30/08/2026
Góc khuất trời âu
Đêm muộn lướt mấy hội nhóm bên này, đọc mấy dòng tin mà lòng cứ trĩu nặng lại…
Tôi sống bên này bao năm nay, chẳng làm dịch vụ giấy tờ cũng chẳng phải luật sư di trú gì, chỉ là người đi trước, chứng kiến biết bao cảnh đời trớ trêu nên viết vài dòng tâm sự thật lòng.
Hôm nọ đọc status có em vừa chân ướt chân ráo sang, ngồi co ro giữa trời đông buốt giá ở gần góc chợ Sapa, quần áo phong phanh, giấy tờ thì mất, không tiền, không chỗ ngủ, đăng vội dòng tin xin người ta chỉ đường đón xe ngược về lại Hung vì bên đó ít ra còn có người quen cưu mang. Rồi lại có chị cay đắng tâm sự chuyện bị người ta lừa cưới "đeo nhẫn" để ăn theo giấy tờ, đến lúc nó âm thầm chạy xong cái thẻ lao động riêng thì quay sang đánh đập, đập phá đồ đạc, dọa dẫm mà nhất quyết không chịu ký giấy ly hôn. Gom góp từng đồng mồ hôi nước mắt đưa cho mấy tay dịch vụ hứa hươu vượn, để rồi nhận lại chỉ là sự im lặng, số điện thoại bị chặn và một bộ hồ sơ gãy nát.
Ở quê nhà, người ta nhìn sang đây chỉ thấy hào nhoáng. Thấy người này người kia gửi tiền về xây nhà tầng, tậu đất, sắm xe… rồi rỉ tai nhau bảo đứa đấy ngày xưa ở làng có biết làm ăn gì đâu mà sang tây vài năm đã đổi đời, mình sang đây kiểu gì chẳng kiếm bộn tiền. Người ta cứ thích nghe lời vẽ vời màu hồng của mấy tay cò mồi, chứ mấy ai chịu nghe những lời cảnh báo thật lòng.
Nhưng bước chân sang đến nơi rồi mới thấm cái giá của sự ngây thơ.
Ai sang đây chẳng muốn đi con đường đàng hoàng: đi du học rồi tìm cách chuyển sang thẻ lao động, thẻ kinh doanh, chăm chỉ làm ăn, đóng bảo hiểm, đóng thuế má đầy đủ không vi phạm gì để được gia hạn lâu dài. Nhưng khổ nỗi luật bên này nó thay đổi xoành xoạch, mình ở xứ người làm sao thay đổi được luật của họ. Có những đợt chính sách siết lại, họ thẳng thừng không cho chuyển đổi mục đích cư trú nữa. Lúc ấy, nếu cứ cố ở lại làm việc sai mục đích visa mà chẳng may cảnh sát họ tóm được, thì vừa bị phạt tiền nặng, vừa bị trục xuất, dính cái vết đen cấm nhập cảnh cả khối Schengen cả chục năm trời. Lúc đấy thì ai chịu trách nhiệm cho mình? Cò mồi nhận tiền xong là mất hút, chỉ có mình và gia đình ở nhà gánh nợ, tiền mất tật mang.
Nói thật một câu cay đắng, sang bên này mà không có người thân ruột thịt, không có bà con làng xóm có điều kiện thực sự dang tay cưu mang giúp đỡ, bản thân lại không nỗ lực chăm chỉ chịu khó, thì một thân một mình quá khó để cầm cự nổi. Đã không có giấy tờ, đi làm thuê thì bị chủ ép lương, quỵt lương, trả cho vài đồng bèo bọt chẳng đủ tiền ăn với tiền thuê cái góc giường trọ. Cơm áo gạo tiền lo từng bữa còn hụt hơi, thì lấy đâu ra tiền tỷ mà tích lũy để mơ chuyện "chạy" một bộ giấy tờ đàng hoàng, nói gì đến chuyện làm giàu gửi về nhà!
Nhiều người lại tính đường bỏ tiền ra "mua" một đám cưới với người có vĩnh trú (Trvalý) hay có quốc tịch để ăn theo. Nhưng đời đâu có dễ thế. Thứ nhất, có tiền cũng chẳng tới lượt mình, người có giấy tờ chuẩn bên này họ sợ rắc rối, họ giữ mình lắm, ai dám liều lĩnh đứng ra bảo lãnh cho người lạ. Thứ hai, cưới không chính thống chưa bao giờ là con đường an toàn. Cảnh sát di trú họ thẩm tra, phỏng vấn gắt gao từng chân tơ kẽ tóc, chỉ cần một câu trả lời lệch nhau là hồ sơ bị hủy vĩnh viễn kèm lệnh trục xuất ngay. Chưa kể phó mặc số phận cho người ta, họ trở mặt vòi thêm tiền, thậm chí bạo hành thì mình cũng chỉ biết ngậm đắng nuốt cay vì có dám hé răng báo ai đâu.
Còn nếu buộc phải tìm đến người làm dịch vụ để nhờ hỗ trợ giấy tờ, xin hãy nhớ kỹ một điều: phải kiểm tra, tìm hiểu thật cẩn thận xem người làm cho mình có thực sự là người có tâm, có uy tín và am hiểu luật pháp hay không. Đừng chỉ nghe mấy lời quảng cáo êm tai, đừng vội tin những lời hứa "100%", hay giục giã đóng tiền cọc gấp. Người làm có tâm họ sẽ chỉ rõ rủi ro, phân tích đúng sai theo luật và xem xét kỹ hoàn cảnh của mình có làm được thật hay không, chứ không bao giờ bất chấp nhận bừa để lấy tiền rồi đem tương lai của người khác ra đánh bạc.
Ai sang đây cũng vì miếng cơm manh áo, muốn đón người nhà sang đỡ đần quán xá, làm ăn cùng nhau. Nhu cầu ấy hoàn toàn chính đáng. Nhưng nỗ lực thôi chưa đủ đâu, ở xứ người nó phải đi liền với sự tỉnh táo và hiểu biết. Đừng bao giờ đánh cược số phận, tiền bạc và tương lai của bản thân vào những con đường tắt đầy may rủi.
Một bước đi sai nơi đất khách, cái giá phải trả không chỉ là tiền bạc, mà là cả chuỗi ngày lang bạt, cơ nhỡ không lối thoát... — đang cảm thấy buồn chán tại Sapa - Vietnamska trznice.