16/07/2025
Hiện thực xã hội bây giờ không chỉ là chuyện “quên tận hưởng cuộc sống”, mà còn là sự đánh mất chính mình trong cái guồng quay đồng tiền, ảo tưởng và so sánh. Người ta không chỉ áp lực vì thiếu tiền, mà còn khổ sở vì phải "giàu như ai đó", "sống như ai đó", hoặc "thành công đúng mẫu chuẩn xã hội". Cái khổ nằm sâu hơn, trong tâm thức.
"Thức dậy khỏi giấc mơ mang tên 'phấn đấu'"
Chúng ta đang sống trong một thời đại kỳ lạ:
Người thì no đủ vẫn bất an,
Người thì thiếu thốn nhưng cố gồng để tỏ ra hạnh phúc,
Người thì thành công, nhưng lại thấy trống rỗng,
Người thì thất bại, nhưng vẫn cố sống như thể mình đang... tỏa sáng.
Xã hội khiến ta tin rằng: phải có nhà – có xe – có danh – có tiền thì mới được gọi là “đáng sống”.
Ta lao vào một cuộc đua không thấy đích.
Mỗi sáng thức dậy, đã vội vã. Mỗi đêm về, đầu óc vẫn quay cuồng với KPI, với khoản vay, với áp lực "phải hơn hôm qua – nhưng không được thua người khác hôm nay".
Rồi ta tự hỏi:
Đến bao giờ mình mới được phép thở ra một cái nhẹ nhõm?
Đến khi nào mới được quyền sống chậm, sống thật, sống tử tế với chính mình?
Có người 30 tuổi, tiền đầy túi nhưng tim rỗng toác.
Có người 40 tuổi, vẫn sống như một cái máy – không biết bản thân muốn gì, chỉ biết phải "làm để sống", rồi "sống để trả nợ", rồi tiếp tục "làm để trả nợ cho cuộc sống mình không hề chọn lựa".
Sự thật là ta không nhất thiết phải có tất cả.
Ta chỉ cần sống đúng với mình.
Ta không nhất thiết phải trở thành một người thành công theo định nghĩa của thiên hạ, mà chỉ cần trở thành một con người tử tế, đủ can đảm để không lạc mất bản chất tốt đẹp nhất bên trong mình.
Đừng để đến cuối đời, khi đã “về đích” với đầy danh vọng, mới ngỡ ngàng nhận ra:
Mình chưa từng thật sự sống.
Chỉ là… diễn một vai hoàn hảo trong một vở kịch đông người.