03/09/2025
Chúng ta thấy gì qua câu chuyện này ?
"Nghe mẹ có bầu đứa em thứ 7, tôi rời đi thôi, đủ rồi mẹ !"
---
Mẹ tôi thông báo rằng bà đang mang thai đứa con thứ 7. Nhưng tôi đã quá mệt mỏi với việc nuôi nấng các em. Và lần này, tôi quyết định rời đi.
Tôi tên là Octavio. Con trai cả, anh trai lớn, người được mặc định phải “giải quyết” tất cả mọi chuyện trong nhà. Tên tôi không còn là tên gọi nữa, mà như một hồi chuông báo động, vang lên không ngừng:
— “Octavio, Khloe quên làm bài tập!”
— “Octavio, hai thằng sinh đôi lại đánh nhau!”
— “Octavio, Kyle ngủ quên nữa rồi!”
— “Octavio, tối nay ăn gì?”
Ban đầu, điều đó khiến tôi thấy mình quan trọng. Ai lại không thích cảm giác được cần đến? Nhưng sau nhiều năm dậy từ 5 giờ sáng để chuẩn bị đồ ăn sáng, dỗ dành đứa này, kéo đứa kia ra khỏi giường, hòa giải những cuộc cãi vã… trước khi kịp đến tiệm sách nhỏ nơi tôi làm thêm, thì ảo tưởng ấy tan biến. Tôi yêu các em hết lòng, nhưng cũng dần bị nhấn chìm trong trách nhiệm. Và mẹ dường như chẳng bao giờ nhận ra.
Một buổi sáng “điển hình” của tôi?
Vừa lật bánh pancake, tôi vừa ký vào tờ giấy Khloe dúi vào. Lucy khóc lóc vì mất một chiếc giày. Hai thằng sinh đôi, Max và Jackson, giành giật phòng tắm. Kyle thì ngáy khò khò, bỏ mặc đồng hồ báo thức. James – cậu thiếu niên nổi loạn – càu nhàu mỗi khi tôi nhờ giúp một tay. Và rồi, bằng cách nào đó, cả lũ cuối cùng cũng chen chúc lên xe, còn tôi thì thầm cầu nguyện rằng không ai quên tập vở hay bài tập.
Rồi tôi lao đến tiệm sách, nơi ông quản lý thương tình cho tôi giờ làm linh động. Buổi chiều lại chạy vòng vòng: đón các em, kèm bài, nấu ăn, tắm rửa, dỗ ngủ. Đến khuya, từ 11 giờ đến 2 giờ sáng, tôi cố gắng học khóa kỹ sư kiến trúc trực tuyến của mình – mắt cay xè, giấc mơ của tôi dần mờ đi.
27 tuổi, tôi vẫn sống trong căn phòng tuổi thơ, vẫn phải chia giường với James, vẫn là “ông bố bất đắc dĩ” từ năm 12 tuổi. Bạn bè cùng trang lứa đã có bằng cấp, công việc, căn hộ riêng, thậm chí là gia đình nhỏ. Còn tôi? Tôi có pancake chuối, bóng đá thiếu nhi, và một cái bàn vẽ cũ kỹ chẳng mấy khi được chạm đến.
Tôi tự nhủ: “Chỉ là tạm thời thôi. Một ngày nào đó mọi chuyện sẽ thay đổi.” Nhưng ngày đó chẳng bao giờ đến. Cho đến bữa tối hôm ấy, khi mẹ và Greg – người bạn trai mới nhất – bước vào với gương mặt hân hoan.
Mẹ nấu lasagna – món duy nhất tất cả chúng tôi đều thích. Bà còn nhắn: “Tối nay ở nhà hết nhé, mẹ có tin vui!” Và tôi hiểu, “tin vui” của mẹ thường đồng nghĩa với: “Octavio, chuẩn bị gánh thêm việc đi.”
Greg lần này khác. Ông ta đã trụ được tám tháng – kỷ lục với mẹ. Làm công trình, hay cười, lúc nào cũng mang kẹo cho lũ nhỏ. Ổn, trên bề mặt. Nhưng tôi từng thấy nhiều người bỏ đi ngay khi hóa đơn bỉm sữa xuất hiện.
Mẹ chưa kịp xúc miếng nào đã buông ra tin chấn động, đôi mắt lấp lánh như đèn Giáng Sinh:
— “Greg và mẹ… sắp có em bé!”
Cả bàn bùng nổ.
Lucy reo lên: “Em bé! Con chăm cho! Nó có thể ngủ cùng con được không?”
Hai thằng sinh đôi đập tay nhau: “Hay quá, tụi mình không còn là nhỏ nhất nữa!”
Khloe, 13 tuổi, chỉ nói nhỏ: “Wow… mẹ, khi nào sinh ạ?”
Kyle lầm bầm: “Tuyệt thật. Lại thêm một đứa khóc nhèo nhẽo.”
James thì cười nhạt, chúc mừng lấy lệ, nhưng ánh mắt cậu ấy nhìn tôi đã nói hộ tất cả.
Còn tôi? Tôi cười như người vừa bị đấm vào bụng. Tôi cố nói vui:
— “Thật tuyệt, chúc mừng mẹ.”
Nhưng bên trong, tôi chỉ nghe tiếng cánh cửa cuộc đời mình khóa lại lần nữa. Một đứa bé nghĩa là thêm những đêm mất ngủ, thêm bỉm sữa, thêm trách nhiệm. Thêm những năm tháng bị đánh cắp.
Khi lũ nhỏ đã tản đi, tôi kéo mẹ vào bếp.
— “Mẹ, mình nói chuyện một chút… về em bé nhé?”
Nụ cười mẹ thoáng rung.
— “Con không thấy tuyệt sao? Greg khác mà, ông ấy thật lòng.”
— “Con hiểu. Nhưng thực tế đi mẹ. Nhà mình chật, tiền nong eo hẹp… Và quan trọng nhất: ai sẽ chăm sóc em bé?”
Mẹ đáp gọn:
— “Mẹ với Greg, tất nhiên.”
— “Thật ư? Greg làm 12 tiếng một ngày. Mẹ làm hai công việc. Vậy ai sẽ dậy lúc 2 giờ sáng? Ai đưa em đi khám? Ai thay tã?”
Mẹ chỉ khoát tay:
— “Rồi sẽ có cách. Có thể mẹ giảm giờ, Greg đổi ca… Và còn có con nữa.”
Vẫn là câu nói ấy: “Còn có con.”
Tôi nuốt xuống cơn nghẹn, đáp chậm rãi:
— “Mẹ à, con 27 tuổi rồi. Từ năm 12 tuổi, con đã sống thay phần của một người cha. Con không thể tiếp tục như thế, không phải với một em bé nữa.”
Mắt mẹ sầm lại:
— “Con ích kỷ. Đây là em ruột của con. Gia đình phải đặt lên hàng đầu.”
Tôi bật cười chua chát:
— “Con biết chứ. Gia đình luôn trước hết. Nhưng còn cuộc đời con, nó xếp thứ mấy hả mẹ?”
Mẹ chỉ lắc đầu:
— “Con nói vậy vì con sốc thôi. Rồi mình sẽ bàn lại.”
Đêm đó, tôi nằm trên giường, bên cạnh James đang ngủ say. Tôi nhìn trần nhà, tưởng tượng từng năm trôi qua: tiếng khóc, bỉm sữa, bài tập, hỗn loạn. Tôi sẽ 34 tuổi khi đứa bé này đủ lớn để tự lo được. Và có lẽ… tôi vẫn còn mắc kẹt ở đây.
Lần đầu tiên trong đời, tôi đưa ra quyết định cho chính mình:
Tôi sẽ rời đi.
---
Lá thư Octavio để lại cho mẹ
Mẹ à,
Khi mẹ đọc những dòng này, có lẽ con đã rời khỏi nhà. Con không bỏ trốn, cũng không oán trách. Con chỉ đang chọn một con đường khác, nơi con có thể học cách sống cho chính mình.
Từ bao lâu nay, con đã cố gắng trở thành cánh tay phải của mẹ, thay mẹ lo cho các em. Con yêu chúng, và con cũng yêu mẹ, nhưng con nhận ra rằng con đã đánh mất chính mình trong guồng quay ấy. Con không còn biết Octavio là ai nữa — ngoài cái vai trò người thay thế mà con luôn phải gánh.
Mẹ ạ, con hiểu mẹ vất vả, con cũng biết mẹ chưa bao giờ có đủ. Nhưng tình yêu không thể chỉ là trách nhiệm, nó còn phải là khoảng thở, là không gian để mỗi người lớn lên theo cách riêng của mình.
Con ra đi không phải vì hết thương, mà vì muốn tìm lại bản thân trước khi quá muộn. Con tin rằng khi một ngày nào đó quay về, con sẽ có thể yêu mẹ, yêu các em một cách trọn vẹn hơn — không còn trong mệt mỏi, không còn trong oán trách.
Xin mẹ đừng giận. Hãy tin rằng quyết định này không phải là sự phản bội, mà là một lời hứa: con sẽ trở thành một Octavio đúng nghĩa, và rồi một ngày con sẽ về, không còn là cái chuông báo động, mà là chính con.
Con trai của mẹ,
Mình dịch lại toàn bộ câu chuyện Octavio sang tiếng Việt với văn phong gần gũi, dễ đọc nhé:
---
Câu chuyện của Octavio
Mẹ tôi thông báo bà đang mang thai lần thứ bảy. Nhưng tôi thì đã quá mệt mỏi với việc nuôi dạy những đứa em của mình. Và đó là lúc tôi quyết định ra đi.
Tôi tên là Octavio. Con trai cả, anh trai lớn, người được mặc định phải giải quyết mọi rắc rối trong nhà. Cái tên “Octavio” với tôi chẳng còn là một danh tính, mà giống như cái chuông báo động bị rung lên không ngừng:
— “Octavio, Khloe quên làm bài tập!”
— “Octavio, hai thằng sinh đôi lại đánh nhau!”
— “Octavio, Kyle ngủ quên nữa rồi!”
— “Octavio, tối nay ăn gì đây?”
Ban đầu, tôi thấy cũng hay. Ai mà không thích cảm giác mình quan trọng, không thể thiếu? Nhưng sau nhiều năm thức dậy lúc 5 giờ 30, lo bữa sáng, dàn xếp cãi vã, đẩy cả bọn ra khỏi nhà rồi mới chạy đến ca làm thêm ở tiệm sách… ảo tưởng ấy sụp đổ.
Tôi không còn là con trai, không còn là anh trai. Tôi đã biến thành một phụ huynh thay thế. Và khi mẹ tôi nói sẽ có thêm một đứa bé nữa, trong lòng tôi như gãy nát. Đó không phải là niềm vui, cũng chẳng phải bất ngờ. Đó chỉ là thêm một gánh nặng, thêm một sợi xích buộc chặt chân mình.
Đêm hôm ấy, tôi nằm trên giường, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, và chợt hiểu: nếu cứ ở lại, tôi sẽ chẳng bao giờ có cuộc đời của riêng mình. Tôi thương các em, nhưng tôi cũng cần học cách thương chính bản thân.
---
Vậy là tôi thu dọn đồ đạc. Chẳng nhiều nhặn gì: vài cuốn sách, một cái áo len, một cuốn sổ nhỏ. Trước khi bước ra khỏi nhà, tôi để lại trên bàn bếp một mẩu giấy:
“Anh yêu mọi người, nhưng anh cần học cách sống cho chính mình.”
Và lần đầu tiên sau rất nhiều năm, cái tên Octavio không còn vang lên như một tiếng chuông báo động. Nó vang lên như một lời hứa.