02/11/2025
"Thần thái" không phải thứ bạn học được từ người khác, mà là khi bạn đủ hiểu chính mình.
Tôi có một người chị, không phải kiểu người “bước ra là khiến ai cũng ngoái nhìn”. Nhưng một khi bạn đã nhìn thấy chị, bạn sẽ nhớ. Không vì vẻ ngoài, mà vì khí chất.
Chị không nói nhiều. Nhưng mỗi lần mở lời, câu nào cũng chắc, cũng rõ – như thể chị đã suy nghĩ kỹ từ trước đó rất lâu.
Tôi từng hỏi:
“Sao chị lúc nào cũng biết mình muốn gì vậy?”
Chị cười, đáp:
“Vì chị lắng nghe bản thân nhiều hơn chị nghe người khác.”
Chị ấy không chọn bừa. Dù là chọn món ăn, chọn công việc, hay chọn người đồng hành – đều có lý do.
Không phải vì chị kiểm soát mọi thứ, mà vì chị chủ động sống, không để cuộc đời đẩy đưa.
Mỗi lựa chọn đều có lý do. Mỗi hướng đi đều có chiều sâu.
Chị ấy không cần ai vỗ tay tán thưởng, vì bản thân chị đã đủ để tự tin.
Người ta gọi đó là “thần thái”.
Nhưng cô không quan tâm đến danh xưng.
Với cô, đó chỉ là “ý thức sống” – khi bạn biết mình là ai, muốn gì và sẵn sàng trả giá để sống đúng với điều đó.