10/05/2025
ĐÃ ĐẾN LÚC PHẢI DỪNG LẠI …
Có những lúc, chúng ta kiệt sức không phải vì con đường trở nên quá dốc, mà vì ta cứ bước mãi trên một lối mòn đã không còn dành cho mình nữa.
Đã đến lúc phải dừng lại.
Không còn lý do để níu giữ những gì đã hết duyên.
Không cần tự ép mình trong những thứ đã thôi còn là bến đỗ.
Mọi thứ ở đây… vốn đã dừng đúng lúc.
Ai trong chúng ta cũng từng như thế.
Giữ lại một công việc chỉ còn lại sự lặp lại.
Một mối quan hệ sống nhờ vào thói quen.
Một giấc mơ cũ mà trái tim đã chẳng còn run rẩy.
Ta giữ một thứ gì đó, không phải vì nó vẫn còn tốt,
mà vì ta sợ phải bắt đầu lại từ đầu.
Nhưng thật ra, thức tỉnh chưa bao giờ đồng nghĩa với mất mát, mà là học cách buông bỏ những gì đã qua để được sống đúng với chính mình.
Mỗi kết thúc luôn là khởi đầu của một chu kỳ mới.
Như mùa lá rụng để mùa xuân lại xanh.
Như tâm hồn cần trút bỏ lớp vỏ cũ để lộ ra phần sáng trong.
Nếu bạn vẫn cố níu giữ những điều đã hết hạn,
bạn chỉ đang trì hoãn tương lai đáng ra xứng đáng hơn.
Bởi sự thật là: cái gì không còn thuộc về bạn thì cũng không thể ở lại lâu hơn nữa.
Tôi đã từng nhiều lần đứng ở ngưỡng cửa ấy.
Buông bỏ những gì tưởng chừng như “cả thế giới”,
để rồi nhận ra: phía sau mất mát,
luôn có một cánh cửa khác, rộng mở hơn, dịu dàng hơn.
Khi bạn dám rời khỏi những gì không còn dành cho mình,
bạn sẽ tìm thấy con đường thật sự thuộc về bạn.
Nếu hôm nay bạn đọc được những dòng này,
hãy coi đây là lời nhắc nhở dành riêng cho bạn.
Hãy tự hỏi: “Mình có đang níu giữ điều gì chỉ vì sợ thay đổi?”
💞Và nếu câu trả lời là có, xin hãy tin: buông bỏ, chính là một trong những cách yêu thương bản thân kỳ diệu nhất…
*Gari*