01/17/2025
Năm 2024 - 11 bài học từ 11 chuyến bay đổi đời (phần 2)
Link phần 1 nìii: https://www.facebook.com/share/p/14Y47dTyX5/
⚠️⚠️Alert phải đọc: Phần này rất dài nha, và có nội dung khá nhạy cảm.
Mình đã đắn đo rất nhiều không biết có nên đăng không vì đây là những vấn đề mình ít thấy đề cập trên mạng. Nhưng cuối cùng thì mình quyết định viết xuống những mặt không hoàn hảo này của Canada với mong muốn được chia sẻ một góc nhìn thiết thực hơn về đất nước này.
Mình không có ý tấn công hay xúc phạm bất kì cá nhân, tổ chức hay quốc gia nào. Đây hoàn toàn là trải nghiệm của cá nhân mình, mình hiểu có người sẽ đồng tình, cũng có người không. Thế nên mong mọi người hãy đọc với một tâm thế thoải mái nhất có thể hen!!
🍁4. Màu da, sắc tộc, tôn giáo là những những vấn đề rất nhạy cảm ở Canada🍁
Từ ngày đầu đặt chân đến trường ở Regina đến lúc đi vòng quanh Vancouver, mình thấy đúng như mọi người nói, Canada là đất nước của dân nhập cư.
Mặc dù đâu đó mình vẫn thấy Canadian, nhưng phần lớn còn lại sẽ là người Ấn Độ, Nigeria, Trung Quốc, và Hàn Quốc. Việc đến sống ở một quốc gia tiên tiến không có gì sai cả, và đó có thể là ước mơ của rất nhiều người. Song, việc có quá nhiều sắc tộc cùng sinh sống trong một đất nước chắc chắn sẽ xảy ra nhiều mâu thuẫn, và mâu thuẫn lớn nhất mà mình thấy được là Phân biệt chủng tộc - Racism.
Trước khi sang Canada, mình từng nghĩ tại sao con người ta lại Phân biệt chủng tộc nhỉ? Chẳng phải mọi người nên được đối xử công bằng với nhau hay sao? À, đó là lúc mình đang ở Việt Nam, nơi mà phần lớn mọi người đều cùng chung máu mủ, cùng lớn lên bằng những lời ru, câu chuyện, và những bữa cơm Việt Nam.
Bên đây lại khác. Từng khu vực là từng cộng đồng người khác nhau sinh sống. Ví dụ ở tỉnh British Columbia, Coquitlam là người Hàn, Surrey là Ấn Độ, Richmond là Trung Quốc, North Vancouver là Canadian, và Downtown Vancouver là một cultural hub luôn:)) Văn hoá, phong cách sống từng khu vực khác nhau, trong từng khu vực thì thế giới quan của mỗi cá thể lại khác nhau. Thế nên, mình nghĩ những xích mích tuy nhỏ giữa 2 cá nhân đã dần phát triển thành những mâu thuẫn giữa các cộng đồng người.
Để mình kể cho mọi người nghe 2 trải nghiệm nho nhỏ, cũng là góc nhìn từ 2 bên nhen.
Trải nghiệm 1: Trong lớp nhạc, mình và bạn gái người Iran (nhưng da của bạn trắng hơn cả Canadian:)) ngồi sau 2 bạn nam Nigerian (một nước ở châu Phi). Xuyên suốt tiết học thì 2 bạn nam ấy có thái độ không tôn trọng giảng viên, như giơ tay phát biểu hỏi những câu hiển nhiên rồi cười phá lên, hay cứ thấp thỏm đứng ngồi liên tục gây mất trật tự lớp học. Mình và bạn của mình khó chịu vô cùng, nên bạn mình mới nói rằng 2 bạn nên nghiêm túc học và đừng cư xử như con nít nữa. Thế là 2 bạn nam quay lại lườm quýt, chửi rủa và nói bạn ấy là "Racist".
Mình đồng ý là tình trạng Phân biệt màu da và chủng tộc vẫn còn âm ỉ.
Trải nghiệm 2: Bằng chứng là bạn gái cùng kí túc xá với mình, người Uganda (cũng là một nước châu Phi), đã bị người khuyết tật phun nước bọt vào mặt khi đang làm công tác xã hội (social work). Tệ hơn là người quản lý Canadian không xem xét mà đổ lỗi ngược lại bạn, nói rằng vấn đề nằm ở chính bạn ấy chứ không phải ở người khuyết tật kia.
Ngoài 2 trải nghiệm trên thì còn vô số những câu chuyện mình không tiện kể ở đây. Và mình tin chỉ khi trực tiếp trải qua, trực tiếp nghe và thấy thì bạn mới có thể cảm nhận rõ nhất vấn đề này.
🍁5. Người vô gia cư - Walking dead homelessness🍁
Ngày đầu mình thấy "nét đặc trưng" này của Canada là ngày mình quá cảnh ở Vancouver 15 tiếng và được nhỏ bạn dắt từ sân bay về nhà ngủ.
Xe buýt đó đi qua con phố gọi là East Hastings Street, nổi tiếng là "khu dân cư" của người vô gia cư. Lúc đó trời đã tối rồi nên mình không nhìn rõ, chỉ thấy những bóng lưng gập nửa người, lập loè trước ánh đèn của những cửa hàng đã đóng cửa, phủ kín tranh phun sơn (Graffiti). Nếu bạn mình không nói đó là con người thì chắc mình cũng không biết đâu, này nói thiệt:)))
Ở những chuyến đi tiếp theo thì mình có dịp quan sát kỹ hơn, và cũng có dịp trải nghiệm đi bộ trên con phố đó. Cảm nhận là mùi ẩm ướt, mùi khai và mùi cần sa trộn lẫn rất nồng, đường xá 2 bên thì chen chút những căn lều tạm bợ, những chiếc túi ngủ, còn con người thì có người nằm, có người đứng lắc lư, nhưng điểm chung là họ đều không có nhận thức về không gian xung quanh mình.
Hình ảnh điển hình của một người vô gia cư sẽ là áo quần xộc xệch, tóc tai rối xù, ánh mắt đờ đẫn, người gập lại một nửa và kéo chiếc xe đẩy đi chợ (shopping bag trolley cart) bên mình. Họ có thể vật vờ đi trên đường, hoặc có thể ở trong nhà t*i*ê*m mai thuý (mình thấy người ta không giấu diếm mà làm công khai luôn nha)
Không những ở Vancouver, mà ở những thành phố khác như Calgary hay Regina đều có nhóm người vô gia cư, chỉ là ít hơn mà thôi. Thật sự mà nói, là con gái mà đi một mình đến những nơi như thế này khiến mình sợ thật, nhưng mình vẫn quyết định thử. Phần vì tò mò xem người ở đó họ sống như thế nào, phần vì cũng khá an tâm bởi xung quanh những khu như vậy đều tập trung rất nhiều cảnh sát tuần tra liên tục.
Nói chung là một trải nghiệm đáng nhớ đó haha!
🍁6. Không phải Canadian nào cũng là người tốt🍁
Điều này hiển nhiên ha, ở đâu mà lại chả có người tốt người xấu. Nhưng mình đã từng cho rằng vì được sinh ra và lớn lên ở một quốc gia thuộc thế giới thứ nhất (first-world nation), người dân ở đây sẽ văn minh, tốt bụng, và thân thiện. Công nhận phần lớn họ hiền thiệt, hiền khô luôn á. Nhưng lúc nào cũng sẽ có vài con sâu làm rầu nồi canh nhỉ:))
Vào một buổi sáng đẹp trời, mình thức dậy thật sớm để đi xem cảnh bình minh ở Deep Cove, North Vancouver. Ở Deep Cove, thấy mình cầm cây tripod chạy tới lui thì có một chú Canadian tiếp cận, nói mình dễ thương và tò mò nên muốn bắt chuyện.
Nhìn bề ngoài thì cũng như những ông chú bình thường thôi. Nói thật thì mình khá ấn tượng bởi tính cách hoạt bát, vui vẻ và xởi lởi của chú. Như những cuộc nói chuyện xã giao khác, mình đặt câu hỏi để hiểu hơn về người đối diện, chú cũng vui vẻ trả lời. Mọi thứ diễn ra khá bình thường nên mình cũng không nghĩ nhiều lắm. Đến lúc cuối thì chú ấy xin contact facebook của mình và chào tạm biệt vì có việc bận.
Thế nhưng tối hôm đó, sáng hôm sau và ngày hôm sau nữa thì chú ấy cứ nhắn tin hỏi thăm mình, hỏi mình có đi đâu ở Vancouver nữa không, và cuối cùng thì chốt hạ bằng dòng tin nhắn này:)) Xin lỗi vì chú không có dịp được cho mình xem bất ngờ đó là gì rồi😊
Vậy đó, là nữ thì khả năng trở thành đối tượng của những tệp người như thế này là rất cao. Nên nếu có đi solo travel như mình, thì mấy bồ phải hết sức giữ tỉnh táo, cảnh giác, tránh được gì thì tránh nha. Ví dụ như ở những chỗ vắng thì không đeo tai nghe, ai xin liên lạc thì phải cân nhắc, biết giữ khoảng cách và đừng nuôi cho người ta hy vọng nếu mình không muốn kết bạn với họ,...
Vậy thôi! Bài đã dài quá rồi, hẹn mọi người ở phần cuối cùng. Phần cuối sẽ mang màu sắc sáng sủa hơn đoá không có tối thui vậy đâu haha:))
-----
Ps: Again, mô tả khá cụ thể trong từng ảnh á, mọi người đọc hen!!