Chloe - Phuong Tran

Chloe - Phuong Tran Dành cho người Việt ở Canada Mỹ.

Mình chia sẻ về tiền bạc, công việc và những áp lực ít ai nói
những điều mà nhiều người — kể cả mình —
chỉ hiểu sau khi đã trả giá
để bạn có thêm lựa chọn, đi nhanh hơn và không bị kẹt trong cái bẫy mang tên “sự ổn định”.

Đừng chỉ hỏi một hướng có kiếm được tiền không. Hãy hỏi mình phải đổi gì để có số tiền đó — và nếu muốn kiếm gấp đôi, mì...
09/17/2026

Đừng chỉ hỏi một hướng có kiếm được tiền không. Hãy hỏi mình phải đổi gì để có số tiền đó — và nếu muốn kiếm gấp đôi, mình có phải làm gấp đôi không.

3 câu này giúp mình tránh chọn một nguồn income chỉ vì tiềm năng kiếm ra tiền.

Vì một side hustle vẫn có thể mang tiền về đều đặn mà cuối cùng chỉ biến thành một cái job thứ hai:

muốn kiếm thêm → phải làm thêm,
muốn tăng income → phải nhận thêm việc,
ngừng làm → tiền cũng ngừng theo.

Nếu bạn không muốn mất vài tháng xây thêm một nguồn income rồi mới nhận ra mình chỉ vừa tạo thêm việc cho chính mình

— chứ không thật sự tiến gần hơn tới cuộc sống mình muốn —

👉 Comment LEVER.

Mình gửi bạn tài liệu 5 cách thoát khỏi bẫy đổi thời gian lấy tiền —
để nhìn ra những nguồn lực khác ngoài thời gian và sức của mình, và chọn hướng có khả năng tạo thêm sức bật cho tài chính thay vì chỉ làm cuộc sống ngày càng vất vả hơn.

- Chloe Phuong Tran -

09/16/2026

Mình từng nghĩ system là chuyện của business.

Sau này mới thấy những việc làm mình tốn đầu óc mỗi ngày lại thường rất nhỏ:

ăn gì, mua gì, để đâu, bill nào tới hạn, việc nào phải nhớ…

Mỗi việc chẳng tốn bao nhiêu thời gian. Nhưng nếu chỉ cần lặp lại vài chục lần mỗi tháng mà lần nào cũng phải nhớ lại các bước, tìm lại thông tin rồi xử lý lại từ đầu, thì không chỉ thời gian, mà cả năng lượng và chi phí cộng dồn sẽ không hề nhỏ.

Routine giúp mình bớt phải nhớ và quyết định đi quyết định lại cùng một chuyện rồi thêm áp lực.

Còn system giúp giảm số lần mình phải nhúng tay vào xử lý.

Và mình cũng áp dụng những nguyên tắc này cho business. Vì mình không muốn tăng gánh nặng không cần thiết khi mình chọn bước vào cuộc chơi lớn hơn.

Trong cuộc sống của bạn hiện có việc gì cứ lặp đi lặp lại mà đáng lẽ nên được biến thành một routine hoặc system?

- Chloe Phuong Tran -

09/14/2026

Mất gần 4 năm ở Canada mình mới nhận ra gia đình mình thiếu một loại “tài sản” mà trước đây mình thậm chí chưa bao giờ nghĩ là tài sản.

Nó không xuất hiện trên paycheque. Không nằm trong savings account. Cũng chẳng được tính vào net worth.

Nhưng chỉ cần cuộc sống lệch khỏi kế hoạch một chút là giá trị của nó được cảm nhận ngay.

Ví dụ như:
-trường đột nhiên đóng cửa vì giáo viên on strike.
- con bệnh đúng ngày cả hai vợ chồng đều phải đi làm.
- meeting kéo dài mà không ai về kịp giờ đón con.
- hay đơn giản cuối tuần hai vợ chồng cần vài tiếng để giải quyết việc riêng.

Cùng một tình huống như vậy, mình bắt đầu để ý có gia đình xử lý rất nhẹ.

Chỉ một cuộc điện thoại là xong.

Trong khi nhà khác phải bắt đầu một chuỗi bài toán:

- ai xin nghỉ?
- ai đổi shift?

Nó không xuất hiện trên paycheque.
Không nằm trong savings account.
Cũng chẳng được tính vào net worth.

Nhưng chỉ cần cuộc sống lệch khỏi kế hoạch một chút là giá trị của nó lộ ra ngay.

Ví dụ trường đột nhiên đóng cửa vì giáo viên on strike.

Con bệnh đúng ngày cả hai vợ chồng đều phải đi làm.

Meeting kéo dài mà không ai về kịp giờ đón con.

Hay đơn giản cuối tuần hai vợ chồng cần vài tiếng để giải quyết việc riêng.

Cùng một tình huống như vậy, mình bắt đầu để ý có gia đình xử lý rất nhẹ.

Chỉ một cuộc điện thoại.

Xong.

Trong khi nhà khác phải bắt đầu một chuỗi bài toán:

- ai xin nghỉ?
- meeting nào phải dời?
- có tìm được childcare phút chót không? mất bao nhiêu tiền?
- và nếu chuyện này lặp lại vài lần trong tháng thì công việc của ai sẽ bị ảnh hưởng?

Điều làm mình suy nghĩ là:

gia đình số 1 chưa chắc kiếm nhiều tiền hơn.

Nhưng mỗi khi có chuyện phát sinh, họ lại có nhiều cách xoay xở hơn — và thường phải trả ít tiền, ít thời gian, ít sức hơn để giải quyết cùng một vấn đề.

Lúc đó mình mới hiểu tại sao chỉ nhìn income để so hai gia đình với nhau có thể rất sai lệch.

Bởi vì có một nguồn lực rất giá trị mà income không thể hiện được.

Đó là có gia đình ở gần.

Ông bà có thể trông cháu vài tiếng. Anh chị em có thể giúp đón con. Người thân có thể có mặt khi mình cần xoay xở gấp.

Hồi còn ở VN, những chuyện này quá bình thường nên mình chưa từng nghĩ nó là một lợi thế.

Chỉ tới khi sống xa gia đình mình mới nhận ra:

family support cũng là một dạng leverage.

Nó không làm income của mình cao hơn trên giấy. Nhưng nó có thể tiết kiệm tiền, mua lại thời gian, giảm số lần cuộc sống bị xáo trộn — và quan trọng nhất là cho mình nhiều giải pháp hơn khi mọi thứ không chạy đúng kế hoạch.

Và đây mới là điều làm mình thay đổi cách nhìn:

một người kiếm ít hơn chưa chắc có ít nguồn lực hơn.

Họ có thể đang có sẵn một loại leverage mà người khác phải tự mua bằng tiền — hoặc tự bù bằng chính thời gian và sức của mình.

Người nhập cư như tụi mình không phải ai cũng có sẵn lợi thế đó.

Nhưng nếu đã thiếu bệ phóng này, thì mình càng phải biết tận dụng tốt hơn những nguồn lực mình đang có — nếu không muốn ngày càng hụt hơi vì phải cố nhiều hơn.

Thay vì việc gì cũng phải mình tự nhớ, tự tìm, tự làm, tự xử lý
rồi tới một lúc có cố thêm cũng chỉ như dậm chân tại chỗ vì đã chạm trần,

mình phải biết cách đưa đòn bẩy vào cuộc sống.

Nếu bạn là tuýp người không ngại cố gắng,
nhưng đã bắt đầu hiểu rằng ở giai đoạn này, bỏ thêm thời gian và sức của mình sẽ không đưa mình đi xa hơn,

mình có một giải pháp cho bạn.

Comment LW, mình gửi bạn thông tin về Leverage Workbook.

Tài liệu thực hành giúp bạn nhìn lại 5 loại nguồn lực mình có thể xây hoặc tận dụng,
rồi chọn một nguồn lực và áp dụng
để tạo ra kết quả lớn hơn mà bạn không nhất thiết phải gánh nhiều hơn.

- Chloe Phuong Tran -

09/13/2026

Bạn có thể đang vô tình gieo những thứ khiến con sau này khó có được cuộc sống giàu có mà bạn đã cố gắng cả tuổi trẻ để xây dựng.

Nhưng BÀI VIẾT SẼ DÀI. Chỉ đọc tới cuối nếu bạn muốn biết điều đó bắt đầu từ đâu.

——

Mình nhớ hôm đó suýt nữa đã buột miệng giải thích để bác bỏ suy nghĩ của con. Trong đầu cứ đinh ninh: “Ồ, câu này mẹ biết trả lời sao cho ngầu nè.”

Nhưng nghĩ thêm một hồi lại thấy… khó nói quá. Và cuối cùng mình đành phản ứng như thế này.

Là mình không nói gì hết, chỉ hỏi lại:

“Sao tự nhiên con hỏi vậy?”

Thấy con cũng có vẻ suy tư, mình kiên nhẫn chờ một hồi, và rồi thì




bé chọn không trả lời…

——

Trong đầu mình lúc đó tự động chạy qua những thước đo người lớn tụi mình vẫn hay dùng để đánh giá mình đang ổn hay đang tiến bộ tới đâu:

mình đang kiếm bao nhiêu,
có gì rồi,
còn thiếu gì,
so với người khác thì đang ở đâu.

Nếu xét bằng những tiêu chí này, mình thật sự không nghĩ con có lý do để hỏi “nhà mình có nghèo không”.

Nhưng càng nghĩ mình càng thấy có một vấn đề:

đó là cách người lớn trả lời câu hỏi này.

Còn con nít đâu biết ba mẹ có bao nhiêu tài sản hay RESP đang có bao nhiêu tiền.

Nó không biết investment lời lỗ ra sao.

Cũng chẳng quan tâm mình đang xây thêm những nguồn income nào.

Mình cũng không biết chính xác lúc đó con đang nghĩ gì, vì hỏi mà nó cũng chẳng nói gì.

Nhưng nếu thử nhìn cuộc sống này bằng mắt của nó, thì những gì nó có thể cảm nhận được lại là:

Kiểu như

- mình kể chuyện thì mẹ có nghe tới hết không, hay vừa nghe vừa nhìn điện thoại?

- cuối tuần cả nhà có thể thong thả làm gì đó cùng nhau không, hay người lớn lúc nào cũng bận?

- ba mẹ có đủ energy để chơi, nói chuyện, cười với mình — hay cuối ngày chỉ còn sức để ậm ừ, gật đầu cho qua chuyện sau khi đã dành hết cho công việc?

Nhưng công bằng mà nói, tụi mình cũng có một lý do nghe rất chính đáng:

“Mình đang cố gắng như vậy cũng vì gia đình, vì tương lai của con.”

Mình đã vịn vào lý do này một thời gian khá dài và chấp nhận “mắt nhắm mắt mở” trước những phản hồi đầy ẩn ý của con về cảm giác thiếu thốn kia.

Cho tới khi mình đọc được vài nghiên cứu khiến mình phải suy nghĩ lại.

Harvard Center on the Developing Child có một khái niệm gọi là “serve and return”.

Hiểu đơn giản là những lúc con nói, hỏi hay chỉ cho mình một thứ gì đó, và người lớn thật sự chú ý rồi phản hồi lại.

Những tương tác tưởng nhỏ này lại góp phần vào quá trình phát triển não bộ, ngôn ngữ và social skills của trẻ. Một relationship ổn định, nhận được sự quan tâm và phản hồi của người lớn cũng là một trong những yếu tố quan trọng giúp trẻ phát triển resilience về sau.

Một meta-analysis khác tổng hợp 448 nghiên cứu với hơn 480,000 gia đình cho thấy sự tham gia của cha mẹ có liên hệ tích cực với việc học, motivation và mức độ engagement của trẻ.

Ba mẹ cũng không nhất thiết phải ngồi kè kè kiểm homework; những cuộc trò chuyện với con về việc học, mục tiêu và kỳ vọng cũng có tác động quan trọng.

Nói cách khác, thời gian và sự quan tâm mình dành cho con không chỉ làm tuổi thơ của nó vui hơn. Nó còn ảnh hưởng tới chính quá trình học hỏi và phát triển của con về sau.

——

Cả hai đều quan trọng như nhau.

Con cần một tương lai có financial security,
nhưng nó cũng cần thời gian, sự chú ý và sự gắn bó với ba mẹ trong quá trình lớn lên.

Và đây là đúc kết không mấy dễ chịu mà mình đã nhắc bản thân phải ghi nhớ:

Trong khi ba mẹ đang cố gắng xây dựng cho gia đình “giàu lên”,
thì có khi đứa trẻ lại đang cảm thấy nghèo đi ở chính những điều mà chúng không thể bỏ tiền mua lại sau này.

Khi con lớn lên với hình ảnh ba mẹ luôn bận rộn, căng thẳng và phải làm nhiều hơn để có nhiều hơn, tụi mình có thể đang vô tình trao cho con một định nghĩa méo mó về thành công và sự giàu có.

——

Tất nhiên tụi mình không thể ngừng làm việc, phát triển sự nghiệp hay kiếm tiền.

Ở tuổi 34, đã có 2 con, từng đi làm rồi trải qua cảm giác bị ép lương, mối quan tâm hiện tại của mình là:

xây các nguồn income như thế nào để mình không phải gánh nhiều việc hơn, làm vất vả hơn và kết quả ngày càng bớt phụ thuộc vào việc chính mình phải trực tiếp có mặt?

——

Muốn income bớt phụ thuộc vào thời gian của mình thì ban đầu vẫn phải bỏ công xây cái gì đó khác.

Nhưng ít nhất, effort đang đi vào nơi có khả năng tạo lãi kép và mở rộng lựa chọn về sau.

Còn những cách như nhận thêm trách nhiệm, học thêm để lên một job khó hơn hay kiếm thêm một job khác có thể giúp income tăng trước mắt. Nhưng nhiều năm sau vẫn sẽ mãi vướng trong vòng lặp:

làm nhiều hơn → kiếm nhiều hơn → gánh nhiều hơn.

Khi đó, kiếm nhiều tiền hơn, tích lũy nhiều tài sản hơn chưa chắc giúp gia đình giàu có hơn,
nếu mình phải đánh đổi thời gian, năng lượng và sự hiện diện dành cho con trong những năm tuổi thơ của nó.

——

Với mình, bài toán bây giờ không còn chỉ là “làm sao kiếm thêm”.

Mà là làm sao những gì mình xây hôm nay có thể cho gia đình nhiều lựa chọn hơn về sau.

Nếu bạn cũng ngoài 30 và bắt đầu định nghĩa lại chữ “thành công”
không chỉ bằng mình kiếm được bao nhiêu, mà bằng cuộc sống số tiền đó giúp mình xây được

có thể bạn sẽ thích những email mình gửi hàng tuần.

Comment NEWSLETTER, mình gửi bạn link đăng ký nha.

- Chloe Phuong Tran -

09/12/2026

“Yes! Cách này là thông minh nhất rồi!” — cái cảm giác tự tra Google, học từ YouTube, kiên trì thử nghiệm rồi cuối cùng cũng tìm ra đúng câu trả lời mình cần nó đã gì đâu.

Cho tới khi mình phát hiện: “Ủa khoan… có khi mình đã bỏ qua phương án rẻ nhất.

Mình vốn thuộc kiểu có gì chưa biết là tự search trước. Có những thứ mình đã tự mò ra được rất tốt mà chẳng cần tốn đồng nào.

Và nhiều lần cách đó hoàn toàn đúng. Internet có rất nhiều nội dung free cực kỳ tốt.

Vì lẽ đó mà điều mình muốn bàn ở đây không phải là: “Free không tốt, phải trả tiền mới tốt.”

Một course $399 giải sai problem thì vẫn là $399 bị lãng phí.

Nhưng sau khi tìm hiểu gần 50 khóa học + tài liệu, từ vài đô tới vài trăm đô trong hơn 5 năm qua, rồi mua một số trong đó, mình mới nhận ra:

Mỗi lần cân nhắc tự học hay trả tiền, mình thường bị ám ảnh bởi price tag — mà không nghĩ tới ít nhất 3 cái giá khác đôi khi còn lớn hơn.

1. Bao lâu mình mới tới được câu trả lời đúng?

Nếu tự mò mất 30 giờ thì 30 giờ đó vẫn là chi phí mình đã trả, dù credit card không bị charge.

2. Mình phải học bằng bao nhiêu lần thử sai?

Có lỗi sửa 10 phút là xong.

Nhưng cũng có lỗi khiến mình mất vài tháng, phải làm lại hoặc bỏ lỡ một cơ hội mà lúc đó mình còn không biết mình đã bỏ lỡ.

3. Trong lúc mình đang tự mò, cái gì khác phải đứng chờ?

Nếu một vấn đề có thể được tháo gỡ trong một tháng nhưng mình mất 6 tháng mới ra đúng hướng, thì 5 tháng ở giữa cũng có giá.

Tự học thì thẻ không bị charged. Nhưng bạn cũng không biết tổng cái giá phải trả là bao nhiêu, mà có khi đó chính là lỗ hổng khiến bạn thất thoát lâu nay mà chưa bao giờ nhận ra.

Mình đang dần bỏ thói quen chỉ nhìn price tag,

và bắt đầu tính xem cách nào giúp mình tới đúng kết quả mà không phải trả quá nhiều bằng thời gian, tiền bạc hay những lần thử sai.

Đôi lúc lựa chọn khôn ngoan nhất là đứng trên vai người khổng lồ và tận dụng kinh nghiệm của đi trước để rút ngắn đoạn đường và đi nhanh hơn.

Đó là một trong những cách mình áp dụng tư duy đòn bẩy vào đời sống.

Nếu bạn muốn biết mình đã áp dụng leverage thế nào

để từ một công việc HR với hourly pay tính ra chỉ hơn $20/h mình đã có những lần tạo ra khoảng $500 income trong một giờ

bằng chính những skills mình đã tích lũy trong quá trình đi làm,

comment LEVER, mình gửi bạn qua inbox tài liệu miễn phí “5 cách thoát khỏi bẫy đổi thời gian lấy tiền.”

Trong đó mình chia sẻ 5 kiểu nguồn lực ngoài sức lao động của chính mình mà mình có thể bắt đầu tận dụng để tạo thêm kết quả.

- Chloe Phuong Tran -

09/11/2026

Có khi nào bạn phải nhắc con một chuyện rõ ràng tốt cho nó đến phát mệt — còn nó lại làm như thể mình đang bắt nó chịu phạt không?

Mình nghiệm lại thấy người lớn tụi mình cũng giống tụi nó hơn là mình nghĩ.

Ngày còn nhỏ, mẹ mình hay đưa chị em mình đi chùa ngày rằm với đầu năm để gieo duyên với Phật Pháp.

Mẹ cũng hay khuyến khích chị em mình đọc kinh.

Hồi đó mình làm theo rất ngoan ngoãn, nhưng nói thật là nhiều hôm đọc kinh, đi chùa chỉ để cho mẹ vui.

Có hôm vừa đọc mà trong bụng vừa nghĩ: “Ủa sao hôm nay dài dữ vậy?”, rồi chỉ mong cho nhanh hết để làm việc khác thú vị hơn.

Có hôm biết tới giờ đọc rồi mà phim đang hay quá thì… thôi nay nghỉ nha. 😅

Điều đáng nói là lúc đó mình có rất nhiều thời gian.

Chưa chồng, chưa con, chưa có sáng pack lunch, chiều chạy đi đón, tối cơm nước rồi nhìn đồng hồ đã gần hết ngày.

Còn bây giờ ngược lại.

Hai con nhỏ mà không có gia đình ở đây để phụ giúp việc nhà, cuộc sống bận rộn hơn hẳn.

Vậy mà mình vẫn cố gắng sắp xếp quỹ thời gian hạn hẹp trong ngày để đọc, không cần ai nhắc.

Mình từng nghĩ chắc do lớn rồi nên kỷ luật hơn.

Nhưng mình phát hiện ra là không phải.

Ngày trước mình chỉ biết việc đó “tốt”. Bây giờ mình thật sự hiểu tại sao nó đáng để mình dành thời gian.

Vẫn là cùng một việc, nhưng một bên làm vì người khác nói “mình nên làm”, còn một bên là tự mình muốn làm. Thái độ khác thì cách mình thực hiện và khả năng duy trì nó cũng khác hẳn.

Biểu hiện này người lớn cũng rất hay gặp:

- biết sức khỏe quan trọng → nhưng trong đầu thì công việc vẫn được cho là “đáng ưu tiên hơn”, nên cứ ráng thêm chút nữa rồi bào mòn cơ thể từ lúc nào không hay

- biết có những khoản chi thật ra là investment để đổi lấy thời gian, kiến thức hoặc kết quả lớn hơn → nhưng rồi cảm giác “sợ mất tiền” vẫn thắng, nên cuối cùng lại quay về thói quen “tiết kiệm được càng nhiều càng tốt”

- biết không nên phụ thuộc mãi vào một nguồn income → nhưng vì chưa thấy đủ cấp thiết, mục tiêu xây thêm lựa chọn cứ bị những việc cần làm trước mắt lấn át rồi đẩy xuống sau
Thông tin có ở khắp nơi. Lời nhắc nhở chắc cũng nghe đủ rồi.

Nhưng khi tụi mình chưa thật sự thấy một việc quan trọng như thế nào, càng thúc đôi khi càng thấy nặng nề và khó chịu.

Bạn có đồng ý là khi nhận thức thay đổi đủ sâu, một việc làm mà từng phải dựa vào kỷ luật để duy trì lại có thể trở thành việc mà mình tự muốn làm, đều đặn, hăng say?

——

P/s: Nếu bạn thích bài này, có thể bạn cũng sẽ thích những nội dung mình đào sâu hơn trong email hàng tuần — về career, money, leverage và personal growth.

Có những câu chuyện và góc nhìn mình chỉ thoải mái chia sẻ qua email.

Comment NEWSLETTER, mình gửi bạn link đăng ký nha.

- Chloe Phuong Tran -

09/10/2026

Tại sao cùng một vỉ cá thu Nhật, bó hành và vài lọ gia vị — nằm trên kệ siêu thị thì không quá đắt; nhưng thành một món hoàn chỉnh trong nhà hàng, giá bán khác hẳn mà nhiều người vẫn sẵn sàng chi?

Điều làm mình chú ý không phải chuyện nhà hàng bán mắc hơn.

Mà là nguyên liệu gần như không đổi, nhưng giá trị người ta nhìn thấy lại thay đổi rất nhiều sau khi nó được biến thành một kết quả hoàn chỉnh.

Và đó là lúc mình bắt đầu nhìn lại những skills và experience mình đã tích lũy sau nhiều năm đi làm.

Hồi còn làm HR, mình nghĩ khá đơn giản:

HR experience thì dùng cho HR.
Muốn làm business chắc phải học business.
Muốn income tăng chắc phải học thêm một skill mới.

Phải tới khi mình bắt đầu tự kinh doanh, làm việc với nhiều người có background rất khác nhau, mình mới thấy mình đã đánh giá thấp những gì mình đã tích lũy trước đây.

Thị trường không quan tâm mình biết kỹ năng gì hay có bao nhiêu năm kinh nghiệm.

Thứ họ thật sự quan tâm là:

- mình giúp họ tiết kiệm được gì,
- tránh được rắc rố gì,
- giải quyết được bài toán nào,
- hoặc tạo ra kết quả gì.

Thị trường không trả tiền cho kỹ năng liệt kê trên CV. Họ trả tiền cho output mà kỹ năng đó tạo ra.

Kinh nghiệm chỉ có giá trị kinh tế khi nó được biến thành một kết quả mà có người thật sự cần.

Sau 10–15 năm đi làm, nhiều người đã tích lũy một lượng rất lớn knowledge, judgment, experience và cách nhìn problem mà chính họ xem là chuyện bình thường vì ngày nào cũng dùng.

Nhưng đặt những yếu tố đó vào đúng môi trường, nó có thể trở thành một lợi thế rất lớn.

Vấn đề là khi vừa nghĩ tới chuyện tăng income, nhiều người hay có kiểu nhảy thẳng sang hỏi:

“Giờ nên học thêm gì?”

Câu hỏi đó hợp lý. Nhưng nếu vấn đề không nằm ở chỗ thiếu kỹ năng, bạn có thể mất vài tháng học một kỹ năng mới, bỏ thêm tiền mua course, rồi cuối cùng vẫn chưa tháo gỡ được nút thắt:

đầu đầy thông tin và kiến thức nhưng không biết biến thứ mình biết thành một kết quả có người cần.

Học thêm không phải lúc nào cũng giúp bạn tiến lên. Có khi nó chỉ khiến bạn tốn tiền và thời gian để tích thêm “nguyên liệu” mà vẫn chưa biết nên phục vụ món gì.

Đó mới là phần mình thấy phí nhất, vì Millenials tụi mình đâu còn là fresh graduates nữa.

Nếu bạn đã đi làm nhiều năm và đôi lúc có cảm giác:

“Mình biết khá nhiều, nhưng ngoài job hiện tại thì không biết kinh nghiệm hay kỹ năng của mình còn dùng được vào đâu.”

thì có thể bạn sẽ thích email hàng tuần của mình. Mình dành phần đào sâu hơn ở đó — như cách nhìn lại một skill cũ để tìm ra problem nó có thể giải và giá trị kinh tế mình có thể chưa nhìn thấy.

Comment NEWSLETTER, mình gửi bạn link đăng ký nha.

- Chloe Phuong Tran -

Address

Calgary, AB
T2K4X9

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Chloe - Phuong Tran posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Chloe - Phuong Tran:

Shortcuts

Share