01/10/2026
Cô Em Chồng Tiến Sĩ Chửi Tôi “Học Ít Thì Ngậm Miệng Lại” Hôm Sau Nó Đi Phỏng Vấn Xin Việc Tái Mặt Thấy Tôi Ngồi Ghế Chủ Tịch...
Tôi tên Nguyễn Thị Hạnh, năm đó 36 tuổi, đã có chồng và một con trai nhỏ. Tôi không học cao, chỉ tốt nghiệp trung cấp kế toán, đi làm từ năm 20 tuổi. Gia đình tôi không khá giả nhưng sống đàng hoàng, tự lập, không dựa dẫm ai.
Chồng tôi là Trần Quốc Minh, kỹ sư xây dựng, tính tình hiền lành. Nhà chồng tôi có mỗi một điều khiến tôi mệt mỏi: cô em chồng Trần Thu Lan – tiến sĩ kinh tế, giảng viên đại học, luôn mang vẻ ngoài trí thức và cái nhìn khinh người ra mặt.
Lan ít khi nói chuyện với tôi tử tế. Mỗi lần gặp, cô ta đều cố tình hỏi những câu kiểu:
“Chị Hạnh học đến đâu rồi nhỉ?”
Hay:
“Giờ kế toán trung cấp chắc khó xin việc lắm?”
Tôi thường im lặng. Không phải vì sợ, mà vì tôi không muốn gây căng thẳng trong gia đình.
Mọi chuyện bùng nổ trong một bữa cơm giỗ nhà chồng.
Hôm đó, tôi góp ý nhẹ nhàng về việc chi tiêu cho dự án sửa nhà từ đường – vì tôi là người đang quản lý sổ sách. Chưa kịp nói hết câu, Lan đã bật cười mỉa mai.
“Chị nói chuyện kinh tế với ai vậy?”
Rồi cô ta quay sang mọi người, giọng đầy châm chọc:
“Học ít thì ngậm miệng lại, mấy chuyện này để người có bằng cấp nói.”
Cả mâm cơm im phăng phắc.
Tôi sững người. Tay tôi run lên vì tức, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Chồng tôi định lên tiếng thì tôi ra hiệu cho anh im lặng. Tôi không muốn làm lớn chuyện trước mặt họ hàng.
Lan thấy tôi không phản ứng thì càng được đà:
“Em nói thật đấy, chị đừng tự ái. Không học cao thì nên biết thân biết phận.”
Tôi đứng dậy, cúi đầu chào mọi người rồi bế con ra về. Không một lời cãi lại.
Đêm đó, tôi không ngủ. Không phải vì lời nói, mà vì tôi nhận ra: ở trong mắt Lan, tôi chưa bao giờ là người ngang hàng.
Sáng hôm sau, tôi nhận được tin nhắn trong nhóm gia đình:
“Tuần tới Lan đi phỏng vấn vào một tập đoàn lớn, cả nhà chúc mừng nhé.”
Tôi đọc tin, khẽ mỉm cười.
Vì chính tôi… là người đang ngồi ghế Chủ tịch tập đoàn đó.....Quý độc giả xem thêm tại bình luận 👇