22/04/2026
TỘI ÁC KHÔNG THỂ DÙNG TIỀN VÀ SỰ GIẢ TẠO ĐỂ LẤY LÀM VỎ BỌC
HÌNH ẢNH NGƯỜI BỊ HÀNH HUNG DƯỚI COMMENT!
Tôi đã mất gần một tuần mất ngủ, kìm nén mọi sự uất ức để viết lên những dòng này. Không phải vì tôi sợ hãi, mà vì tôi cần sự tỉnh táo nhất để lột trần bộ mặt của kẻ bất lương, côn đồ và sự vô cảm đến tột cùng của những kẻ gọi là "hàng xóm láng giềng".
Mẹ tôi – một người phụ nữ ngoài 60 tuổi, cả đời chỉ biết tần tảo, những tháng năm tuổi già muốn quanh quẩn vườn cây luống hoa với luống củ, nuôi gà nuôi chó đỡ buồn bã và cô đơn. Vậy mà suốt nhiều tháng, thậm chí là cả năm trời, bà phải sống trong sự tra tấn tinh thần bởi một kẻ côn đồ có tiền án tiền sự. Chỉ vì lòng tham và sự đố kỵ với mảnh đất mẹ tôi canh tác hợp pháp, hắn không ngừng rêu rao, chửi đổng, thậm chí kiện cáo vô căn cứ. Khi chính quyền đã khẳng định mẹ tôi đúng, hắn vẫn không buông tha.
Đỉnh điểm của sự việc là khi gặp nhau tại hàng nước gần nhà, thay vì hành xử như một con người có nhân tính, hắn đã dùng những lời lẽ xúc phạm đến cả người thân đã khuất là ông bà tôi . Và rồi, với bản chất hung hãn của một kẻ coi thường pháp luật đã từng, hắn lao vào đấm đá túi bụi một người già yếu không có khả năng tự vệ. Nhìn những cú đấm như trời giáng, những cú đạp dã man trên camera, tim tôi thắt lại. Đó không phải là xích mích thông thường, đó là hành vi đồ tể muốn bức người khác đến chết.
Đau lòng hơn cả cú đấm của kẻ thủ ác chính là sự quay lưng của người chứng kiến. Một người làng, người xóm, ngồi ngay sát cạnh, nhìn thấy rõ mồn một cảnh tượng một người bà, người mẹ bị hành hung đến biến dạng khuôn mặt nhưng lại chọn cách... quay đi. Lý lẽ "mải hát, bật đài nên không biết" là sự dối trá nực cười nhất mà tôi từng nghe. Camera không biết nói dối! Anh ta thấy, anh ta biết, nhưng anh ta mặc kệ cho kẻ thủ ác hả hê rồi mới thong thả ra can ngăn khi mọi chuyện đã rồi. Sự thờ ơ này chính là sự tiếp tay trực tiếp cho tội ác! Phải chăng khi mẹ tôi bị tước đi sự sống thì hành vi này mới được pháp luật xem xét. Và nếu điều đó xảy ra thì ai trả lại mẹ cho tôi...
Mẹ tôi nhập viện trong tình trạng gương mặt biến dạng (như video đính kèm). Rách giác mạc, chảy máu mắt, máu mũi, sang chấn sọ não, những vết khâu trên mặt với máu bầm tụ sưng bẫng đến nay. Đã 6 ngày trôi qua, máu và dịch vẫn chảy ra từ mắt, nỗi đau thể xác hành hạ bà từng giờ, những lần kim đâm những lần vỡ ven thay kim, những cơn ớn lạnh, đau buốt khi tắc dịch truyền... vì đâu, vì ai mà ra cớ sự này. Nhưng đau đớn nhất là sự hoảng loạn, u uất trong tinh thần. Bà ám ảnh từng cú đấm, từng lời nhục mạ. Một người phụ nữ an phận, giờ đây sống trong sợ hãi ngay trên chính mảnh đất của mình.
Gia đình kẻ côn đồ đến với 10 triệu đồng nói là để chi trả viện phí cho mẹ tôi và những lời bao biện không thể chấp nhận nổi: "Tại bà cãi nhau nên ông ấy mới đánh", "Bố cháu không bình thường", "Cháu còn phải lấy chồng, nhà cháu nghèo...".
Ai nói dùm tôi được không?
Nếu "không bình thường", tại sao biết làm đơn, biết đi kiện, biết vu khống, biết chửi rủa có hệ thống? Người không bình thường thì phải ở nơi quản lý dành riêng cho họ, chứ không phải ở ngoài xã hội để muốn đánh ai thì đánh!
* Đừng lôi cái nghèo ra để mặc cả với nỗi đau của mẹ tôi. Nghèo hay giàu thì trước pháp luật đều phải công bằng. Cái nghèo của các người không thể bù đắp được sự biến dạng và đau đớn trên thân thể và khuôn mặt mẹ tôi và sự tổn thương danh dự của gia đình tôi.
* Đừng bao biện bằng việc "nạn nhân đi cãi nhau". Chẳng có lẽ nào một cuộc tranh luận lại cho phép kẻ vai u thịt bắp được quyền hành hung một người già đến mức nhập viện trọng thương?
Gia đình tôi sẽ không bao giờ chấp nhận hòa giải theo kiểu "trả tiền là xong". Đánh người cho đã tay rồi bảo người nhà đến xin lỗi là coi thường pháp luật, coi thường mạng sống con người. Tôi tin vào sự công minh của pháp luật . Kẻ ác tính, côn đồ phải bị trừng trị, và sự vô cảm của kẻ tiếp tay phải bị xã hội lên án.
Tôi viết dòng này sau những ngày dài suy nghĩ và sự bức xúc càng nhân lên khi người nhà kẻ côn đồ đến với những lời lẽ không thể chấp nhận được, không hề chân thành mà như thách thức. Ai đòi lại công lý cho mẹ tôi – một người già đã bị tước đoạt quyền được an yên chỉ vì sự hung hãn của một kẻ côn đồ! Những ngày tháng sau này có sống an ổn được với những con người này ở nơi gọi là quê hương hay không. Tình làng nghĩa xóm tệ mạt như vậy có phải là sự cùn mòn của đạo đức con người hay không???
Nguồn : Nguyễn Jasmine