Diep Pham

Diep Pham Kontaktinformationen, Karte und Wegbeschreibungen, Kontaktformulare, Öffnungszeiten, Dienstleistungen, Bewertungen, Fotos, Videos und Ankündigungen von Diep Pham, Digital Creator, Bern.

👉Không gian chia sẻ sâu
👉Góc đồng hành và phát triển
👉Cộng đồng học chậm - làm chắc.

40 năm sống tại Thụy Sĩ, là nhân viên văn phòng hơn 35 năm và đang làm thêm kinh doanh kỹ thuật số (KDKTS) và chia sẻ những điều bổ ích trong cuộc sống đến cả nhà.

14/08/2026

Nếu nhìn dưới góc độ phước báu và nhân quả, ngoại tình có thể là một lựa chọn rất dại.
Không chỉ vì làm tổn thương người bạn đời, mà còn vì người ta dễ tự đánh mất một gia đình, sự tin tưởng, lòng tự trọng và những điều tốt đẹp mình đã gây dựng.

Nhưng mình nghĩ “phước báu” không chỉ mất vì một lần phạm sai lầm; điều đáng sợ hơn là biết mình sai mà vẫn tiếp tục, rồi quen với việc phản bội và làm tổn thương người khác.

Sưu tầm được một bài thật hay. Cảm ơn tác giả cho mình được phép sử dụng. Xin gửi đến độc giả để chúng ta cùng nhau đọc ...
14/08/2026

Sưu tầm được một bài thật hay. Cảm ơn tác giả cho mình được phép sử dụng. Xin gửi đến độc giả để chúng ta cùng nhau đọc nhé.
***********************************

Có những cuộc gặp gỡ trong đời chỉ kéo dài vài phút rồi trở thành ký ức.

Có những người đi ngang qua cuộc đời ta, để lại một cái tên, một nụ cười, một bài học… rồi mỗi người lại đi về một phía.

Nhưng có một cuộc gặp gỡ đặc biệt hơn tất cả.

Đó là cuộc gặp gỡ giữa "cha mẹ và con cái".

Một đứa trẻ từ một thế giới nào đó bước vào cuộc đời ta, gọi ta một tiếng “cha”, một tiếng “mẹ”. Từ giây phút ấy, cuộc đời của hai con người vốn xa lạ bỗng nhiên bị buộc chặt vào nhau bằng một sợi dây vô hình.

Ta nuôi con bằng đôi tay mình.

Nhưng đôi khi, chính con lại là người nuôi lớn tâm hồn ta.

Có bao giờ bạn tự hỏi:

Vì sao cùng một mái nhà, cùng một cách nuôi dạy, cùng một tình yêu của cha mẹ, nhưng mỗi người con lại có một tính cách, một số phận và một hành trình hoàn toàn khác nhau?

Có đứa trẻ từ nhỏ đã ngoan ngoãn, sống tình cảm, biết thương cha mẹ. Con lớn lên, lập gia đình, vẫn luôn nhớ về mái nhà cũ.

Nhưng cũng có những đứa trẻ khiến cha mẹ phải khóc rất nhiều.

Cha mẹ càng thương, con càng xa.

Cha mẹ càng hy sinh, con càng vô tâm.

Có những người làm cha, làm mẹ dành cả đời để vun đắp cho con, nhưng đến cuối cùng vẫn tự hỏi:

“Tại sao con lại đến với mình như thế?”

Có lẽ, nếu chỉ nhìn bằng đôi mắt của một người đang tổn thương, ta sẽ gọi đó là bất hạnh.

Nhưng nếu nhìn sâu hơn một chút, bằng sự tĩnh lặng của tâm mình, có khi ta sẽ nhận ra:

Không phải mọi cuộc gặp gỡ đều là ngẫu nhiên.

Theo góc nhìn của Phật pháp, đời sống này vận hành trong những mối quan hệ của *nhân và duyên*. Ta gặp một người, thương một người, mang ơn một người, hay chịu tổn thương bởi một người… đều có thể là những duyên đã được gieo từ trước.

Còn trong cách lý giải của Thần số học, mỗi người đến cuộc đời này đều mang theo những bài học và hành trình riêng.

Dù nhìn từ góc độ nào, có một điều rất đáng để chúng ta suy ngẫm:

Con cái không chỉ đến để được cha mẹ nuôi dưỡng. Đôi khi, con đến cũng để cha mẹ học một bài học nào đó của chính mình.

Có những đứa trẻ đến như một *nhân duyên lành*.

Con đem tiếng cười trở lại căn nhà vốn từng lạnh lẽo.

Con khiến cha mẹ biết thế nào là yêu thương một người mà không cần điều kiện.

Nhìn con lớn lên từng ngày, cha mẹ cũng học được cách sống chậm hơn, dịu dàng hơn và biết trân trọng những điều bình thường mà trước đây mình từng xem là hiển nhiên.

Nhưng cũng có những đứa trẻ đến như một *nghiệp duyên*.

Không phải để trừng phạt cha mẹ.

Mà có thể để cả hai cùng đối diện với những điều chưa được chữa lành.

Một đứa con bướng bỉnh có thể khiến người mẹ học cách buông bỏ sự kiểm soát.

Một đứa con lạnh lùng có thể khiến người cha nhận ra rằng tình yêu không thể chỉ được đo bằng tiền bạc và những hy sinh vật chất.

Một đứa con nhiều tổn thương có thể buộc cả gia đình phải nhìn lại những vết thương đã âm thầm tồn tại qua nhiều thế hệ.

Và đôi khi, có những đứa trẻ khiến cha mẹ phải hy sinh gần như cả cuộc đời.

Nhưng xin đừng vội nghĩ rằng:

“Con là nghiệp của tôi.”

Bởi nếu nói như vậy, ta rất dễ biến chữ “nghiệp” thành một bản án.

Trong tinh thần của Phật pháp, nghiệp không phải là một lời nguyền bất biến.

Nghiệp là điều đã gieo, nhưng *duyên và cách chúng ta sống trong hiện tại vẫn có thể làm thay đổi quả về sau.*

Vì vậy, khi một người con khiến ta đau khổ, có lẽ điều cần làm không phải là hỏi:

“Tại sao ông trời lại bắt tôi chịu đựng đứa con này?”

Mà có thể là:

“Mối quan hệ này đang dạy tôi điều gì?”

Dạy ta yêu thương mà không chiếm hữu.

Dạy ta cho đi mà không đòi hỏi đáp trả.

Dạy ta bao dung nhưng không dung túng.

Dạy ta biết giữ con trong vòng tay khi con cần, và biết buông tay khi con đã đủ trưởng thành để bước đi.

Và quan trọng nhất, dạy ta hiểu rằng:

Con là một con người độc lập, không phải một phiên bản khác của cha mẹ.

Có những bậc cha mẹ đau khổ vì con không sống theo điều mình mong muốn.

Con không học ngành cha mẹ chọn.

Không cưới người cha mẹ thích.

Không sống cuộc đời mà cha mẹ từng vẽ sẵn.

Rồi từ tình thương, những lời khuyên dần biến thành áp đặt.

Từ kỳ vọng, tình yêu dần biến thành trách móc.

Từ mong con tốt hơn, cha mẹ vô tình khiến con cảm thấy mình chưa bao giờ đủ tốt.

Đến một ngày, hai bên cùng đau.

Cha mẹ nghĩ:

“Tôi đã hy sinh cả đời cho con.”

Con lại nghĩ:

“Con chưa bao giờ được sống cuộc đời của chính mình.”

Hai câu nói ấy, nghe qua tưởng đối lập, nhưng sâu bên dưới đều là một nỗi đau:

Cả hai đều muốn được yêu thương và được thấu hiểu.

Bởi vậy, có lẽ điều kỳ diệu nhất trong mối quan hệ cha mẹ – con cái không phải là việc đứa con trở thành người mà cha mẹ mong muốn.

Mà là đến một ngày, *cha mẹ có thể nhìn con như một linh hồn độc lập, một con người có hành trình riêng; và người con cũng có thể nhìn lại cha mẹ bằng lòng biết ơn, thay vì chỉ nhìn thấy những thiếu sót của họ.*

Có thể con đến để báo ân.

Có thể con đến để trả một món nợ nào đó.

Có thể con đến để cùng cha mẹ hoàn thành một đoạn duyên còn dang dở.

Nhưng cũng có thể, con đến chỉ để dạy cha mẹ một điều rất giản dị:

Rằng yêu thương một người không có nghĩa là sở hữu người ấy.

Nếu hôm nay bạn đang có một đứa con khiến mình mệt mỏi, xin đừng vội kết luận rằng đó là “nghiệp”.

Nếu hôm nay bạn đang có một đứa con ngoan ngoãn, thành đạt, xin cũng đừng nghĩ rằng mình đã “được trời thưởng”.

Bởi mỗi người con đều là một bài học.

Và mỗi người cha, người mẹ cũng là một bài học trong cuộc đời của con.

Có những đứa trẻ đến để chữa lành cha mẹ.

Có những đứa trẻ đến để cha mẹ chữa lành cho mình.

Có những đứa trẻ đến bằng niềm vui.

Có những đứa trẻ đến bằng nước mắt.

Nhưng sau cùng, *nhân duyên tốt hay nghiệp duyên, điều quan trọng nhất vẫn là cách chúng ta sống với nhau trong hiện tại.*

Bởi duyên gặp nhau có thể đã được gieo từ rất xa.

Nhưng cách ta yêu thương nhau hôm nay vẫn là điều chúng ta có thể lựa chọn.

Nếu có thể, hãy bớt một lời trách móc.

Thêm một lần lắng nghe.

Bớt một kỳ vọng.

Thêm một chút thấu hiểu.

Bớt hỏi:

“Con phải làm gì để cha mẹ được vui?”

Và hãy cùng nhau hỏi:

“Chúng ta có thể làm gì để những năm tháng được sống bên nhau trở nên nhẹ nhàng hơn?”

Bởi rồi sẽ có một ngày, cha mẹ già đi.

Con cũng sẽ có mái ấm riêng.

Những điều từng khiến chúng ta tranh cãi có thể chẳng còn quan trọng nữa.

Điều còn lại chỉ là ký ức về những ngày đã từng có nhau.

Và khi nhìn lại, có lẽ ta sẽ hiểu:

Con không đến với cha mẹ chỉ để được nuôi lớn.

Con đến để cùng cha mẹ đi qua một đoạn đường của nhân duyên.

Có thể đoạn đường ấy đầy hoa.

Có thể có cả những ngày mưa gió.

Nhưng dù là nhân duyên hay nghiệp duyên, nếu chúng ta biết yêu thương, biết tỉnh thức và biết chuyển hóa, thì ngay cả những mối duyên từng khiến ta đau nhất cũng có thể trở thành một con đường đưa ta đến gần hơn với sự trưởng thành và bình an.

Gặp được nhau đã là một duyên.

Biết trân trọng nhau lại là một phước lành.

Và có lẽ, điều đẹp nhất mà cha mẹ có thể trao cho con, cũng như điều sâu sắc nhất mà một người con có thể trao lại cho cha mẹ, chính là:

Sau tất cả những đúng – sai, hơn – thua, kỳ vọng và tổn thương… vẫn còn đủ thương nhau để ở lại trong lòng nhau bằng sự bao dung.
Nguồn: Sưu tầm



14/08/2026

Đó là lời của một ai đó đã nói.

Riêng mình xin chọn:
👉Nếu có thể, tôi muốn sống cùng một người đàn ông mình yêu cho đến hết cuộc đời.

Nhưng nếu không thể sống cùng anh ấy, tôi vẫn chọn sống — sống một mình cũng được.

Vì một người đàn ông có thể là người mình yêu, nhưng không nên là lý do duy nhất khiến mình tồn tại.

14/08/2026

Một cô con gái lớn lên trong gia đình mà ba đối xử tệ với mẹ có thể có nguy cơ cao hơn gặp hoặc chấp nhận những mối quan hệ không lành mạnh khi trưởng thành.

Không phải vì “số phận lặp lại”, mà vì trẻ em học cách nhìn nhận tình yêu, hôn nhân và vai trò của người phụ nữ từ những gì chúng chứng kiến.

Ví dụ, nếu một cô bé thường xuyên thấy: ba coi thường, kiểm soát hoặc bạo hành mẹ;
mẹ nhẫn nhịn và chịu đựng;
cả hai vẫn gọi đó là “gia đình” hoặc “tình yêu”;

thì khi lớn lên, cô ấy có thể vô thức xem những hành vi đó là bình thường, hoặc khó nhận ra đâu là ranh giới của một mối quan hệ lành mạnh.


13/08/2026

Có những lúc một mình là bình yên, còn ở cạnh sai người thì dù có hai người vẫn thấy cô độc.

Đi một mình chỉ là thiếu một người bên cạnh.
Đi với sai người lại là mệt vì phải cố gắng, tổn thương vì phải chịu đựng, và cô đơn ngay trong một mối quan hệ.

Nên đôi khi, chọn ở một mình không phải vì không cần ai, mà vì mình đã hiểu rằng bình yên đáng giá hơn một sự đồng hành sai người.

Cảm ơn những bạn follower mới đã ghé qua và ủng hộ trang business của mình nhé! 💪❤️ Rất vui và biết ơn khi có các bạn đồ...
13/08/2026

Cảm ơn những bạn follower mới đã ghé qua và ủng hộ trang business của mình nhé! 💪❤️ Rất vui và biết ơn khi có các bạn đồng hành trên hành trình này. Chúng ta cùng nhau phát triển thật mạnh mẽ nhé! 🚀❤️
Thân mến 🫶


Cuong Pham, Hoang Van, Lien Hoang, Ta Thi Viet Hoa, Lê Dũng, Phương Hoa, Myvan Tran, Hong Van, Hoàng Yến, Khi Nguyen, Đỗ Thị Hạnh, San Xuat Bo, My Linh, Phạm Bình, Nhung Nguyen, Nga Nguyen, Trần Minh Tuấn, LanLan Tuyết, Moon Nguyen, Phạm Thủy, Trần Cường, Mai Nguyên, Kiều Dung, Thuy Hang, Huynh Duy, Đăng Văn Quỳnh, Võ Tiến Dũng, Nguyen Tuyet, Tàu Muc, Nguyễn Dung, Huyen Nguyen, Nguyễn Duc Kien, Nguyễn Thị Hương, Tn Nguyen, Nhung Doanthi, B**h Dung, Dieu Truong, Nguyễn Doãn Ninh, Pha Lê Tím, Ánh Thi, Kiều Như, Ngoc Ngan Ngoc, Phi Tran, Som Eang, Huỳnh Thị Ngọc Thơi, Ngân Hàng Vải Vóc, Lan Xung Bui, Dung Móm, P.Lê Xuân Điệm, Son Nguyen

13/08/2026

10 điều, điều nào cũng đúng.
Mình chọn điều số 10:
Tin vào nhân quả!
👉
Tại sao mình tin tưởng tuyệt đối vào nhân quả? Đó là vì khi tin vào nhân quả bản thân mình sẽ biết kiềm chế làm những điều sai quấy.

Đúng vậy. Niềm tin vào nhân quả có thể trở thành một điểm tựa rất mạnh để tự điều chỉnh hành vi.

Khi thật sự tin rằng mỗi hành động, lời nói và ý nghĩ đều có hệ quả, mình sẽ không chỉ tự hỏi “Có ai biết mình làm điều này không?” mà còn tự hỏi “Việc này rồi sẽ đem lại điều gì cho mình và cho người khác?”

Nhờ vậy, ngay cả khi không có ai giám sát, mình vẫn có một sự tự kiểm soát từ bên trong:
- Có cơ hội làm điều sai nhưng biết dừng lại.

- Có thể trả đũa nhưng chọn không làm.

- Có thể nói một lời làm tổn thương người khác nhưng biết kiềm chế.

Khi tham, sân, giận nổi lên, mình nhớ rằng hành động theo chúng cũng tạo ra hậu quả.

Điều hay nhất của niềm tin này là nó không nhất thiết khiến mình sợ hãi, mà dần khiến mình thận trọng với chính tâm mình.

Mình hiểu rằng nhân quả không chỉ là chuyện “sau này sẽ được thưởng hay bị phạt”, mà còn có thể bắt đầu ngay trong hiện tại:
👉 Làm điều xấu thì tâm bất an,
👉 làm điều thiện thì tâm nhẹ nhàng hơn.

Vì thế, có thể nói: Tin sâu vào nhân quả giúp con người có một “người canh giữ” ở bên trong chính mình. Không cần người khác nhìn thấy, mình vẫn biết tự giữ mình.

Tuy nhiên, cũng nên giữ một cách nhìn quân bình: Tin nhân quả không có nghĩa là quy mọi bất hạnh của người khác thành “do họ làm ác nên phải chịu”. Nhân quả là một niềm tin để tu sửa chính mình, chứ không phải để phán xét người khác.

13/08/2026

Việc nhắn tin với người khác giới có thể bắt đầu từ những tương tác tưởng như vô hại nhưng dễ dẫn đến ranh giới tình cảm bị vượt qua, đặc biệt khi đã có người yêu hoặc gia đình.

Tuy nhiên, “nhắn tin với người khác giới” tự nó không phải lúc nào cũng có vấn đề. Điều đáng quan tâm hơn là nội dung, tần suất, mức độ thân mật, mục đích và việc có phải giấu người yêu/bạn đời hay không.
,

12/08/2026

👉 Hãy đối xử tử tế với vợ mình trước khi dành sự tử tế ấy cho người khác.
Bởi người ngoài có thể quay lưng và rời bỏ bạn bất cứ lúc nào, nhưng người vợ chân thành sẽ là người ở bên bạn, cùng bạn vượt qua những lúc khó khăn, kề vai sát cánh trên suốt chặng đường đời.

NHỮNG ĐIỀU NGƯỜI PHỤ NỮ CẦN NHỚ ĐỂ GIỮ ĐƯỢC GIÁ TRỊ CỦA MÌNH TRONG HÔN NHÂNCó những người phụ nữ sau khi bước vào hôn nh...
12/08/2026

NHỮNG ĐIỀU NGƯỜI PHỤ NỮ CẦN NHỚ ĐỂ GIỮ ĐƯỢC GIÁ TRỊ CỦA MÌNH TRONG HÔN NHÂN

Có những người phụ nữ sau khi bước vào hôn nhân, vì quá thương chồng, thương con mà dần quên mất cách thương chính mình.

Họ nhẫn nhịn nhiều hơn cần thiết, hy sinh nhiều hơn người khác trân trọng, lo toan tất cả nhưng lại luôn tự hỏi mình đã đủ tốt hay chưa.

Nhưng một người phụ nữ có giá trị không phải là người chịu đựng được bao nhiêu. Mà là người biết điều gì đáng để giữ, điều gì cần buông, điều gì có thể tha thứ và điều gì tuyệt đối không được phép đánh mất — đó là lòng tự trọng và giá trị của chính mình.

1. Cái gì thuộc về mình thì trân trọng, cái gì không thuộc về mình thì đừng cố giành lấy

Người phụ nữ trưởng thành không sống bằng sự cạnh tranh với những người phụ nữ khác.
Cái gì của mình thì giữ bằng sự tử tế, bằng cách vun đắp và bằng chính giá trị của mình.
Cái gì thuộc về người khác thì không cần tranh.
Đặc biệt trong tình yêu và hôn nhân, đừng biến mình thành một người đàn bà lúc nào cũng phải canh chừng, kiểm tra điện thoại, dò xét từng tin nhắn, lo sợ một người khác xuất hiện.
Bởi vì:
Đàn ông tử tế thì không cần quản.
Đàn ông muốn giữ mình thì không cần mình phải canh.
Còn một người đã muốn phản bội thì mình có đứng bên cạnh 24 giờ một ngày cũng không giữ nổi.
Người yêu mình sẽ biết cách bảo vệ mối quan hệ.
Người trân trọng mình sẽ biết đâu là giới hạn.
Còn nếu một người đã lựa chọn phản bội, thì điều đáng tiếc không phải là mình không giữ được họ.
Điều đáng tiếc là mình đã từng nghĩ một người như vậy xứng đáng để mình đánh đổi lòng tự trọng.
Vì thế, phụ nữ đừng dành cả đời để giữ một người không muốn ở lại.
Người cần giữ nhất trong một mối quan hệ không phải là người đàn ông bên cạnh, mà là chính mình.

───

2. Đừng lấy sự hy sinh làm thước đo giá trị của một người phụ nữ

Phụ nữ có thể vì gia đình mà hy sinh.
Nhưng đừng biến hy sinh thành nghĩa vụ phải chịu đựng tất cả.
Một người vợ có thể chăm chồng, chăm con, vun vén nhà cửa, lo toan từng bữa ăn, giấc ngủ.
Nhưng cô ấy cũng cần được yêu thương.
Cũng cần được nghỉ ngơi.
Cũng cần có những ước mơ riêng.
Cũng cần được tôn trọng.
Đừng nghĩ rằng một người phụ nữ càng chịu thiệt càng đáng được gọi là người vợ tốt.
Không.
Một người phụ nữ tốt là người biết yêu gia đình mà không đánh mất bản thân trong gia đình ấy.
Cô ấy có thể dịu dàng nhưng không yếu đuối.
Có thể nhường nhịn nhưng không nhu nhược.
Có thể tha thứ nhưng không mù quáng.
Có thể hy sinh nhưng không để người khác xem sự hy sinh ấy là điều hiển nhiên.

───

3. Người đàn ông trong gia đình chính là một tấm gương mà vợ con nhìn vào mỗi ngày

Trong một gia đình, người chồng không chỉ là người kiếm tiền.
Anh ta còn là hình mẫu mà vợ và con nhìn vào để hiểu thế nào là trách nhiệm, thế nào là yêu thương, thế nào là cách một người đàn ông đối xử với người mình thương 1yêu.
Chồng lười biếng, người vợ sẽ dần trở nên cáu gắt vì quá mệt mỏi.
Chồng vô tâm, người vợ sẽ dần thôi mong chờ.
Chồng so đo từng đồng, người vợ cũng sẽ chẳng còn muốn dốc hết lòng.
Chồng chỉ biết nhận mà không biết cho, người vợ rồi cũng sẽ học cách giữ lại một phần cho riêng mình.
Vì vậy, nếu muốn vợ dịu dàng, hãy cho cô ấy một cuộc hôn nhân đủ an toàn để được dịu dàng.
Nếu muốn vợ hiền, hãy sống một cuộc đời đủ tử tế để cô ấy không phải lúc nào cũng trong tư thế phòng thủ.
Nếu muốn vợ hết lòng với gia đình, đừng để cô ấy cảm thấy mình đang một mình gánh cả gia đình ấy.
Đừng bắt một người phụ nữ phải mạnh mẽ mãi trong khi người đàn ông bên cạnh chưa bao giờ chịu lớn.

───

4. Muốn vợ dốc lòng cho gia đình, trước hết đừng so đo với vợ

Có những người đàn ông đi làm về và bắt đầu tính:
“Anh kiếm được bao nhiêu.”
“Em tiêu bao nhiêu.”
“Anh làm việc này, em phải làm việc kia.”
Nhưng hôn nhân không phải là một bản hợp đồng để cuối ngày hai người ngồi xuống chia từng phần công việc rồi tính xem ai thiệt hơn ai.
Có những thứ không thể quy đổi thành tiền.
Một người phụ nữ thức đêm chăm con.
Một người vợ nhớ từng món chồng thích ăn.
Một người mẹ lo từng bộ quần áo, bữa cơm, cuộc hẹn của con.
Những điều ấy không phải lúc nào cũng xuất hiện trên bảng lương.
Nhưng nó là công sức.
Là thời gian.
Là tình yêu.
Và cũng là một phần tuổi trẻ của người phụ nữ.
Muốn người phụ nữ hết lòng, đừng khiến cô ấy phải liên tục chứng minh rằng những gì cô ấy làm có giá trị.
Muốn vợ tử tế, hãy tử tế trước.
Muốn vợ biết nghĩ cho chồng, hãy biết nghĩ cho vợ.
Muốn con lớn lên thành người tử tế, người cha hãy sống tử tế trước mặt con.
Bởi trẻ con không học nhiều từ những gì cha mẹ nói.
Chúng học rất nhiều từ cách cha mẹ đối xử với nhau.

───

5. Trong hôn nhân, không ai cần phải sợ ai
Một cuộc hôn nhân lành mạnh không được xây dựng bằng sự sợ hãi.

Vợ không cần sợ chồng.
Chồng cũng không cần sợ vợ.
Hai người cần tôn trọng nhau.
Không phải:
“Anh là chồng nên em phải nghe.”
Cũng không phải:
“Em là vợ nên anh phải chiều.”
Mà là:
“Anh nhìn thấy em đang mệt.”
“Em hiểu anh cũng đang áp lực.”
“Chúng ta cùng sửa.”
Hôn nhân không phải cuộc chiến xem ai thắng.
Nếu chồng thắng mà vợ tổn thương, gia đình không thắng.
Nếu vợ thắng mà chồng trở nên lạnh nhạt, gia đình cũng không thắng.
Sau cùng, hai người cùng một mái nhà mà ngày nào cũng phải hơn thua với nhau thì dù có đủ tiền, đủ nhà, đủ xe, vẫn có thể thiếu một thứ rất quan trọng:
Bình yên.

───

6. Đừng lấy câu “tính tôi vậy đó” để bao biện cho những điều làm tổn thương người khác

Không ai sinh ra đã hoàn thiện.
Tính cách có thể là thứ hình thành từ nhiều năm, nhưng tính cách không phải bản án chung thân.
Không có chuyện:
“Tôi nóng tính nên tôi có quyền nói nặng lời.”
“Tôi gia trưởng nên vợ phải chịu.”
“Tôi vô tâm từ trước tới giờ rồi.”
“Tôi là người như vậy, ai chịu được thì chịu.”
Một câu nói như thế nghe có vẻ thẳng thắn.
Nhưng thật ra đôi khi chỉ là một cách rất đẹp để từ chối trưởng thành.
Con người có thể thay đổi nếu thật sự muốn.
Một người nóng tính có thể học cách im lặng trước khi nói.
Một người ích kỷ có thể học cách nghĩ cho người khác.
Một người vô tâm có thể học cách quan sát.
Một người từng làm tổn thương người khác có thể học cách chịu trách nhiệm và sửa sai.
Đừng để cái tôi lớn hơn tình yêu, để rồi đến lúc người mình yêu rời đi mới nhận ra mình đã đánh mất họ chỉ vì không chịu sửa một vài điều ở bản thân.

───

7. Phụ nữ đừng dùng việc giữ chồng để chứng minh mình có giá trị

Đây có lẽ là điều phụ nữ cần nhớ nhất.
Giá trị của một người phụ nữ không nằm ở việc cô ấy có giữ được một người đàn ông hay không.
Không phải cứ có chồng là thành công.
Không phải mất chồng là thất bại.
Không phải người đàn ông ở lại thì mình có giá trị.
Và cũng không phải người đàn ông rời đi thì mình kém cỏi.
Giá trị của một người phụ nữ nằm ở cách cô ấy sống, cách cô ấy yêu, cách cô ấy đối diện với những điều không còn xứng đáng và cách cô ấy đứng dậy sau những tổn thương.
Nếu một người đàn ông thật lòng yêu thương mình, hãy trân trọng.
Nếu anh ấy đang cùng mình xây dựng gia đình, hãy cùng anh ấy vun đắp.
Nhưng nếu một ngày anh ấy phản bội, coi thường, làm tổn thương mình hết lần này đến lần khác mà không muốn thay đổi, thì đừng nghĩ rằng rời đi là mình thua.
Đôi khi rời khỏi một điều không còn xứng đáng mới là cách một người phụ nữ chiến thắng chính mình.

───

8. Người phụ nữ càng trưởng thành càng hiểu: yêu một người không có nghĩa là đánh mất ranh giới

Tha thứ không đồng nghĩa với cho phép người khác tiếp tục làm đau mình.
Bao dung không đồng nghĩa với chịu đựng vô hạn.
Giữ gia đình không đồng nghĩa với một mình gánh lấy tất cả.
Và yêu chồng không có nghĩa là phải bỏ qua mọi lỗi lầm của chồng.
Một người phụ nữ có giá trị sẽ biết đặt ra giới hạn.
Cô ấy biết điều gì có thể nói chuyện.
Điều gì có thể sửa chữa.
Điều gì cần cho cơ hội.
Và điều gì, nếu tiếp tục, sẽ khiến cô ấy đánh mất chính mình.
Ranh giới không phải để đẩy người khác ra xa. Ranh giới là để nhắc người khác rằng: yêu tôi, nhưng cũng phải tôn trọng tôi.

───

9. Và đàn ông nên hiểu một điều rất đơn giản
Có những người vợ không phải tự nhiên mà trở nên cằn nhằn.

Có thể vì cô ấy đã quá mệt.
Có những người vợ không phải tự nhiên mà trở nên lạnh nhạt.
Có thể vì cô ấy đã thất vọng quá nhiều.
Có những người vợ không còn dịu dàng như ngày đầu.
Có thể vì quá lâu rồi cô ấy không cảm thấy mình được yêu thương.
Vợ cực nhọc, đôi khi bởi chồng quá ham chơi.
Vợ mệt mỏi, đôi khi bởi chồng thiếu sẻ chia.
Vợ được thảnh thơi, bởi bên cạnh có một người chồng biết san sẻ.
Vợ khỏe mạnh, bởi có một người chồng biết gánh vác.
Vợ dịu dàng, bởi cô ấy được yêu thương đủ đầy.
Vợ an tâm, bởi cô ấy biết mình có một người đàn ông đáng tin cậy bên cạnh.
Đừng chỉ hỏi:
“Vợ tôi tại sao lại thay đổi?”
Hãy thử hỏi:
“Mình đã làm gì để người phụ nữ ấy trở thành như hôm nay?”
Bởi đôi khi, người phụ nữ trong một cuộc hôn nhân chính là tấm gương phản chiếu cách người đàn ông đối xử với cô ấy.

───

10. Sau cùng, người phụ nữ cần giữ nhất vẫn là chính mình

Có chồng tốt thì hãy trân trọng.
Có gia đình hạnh phúc thì hãy vun đắp.
Có người đàn ông biết yêu thương thì đừng xem sự tử tế của anh ấy là điều hiển nhiên.
Nhưng dù cuộc đời đưa mình đến đâu, cũng đừng đánh mất chính mình chỉ để giữ một người.
Hãy có cuộc sống của riêng mình.
Có suy nghĩ của riêng mình.
Có khả năng tự đứng trên đôi chân của mình.
Có lòng tự trọng.
Có những nguyên tắc không vì tình yêu mà từ bỏ.
Bởi người phụ nữ biết giá trị của mình sẽ không cần chạy theo bất kỳ ai để xin được yêu.
Cô ấy không cần tranh giành.
Không cần van xin.
Không cần kiểm soát.
Không cần biến mình thành một người khác để được lựa chọn.
Cô ấy chỉ cần sống tử tế, sống có giá trị và biết trân trọng chính mình.
Người đàn ông thật sự yêu cô ấy sẽ nhìn thấy giá trị ấy và biết cách giữ gìn.
Còn nếu một người không biết trân trọng, thì điều phụ nữ cần làm không phải là cố gắng trở nên “đủ tốt” để được họ yêu.
Mà là đủ tỉnh táo để hiểu rằng:
Có những người rời đi không phải vì mình không đủ tốt.
Mà bởi họ chưa đủ tốt để đồng hành cùng mình.
Hôn nhân đẹp nhất không phải là nơi người phụ nữ hy sinh hết mình và người đàn ông hưởng hết phần tốt đẹp.
Mà là nơi hai người cùng trưởng thành, cùng sửa mình, cùng gánh vác và cùng bảo vệ giá trị của nhau.
Bởi cuối cùng, một người phụ nữ hạnh phúc không phải là người có một người đàn ông để dựa vào cả đời.
Mà là người vừa có thể tự đứng vững, vừa có một người đàn ông đủ tử tế để cô ấy không phải lúc nào cũng cần phải mạnh mẽ.
Nguồn: Sưu tầm



Adresse

Bern

Benachrichtigungen

Lassen Sie sich von uns eine E-Mail senden und seien Sie der erste der Neuigkeiten und Aktionen von Diep Pham erfährt. Ihre E-Mail-Adresse wird nicht für andere Zwecke verwendet und Sie können sich jederzeit abmelden.

Service Kontaktieren

Nachricht an Diep Pham senden:

Verknüpfungen

Teilen

Kategorie