12/25/2025
NOEL KHÔNG ĐÈN MÀU – CHỈ CÓ BƯỚC CHÂN THẦY MINH TUỆ ĐẾN TỪNG NHÀ DÂN KHẤT THỰC Ở THÁNH TÍCH LUMBINI
Giữa những ngày Noel, khi khắp thế giới rực rỡ đèn màu, nhạc vang khắp phố, người ta quen với hình ảnh của quà tặng, của tiệc mừng và ánh sáng lung linh. Nhưng tại Lumbini – thánh tích nơi Đức Phật đản sinh – Noel năm ấy lại hiện lên trong một dáng vẻ rất khác: không đèn màu, không trang hoàng, không âm thanh ồn ã. Chỉ có bước chân trầm lặng của Thầy Minh Tuệ đi khất thực, từng nhà một, giữa lòng đất thiêng.
Không ánh đèn nào chiếu rọi, nhưng chính sự giản dị ấy lại trở thành ánh sáng. Bước chân Thầy không mang theo thông điệp của lễ hội, mà mang theo một câu hỏi lặng lẽ cho mỗi người đang chứng kiến: con người có thật sự cần nhiều đến thế để cảm thấy ấm áp không? Hay chỉ cần một tấm lòng thanh khiết, một đời sống không chiếm hữu, cũng đủ làm ấm cả không gian?
Trong ngày mà người đời thường nói đến tình yêu, sự cứu rỗi, sự giáng sinh của Thánh Nhân, thì hình ảnh một vị tu sĩ ôm bát khất thực, nương nhờ từng ngôi nhà dân nghèo ở Lumbini, lại trở thành một bài giảng sống động. Không lời giảng, không diễn đàn, không thuyết phục ai tin điều gì. Chỉ có sự hiện diện. Và chính sự hiện diện ấy là lời nhắc nhở sâu sắc nhất.
Khất thực không phải để xin ăn. Khất thực là để trao cho đời một cơ hội gieo duyên. Người cho được học buông xả, người nhận giữ trọn khiêm cung. Trong mối quan hệ ấy, không ai cao hơn ai. Và ở Lumbini, nơi dấu chân Đức Phật từng in trên cõi đời này, bước chân Thầy Minh Tuệ như nối dài một mạch sống xưa cũ, mộc mạc, không cần chứng minh, không cần bảo vệ.
Noel không đèn màu, nhưng lòng người nếu chịu lắng lại, sẽ thấy một thứ ánh sáng khác: ánh sáng của đời sống tỉnh thức. Khi cả thế giới hướng ra ngoài, tìm niềm vui trong sự thêm thắt, thì hình ảnh Thầy lại nhắc ta quay vào trong, nhận ra rằng bình an không đến từ việc có thêm, mà đến từ việc bớt đi. Bớt tham cầu, bớt phô trương, bớt cái tôi luôn muốn được nhìn thấy.
Có lẽ, chính vì vậy mà Noel ở Lumbini năm ấy trở nên đặc biệt. Không cần cây thông, không cần quà tặng, không cần lời chúc ồn ào. Chỉ cần một con người sống đúng với con đường giải thoát, đi giữa đời như một lời nhắc nhở thầm lặng: thánh tích không chỉ nằm ở đất, mà nằm trong cách ta bước đi mỗi ngày.
Và nếu Noel là ngày của tình thương, thì tình thương ấy đã hiện hữu trọn vẹn trong từng bước chân khất thực, chạm vào lòng người không bằng ánh sáng của đèn, mà bằng ánh sáng của sự chân thật.