29/10/2025
“Ở hiền gặp lành” – nhưng ở thật lòng, đôi khi lại gặp toàn giả tạo.
Câu nói cũ vẫn đúng, nhưng dường như thế gian ngày nay đã nhiều lớp mặt nạ hơn xưa.
Người ta nói lời hay, làm việc tốt, nhưng trong lòng lại toan tính; người tỏ ra thân thiết, nhưng lại chẳng thật tâm.
Vì thế, người sống chân thành đôi khi bị tổn thương nhiều nhất không phải vì họ yếu, mà vì họ chưa học được cách đề phòng.
Thật lòng là món quà quý giá, nhưng trao sai người lại trở thành gánh nặng.
Người hiền lành thường tin rằng ai cũng giống mình, rằng chỉ cần đối xử tử tế thì cũng sẽ được đối xử tử tế lại.
Nhưng tiếc thay, không phải ai nhận được lòng tốt cũng biết trân trọng nó.
Có người lợi dụng, có người xem thường, có người thậm chí coi sự chân thành của ta là ngây dại.
Thế nên, “ở hiền gặp lành” vẫn đúng, chỉ là chữ “lành” ấy không phải lúc nào cũng đến ngay.
Đôi khi, nó đến muộn sau vài vết thương, sau khi ta đã học được cách biết ơn mà không kỳ vọng, giúp người mà không mong đáp lại.
Và khi đó, lòng ta mạnh hơn, tĩnh hơn, sáng hơn.
Thật lòng vẫn nên giữ, nhưng đừng để lòng thật trở thành vết thương.
Cứ sống tử tế, nhưng học cách chọn người để trao, chọn việc để làm, chọn lúc để im.
Bởi sự tử tế không cần phô trương, và lòng thật không cần chứng minh nó chỉ cần được đặt đúng nơi, đúng người, để không bị tổn thương mà vẫn giữ được trong sạch.
Người thật lòng đôi khi thiệt thòi trong ngắn hạn, nhưng lại được trời thương trong dài lâu.
Bởi giả tạo có thể thắng một thời, còn chân thành sẽ được thời gian trả lại công bằng.