10/01/2026
Năm 2007, em trai m/ất t/ích, bố mẹ tìm kiếm suốt 18 năm nhưng vô vọng, một lần đi công tác, anh trai nhìn thấy người phục vụ liền bật kh/óc n/ức n/ở...
Năm 2007, khi tôi học lớp 9, gia đình tôi chìm trong một bi/ến c/ố không thể nào quên. Hôm ấy, mẹ dẫn em trai tôi – Huy, mới tròn 4 tuổi – ra chợ. Giữa dòng người đông đúc, chỉ một thoáng s/ơ s/ẩy, em bi/ến m/ất không dấu vết.
Bố mẹ lập tức báo tin, chạy khắp nơi tìm kiếm. Từ làng trên xóm dưới, đến các tỉnh lân cận, rồi cả những nơi xa lạ, chỉ cần nghe ai nói thấy đứa trẻ giống Huy là bố mẹ lại v/ội v/ã lên đường. Nhưng lần nào trở về cũng chỉ trong nước mắt.
Suốt 18 năm, ngôi nhà của chúng tôi không bao giờ khóa cửa hẳn. Mẹ tin rằng, nếu Huy tìm được đường về, em sẽ bước vào như chưa từng rời xa. Bố tôi thì lặng lẽ giữ chiếc xe đạp cũ của em, thỉnh thoảng lại lau chùi, như để nhắc nhở rằng một ngày nào đó nó sẽ được dùng lại.
Tôi lớn lên cùng n/ỗi đ/au ấy. Mỗi lần thấy mẹ kh/óc ng/ất bên bàn thờ, tôi thầm hứa: Nếu một ngày nào đó gặp lại em, tôi nhất định đưa nó về bằng mọi giá.
Tháng 4 năm ngoái, tôi đi công tác ở một thành phố lớn. Buổi tối, sau cuộc họp, tôi cùng đồng nghiệp ghé một quán ăn nhỏ. Người phục vụ bước ra, dáng người gầy, gương mặt xanh xao nhưng đôi mắt… khiến tim tôi c//hấn độ//ng.
Ánh mắt ấy, tôi đã từng thấy trong những tấm ảnh cũ. Vết sẹ/o nh/ỏ ở lông mày phải – chính xác là vết sẹo Huy để lại sau một lần ng/ã x/e. Tôi r/un rẩ/y đứng dậy, nghẹn ngào gọi:
“Huy! Có phải em là Huy không?”
Cậu thanh niên g//iật mì/nh, nhìn tôi bối rối. Một thoáng sau, đôi môi cậu run run:
“Anh… biết tôi sao?”... đọc tiếp dưới bình luận 👇