27/04/2025
Ngày em rời đi khỏi anh, em đã rất đau.
Không phải vì em yếu đuối,
mà vì em từng yêu anh bằng cả những gì đẹp nhất trong trái tim mình.
Có lẽ, anh đã nghĩ rằng em sẽ gục ngã.
Sẽ khóc mãi.
Sẽ không thể bước tiếp nếu không có anh.
Và thực ra, trong những ngày đầu điều đó gần như đúng.
Em nhớ ánh mắt anh, giọng nói anh, từng khoảnh khắc mà em từng tin là mãi mãi.
Em đã nhớ đến nghẹt thở, đến mức chỉ cần ai đó vô tình nhắc tên anh, tim em lại thắt lại như thể đang sống lại những lần yêu thương rồi bị bỏ quên.
Nhưng rồi, có một ngày…
Một người bạn đến bên em, không an ủi, không khuyên răn,
chỉ nhẹ nhàng nói:
“Nếu em muốn quên một người, đừng nhớ những gì từng đẹp.
Hãy nhớ lý do khiến em chọn rời đi.
Hãy nhớ rằng, dù yêu đến đâu, vẫn có điều gì đó đã khiến em đau đến mức phải buông.”
Và em đã lặng người.
Đó là lần đầu tiên, em ngừng tự dằn vặt vì điều mình mất,
mà bắt đầu nhìn lại điều mình đã chịu đựng.
Em không còn vẽ anh bằng gam màu dịu dàng nữa.
Em nhìn thẳng vào sự lạnh lùng, vô tâm, sự phản bội và lời nói dối lặp đi lặp lại.
Em nhìn vào chính mình trong những đêm lặng lẽ nuốt nước mắt chỉ để anh không thấy em yếu lòng.
Em nhìn vào trái tim em đã cố giữ lấy anh dù biết mình đang đánh mất chính mình từng chút một.
Em nhận ra…
em không cần quên anh.
Em chỉ cần tha thứ cho chính mình vì đã từng yêu một người không biết giữ.
Em không còn trách anh.
Vì nhờ anh, em học được cách đứng dậy mà không cần ai đỡ.
Em học được rằng tình yêu đẹp không khiến người ta nhỏ bé đi,
mà làm họ lớn hơn, tự do hơn, rực rỡ hơn.
Và nếu một tình yêu khiến em phải van xin tình cảm,
tự thu mình lại chỉ để vừa vặn với trái tim ai đó,
thì nó chưa bao giờ là tình yêu em xứng đáng cả.
Giờ đây, khi nghĩ về anh, em vẫn có thể mỉm cười.
Không phải vì còn yêu,
mà vì em đã đủ bình yên để cảm ơn người đã từng khiến em vỡ,
để em biết cách lành lại và trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết.
Em không còn là cô gái từng đặt cả thế giới vào một người.
Em bây giờ là cả thế giới của chính mình .
(St)
——-