14 tuổi tôi đến Anh

14 tuổi tôi đến Anh Đây là một project nho nhỏ mình muốn làm để chia sẻ cho mọi người về cuộc sống ở Anh

18/08/2023

Sorry for the inconvenience but this week we won't have a new chapter due to my health reasons. I will take a break and come back soon!

Xin lỗi vì sự bất tiện này nhưng tuần này chúng ta sẽ không có chapter mới vì lí do sức khoẻ của tôi không cho phép. Tôi sẽ nghỉ ngơi và sớm quay lại thời gian gần nhất!

Chapter 6: First day at schoolEnglish vers:I was welcomed into a class with 12 other classmates as they studying IT. The...
10/08/2023

Chapter 6: First day at school

English vers:

I was welcomed into a class with 12 other classmates as they studying IT. They were doing quizzes on their phones which for me at that time was different from what I’m used to. I joined in class with welcomes from my new classmates. They start introducing themselves and show me what they are currently doing. As I was shy, I barely say anything and just nod to show that I was listening. I was able to understand what the questions were and how I should answer them but I did not dare to say it out. Right when I was hesitating, my teacher come up to me and ask me to show which answer I chooses and why. After explaining and showing my choices in the quizzes, I started to get closer to my classmates and start having conversations with them. I was one of the youngest as I was barely 14 then but seeing how others who were just 1 or 2 years older than me be able to so talk so fluently and confidently in their second or third language surprise me.

After finishing with IT class, I follow them to my second class of the afternoon which is English. Here I realise that for classes such as math or English, we were split according to our abilities while other subjects such as art or IT are optional to our course which is International GCSE (IGCSE). In English class, our teacher Mrs Sharron. She was a delightful person as she welcome us with her joyful stories. She told us about her trips around the globe and the souvenir that she brought back. When I first saw the 1 hundred trillion dollar note, I was not able to contain it by surprise as I never thought there would be a bill with such high numbers on them. After a couple of minutes of sharing stories, we start to get into our lesson of the day. Seeing how she cares for struggling students makes me appreciate my chance of studying

Chapter 5: The new school.English Vers:My first day at my new school started with a test to determine our level of Engli...
03/08/2023

Chapter 5: The new school.

English Vers:

My first day at my new school started with a test to determine our level of English so we could be split into respective classes. There were several others amongst me in the exam room. It was scary at first as I just arrived the previous day and now I have to undergo an examination. After the exam, the head teacher, Mark lead us around the school and show us how the school layout is. My school was designed like a castle with 2 buildings connected by a bridge. It was pretty different from the schools that I have attended before as class sizes here range between 12 to 24 students per class which is much less than class sizes in Vietnam which normally started from 35 students plus and when its time for a new lesson, the student move to the teacher’s classroom instead of the teacher heading to students class. They said that this method helps the student ‘refresh’ themselves and prepare for the following subject instead of getting stuck in one place and feeling trapped.

I was shown to my pathway leader which are teachers that are responsible for monitoring my academic as well as my well-being during my time at school. Because the students in my school range between 14-18, safety is the primary concern of parents. I was shown to a teacher named Annie and she tell me briefly how my day going to operate and give me my timetable. She also told me that my first ever class here will start after lunch and I should go down to the canteen to grab myself lunch before the rush hour hit. The canteen was massive with space for up to 100 people to sit and have lunch. There is also an extra seating area outside on the porch. The menu was varied with dishes from cuisines all over the world which helps foreign students like me to fit in. I sat and ate my lunch by myself before wandering around the school in search of my first class. After asking a member of staff on the way, I was shown to the IT room where I met my first teacher, Mr. Adrian Harrington.

Vietnamese Vers:

Vào ngày đầu tiên đến trường mới, tôi bắt đầu với một bài kiểm tra để xác định trình độ tiếng Anh của chúng tôi để chúng tôi có thể được chia thành các lớp phù hợp. Có một vài người khác trong số tôi trong phòng thi. Lúc đầu tôi rất sợ vì tôi mới đến vào ngày hôm trước và bây giờ phải trải qua một cuộc kiểm tra. Sau kỳ thi, hiệu trưởng Mark dẫn chúng tôi đi một vòng quanh trường và chỉ cho chúng tôi cách bài trí của trường. Trường học của tôi được thiết kế giống như một tòa lâu đài với 2 tòa nhà được nối với nhau bằng một cây cầu. Nó khá khác biệt so với các trường mà tôi đã theo học trước đây vì quy mô lớp học ở đây dao động từ 12 đến 24 học sinh mỗi lớp, ít hơn nhiều so với quy mô lớp học ở Việt Nam thường bắt đầu từ 35 học sinh trở lên và khi đến giờ học mới, các học sinh di chuyển đến lớp học của giáo viên thay vì giáo viên hướng đến lớp học sinh. Họ cho rằng phương pháp này giúp học sinh 'làm mới' bản thân và chuẩn bị cho môn học tiếp theo thay vì bị mắc kẹt tại một chỗ và cảm thấy bị mắc kẹt. Tôi đã được giới thiệu với người hướng dẫn con đường của mình, đó là những giáo viên chịu trách nhiệm theo dõi việc học tập cũng như sức khỏe của tôi trong thời gian tôi ở trường. Bởi vì học sinh trong trường của tôi nằm trong khoảng từ 14 đến 18 tuổi nên sự an toàn là mối quan tâm chính của phụ huynh. Tôi được gặp một giáo viên tên là Annie và cô ấy kể cho tôi nghe ngắn gọn về một ngày của tôi sẽ diễn ra như thế nào và cho tôi thời gian biểu. Cô ấy cũng nói với tôi rằng buổi học đầu tiên của tôi ở đây sẽ bắt đầu sau bữa trưa và tôi nên xuống căng tin để ăn trưa trước khi đến giờ cao điểm. Căn tin rất đồ sộ với sức chứa lên đến 100 người ngồi ăn trưa. Ngoài ra còn có thêm khu vực tiếp khách bên ngoài hiên. Thực đơn đa dạng với các món ăn từ các nền ẩm thực trên khắp thế giới giúp những sinh viên nước ngoài như tôi hòa nhập. Tôi ngồi ăn trưa một mình trước khi lang thang khắp trường để tìm kiếm lớp học đầu tiên. Sau khi hỏi một nhân viên trên đường đi, tôi được dẫn đến phòng CNTT, nơi tôi gặp người thầy đầu tiên của mình, thầy Adrian Harrington.

27/07/2023

Part 2: First time watching football in England

The likes of Kevin De Bruyne, Bernardo Silva and Jack Grealish were playing in front of my eyes which I couldn’t hold my amusement . It was so fascinating seeing them play live and see how they interacted with the fans. After about 10 minutes, the players returned to their changing room and the Champions League banner was brought out. The iconic Champions League song was played and never in my life my heart has beaten that fast before. It was unforgettable as I still remember that time. A boat Tyfo was brought up by fans when the club song was played and it was beautiful to witness but the main event is just starting. City started the game with dominance as usual but it took them quite a while before scoring their first goal and the entire stadium exploded. Fellow supporters and I start shouting and singing Foden’s song and dancing like the iconic Poznan. It was electric before the opposition managed to get their Own Goal and equalised. The first half ended 1-1 but Man City was dominating so for me it’s just a start for what will happen in the 2nd Half.

At the half-time break, I wandered around the stadium and treated myself to a pot pie. It was delicious for stadium food standard and not too expensive at 4.5 GBP. I got a chance to chat with other supporters and learn that here in the UK, football is not only entertainment, it's a religion. One of the supporters only goes to work every day so he is able to watch City plays every week! That for me is dedication and the love of the club.

Both teams returned after the break and the famous Pep’s halftime talk had surely worked as the Man City player's attack was much more dangerous. The chances are being utilised and goals started to come, 1, or 2 goals in a row secure the victory and in the last few minutes, Gabriel Jesus finished the job and ended the match 4-1 to Man City. It was a triumphant display from the Manchester City players. As it was a Wednesday night, I was not able to stay back to see the players and take pictures with them but to be able to go there and see how they play in front of my own very eyes was magical.

Vietnamese Ver
Phần 2:

Những cầu thủ như Kevin De Bruyne, Bernardo Silva và Jack Grealish đang thi đấu trước mắt tôi khiến tôi không thể kìm được sự thích thú. Thật thú vị khi xem họ thi đấu trực tiếp và xem cách họ tương tác với người hâm mộ. Sau khoảng 10 phút, các cầu thủ trở lại phòng thay đồ và tấm biểu ngữ Champions League được mang ra. Bài hát mang tính biểu tượng của Champions League đã được vang lên và chưa bao giờ trong đời, trái tim tôi lại đập nhanh như vậy. Thật khó quên khi tôi vẫn nhớ khoảng thời gian đó. Một chiếc thuyền Tyfo đã được người hâm mộ mang lên khi bài hát của câu lạc bộ được phát và thật tuyệt khi được chứng kiến nhưng sự kiện chính chỉ mới bắt đầu.

City bắt đầu trận đấu với sự áp đảo như thường lệ nhưng họ phải mất khá nhiều thời gian trước khi ghi bàn thắng đầu tiên và cả sân vận động bùng nổ. Những người ủng hộ và tôi bắt đầu la hét, hát bài hát của Foden và nhảy múa như thần tượng Poznan. Mọi chuyện diễn ra nhanh ch trước khi đối phương ghi bàn phản lưới nhà và gỡ hòa. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-1 nhưng Man City đang áp đảo nên đối với tôi, đó chỉ là sự khởi đầu cho những gì sẽ xảy ra trong Hiệp 2.

Vào giờ nghỉ giữa hiệp, tôi lang thang quanh sân vận động và tự thưởng cho mình một chiếc bánh nướng. Nó rất ngon đối với tiêu chuẩn thức ăn của sân vận động và không quá đắt ở mức 4,5 bảng Anh. Tôi có cơ hội trò chuyện với những cổ động viên khác và biết được rằng ở Vương quốc Anh, bóng đá không chỉ là giải trí, nó còn là một tôn giáo. Một cổ động viên chỉ đi làm hàng ngày để anh ấy có thể xem các trận đấu của City hàng tuần! Đối với tôi đó là sự cống hiến và tình yêu của câu lạc bộ.

Cả hai đội trở lại sau giờ nghỉ và câu nói nổi tiếng giữa hiệp của Pep chắc chắn đã phát huy tác dụng khi hàng công của các cầu thủ Man City nguy hiểm hơn rất nhiều. Các cơ hội được tận dụng và bàn thắng bắt đầu đến 1, 2 bàn thắng liên tiếp ấn định chiến thắng và trong những phút cuối, Gabriel Jesus đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, khép lại trận đấu với tỷ số 4-1 nghiêng về Man City. Đó là một màn trình diễn chiến thắng từ các cầu thủ Manchester City. Vì là tối thứ Tư nên tôi không thể ở lại để xem các cầu thủ và chụp ảnh với họ nhưng được đến đó và xem họ thi đấu như thế nào ngay trước mắt tôi quả là điều kỳ diệu.

Short Story  #1: First time watching football in EnglandPart 1It was a Champions League Match between Manchester City an...
20/07/2023

Short Story #1: First time watching football in England
Part 1

It was a Champions League Match between Manchester City and Club Brugge. I decided to come 2 hours early to the match as I was warned that the traffic would be very busy. I boarded the bus to Eitihad and it was packed full. People sitting amongst each other with all kinds of Manchester City Jersey in different seasons. The chants were sung and the atmosphere built up. On the way to the stadium, there are waves and waves of supporters walking along the road and cheering before the match, I never experienced something of that magnitude before. The bus stopped at the front gate of Etihad and there were thousands and thousands of people around me. Everyone was cheerful and looking forward to the match with enjoyment on their faces. I went to the gate with my ticket and I waited for it to get scanned. As I walked into the stadium I could feel the energy building up once by once as chants were being sung and people started to jump up and down. Around 15 minutes before the match started: music and banners began to be pulled out and the atmosphere became more vibrant. The DJ started to play vibrant and exciting music as the players began to go out and warm up.

Vietnamese Ver:
Truyện ngắn #1: Lần đầu xem đá bóng ở Anh
Phần 1
Đó là trận đấu thuộc giải Champion League giữa Manchester City và CLB Brugge. Tôi quyết định đến sớm 2 tiếng vì được cảnh báo rằng sẽ bị kẹt xe. Tôi lên xe buýt đến Eitihad và xe đã chật cứng. Mọi người ngồi cạnh nhau với đủ loại trang phục thi đấu của MC trong nhiều mùa giải khác nhau. Các bài hát cổ động được cất lên và bầu không bắt đầu trở nên nhộn nhịp hơn . Trên đường đến sân vận động, có từng đợt từng đợt cổ động viên đi dọc đường và hò reo trước trận đấu, tôi chưa bao giờ trải nghiệm điều gì lớn như vậy trước đây. Xe buýt dừng ở cổng trước của Eitihad và có hàng nghìn hàng nghìn người xung quanh tôi. Mọi người đều vui vẻ và mong chờ trận đấu với sự thích thú trên khuôn mặt. Tôi đi đến cổng với tấm vé của mình trong khi đợi nó được quét. Khi bước vào sân vận động, tôi có thể cảm thấy năng lượng hơn khi những lời hô vang được cất lên và mọi người bắt đầu nhảy lên nhảy xuống. Khoảng 15 phút trước khi trận đấu bắt đầu, âm nhạc và biểu ngữ được kéo ra và bầu không khí trở nên sôi động hơn. DJ bắt đầu chơi những bản nhạc sôi động và hào hứng khi các cầu thủ bắt đầu bước ra ngoài và khởi động..

17/07/2023

Announcement regarding Content Voting:

Thank you for giving your opinion regarding the content that is going to appear on this page in the future. After listening to you guys, I make a decision to co-post both short stories and continue the old plot story weekly. This means that every Thursday forward, there will be one short story or a new chapter of an old storyline posted. Thank you and see you guys this Thursday!

Vietnamese Ver:
Thông báo về nội dung bình chọn:
Cảm ơn mọi người đã đưa ra ý kiến về nội dung sắp tới sẽ xuất hiện trên trang của mình. Sau khi lắng nghe các bạn, mình quyết định sẽ đăng cả truyện ngắn và tiếp tục cốt truyện cũ hàng tuần. Điều này có nghĩa là vào mỗi thứ Năm trở đi, sẽ có một truyện ngắn hoặc một chương mới của mạch truyện cũ được đăng tải. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn các bạn thứ năm này!

10/07/2023

Return Announcement:

Hey everyone, sorry for disappearing for the last 2 years, I have been caught up with my studies at Uni and now I would love to return to sharing my experiences with you guys. Due to the gap, we have been through, I would love to hear your opinion on the next direction for our page!

Here are my proposed options that I would love that you guys can choose from:( you can react this post to give your opinion)

1. Continue the story from before about my first time arriving and studying in the UK.( heart emoji)

2. Short stories about special events during my time in the UK.(haha)

3.Stories happens regarding the preparation to apply and my time at University(wow)

Your recommendation 😃

As viewers of my page, I'm interested in hearing your opinions. Producing content that fits your taste is my primary goal. Thank you and see you guys soon.

Thông báo trở lại:

Xin chào mọi người! xin lỗi vì sự "mất tích" 2 năm qua. Mình đã bị cuốn vào việc học Đại học và bây giờ mình muốn quay trở lại để chia sẻ những trải nghiệm của mình đến với các bạn. Do đã "tạm ngưng hoạt động" một khoảng thời gian nên mình rất muốn tham khảo ý kiến của mọi người về bài viết tiếp theo cho trang của mình.

Dưới đây là một vài sự lựa chọn mình đưa ra (mọi người lựa chọn bằng cách thả react bài post nha)

1. Tiếp tục câu chuyện trước đây
Về lần đầu tiên mình đến và học tập tại Anh (tim)

2. Truyện ngắn về những sự kiện đặc biệt trong khoãng thời gian mình ở Anh (haha)

3. Những câu chuyện xảy ra liên quan đến việc chuẩn bị nộp đơn và thời gian ở Đại học của mình.(wow)

Ý kiến của bạn 😀

Mình mong muốn được nghe ý kiến của mọi người với tư cách là độc giả của trang này. Sản xuất nội dung phù hợp với sở thích của mọi người là mục đích chính của mình. Xin cảm ơn và hẹn sớm gặp lại các bạn :D

10/07/2023

Announcement coming soon…..

Chapter 4: A whole different lifeThe moment I stepped out of the aircraft, I already sensed a totally different world I’...
28/09/2021

Chapter 4: A whole different life
The moment I stepped out of the aircraft, I already sensed a totally different world I’m going to explore for myself,a one that is totally different than ever before.
Me and my friends got picked up by a taxi driver that was rented to ensure we make our way to school safely. During these first ever moments in the UK, I started seeing how different both countries are. Different from what I previously experienced in other major cities where I have visited, the ways exiting the airports are full of trees and beautiful nature that chills the busy nature of such a big and busy place like Heathrow. Along the way I started to sense other distinctive features such as the driver seats are on the left,they are right here in the UK and also the few amount of cars or motorcycles that are supposed to be common in bigger countries. All of these started a painting of England inside me of such a country that treasures their nature and people's life qualities to a point that rather than traveling by their own vehicles, they rather use public transports.
2-3 hours laters, we finally make it to the cities we are going to spend our future years at, Torquay. Different from other popular cities like Oxford, Manchester or London,.. Torquay is a small bay county that somewhat assembled my hometown Vung Tau. There are seas, mountains and beautiful beach roads that had just made my homesick disappear.
After dropping others at their residence and their host family, it was finally my turn. At first, we had some difficulties locating where I’m going to be as even though we already went through 4 residences, they all don’t have my name on it! On the verge of another panic, my driver assured me that there is a new residence and I might qualify for the place itself, and yes it was true.
The house I’m spending my first year in the UK is called Allerdale, a mixed gender residence that houses students in IGCSE or Prep. Being in a mixed gender household is the first for me and also staying with so

many different people gonna be different for me, all of that has truly worries me and yet, I start stepping in my new “home”.

Chương 4: Một cuộc sống hoàn toàn khác
Khoảnh khắc tôi bước ra khỏi máy bay, tôi đã cảm nhận được một thế giới hoàn toàn khác mà tôi sẽ tự mình khám phá ra, một thế giới hoàn toàn khác so với trước đây.

Tôi và những người bạn của tôi đã được đón bởi một tài xế taxi để đảm bảo chúng tôi sẽ đến trường an toàn. Trong những khoảnh khắc đầu tiên ở Anh, tôi bắt đầu nhận thấy hai đất nước khác nhau như thế nào. Khác với những gì mà tôi đã được trải nghiệm ở những thành phố lớn khác mà tôi đã đến thăm, các lối ra khỏi sân bay đầy bởi những hàng cây và thiên nhiên rất đẹp đã làm lạnh đi bản chất nhộn nhịp của một nơi rộng lớn và bận rộn như Heathrow. Trên đường đi tôi bắt đầu nhận thấy những tính năng đặc biệt khác chẳng hạn như ghế lái của tài xế thường nằm bên tay trái, nhưng chúng lại nằm bên tay phải ở Vương quốc Anh và cũng rất ít ô tô hay xe máy được cho là phổ biến ở các thành phố lớn hơn. Tất cả những điều này đã bắt đầu tạo nên một bức tranh về nước Anh ở trong tôi, về một đất nước trân trọng những phẩm chất sống của con người và thiên nhiên của họ đến mức thay vì đi bằng phương tiện của chính họ, họ thích sử dụng phương tiện giao thông công cộng.

2-3 tiếng sau đó, chúng tôi cuối cùng cũng được đến thành phố mà chúng tôi sẽ sống trong tương lai, Torquay. Khác với những thành phố nổi tiếng như Oxford, Manchester hay London,..Torquay là một quận vùng vịnh nhỏ giống như thành phố Vũng Tàu quê hương tôi. Ở đó có biển, núi và có những con đường ven biển tuyệt đẹp đã khiến nỗi nhớ nhà của tôi tan biến.

Sau khi đưa những người khác tại nơi của họ và gia đình chủ nhà của họ, cuối cùng thì đến lượt tôi. Lúc đầu, chúng tôi đã gặp một chút khó khăn trong việc xác định nơi tôi sẽ đến vì mặc dù chúng tôi đã đi qua bốn kí túc xá, tất cả đều không có tên của tôi ở trên đó. Ngay khi tôi chuẩn bị hoảng loạn , người lái xe của tôi đảm bảo với tôi rằng có một kí túc xá mới mở năm nay và có lẽ tôi sẽ ở đó. Và vâng, sự thật đúng là như vậy.

Đây là lần đầu tiên tôi ở cùng với nhiều người khác cũng như vì đây là một kí túc xá nam nữ cùng chung sống với nhau khiến cho đây thực sự là một môi trường khác biệt,tất cả những điều đó đã thực sự làm tôi lo lắng, tuy nhiên, tôi đã sẵn sàng để bắt đầu bước vào “ngôi nhà” mới của mình.

Chapter3: The first obstacleAfter the long-haul flight that 14 hours long, we finally reached our destination,Heathrow a...
29/08/2021

Chapter3: The first obstacle
After the long-haul flight that 14 hours long, we finally reached our destination,Heathrow airport. Smash into my eyes is a massive airport with all the shops that you can wish for. From duties free store to restaurants all open for us if needed. But before we able to enjoy such luxuries, we have to pass through the border control gate. It was fairly crowded with lines lengthen all the way toward the entrance. While we waiting for our turn to pass through the gate,we checked together the declaration sheet that we given on board, from where we were from to where we planing to stay and the length of our stay, all being checked across the board ensuring all information being entered correctly. Also,it the time for us to contact our family members as it had been 14 long hours that we haven’t contact them and for my parents, they are more than worried. Right when I just landed,I received a call from my mother to confirm that I have arrive and also give me the final reminder of what I should do in the border control and also when I go back to the residence. After roughly 45 mins to an hour, it finally our turn to pass through the border control. The older students passed through quite easily as they had previously been in Britain so they are all confirm and passed after 2-3 mins and then it my turn. First, the border control agent look and me and demand my documents. I gave him my passport which contain the Visa and also a file of documents that my mother said I should brought with me just in case. Even though all my documents are proven legitimate, the agent still seems concern about my age as I was just barely pass the required age which is 14. After a discussion with his supervisor, I got transferred into a separated room with others that they consider suspicious, I believe that they afraid that I’m being trafficked and kept me until they can contact the man who going to pick us up when we arrive. Another hour passed by and as a child like me,it quite frightening as I got no information about why I’m being kept when all of my friends already got through. Just when I’m started to panic with a thought of getting evicted,the previous agent came and tell me that they had contacted the pick up guy and ask him about me and got confirmed that I was with him. A sense of relief pass along my spine and I start making my way to collect my luggage and make my way to my new residence. As you can see, my journey even though just started had encountered quite an unexpected event that going to signal just what can happen in the future…

Chương 3: Sự trở ngại đầu tiên
Sau chuyến bay dài 14 tiếng, cuối cùng chúng tôi đã đến nơi-sân bay Heathrow. Đập vào mắt tôi lúc này là một là một sân bay to lớn với tất cả những cửa hàng mà bạn mong muốn. Từ cửa hàng miễn thuế cho đến các nhà hàng đều mở cửa cho chúng tôi nếu chúng tôi cần. Nhưng trước khi được hưởng những thứ xa hoa đó, chúng tôi phải qua cửa khẩu kiểm soát. Nó khá là đông đúc với những hàng dài đến tận lối vào. Trong khi chờ đợi để được qua cửa, chúng tôi đã cùng nhau kiểm tra lại tờ khai mà chúng tôi đã được đưa khi ở trên máy bay như là: từ nơi chúng tôi đến, nơi chúng tôi dự định ở lại, thời gian lưu trú của mọi người,..đều được kiểm tra kĩ lưỡng trên bảo để đảm bảo rằng tất cả thông tin đều chính xác. Ngoài ra, cũng đã đến lúc chúng tôi phải liên lạc với gia đình của mình vì đã 14 tiếng rồi chúng tôi đều không liên lạc được với họ. Đối với ba mẹ tôi mà nói đó là điều khiến họ lo lắng hơn cả. Ngay khi vừa hạ cánh, tôi đã nhận được cuộc gọi từ mẹ xác nhận rằng tôi đã đến nơi và cũng là lời nhắc nhở cuối cùng về những gì tôi nên làm trong việc kiểm soát biên giới và cả khi tôi quay trở lại nơi cư trú. Sau khoảng 45 phút đến 1 tiếng, đến lượt chúng tôi đi qua cửa kiểm soát biên giới. Nhưng học sinh lớn hơn tôi, họ đã qua cửa một cách dễ dàng vì trước đây họ đã từng ở Anh nên tất đều được xác nhận và thông qua sau khoảng 2-3 phút và sau đó là đến lượt tôi. Đầu tiên nhân viên kiểm soát nhìn tôi và yêu cầu những giấy tờ của tôi. Tôi đưa cho anh ấy hộ chiếu trong đó có Visa và cả một tập tài liệu mà mẹ tôi nói tôi nên mang theo để đề phòng. Mặc dù tất cả giấy tờ và tài liệu liên quan của tôi đều được chứng minh là hợp pháp nhưng người đại diện có vẻ vẫn lo lắng về tuổi của tôi vì tôi chỉ vừa mới qua độ tuổi yêu cầu-14 tuổi. Sau khi thảo luận với người giám sát của anh ấy, tôi được chuyển đến một căn phòng đặc biệt cùng với những người khác. Những người mà họ cho là đáng ngờ. Tôi tin rằng họ sợ tôi sẽ bị buôn bán và giữ tôi lại cho đến khi họ liên lạc được với người đàn ông sẽ đón chúng tôi khi chúng tôi đến. Một giờ đồng hồ nữa trôi qua, với một đứa trẻ như tôi mà nói thì tôi khá là lo sợ vì tôi không có bất cứ thông tin gì về lí do tại sao tôi lại bị giữ lại ở đây khi mà tất cả bạn nè của tôi đã được đi qua. Ngay khi tôi bắt đầu hoảng sợ với suy nghĩ sẽ bị đuổi đi thì người đại diện đã đến và nói với tôi rằng họ đã liên lạc được với người đến đón tôi, hỏi anh ta về tôi và được xác nhận rằng tôi đi cùng anh ta. Cảm giác nhẹ nhõm lướt dọc sống lưng. Tôi bắt đầu thu dọn hành lí và lên đường, đến nơi ở mới của mình. Như bạn có thể thấy, cuộc hành trình của tôi tuy chỉ mới bắt đầu đã gặp phải những tình huống khá bất ngờ sẽ báo hiệu những gì có thể sẽ diễn ra trong tương lai..

Chapter 2: Unforgettable flightWhen we arrived at the airport,it had already passed 7pm and the next 4 hours or so are m...
13/08/2021

Chapter 2: Unforgettable flight
When we arrived at the airport,it had already passed 7pm and the next 4 hours or so are my last moments in this country before heading to UK. Till now, I start to felt the importance of what I’m about to do. Traveling with me are 3 others students mostly are old students that already been in the UK before so they seems much less worrisome than me and my family. It’s also here that I found the person that will be my soulmate even until now when I about to go to university, that person is an older sister named Quế Anh that also study aboard for the first time. After doing check-in and receive our boarding tickets, we get to go out and say goodbye to our family and friends. As it the first time I’m going to be apart from my family for such duration, my mother cried rivers it’s all emotional that even a person that always cold and strong willed like my father had broken into tear as he saw me walking to the security checkpoint. I guess seeing your son or daughter left your caring hands is always a hard moment and I might experience the same thing in the future. At exactly 23:04pm , our groups start making our way toward the boarding gate. As a small boy as myself at the time, the anticipation of an aboard flight and all the dreams and imagination about what waiting for me in another country keeps me shaking. And at roughly midnight we start boarding our plane. All the check-up like boarding ticket examinations and seat allocating seems a little odds even though I have travel a lot by planes. Making it up to the plane, we got allocated all near each other and lucky for me, I got the seat next to the older sister that I got the chance to greet before hand. The flight would be oddly calming as 14 hours pass through like a breeze and after 3 meals and tons of sleeping and movie grinding, we finally arrive to Heathrow airport where I got greeted by the first trouble of my time in the UK..

Chương 2: Chuyến bay đáng nhớ
Khi chúng tôi đến sân bay, đã quá 7h tối và khoảng 4 tiếng nữa-đó cũng là những khoảnh khắc cuối cùng của tôi ở đất nước này trước khi tôi đến Vương Quốc Anh. Cho đến bây giờ, Tôi bắt đầu cảm nhận được tầm quan trọng của những gì mà tôi sắp làm. Chuyến hành trình của tôi cùng với 3 người bạn khác chủ yếu họ là những người đã từng ở Anh trước đó vì thế cho nên họ có vẻ ít lo lắng hơn tôi và gia đình tôi. Chính tại nơi đây tôi đã tìm thấy người sẽ là tri kỷ của mình cho đến bây giờ khi mà tôi chuẩn bị lên đại học. Đó là một người chị lớn tuổi hơn tôi-Quế Anh cũng đi du học lần đầu tiên. Sau khi hoàn tất thủ tục và nhận vé lên máy bay, chúng tôi đi ra để tạm biệt gia đình và những người bạn của mình. Vì đây là lần đầu tiên tôi phải tạm xa gia đình một thời gian nên mẹ của tôi đã khóc. Điều đó đã khiến cho một người luôn lạnh lùng và mạnh mẽ như ba tôi cũng rơi nước mắt khi ông ấy nhìn thấy tôi đi đến điểm kiểm tra an ninh. Tôi đoán rằng khi nhìn thấy con trai hay con gái rời khỏi vòng tay chăm sóc của bạn luôn là khoảnh khắc khó khăn và tôi có thể sẽ trải qua điều tương tự trong tương lai. Đúng 23:04 tối, nhóm của chúng tôi bắt đầu tiến về phía cổng để lên máy bay. Với một cậu bé nhỏ như tôi vào thời điểm đó, sự mong đợi trên một chuyến bay và tất cả những ước mơ, trí tưởng tượng về những gì đang chờ đón tôi ở một đất nước khác khiến tôi có chút lo sợ. Vào khoảng nửa đêm, chúng tôi bắt đầu lên máy bay. Tất cả các bước như kiểm tra vé, phân chia chỗ ngồi trên máy bay có vẻ hơi khó khăn mặc dù tôi đã từng di chuyển rất nhiều bằng máy bay. Lên đến máy bay chúng tôi được sắp xếp ngồi gần nhau và may mắn là tôi được ngồi cạnh người chị mà tôi đã có cơ hội chào hỏi từ trước. Chuyến bay trôi qua êm dịu một cách kì lạ trong 14 tiếng như một cơn gió và sau 3 bữa ăn, một giấc ngủ, cày phim,..Cuối cùng chúng tôi cũng đã đến nơi. Sân bay Heathrow- nơi tôi được chào đón bằng những rắc rối đầu tiên ở vương quốc Anh.

Chapter 1: Preparation I just returned from my summer-school trip in Australia and suddenly got told that I get to choos...
02/08/2021

Chapter 1: Preparation

I just returned from my summer-school trip in Australia and suddenly got told that I get to choose whether or not I wanted to study in the UK. As an innocent 14 years old boy, after being astonished by the study atmosphere in Australia I accepted the offer without hesitation. For the preparation process for me to study in UK, I did go through some tests to see if I eligible for certain scholarships or not. Luckily I had made it into the final interview round and as a child I had no idea what to say in the interview which led to me only receiving the award of the school cover for my flight to go and back. With everything settled, the next is Visa application process . Most of the documentations are prepared by my parents which are so many that when I have to personally summit the documents I couldn’t even hold it in my hands. From my birth certificate to financial statements to make sure they are able to fund me my whole academic period. For a child that that time, the only thing that fascinated me is the high-tech machinery that they use in the Visa-application center and the shopping spree that I got to take a part in to prepare for the trip. Everything from clothes to new school instruments are bought just to make sure that I have the best start I could possibly have going into my high-school life. Friends and family also have gifts for me as it a special occasion both because I going to study abroad and also it my birthday just 3 day before departure date, this had marked the next 3 years in which I have to celebrate my birthday alone in foreign country. 2 months of preparation flash by like a wind and I was just a few days away from departure. In my 14 years old mind,the only thing I worried about is what I gonna watch on the plane! Yes,I was that carefree. Being a kid had it own benefit as you are not as nervous before such a major turning point in life as the decision to study in another country but hey it is what it is I thought to myself. The last birthday party with my family was special. I never had gotten such amount of gifts before and the goodbyes being said signaling that I only have days left before going. Finally the day had come when I had to go. Packed all my luggage into my new suitcases checking back and fort what I have had in each bag and getting all the information needed stored in my tiny head. At 3pm, we start departing toward Tân Sơn Nhất airport where I gonna take my destine flight.

/Vietnamese version/

Chương 1: Sự chuẩn bị

Câu chuyện bắt đầu khi tôi vừa trở về sau chuyến du học hè ở Úc và đột nhiên được thông báo rằng mình phải lựa chọn xem mình có muốn du học Anh hay không. Là một cậu bé 14 tuổi ngây thơ, sau khi bị choáng ngợp bởi không khí học tập ở Úc, tôi đã nhận lời mà không do dự. Đối với quá trình chuẩn bị để học tập tại Vương quốc Anh, tôi đã phải trải qua một số bài kiểm tra để xem liệu tôi có đủ điều kiện để có được học bổng hay không. May mắn thay, tôi đã lọt vào vòng phỏng vấn cuối cùng và vì còn quá nhỏ, tôi không biết phải nói gì trong cuộc phỏng vấn, dẫn đến việc tôi chỉ nhận được phần thưởng là vé cho chuyến bay đi và về. Với mọi thứ đã ổn định, việc tiếp theo là nộp Visa . Hầu hết các tài liệu đều do cha mẹ tôi chuẩn bị. Từ giấy khai sinh của tôi đến báo cáo tài chính để đảm bảo rằng họ có thể tài trợ cho cả thời gian học tập của tôi. Đối với một đứa trẻ vào thời điểm đó, điều duy nhất khiến tôi bị cuốn hút là những công nghệ tân tiến được sử dụng trong trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực và những thứ mà tôi phải mua để chuẩn bị cho chuyến đi. Tất cả mọi thứ từ quần áo đến thiết bị học mới đều được mua chỉ để đảm bảo rằng tôi có một khởi đầu tốt nhất mà tôi có thể có khi bước vào cuộc sống trung học của mình. Bạn bè và gia đình cũng có quà cho tôi vì đó là một dịp đặc biệt. Ngày tôi đi du học cũng chỉ sau sinh nhật của tôi đúng 3 ngày. Điều đó như thông báo rằng quãng thời gian 3 năm tiếp theo tôi phải đón sinh nhật một mình ở nơi đất khách quê người. 2 tháng để chuẩn bị vụt qua như một cơn gió và chỉ còn vài ngày nữa là tôi sẽ khởi hành và bắt đầu một hành trình mới trong cuộc đời mình. Trong tâm trí của một cậu bé 14 tuổi như tôi, điều duy nhất khiến tôi lo lắng là tôi sẽ làm gì trên máy bay! Vâng, tôi đã vô tư như vậy. Là một đứa trẻ có lợi ích riêng vì bạn không phải lo lắng trước một bước ngoặt lớn trong cuộc đời như quyết định đi học ở một đất nước khác nhưng đây là điều tôi tự nghĩ. Bữa tiệc sinh nhật cuối cùng với gia đình tôi thật đặc biệt. Tôi chưa bao giờ nhận được số lượng quà lớn như vậy trước đây và những lời tạm biệt được nói ra báo hiệu rằng tôi chỉ còn vài ngày trước ngày khởi hành. Cuối cùng thì ngày đó cũng đến. Đóng gói tất cả hành lý vào vali mới của tôi, kiểm tra lại và củng cố những gì tôi có trong mỗi túi và nhận tất cả thông tin cần thiết được lưu trữ trong cái đầu nhỏ bé của tôi. Vào lúc 3 giờ chiều, chúng tôi bắt đầu khởi hành về phía sân bay Tân Sơn Nhất, nơi tôi sẽ đáp chuyến bay định mệnh của mình.

Address

Greater Manchester

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when 14 tuổi tôi đến Anh posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to 14 tuổi tôi đến Anh:

Share