
04/08/2025
Lâm Trực@ - Có những người chọn cách lên tiếng bằng thứ ánh sáng nhòe nhoẹt trên màn hình điện thoại. Có những người thổi phồng lòng trắc ẩn như một vở diễn thượng hạng. Nhưng cũng có người, lặng lẽ như bóng nắng cuối ngày, để lại cho đời một nốt nhạc chân thành không cần tên gọi cao sang.
Duy Mạnh, cái tên mà công chúng nhiều khi gắn với những câu nói ngông, những phát ngôn bạt mạng, lại vừa khiến cả xã hội lặng đi trong một khoảnh khắc. Không ồn ào, không diễn cảm, không gọi tên danh hiệu, anh trích 1 tỷ đồng từ doanh thu liveshow "Anh Em Kết Đoàn 3" để ủng hộ bà con Nghệ An đang oằn mình trong lũ dữ. Không kêu gọi, không gây quỹ, không nhân danh nghệ sĩ hay nhà từ thiện, hành động của anh như một nắm cơm gói ghém bằng tình người gửi cho mảnh đất quê đang ngập trong bùn và nước mắt.
Người ta vẫn nhớ câu anh từng nói. Rằng nếu kêu gọi từ thiện mà không làm được thì là "đớp sạch". Một cách nói sỗ sàng và g*i góc, nhưng lại gợi nên một sự chân thực đến ám ảnh. Duy Mạnh không dạy ai đạo đức, cũng không vỗ ngực xưng mình là người tốt. Anh không chụp ảnh với người nghèo, không livestream trước cổng ủy ban. Anh chỉ làm đúng như cách một người tử tế cần làm, vào lúc cần nhất, nơi cần nhất.
Sáng nay, đại diện của anh và ê kip đã trao số tiền ấy đến Ban Vận động Quỹ Vì người nghèo và Cứu trợ tỉnh Nghệ An. Không có sân khấu, không có ánh đèn flash, chỉ có tiếng nước chảy sau lưng và đôi mắt đỏ hoe của người phụ nữ đang nhận tấm lòng ấy thay cho xứ Nghệ. Có lẽ trong khoảnh khắc ấy, người ta sẽ không nhớ đến những lần anh nói bạt mạng trên mạng xã hội, mà sẽ nhớ rằng, đã từng có một "thợ hát" lặng lẽ gom góp yêu thương để trả lại cho cuộc đời đang chòng chành dưới mưa lũ.
Ở đời, đôi khi những điều lặng lẽ nhất lại là thứ chạm vào tim người nhất. Giữa lúc cả xã hội chao đảo vì những thị phi nghệ sĩ, giữa lúc người dân đang ngờ vực lòng tốt có còn nguyên vẹn không, thì sự xuất hiện của Duy Mạnh như một cái nắm tay lặng lẽ mà ấm áp. Không danh hiệu, không hoa hồng, không truyền thông dẫn lối. Chỉ có sự tử tế không cần gọi tên, như một giọng hát không cần sân khấu, vẫn ngân lên đâu đó giữa đêm tối, để người ta tin rằng lòng người chưa cạn.
Nếu ai đó hỏi "nghệ sĩ là gì", thì có lẽ câu trả lời không nằm ở bằng cấp hay giải thưởng, mà nằm ở chỗ, trong một ngày xám trời, người ấy đã nghĩ đến đồng bào, bằng cả trái tim của mình.
Và với xứ Nghệ lúc này, Duy Mạnh không cần là nghệ sĩ, chỉ cần là một người anh, một người bạn, một người hát giữa đời. Thế là đủ để thương.