạc, nhưng lòng cô thì chưa bao giờ cạn yêu thương.
Một chiều mưa tầm tã, trên bậc thềm trạm y tế xã, cô Lan nhìn thấy hai bé trai sinh đô//i quấn chung một tấm áo mỏng, khóc khàn cả giọng. Bên cạnh chỉ có mảnh giấy nhàu nát: “Nhờ ai đó nuôi giúp, tôi không đủ khả năng…”
Cô Lan bế cả hai lên, ti//m thắt lại. Từ giây phút ấy, cuộc đời cô rẽ sang một lối khác.
Cô đặt tên cho hai em là Minh và Nam. Sáng cô đi dạy, trưa tranh thủ về nấu nồi cháo lớn, chiều lại dắt hai đứa ra ngã tư bán vé số. Những đêm mất điện, ba mẹ con ngồi học dưới ánh đèn dầu leo lét. Minh học giỏi Toán, Nam mê Vật lý và luôn hỏi cô:
— “Cô ơi, sao máy bay lại bay được?”
Cô Lan mỉm cười, xoa đầu:
— “Vì có ước mơ nâng nó lên.”
Nhiều năm trôi qua, Minh và Nam lớn lên trong tiếng rao vé số, trong những buổi phụ hồ cuối tuần, và trong những trang sách mượn từ thư viện trường. Cô Lan chưa từng mua cho mình chiếc váy mới, nhưng tiền học của hai con thì chưa bao giờ thiếu.
Ngày Minh và Nam đậu vào trường đào tạo phi công, cô Lan khóc suốt đêm. Đó là lần đầu tiên cô cho phép mình tin rằng: hi sinh rồi sẽ có ngày nở hoa.
Mười lăm năm sau, tại sân bay rộn ràng ánh đèn, hai chàng phi công trẻ trong bộ đồng phục chỉnh tề đứng đón một người phụ nữ tóc đã bạc nhiều. Cô Lan run run nhìn hai con, còn chưa kịp nói gì thì phía sau có một người đàn bà khác bước tới.
Bà ta tự nhận là mẹ ruộ//t của Minh và Nam. Bà kể về những năm tháng túng quẫn, về quyết định bỏ con trong nước mắt. Cuối câu chuyện, bà đặt lên bàn phong bì 10 triệu đồng, nói là “tiền chi phí nuôi nấng ngày xưa”, rồi xin được nhận lại con.
Sân bay bỗng lặng đi.
Minh khẽ đẩy phong bì lại, giọng bình tĩnh nhưng dứt khoát...(con tiếp dưới cmt)👇👇👇

Vợ bỏ đi khi hai con mới tròn 3 tuổi, một mình ông Tiến nuôi con khôn lớn...khi các con thành đạt người vợ xuất hiện đòi...
21/12/2025

Vợ bỏ đi khi hai con mới tròn 3 tuổi, một mình ông Tiến nuôi con khôn lớn...khi các con thành đạt người vợ xuất hiện đòi 1 tỷ tiền cấp dưỡng...
Năm đó, ông Tiến vừa bước sang tuổi ba mươi. Hai đứa con gái sin//h đô/i mới tròn ba tuổi, còn chưa nói sõi, vậy mà vợ ông đã thu dọn đồ, để lại đúng một câu:
“Em không chịu nổi cảnh nghèo này nữa. Ly hôn đi.”
Người đàn bà ấy sau đó theo người mai mối sang Trung Quốc làm vợ. Ngày ký vào đơn ly hôn, bà không khóc. Chỉ quay lại nói thêm một câu khiến ông Tiến nhớ mãi:
“Anh bất tài quá, nên em mới phải bỏ đi.”
Từ hôm đó, trong căn nhà cấp bốn dột nát chỉ còn lại ba cha con.
Ông Tiến làm đủ nghề để sống: phụ hồ, bốc vác, chạy xe thuê, tối về lại tranh thủ bán vé số. Hai đứa nhỏ sốt cao, ông cõng chạy mấy cây số ra trạm xá. Có hôm hết tiền, ông nhịn đói, chan cháo loãng cho con ăn rồi quay mặt đi lau nước mắt.
Hàng xóm xì xào:
“Không vợ, nghèo thế này, nuôi sao nổi hai đứa con gái?”
Có người còn á//c miệng hơn:
“Vợ bỏ là phải, đà//n ông gì mà để vợ khổ.”
Ông Tiến nghe hết, nhưng coi như gió thoảng. Ông chỉ cúi đầu làm việc, tối về kèm con học chữ, dạy con lễ nghĩa. Ông hay nói:
“Nhà mình nghèo tiền, nhưng không được nghèo nhân cách.”
Hai mươi năm trôi qua.
Cô con gái lớn trở thành giáo viên, đứng trên bục giảng dạy học trò bằng chính sự tử tế mà cha truyền lại.
Cô con gái út trở thành tiếp viên hàng không, bay khắp nơi nhưng chưa bao giờ quên cú điện thoại hỏi cha: “Hôm nay ba ăn cơm chưa?”
Ngày hai chị em chuẩn bị lấy chồng, ông Tiến lặng lẽ lau bàn thờ, thắp nhang báo với tổ tiên. Ông không có của hồi môn lớn, chỉ có căn nhà cũ và hai đứa con ngoan.
Đúng lúc ấy, một người phụ nữ ăn mặc sang trọng xuất hiện trước cửa.
Là mẹ ruột của họ.
Bà nhìn hai con từ đầu đến chân, ánh mắt vừa ngỡ ngàng vừa tính toán. Sau vài câu hỏi han hời hợt, bà thẳng thừng nói:
“Dù sao tôi cũng là mẹ đẻ. Giờ tôi già rồi, các con phải phụng dưỡng. Nếu không, mỗi đứa đưa cho tôi 1 tỷ, coi như tiền dưỡng già.”...nghe xong 2 người con gái lập tức lên tiếng ( còn tiếp dưới cmt)👇

Chồng m;ấ;t 3 năm, tôi quyết định tái giá. Ngày cưới, cứ thấy con g;á;i níu áo mẹ không chịu đi cùng, tôi mới phát hiện ...
21/12/2025

Chồng m;ấ;t 3 năm, tôi quyết định tái giá. Ngày cưới, cứ thấy con g;á;i níu áo mẹ không chịu đi cùng, tôi mới phát hiện ra bí mật giấu kín nên quyết định trả lại tất cả sính lễ, tuyên bố hủy hôn.
Ngày đầu anh đến nhà, thấy bé A. rụt rè núp sau lưng mẹ, M. cười hiền:
– “Chào con gái, sau này chú sẽ thương con như con ruột nhé.”
H. xúc động đến rơi nước mắt. Ai cũng bảo cô may mắn vì gặp được người tốt.
Nhưng chỉ có một người – con gái cô – không cười. Con bé cứ tránh mặt, lặng lẽ, chẳng bao giờ dám lại gần “chú M.”.
Một buổi tối, H. đi công tác gấp. Cô nhờ M. ở lại trông con. Đêm ấy, hàng xóm nghe thấy tiếng khóc nhỏ từ phòng bé A., nhưng rồi im bặt.
Sáng hôm sau, bé A. mặt mũi tái xanh, không nói năng gì.
Từ đó, mỗi khi M. đến, con bé lại trốn vào phòng, đóng kín cửa.
H. hỏi:
– “Con sao thế? Chú M. có mắn/g con à?”
Bé chỉ lắc đầu, ôm chặt con gấu bông, mắt rơm rớm.
Hạnh không hiểu, chỉ nghĩ con gái còn nhỏ, chưa quen có “ba mới”.
Ngày cưới đến, váy cưới trắng tinh, xe hoa đậu kín ngõ. H. vào phòng gọi con:
– “A. ơi, con thay váy đẹp đi với mẹ nào.”
Con bé lắc đầu:
– “Con không đi đâu. Chú M dặn con rồi"
H bất giác thấy lạ:
- Chú M dặn gì hả con?.. Bí mật cuối cùng cũng được hé lộ về người chồng tôi sắp cưới ngay trong ngày cưới... Xem tiếp tại bình luận

21/12/2025

Đi bước nữa ở tuổi U60, tôi bị cả làng nói "gi;;à còn r;;ử;ng m;;ỡ" nhưng vẫn kệ, nhắm mắt cưới người đàn ông chín chắn, chân thành, đã góa vợ 10 năm nay. Ai ngờ đêm tân hôn tôi sững sờ c;a;y đ;ắ;ng khi nghe chuyện giữa chồng và con riêng...
Tôi góa chồng đã 15 năm. Từ ngày chồng mất, tôi một mình nuôi các con khôn lớn, quen dần với cuộc sống không có người đàn ông bên cạnh. Khi các con trưởng thành, lập gia đình riêng, tôi thấy cô đơn khi ở trong căn nhà trống.
Cách đây hơn một năm, tôi gặp một người đàn ông từng đổ vỡ, điềm đạm, nói chuyện chừng mực, có vẻ rất thấu hiểu. Ông ấy kiên nhẫn nghe tôi kể về những năm tháng làm mẹ đơn thân, về nỗi cô đơn khi con cái đã rời xa vòng tay mình.
Chúng tôi quyết định sống chung. Không cưới xin rình rang, không đăng ký kết hôn vì chúng tôi muốn để mọi thứ tự nhiên. Tôi nghĩ ở tuổi này, hình thức không còn quá quan trọng, miễn là hai người đối xử tử tế với nhau.
Cuộc sống ban đầu khá yên ổn. Tôi chăm lo bếp núc, dọn dẹp nhà cửa, nấu những bữa cơm tươm tất. Khi chồng ốm, tôi ở bên chăm sóc, mua thuốc, nấu cháo. Tôi nghĩ đó là điều hiển nhiên giữa hai người chọn nương tựa nhau lúc xế chiều.
Cho đến một ngày, tôi vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa chồng và con riêng mà l;ạ;nh g;á;y. Đêm đó, tôi quyết định xếp đồ về nhà mình ngay mà không 1 lời giải thích 👇

Vụ người phụ nữ Thanh Hóa đã ch;ế;;t 5 năm bỗng trở về: CA chính thức vào cuộc 👇👇
21/12/2025

Vụ người phụ nữ Thanh Hóa đã ch;ế;;t 5 năm bỗng trở về: CA chính thức vào cuộc 👇👇

Cô giáo không chồn/g nhận nuôi hai anh em mồ c//ôi, khi trở thành Phi Công người mẹ r//uột quay trở lại đưa 10 triệu tiề...
21/12/2025

Cô giáo không chồn/g nhận nuôi hai anh em mồ c//ôi, khi trở thành Phi Công người mẹ r//uột quay trở lại đưa 10 triệu tiền lệ phí mong nhận lại con...
Cô giáo Lan năm ấy đã ngoài ba mươi, vẫn sống một mình trong căn phòng tập thể cũ của trường vùng ven. Lương giáo viên ít ỏi, bữa cơm chỉ đủ đạm bạc, nhưng lòng cô thì chưa bao giờ cạn yêu thương.
Một chiều mưa tầm tã, trên bậc thềm trạm y tế xã, cô Lan nhìn thấy hai bé trai sinh đô//i quấn chung một tấm áo mỏng, khóc khàn cả giọng. Bên cạnh chỉ có mảnh giấy nhàu nát: “Nhờ ai đó nuôi giúp, tôi không đủ khả năng…”
Cô Lan bế cả hai lên, ti//m thắt lại. Từ giây phút ấy, cuộc đời cô rẽ sang một lối khác.
Cô đặt tên cho hai em là Minh và Nam. Sáng cô đi dạy, trưa tranh thủ về nấu nồi cháo lớn, chiều lại dắt hai đứa ra ngã tư bán vé số. Những đêm mất điện, ba mẹ con ngồi học dưới ánh đèn dầu leo lét. Minh học giỏi Toán, Nam mê Vật lý và luôn hỏi cô:
— “Cô ơi, sao máy bay lại bay được?”
Cô Lan mỉm cười, xoa đầu:
— “Vì có ước mơ nâng nó lên.”
Nhiều năm trôi qua, Minh và Nam lớn lên trong tiếng rao vé số, trong những buổi phụ hồ cuối tuần, và trong những trang sách mượn từ thư viện trường. Cô Lan chưa từng mua cho mình chiếc váy mới, nhưng tiền học của hai con thì chưa bao giờ thiếu.
Ngày Minh và Nam đậu vào trường đào tạo phi công, cô Lan khóc suốt đêm. Đó là lần đầu tiên cô cho phép mình tin rằng: hi sinh rồi sẽ có ngày nở hoa.
Mười lăm năm sau, tại sân bay rộn ràng ánh đèn, hai chàng phi công trẻ trong bộ đồng phục chỉnh tề đứng đón một người phụ nữ tóc đã bạc nhiều. Cô Lan run run nhìn hai con, còn chưa kịp nói gì thì phía sau có một người đàn bà khác bước tới.
Bà ta tự nhận là mẹ ruộ//t của Minh và Nam. Bà kể về những năm tháng túng quẫn, về quyết định bỏ con trong nước mắt. Cuối câu chuyện, bà đặt lên bàn phong bì 10 triệu đồng, nói là “tiền chi phí nuôi nấng ngày xưa”, rồi xin được nhận lại con.
Sân bay bỗng lặng đi.
Minh khẽ đẩy phong bì lại, giọng bình tĩnh nhưng dứt khoát...(con tiếp dưới cmt)👇👇👇 Ẩn bớt

Chồng tôi la;/o vào đá;/nh tôi vì tôi từ chối sống chung với mẹ chồng. Ngay sau đó, anh ấy đi ngủ với vẻ mặt hoàn toàn b...
21/12/2025

Chồng tôi la;/o vào đá;/nh tôi vì tôi từ chối sống chung với mẹ chồng. Ngay sau đó, anh ấy đi ngủ với vẻ mặt hoàn toàn bình thản. Sáng hôm sau, anh ấy mang mua cho tôi cả nhẫn vàng để an ủi nhưng tất cả đã muộn, tôi đưa ra quyết định khiến cả nhà anh ta phải hối hận cả đời...
Tôi kết hô;/n với Hùng sau ba năm yêu nhau.
Trước khi cưới, tôi đã nói rõ một điều:
– Em không sống chung với mẹ chồng.
Không phải vì tôi khó tính.
Mà vì ngay từ lần đầu gặp, mẹ anh đã soi mói từng câu, từng miếng ăn, từng cách tôi cười nói.
Tôi chọn im lặng để giữ hòa khí, nhưng trong lòng luôn có một ranh giới.
Hùng lúc đó gật đầu rất nhanh:
– Yên tâm, nhà mình ở riêng.
Nhưng chỉ sau một năm cưới, mọi thứ đổi khác.
ĐÊM TÔI BỊ Đ;/ÁNH
Tối hôm đó, Hùng về nhà với gương mặt căng thẳng.
– Mẹ anh già rồi. Từ tháng sau bà lên ở chung.
– Em không đồng ý. – tôi nói rất bình tĩnh.
Hùng đập mạnh tay xuống bàn:
– Em ích kỷ vừa thôi!
Tôi nhìn thẳng vào anh:
– Em không ích kỷ. Em chỉ đang bảo vệ chính mình.
Không biết từ lúc nào, cái tát giáng thẳng vào mặt tôi.
Tai tôi ù đi.
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì anh xô tôi ngã xuống giường, tay bóp chặt cổ tay tôi:
– Cô đừng thách tôi!
Tôi không khóc.
Tôi chỉ nhìn anh, rất lâu.
Đánh xong, anh buông tay, chỉnh lại áo rồi quay lưng đi ngủ, thở đều như chưa có chuyện gì xảy ra.
Tôi ngồi trong bóng tối đến sáng.
CHIẾC NHẪN VÀNG
Sáng hôm sau, Hùng dậy sớm, nấu bát mì, đặt lên bàn.
Anh đẩy về phía tôi một chiếc nhẫn vàng trơn, nói như ban ơn:
– Anh nóng quá. Cho em cái này đeo cho vui. Chuyện tối qua bỏ qua đi.
Tôi nhìn chiếc nhẫn.
Không đắt.
Nhưng cái khiến tôi lạnh người là vẻ mặt bình thản của anh.
Như thể đánh vợ chỉ là một chuyện… hơi quá tay.
Tôi đeo nhẫn vào.
Hùng thở phào.
Anh không biết, đó là lần cuối cùng tôi chạm vào anh với tư cách vợ.
QUYẾT ĐỊNH
Chiều hôm đó, tôi lặng lẽ đi bệnh viện chụp cổ tay và rồi sau đó... đọc tiếp dưới bình luận 👇

Truyền thông châu Âu lên tiếng khi chứng kiến trọng tài 'c:.ướp' HCV SEA Games 33 của ĐT nữ Việt Nam👇👇
21/12/2025

Truyền thông châu Âu lên tiếng khi chứng kiến trọng tài 'c:.ướp' HCV SEA Games 33 của ĐT nữ Việt Nam👇👇

21/12/2025

Tưởng lấy chồng già sẽ “yếu”, đêm tân hôn tôi tắm rửa qua loa rồi lên giường ngủ 1 giấc cho khỏe, ai ngờ anh lay tôi dậy nói 5 từ khiến tôi run lẩy bẩy
Tôi lấy chồng năm 27 tuổi, còn anh 38. Cả họ nhà tôi phản đối mối quan hệ này không phải vì anh x;ấ;u hay nghèo, mà vì anh đã gần 40. Mẹ tôi còn thì thầm: “Đàn ông đến tuổi đó còn ế, chắc phải có vấn đề gì. Con xem lại đi”. Bạn bè tôi thì bảo: “Thôi chấp nhận lấy chồng già thì được chiều, nhưng chuyện kia thì... đừng trông ngóng nhé, không được nước non gì nữa đâu.
Tôi lúc ấy cũng có suy nghĩ giống họ. Lấy chồng gần 40, chắc anh “yếu”, chắc đời sống vợ chồng không được như mong đợi, có con cũng khó. Nhưng tôi thích anh vì sự tử tế. Anh chăm tôi từ chi tiết nhỏ như buộc dây giày, chọn đồ ăn ít dầu, dùng nước ấm cho tôi khi đau bụng. Thứ tôi được ở anh là sự an toàn. Còn chuyện kia, tôi nghĩ… tùy duyên.
Đêm tân hôn cũng đã khá mệt, tôi chỉ tắm qua loa rồi lên giường đi ngủ, nghĩ chắc chẳng làm ăn gì đâu nên cũng không mong chờ nhiều. Đang thiếp đi thì anh trong nhà tắm bước ra. Anh bất giác lay tôi dậy rồi thì thầm vào tai 5 từ khiến tôi sững sờ bật dậy...
- Anh ... anh nói cái gì cơ?
Xem tiếp tại bình luận 👇

Address

Sydney, New South Wales, Úc
Sydney, NSW
2747

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Tin nóng posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share