28/10/2025
Ngày thứ 48
Chiều nay khi ánh nắng cuối cùng rơi xuống mái nhà. Không khí mỏng manh và buồn như hơi thở của một linh hồn đang dần xa.
Người ta nói, chỉ còn một ngày nữa thôi — linh hồn của cậu sẽ đi xa hơn nữa rồi.
Tôi không biết “xa hơn nữa” nghĩa là ở đâu… có phải là nơi không còn đớn đau, không còn ai được phép làm tổn thương cậu nữa không, Menglong?
Tôi không phải là fan, không từng hò hét, không từng chen giữa biển người để nhìn thấy cậu.
Tôi chỉ là một người qua đường, vô tình chạm vào ánh sáng dịu dàng của một chàng trai từng chọn sống hiền lành giữa thế giới hung bạo này.
Nhưng kể từ khoảnh khắc đó — tim tôi không còn yên nữa.
Nó run lên mỗi khi đọc về cậu, mỗi khi thấy ai đó gọi tên cậu bằng giọng điệu tàn nhẫn, và nó rớm máu khi nghe rằng công lý vẫn chưa được nhìn thấy.
Người ta hỏi tôi, tại sao phải như vậy, tại sao lại đau thay cho một người chẳng quen biết?
Tôi cũng không biết. Có lẽ vì trong cậu có phần người tôi luôn muốn giữ lại — sự thiện lương, sự dũng cảm, và ánh sáng.
Cậu dám đối đầu với cái ác, còn tôi thì chỉ biết đứng sau lặng lẽ khóc.
Nhưng vì có cậu, tôi mới hiểu rằng: đôi khi, chọn ở lại để chứng kiến và không quay lưng đi — cũng là một cách chiến đấu.
Tôi đã đi cùng cậu đến ngày thứ 48 rồi đấy, Menglong à.
48 ngày nhìn thấy thế giới này thay nhau giằng xé, 48 ngày tim tôi vừa đau vừa ấm, vì giữa bóng tối ấy, tôi biết — vẫn còn có hàng ngàn người như tôi, vẫn còn có ánh sáng mang tên cậu.
Tôi không thể ác được, dù hận trong tôi nhiều đến nghẹn thở.
Bởi cậu đã chọn sống hiền lành, tôi cũng muốn học cách ấy — ôn nhu mà kiên định, dịu dàng mà không khuất phục.
Cậu dạy tôi rằng lòng tốt không yếu đuối, nước mắt không phải sự đầu hàng.
Nếu cậu có thể nghe thấy, xin biết rằng tôi vẫn ở đây.
Tôi vẫn chờ, vẫn tin, và vẫn yêu thương một Yumenglong đã từng tồn tại trên đời này — bằng tất cả trái tim mình.
Ngày thứ 48.
Chúng Tôi chưa từng từ bỏ.
Và tôi sẽ không bao giờ từ bỏ. ❤️
Thương cậu! Yumenglong ❤️