Phụ Nữ Việt

Phụ Nữ Việt tạp chí phụ nữ

Vợ nhất quyết không chăm mẹ già t:ai bi:ến, tôi ngậm ngùi đưa ra quyết định khó khăn, ảnh hưởng tới cả gia đình.Tôi, Nam...
19/08/2025

Vợ nhất quyết không chăm mẹ già t:ai bi:ến, tôi ngậm ngùi đưa ra quyết định khó khăn, ảnh hưởng tới cả gia đình.

Tôi, Nam, năm nay 36 tuổi, đã làm nhân viên kỹ thuật cho một công ty điện tử ở Hà Nội hơn mười năm. Vợ tôi, Lan, cũng là dân văn phòng năng động. Chúng tôi có hai đứa con, một trai, một gái, và sau bao năm chắt chiu, cuối cùng cũng mua được căn nhà ưng ý. Căn nhà không quá lớn, nhưng ấm cúng, đủ cho cả gia đình sinh hoạt. Đó là tổ ấm mà hai vợ chồng tôi đã mơ ước bấy lâu, là thành quả của những ngày tháng cùng nhau vượt qua khó khăn, áp lực cơm áo gạo tiền. Có những lúc tưởng chừng như không thể tiếp tục, nhưng nhìn hai đứa con thơ, chúng tôi lại nắm tay nhau cố gắng.

Cuộc sống tưởng chừng như sẽ êm đềm trôi đi, thì tai họa ập đến. Cuối năm ngoái, mẹ tôi ở quê đột ngột bị tai biến, liệt nửa người. Bố tôi đã mất từ lâu, mẹ sống một mình. Tôi là con trai duy nhất, còn em gái đã đi lấy chồng xa, cả năm mới về thăm nhà một lần. Khi nghe tin, tim tôi như thắt lại. Tôi vội vàng xin nghỉ phép, bỏ dở công việc để về quê chăm sóc mẹ. Nhìn mẹ nằm trên giường bệnh, gương mặt gầy gò, đôi mắt vẫn mở nhưng bất động, tôi thấy lòng mình đau như cắt. Bàn tay mẹ từng vỗ về tôi những đêm mất điện, từng quạt mát cho tôi suốt những đêm hè oi ả, giờ đây yếu ớt nằm im trên ga trải giường.

Những ngày ở quê, tôi tận tay chăm sóc mẹ. Tôi lau người, thay tã, bón từng muỗng cháo, từng ngụm nước. Mẹ không nói được, chỉ nhìn tôi, và thỉnh thoảng tôi thấy một giọt nước mắt lăn dài trên khóe mi. Mẹ tôi vẫn nhận biết mọi thứ, tôi biết mẹ hiểu sự vất vả của tôi, và có lẽ, mẹ cũng cảm thấy mình đang là gánh nặng. Tôi không thể cứ mãi xin nghỉ việc để ở lại quê, công việc của tôi ở Hà Nội không cho phép điều đó. Sau nhiều ngày suy nghĩ, tôi quyết định bàn với vợ, Lan, đón mẹ lên Hà Nội sống cùng. Tôi nghĩ, ở gần con cháu, có người chăm sóc, mẹ tôi sẽ mau hồi phục.

Thế nhưng, điều tôi không ngờ là Lan thẳng thừng từ chối. Cô ấy nói rằng công việc của cô ấy đang vào giai đoạn quan trọng, đang có cơ hội thăng tiến lên vị trí trưởng bộ phận. Lan không thể bỏ dở công việc để ở nhà chăm sóc mẹ chồng. Cô ấy còn nói, các con cũng đã lớn, cần có người đưa đón, học hành. Lan là một người phụ nữ thực tế, cô ấy làm việc chăm chỉ, thu nhập không thua kém gì tôi, thậm chí còn hơn. Chúng tôi mua được nhà mà không phải vay nợ nhiều cũng là nhờ cô ấy biết thu vén, tiết kiệm. Nhưng trong chuyện này, tôi cảm thấy Lan quá lý trí, quá đặt công việc lên trên gia đình.

Hai vợ chồng căng thẳng nhiều ngày...................

ĐỌC TIẾP TẠI BÌNH LUẬN 👇👇

Lúc bố mẹ chia tài sản, anh trai chị dâu gật gù đồng ý nhận vàng không nhận đất, nhưng 4 năm sau đường cao tốc đi qua đề...
19/08/2025

Lúc bố mẹ chia tài sản, anh trai chị dâu gật gù đồng ý nhận vàng không nhận đất, nhưng 4 năm sau đường cao tốc đi qua đền bù anh chị lại trở mặt đòi ki/ệ/n "chia 4 miếng đất này ra, vợ chồng tôi phải có 1 phần"....................
Lúc bố mẹ chia tài sản, cả họ hàng đều có mặt. Bố mẹ nói rõ: "Ai muốn đất thì nhận đất, ai muốn vàng thì nhận vàng, sau này đừng ai oán trách." Anh trai và chị dâu lúc đó còn cười cười:
– Thôi, chúng con lấy vàng cho gọn, đất nhiều rắc rối, giữ làm gì.
Bố mẹ đưa ngay mấy cây vàng, giấy tờ ký nhận đầy đủ. Ai cũng tưởng thế là yên ổn, khỏi tranh chấp.
Bốn năm sau, có tin đường cao tốc đi qua, mảnh đất bố mẹ để lại cho tôi được đền bù tiền tỷ. Vừa nghe tin, anh trai và chị dâu lập tức thay đổi thái độ. Họ sang nhà, gương mặt hầm hầm:
– Ngày xưa chia chưa công bằng, bố mẹ thiên vị, đưa đất cho em, giờ đất lên giá thế này, bọn anh phải có phần.
Tôi mang giấy tờ chia tài sản ra, còn giữ cả chữ ký của anh chị, nhắc:
– Đây là ý nguyện của bố mẹ. Ngày đó anh chị đã nhận vàng rồi, chính miệng nói không cần đất, sao giờ còn lật lọng?
Chị dâu chống nạnh, giọng đanh thép:
– Lúc ấy không ai nói đất sau này có đường cao tốc. Nếu công bằng thì phải chia lại, không thì bọn tôi kiện!
Anh trai, người từng khẳng khái gật gù năm nào, giờ im lặng nhưng ánh mắt lóe lên sự tham lam. Họ làm đơn ki/ệ/n thật, mang ra xã đòi phân xử.
Cả họ bàn tán xôn xao: "Vàng đã tiêu sạch, giờ thấy đất đền bù tiền tỷ mới trở mặt, đúng là lòng người khó đoán."
Ngày đối chất ở ủy ban, tôi mang đủ giấy tờ, biên bản chia tài sản, chữ ký của anh chị. Khi cán bộ hỏi:
– Đây có phải chữ ký và xác nhận của anh chị không?
Anh trai ngập ngừng, chị dâu thì cố c/ãi v/ã:
– Thì đúng là chữ ký, nhưng ngày đó chúng tôi bị é/p, không còn lựa chọn!
Không khí căng thẳng, cả làng kéo đến xem. Bố mẹ tôi ngồi một góc, thở dài não nề, nước mắt lưng tròng: "Con cái cùng m/á/u m/ủ mà vì ti/ền bạc quay lưng với nhau."
Cuộc kiện chưa biết sẽ đi đến đâu, nhưng tình anh em đã rạn nứt từ ngày anh chị quyết tâm trở mặt.
Buổi hòa giải ở xã bất thành, anh trai chị dâu nộp đơn thẳng ra tòa. Tin ấy lan ra, cả họ ai cũng ngỡ ngàng: “Anh em ru/ộ/t mà đưa nhau ra pháp đình thì còn tình nghĩa gì nữa”.
Ngày ra tòa, tôi mang theo xấp hồ sơ, trong đó có cả biên bản phân chia tài sản với chữ ký của từng người. Luật sư của tôi nói nhỏ 4 chữ....................ĐỌC TIẾP TẠI BÌNH LUẬN👇👇

Sở hữu 5 "điểm vàng" này trên gương mặt, phụ nữ càng già càng giàu sang, sung túc 👇
19/08/2025

Sở hữu 5 "điểm vàng" này trên gương mặt, phụ nữ càng già càng giàu sang, sung túc 👇

Chồng qu;a đ;ời ngay trên người vợ sau buổi â;n á;i ban trưa, chị em nắm rõ để cứu chồng nếu rơi vào trường hợp tương tự
19/08/2025

Chồng qu;a đ;ời ngay trên người vợ sau buổi â;n á;i ban trưa, chị em nắm rõ để cứu chồng nếu rơi vào trường hợp tương tự

Vợ chồng tôi vừa dồn góp, vay mượn khắp nơi mới mua được căn chung cư ba phòng ngủ. Chưa kịp tận hưởng niềm vui, tin s-é...
19/08/2025

Vợ chồng tôi vừa dồn góp, vay mượn khắp nơi mới mua được căn chung cư ba phòng ngủ. Chưa kịp tận hưởng niềm vui, tin s-ét đá-nh đã ập đến: chị gái đòi bế con về ở cùng.

Vợ tôi nghe vậy liền nổi giận:
“Nhà mình còn chưa ổn định, mới trả góp tháng đầu, làm gì có chỗ mà chứa thêm ai. Em không đồng ý đâu!”.
Nói rồi, cô ấy rút thẳng 100 triệu đưa cho chị gái:

“Cầm tiền này mà ra ngoài thuê trọ. Nhà này là của vợ chồng em, không ai được chen vào hết!”.
Tôi khuyên nhủ thế nào, vợ cũng gạt phắt đi, còn nói những lời khiến cả tôi cũng chạnh lòng:

“Người dưng chứ có phải ruột rà gì đâu mà phải cưu mang mãi?”.
Chị chồng ôm con đứng lặng, mắt đỏ hoe. Tôi thấy bất nhẫn nhưng không biết làm gì khác.

Thế rồi đúng một tuần sau, khi cả nhà đang cơm nước thì một cuộc điện thoại bất ngờ khiến ai nấy đứng ngồi không yên.
Ở đầu dây bên kia, giọng một người đàn ông nghẹn ngào nói về đứa bé con nhà chị gái.

Cả căn bếp c-hết lặng. Vợ tôi tái mặt, đánh rơi cả bát cơm trên tay. Tôi đứng đơ người, toàn thân lạnh toát, tai ù đi, không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Hóa ra..................

ĐỌC TIẾP TẠI BÌNH LUẬN 👇👇

Chồng đi du lịch với bồ nhí, vợ chuyển khoản cho 1 tỉ, kèm lời nhắn khiến anh shock óc, vội vã kéo vali về nhà ngay tron...
19/08/2025

Chồng đi du lịch với bồ nhí, vợ chuyển khoản cho 1 tỉ, kèm lời nhắn khiến anh shock óc, vội vã kéo vali về nhà ngay trong đêm...
Tôi và Minh đã bên nhau 8 năm. Hôn nhân của chúng tôi tưởng như bền chặt, nhưng rồi anh thay đổi. Anh thường xuyên vắng nhà, lấy lý do công tác, trong khi thật ra lại đi cùng một người phụ nữ khác. Tôi biết hết, nhưng chọn im lặng.
Đêm ấy, anh nhắn rằng đi công tác 3 ngày. Nhưng vài tiếng sau, trên mạng xã hội, hình ảnh anh cười vui vẻ ở resort cùng người khác đã phơi bày sự thật. Trái tim tôi nhói buốt, nhưng lần này tôi không khóc, cũng không gọi điện. Tôi chỉ mở ứng dụng ngân hàng, chuyển cho anh 1 tỉ đồng, kèm lời nhắn vỏn vẹn 3 chữ:
“Về mở tủ.”
Chỉ ít phút sau, điện thoại reo liên tục. Anh gọi hết lần này đến lần khác, nhưng tôi không bắt. Tôi biết, câu chữ ngắn ngủi ấy đủ khiến anh đứng ngồi không yên.
Nửa đêm, tiếng bánh xe vali lạch cạch ngoài cửa. Anh trở về, mặt tái nhợt, hoang mang tột độ. Vừa bước vào, anh hỏi dồn dập:
— “Em định làm gì? Tại sao lại gửi số tiền lớn như vậy? Và… trong tủ có gì?”
Tôi bình thản chỉ về phòng ngủ:
— “Anh cứ tự xem.”
Anh run rẩy mở tủ. Nhìn thấy thứ bên trong, anh ngồi s/ụp xuống ghế rồi thì thào:
— “Anh sai rồi…"...................
ĐỌC TIẾP TẠI BÌNH LUẬN 👇👇

Chồng ng/oại t/ình với gái trẻ suốt 10 năm, vợ làm ầm lên nhưng vẫn không thể chấm dứt được họ, vợ tức tối mà qu/a đ/ời,...
19/08/2025

Chồng ng/oại t/ình với gái trẻ suốt 10 năm, vợ làm ầm lên nhưng vẫn không thể chấm dứt được họ, vợ tức tối mà qu/a đ/ời, cô nhân t/ình nhanh chóng bước lên thay thế vị trí chính thất, tưởng êm ấm nào ngờ đúng 5 năm sau...
Chồng ng/oại tì/nh với cô gái trẻ suốt 10 năm trời, ai trong làng cũng biết, chỉ riêng người vợ là c/ắn răng chịu đựng. Chị từng làm ầm lên, từng dọa ly h/ôn, từng níu kéo để giữ mái ấm cho các con… nhưng tất cả đều vô ích. Người chồng cứ thản nhiên qua lại với nhân t/ình, thậm chí còn ngang nhiên đưa cô ta về nhà, coi chị vợ như người vô hình.
U/ất ứ/c, ca/y đắng, b/ệnh tật dần dần bào mòn. Rồi một ngày, người vợ ấy qua đời trong nước mắt, để lại 2 đứa con còn chưa kịp trưởng thành.
Tang chưa kịp tàn, cô nhân t/ình liền đường hoàng dọn về nhà, thay thế vị trí chính thất. Ban đầu, mọi thứ tưởng chừng như êm ấm: chồng chìu chuộng, con cái dần ngoan ngoãn nghe theo, người ngoài nhìn vào tưởng rằng cô ta đã “thắng lợi sau cùng”.
Thế nhưng, chỉ đúng 5 năm sau, mọi thứ sụp đổ... khi người chồng ấy...................ĐỌC TIẾP DƯỚI BÌNH LUẬN 👇 👇

2 năm sau ly hôn, gặp vợ cũ tai nạn giữa đường nhưng tôi mặc kệ, 5 phút sau tôi tái mặt hối hận...Hai năm kể từ ngày ly ...
19/08/2025

2 năm sau ly hôn, gặp vợ cũ tai nạn giữa đường nhưng tôi mặc kệ, 5 phút sau tôi tái mặt hối hận...
Hai năm kể từ ngày ly hôn, tôi cứ nghĩ mình đã buông bỏ được tất cả. Hôn nhân tan vỡ để lại trong tôi vô số vết sẹo – những cãi vã triền miên, những hiểu lầm không được hóa giải, và cả cái tôi quá lớn của cả hai. Tôi đổ lỗi cho cô ấy vì sự lạnh nhạt, còn cô ấy trách tôi vô tâm. Thế là sau 6 năm chung sống, chúng tôi quyết định kết thúc bằng tờ giấy ly hôn, lạnh lùng ký tên như hai người xa lạ.
Từ đó, tôi sống một cuộc đời khép kín. Bạn bè rủ đi uống, tôi thường từ chối. Công việc là chỗ dựa duy nhất. Dù có đôi lần nhớ lại những ngày xưa, tôi vẫn cố gắng gạt đi, tự nhủ: “Mình và cô ấy không còn liên quan.”
Thế nhưng, định mệnh trớ trêu đã sắp đặt cho tôi một cuộc gặp gỡ không ngờ.
Hôm ấy, một buổi chiều muộn sau khi tan ca, tôi lái xe về nhà. Đường khá đông vì vừa hết giờ làm. Đang dừng chờ đèn đỏ ở ngã tư, tôi nghe tiếng hô hoảng loạn phía trước:
— “Có người ngã rồi! Xe máy tông mạnh quá!”
Tò mò, tôi liếc nhìn. Một người phụ nữ ngã sõng soài giữa đường, chiếc xe máy đổ nghiêng. Vài người xung quanh vội chạy lại. Tôi định quay đi, nhưng ánh mắt bất chợt dừng lại nơi gương mặt ấy. Trái tim tôi khựng lại: là cô ấy – vợ cũ của tôi.
Máu chảy loang bên trán, mái tóc rối tung, ánh mắt hoang mang xen lẫn đau đớn. Trong tích tắc, hàng loạt ký ức ùa về: nụ cười dịu dàng mỗi sáng, bàn tay nhỏ bé khi nắm tay tôi đi qua những ngày giông gió, cả những bữa cơm đạm bạc nhưng đầy ấm áp…
Tôi siết chặt vô lăng. Một cuộc đấu tranh dữ dội diễn ra trong đầu. Một giọng nói vang lên: “Cứ xuống giúp cô ấy đi, dẫu gì cũng từng là vợ chồng.” Nhưng ngay lập tức, một giọng khác gắt gỏng: “Không! Cô ta đâu còn là gì của mày. Ngày xưa cô ta chọn buông tay, giờ thì tự chịu đi.”
Đèn xanh bật. Tôi đạp ga, để mặc tất cả phía sau. Trong gương chiếu hậu, tôi thấy bóng người ta vây quanh cô ấy. Tim tôi nhói lên, nhưng tôi cắn răng bỏ đi, cố thuyết phục mình: “Không liên quan, không liên quan…”
Nhưng chỉ năm phút sau................ĐỌC TIẾP DƯỚI BÌNH LUẬN 👇 👇

Ông bà ta có câu: “Nhất gái mệnh Kim, nhì trai mệnh Thủy”, họ là người thế nào?👇👇👇
19/08/2025

Ông bà ta có câu: “Nhất gái mệnh Kim, nhì trai mệnh Thủy”, họ là người thế nào?
👇👇👇

Con trai làm "chạn vương" mua nhà rồi đón bố mẹ vợ tới sống cùng, phận làm bố ruột lên chơi ở lại một đêm mà cả nhà đi ă...
19/08/2025

Con trai làm "chạn vương" mua nhà rồi đón bố mẹ vợ tới sống cùng, phận làm bố ruột lên chơi ở lại một đêm mà cả nhà đi ăn không gọi, hôm sau lặng lẽ bắt xe về quê, vừa về đến nhà thì con trai gọi điện thông báo tin quặn thắt tim gan...
Tôi chỉ có một mụn con trai, thương nó từ nhỏ, dồn hết công sức cho nó ăn học thành tài. Rồi nó lấy vợ, tôi cũng mừng thầm trong bụng vì nghĩ có người chăm lo. Hôm vừa rồi nó khoe mới mua được căn nhà khang trang giữa phố, còn hào hứng bảo:
“Con đón bố mẹ vợ lên ở cùng, để tiện chăm sóc các cháu, tiện cho vợ chồng con đi làm.”
Nghe mà tôi nghèn nghẹn, cười gượng một cái, chỉ nghĩ bụng: Ừ thì mình cũng chỉ là bố ruột, có lẽ già rồi nên bị đẩy xuống hàng thứ yếu.
Một hôm rảnh việc đồng áng, tôi khăn gói bắt xe lên thăm con, ở lại một đêm. Tôi không dám làm phiền ai, chỉ loanh quanh với cháu nhỏ. Đến tối, cả nhà rủ nhau đi ăn ngoài, tôi mừng thầm nghĩ chắc sẽ được quây quần bên con cháu. Nào ngờ lúc ra đến cửa, tôi mới lặng người phát hiện… không ai nhắc đến mình.
Tôi cố nuốt ngụm nước bọt nghẹn đắng, cười bảo:
“Thôi, các con đi đi, bố ở nhà trông cháu cũng được.”
Nhưng ngay cả đứa cháu bé tí cũng lon ton đi theo, bỏ lại tôi một mình trong căn nhà mới tinh, lạnh ngắt.
Đêm ấy tôi nằm trằn trọc, nước mắt cứ ứa ra. Sáng sớm hôm sau, không một lời chào, tôi lặng lẽ xách túi bắt chuyến xe sớm nhất về quê.
Vừa về đến nhà, còn chưa kịp rửa mặt, điện thoại reo. Con trai gọi, giọng hốt hoảng, nghẹn ngào:
“Bố ơi… bố lên ngay với con đi… con...................ĐỌC TIẾP DƯỚI BÌNH LUẬN 👇 👇

Bố vợ ở quê lên chơi, con rể ch/ê ngh/èo không thèm tiếp chuyện, lúc sau anh ta tá/i mặ/t tiếc hùi hụi khi biết ông chín...
19/08/2025

Bố vợ ở quê lên chơi, con rể ch/ê ngh/èo không thèm tiếp chuyện, lúc sau anh ta tá/i mặ/t tiếc hùi hụi khi biết ông chính là…
Hải sinh ra và lớn lên ở thành phố. Anh vốn quen với sự tiện nghi, quen nhìn đời bằng con mắt trọng tiền tài, địa vị. Khi cưới Lan – một cô gái hiền lành, nết na ở tỉnh lẻ, anh từng bị bạn bè tr/êu ch/ọc rằng “rước vợ nhà quê”. Nhưng vì Lan xinh đẹp, giỏi giang và hết mực yêu chồng, Hải vẫn đồng ý cưới.
Ngày cưới, bố Lan – ông Tư – một người nông dân g/ầy g/ò, dáng l/am l/ũ – lặn lội từ quê lên, dốc hết số tiền dành dụm để lo cho con gái. Nhưng trong mắt Hải, tất cả chỉ là “người ng/hèo, q/uê m/ùa”. Sau khi cưới, Lan thỉnh thoảng nhắc chồng về quê thăm bố, nhưng Hải luôn viện cớ bận việc, hoặc nói tránh:
– Về đó thì có gì vui đâu? Toàn ruộng đồng, bụi bặm, chẳng có gì để tiếp chuyện.
Lan nghe mà buồ/n, nhưng cũng chẳng dá/m tr/ách chồng.
Một hôm, ông Tư bất ngờ khăn gói lên thành phố thăm vợ chồng con gái. Ông đi chiếc xe khách cũ kỹ, mang theo vài cân khoai, mấy quả bưởi vườn nhà làm quà. Vừa đến cửa, Lan mừng rỡ:
– Bố ơi, bố lên lúc nào thế? Sao bố không báo trước để con ra bến xe đón?
Ông Tư cười hiền:
– Bố sợ con v/ất v/ả, nên cứ tự lên. Có mấy món quê nhà, hai đứa ăn cho đỡ nhớ.
Lan cảm động, rơm rớm nước mắt. Nhưng Hải thì khác. Anh đang ngồi trong phòng khách xem điện thoại, thấy bố vợ bước vào với bộ quần áo sờn vai, đôi dép cao su đã mòn, liền nhíu mày, đứng dậy hờ hững chào một tiếng rồi quay lưng đi thẳng.
Trong bữa cơm hôm đó, ông Tư cố bắt chuyện với con rể:
– Hải à, công việc của con dạo này thế nào? Có v/ất v/ả lắm không?
Hải gắp vội miếng thịt, đáp cụt lủn:
– Cũng bình thường ạ.
Không khí trên bàn ăn trở nên nặng nề. Ông Tư vẫn cố cười, kể về mùa màng, về chuyện làng quê. Nhưng Hải chẳng bu/ồn nghe, chỉ thỉnh thoảng gật gù cho có. Trong lòng anh, sự khó chịu ngày càng lớn. Anh nghĩ: “Bố vợ nghèo kiế/t xá/c, lên thành phố thì có gì hay ho mà nói. Ở quê thì biết gì về đời sống hiện đại.”
Thấy chồng t/hờ ơ, Lan xót xa, nhưng cũng không biết làm sao...................ĐỌC TIẾP DƯỚI BÌNH LUẬN 👇 👇

Tôi t/ức run cả người, nước mắt lưng tròng mà vẫn cố nuốt xuống, bước vào bếp nhìn cái nồi cá kho mà tôi ninh từ sáng sớ...
19/08/2025

Tôi t/ức run cả người, nước mắt lưng tròng mà vẫn cố nuốt xuống, bước vào bếp nhìn cái nồi cá kho mà tôi ninh từ sáng sớm. Con cá trắm to tôi mua tận chợ, dậy từ 5 giờ để làm, kho liu riu bằng niêu đất cho thơm, mong bữa cơm cả nhà có chút đậm đà. Vậy mà khi vừa lên nhà dọn bát đũa, xuống dưới thì nồi chỉ còn lại phần nước vàng ươm, cá đã biến mất sạch trơn.
Em gái chồng vừa đi khuất, còn tươi cười ôm túi nilon bóng mỡ. Tôi uất quá, quay sang hỏi mẹ chồng:
– Mẹ, nồi cá con kho từ sáng đâu hết rồi ạ?
Bà thản nhiên, chẳng chút xấu hổ:
– Con Lan nó qua chơi thấy ngon thì mẹ bảo mang về cho nó. Có gì đâu, trong nhà cả mà. Thôi, con đi kho nồi mới đi.
Tôi nghẹn họng, tay run lên vì tức.
– Mẹ ơi, con kho để cả nhà ăn trưa nay, giờ gần 12 giờ rồi, làm sao mà kịp kho nồi mới? Cá cũng hết rồi, còn đâu mà làm nữa?
Mẹ chồng liếc tôi một cái, giọng gắt gỏng:
– Nhà này thiếu gì cá, không có thì đi mua. Con gái mẹ lâu lâu mới về, nó thèm thì cho nó, sao con làm to chuyện thế?
Tôi không còn chịu nổi, quay sang chồng cầu cứu thì anh ta chỉ thở dài:
– Có tí cá thôi mà, em làm gì căng thẳng thế. Đi chợ mua nấu lại đi, đừng nói nhiều, mất vui.
Tôi ch/ế/t lặng. Cả buổi sáng tôi dậy sớm, vất vả chuẩn bị, vậy mà coi như không. Lại còn bị mắng vì dám trách. Nỗi uất nghẹn dâng lên tận cổ, tôi lặng lẽ cởi tạp dề, gấp lại đặt lên bàn, nhìn cả nhà lạnh lùng:
– Nếu mọi công sức của tôi chỉ để người khác tùy tiện lấy đi, thì từ nay tôi sẽ chẳng nấu thêm một bữa nào nữa. Ai muốn ăn thì tự lo.
Không ai ngờ tôi dám nói vậy, cả nhà sững sờ. Nhưng trong lòng tôi biết, nếu hôm nay tôi im lặng thì ngày mai sẽ còn nhiều “nồi cá kho” khác bị lấy đi, không bao giờ có hồi kết…
Không khí trong nhà chùng xuống hẳn sau câu nói của tôi. Chồng cau mày, quát lên:
– Em nói cái gì thế? Chuyện bé tí mà em cũng làm ầm ĩ, còn dọa không nấu cơm cho ai ăn? Em có còn coi mẹ và em gái anh ra gì không?
Tôi nhìn anh, cười nhạt:
– Bé tí? Anh thử xem mỗi ngày đi làm về, chẳng có bữa cơm nào ra h/ồn vì vợ chồng anh chỉ là "người ngoài" trong ngôi nhà này thì anh còn thấy bé tí không?
Mẹ chồng đập bàn chan chát, chỉ tay vào mặt tôi:
– Cô láo vừa thôi! Tôi nuôi con trai tôi lớn từng này, giờ cưới cô về lại dám chia rẽ anh em, chống đối mẹ chồng à? Cá kho thì có gì to tát, nó thèm thì cho nó, cô định tiếc mấy con cá với em gái chồng sao?
Tôi trợn mắt.......ĐỌC TIẾP TẠI BÌNH LUẬN👇👇👇

Address

Sydney
Sydney, NSW
2000

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Phụ Nữ Việt posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Phụ Nữ Việt:

Share