
15/07/2025
"Bán đất hàng chục tỷ ở quê, ông Lâm gi-ả ngh-èo lên thành phố thử lòng con, rồi lặng người trước hành động của con út...“Ông Lâm ngồi co ro bên lề đường Sài Gòn, chiếc áo sơ mi cũ sờn, đôi dép nhựa sắp đứt quai. Đứa con gái út bất chợt đi ngang, ánh mắt thoáng một giây sững sờ rồi quay đi. Nhưng chỉ một lát sau, cô quay lại... Và hành động ấy khiến ông suýt bật khóc.”
Ông Lâm năm nay 68 tuổi, là một lão nông ở vùng ven ngoại ô Bắc Giang. Cả đời ông cần mẫn làm lụng, tích cóp từng đồng từ vườn vải, ao cá, mảnh ruộng, và mấy lô đất ngày xưa mua rẻ như cho mà nay đã lên tới hàng chục tỷ đồng.
Vợ mất sớm, ông một mình nuôi ba đứa con: Long (con cả), Lan (con thứ), và Linh (con út). Mỗi người một tính, lớn lên đều học hành thành đạt rồi lần lượt rời quê lên thành phố lập nghiệp. Khi kinh tế khá giả, ông chia cho mỗi người một phần đất – riêng phần còn lại, ông vẫn giữ tên mình. Nhưng ông không cho biết giá trị thực tế, chỉ nói “còn vài sào để dưỡng già”.
Thời gian trôi, ba đứa con mỗi năm chỉ về quê một, hai lần, thường là vào dịp giỗ mẹ. Nhưng từ ngày có vợ con riêng, những cuộc về quê cũng thưa dần. Gần đây, ông gọi điện thăm, cả ba đứa đều kêu bận rộn, hẹn lần lữa.
Một đêm, ông trằn trọc mãi. “Mình có tiền, có đất… nhưng liệu con cái có còn xem mình là cha? Hay chỉ là một ‘người già ở quê’ phiền phức?”
Và rồi ông quyết định lên thành phố, không báo trước, để “thử lòng con”.
Chuyến xe khách sáng sớm đưa ông tới bến miền Đông. Ông mặc bộ đồ cũ nhất, mang theo túi vải đựng vài bộ quần áo, ít bánh đa quê. Không điện thoại, không báo ai. Ông bắt đầu từ nhà Long – đứa con trai cả, giám đốc công ty xây dựng.
Ông đứng trước cổng biệt thự hiện đại, bấm chuông. Người giúp việc ra mở, nhìn ông từ đầu đến chân rồi lắc đầu:
– “Ông hỏi ai?”
– “Tôi là bố của anh Long…”
– “Dạ? Ông là… bố hả? Đợi con gọi chủ nhà.”
Một lát sau, Long bước ra, mặt thoáng ngạc nhiên, rồi cau mày:
– “Bố lên sao không báo trước?”
– “Tôi… muốn thăm các con. Ở quê buồn quá.”
– “Dạ… giờ con bận lắm, đang họp. Bố ở đây cũng không tiện, chật chội…”
Chật chội? Căn nhà ba tầng rộng thênh thang mà chật?
Long lúng túng bảo người giúp việc pha tách trà, rồi gọi taxi đưa ông qua nhà Lan – cô con gái giữa, làm giáo viên trường quốc tế.... Xem thêm tại bình luận