11/01/2026
Mẹ Mất, Anh Trai Muốn Đốt Bỏ Chăn Cũ Tôi Đem Về Con Gái 4 Tuổi Hết Lên Cái Chăn Biết Đông Đây kìa.
Mẹ tôi mất vào một buổi sáng tháng mười, khi trời còn lất phất mưa. Bà ra đi sau gần một năm chống chọi với tai biến, nằm liệt giường trong căn nhà cũ ở quê. Tôi là con út, lấy chồng xa, chỉ kịp về chịu tang đúng ba ngày rồi lại quay về thành phố vì con nhỏ còn đang học mẫu giáo.
Hết tuần thất đầu, anh trai cả là Nguyễn Văn Hòa gọi điện cho tôi. Giọng anh khàn khàn, mệt mỏi:
– “Mai anh dọn đồ của mẹ, có mấy thứ cũ quá, chắc đốt bỏ cho sạch nhà. Em có cần gì thì nói sớm.”
Tôi chần chừ vài giây rồi bảo:
– “Anh để lại cho em cái chăn bông cũ mẹ hay đắp nhé. Em mang về làm kỷ niệm.”
Anh Hòa cười nhạt:
– “Cái chăn đó ẩm mốc, sờn hết rồi, giữ làm gì. Thôi, đốt cho gọn.”
Không hiểu sao tôi lại nằng nặc xin cho bằng được. Có lẽ vì đó là thứ cuối cùng còn vương mùi mẹ. Cuối cùng anh cũng miễn cưỡng đồng ý, bảo tôi về lấy sớm kẻo anh đổi ý.
Chiều hôm đó, tôi mang cái chăn cũ về phòng trọ. Chăn màu xanh đã bạc, vài chỗ sờn chỉ, có mùi nắng pha lẫn mùi thuốc Bắc quen thuộc. Tôi giặt sạch, phơi khô, gấp lại cẩn thận.
Tối đến, con gái tôi – bé Nguyễn Minh Anh, 4 tuổi – chạy ra ôm lấy cái chăn, áp lên má. Con bé vốn không hay đòi hỏi đồ đạc cũ. Vậy mà hôm ấy, nó không chịu buông.
Nửa đêm, Minh Anh bỗng bật dậy khóc thét. Con bé run lên, tay bấu chặt lấy cái chăn, miệng lắp bắp:
– “Mẹ ơi… lạnh… đừng bỏ chăn của bà ngoại…”
Tôi giật mình tỉnh dậy, tim đập thình thịch. Tôi ôm con vào lòng, trấn an:
– “Không sao đâu con, mẹ đây.”
Nhưng Minh Anh vẫn khóc nấc, mắt nhắm nghiền, miệng lẩm bẩm những câu rời rạc. Đến khi mệt quá, con bé mới ngủ thiếp đi, tay vẫn không rời cái chăn cũ.
Tôi nằm nhìn con suốt đêm, lòng dâng lên cảm giác bất an khó tả.....Quý độc giả xem thêm tại bình luận 👇