Nguyệt Lãng Phong Thanh

Nguyệt Lãng Phong Thanh "Như cánh bướm lượn lờ trong mộng, tình yêu là giấc mơ chẳng bao giờ tàn phai."
(5)

Sau ba năm làm tình nhân bí mật của bá tổng, tôi đã mang thai.Nhưng anh ta lại nói không thích trẻ con, còn chuẩn bị đín...
22/09/2025

Sau ba năm làm tình nhân bí mật của bá tổng, tôi đã mang thai.

Nhưng anh ta lại nói không thích trẻ con, còn chuẩn bị đính hôn với thiên kim môn đăng hộ đối.

Không muốn mất đứa trẻ, tôi đã gom tiền bỏ trốn trong ngay đêm.

Rời khỏi kinh thành, tôi một mình nuôi con suốt bốn năm. Nhóc con quá xinh đẹp, vẻ ngoài rạng rỡ bất ngờ nổi tiếng trên mạng.

Tôi dựa vào con trai để bắt đầu sự nghiệp livestream, cũng gọi là có chút thành công.

Khi mọi người phát hiện tôi là mẹ đơn thân, để giữ thể diện, tôi chỉ có thể nói: “Ly hôn, chồng chếc rồi.”

Không cần đàn ông tôi vẫn sống tốt, còn thu hút được cả một lượng lớn fan nữ độc lập chân ái.

Cho đến một ngày, tôi nhận ra avatar và địa chỉ IP của fan đứng đầu bảng xếp hạng có gì đó quen quen…

Nhìn kỹ lại thì – không thể nào trùng hợp đến thế!

Bá tổng mà cũng đi “quẹt xu” ủng hộ livestream á? Với dáng vẻ nghiêm túc đó sao?

Không ngờ anh ta lại lao đến ngay trong đêm, ép tôi vào tường, ánh mắt u ám, nghiến răng:

“Chồng chếc? Sao anh không biết mình chếc rồi nhỉ?”

Tay còn kéo cổ áo nhóc con, mang nó đến trước mặt tôi, ánh mắt đỏ rực, nghiến răng nghiến lợi:

“Còn cái này là cái gì đây?!”

1



Tôi tên là Lăng Tâm, là tình nhân bí mật của bá tổng Kinh thành – Trương Tư Niên.



Ba năm qua, mối quan hệ giao dịch của chúng tôi rất suôn sẻ.



Cho đến hôm nay.



Tôi cầm tờ kết quả siêu âm thai kỳ, lòng vừa háo hức vừa hồi hộp đi tìm anh ta ở công ty.



Trương Tư Niên đang họp, thư ký bảo tôi chờ ở văn phòng.



Vô tình tôi nhìn thấy cuốn catalog váy cưới đặt cạnh máy tính trên bàn làm việc.



Trương Tư Niên từ khi nào lại xem váy cưới?



Lẽ nào là vì lần trước tôi từng nói vô tình muốn chụp ảnh cưới?



Lòng không khỏi rộn ràng.



Thì ra trong tim anh ta vẫn có tôi.



Nhưng đúng lúc đó, qua rèm cửa, bóng dáng cao lớn của anh lướt qua, bên cạnh còn có một người phụ nữ đang thân mật khoác tay anh.



Người phụ nữ đó – tôi từng lén thấy trong album riêng tư của Trương Tư Niên – là “bạch nguyệt quang” của anh.



Tôi cúi đầu cười giễu cợt – đúng là tôi nghĩ nhiều rồi.



Bạch nguyệt quang của anh quay về, anh đang chọn váy cưới… anh sắp kết hôn rồi?



Tôi là con của một gia đình tái hôn. Mẹ mất sớm, cha cưới người khác và sinh con. Từ nhỏ tôi sống với ông nội ở quê.



Sau khi ông nội bị tai biến, liệt nửa người phải nằm viện dài hạn.



Tôi lên đại học, học phí và sinh hoạt phí đều tự kiếm, còn phải lo viện phí cho ông.



Năm ba đại học, nghe người ta nói làm phục vụ ở quán bar lương cao, một ngày bằng ba bốn ngày làm ở quán trà sữa.



Tôi không cưỡng lại được, liền đi phỏng vấn làm phục vụ.



Tối hôm đó, tôi phục vụ đúng phòng của Trương Tư Niên, anh ta đang thất tình, say xỉn.



Tôi bị anh kéo vào phòng, sáng hôm sau, chân mềm nhũn không đi nổi.



Sếp tưởng tôi trốn việc, cộng thêm không làm được việc ở các phòng khác, liền đuổi việc tôi.



Tôi không thể và cũng không dám giải thích.



Chỉ có thể yêu cầu Trương Tư Niên bồi thường thiệt hại.



Anh rất hào phóng, lập tức nói có công việc lương cao cho tôi – phục vụ anh ta tốt thì mỗi tháng có thể kiếm hơn mười vạn.



Công việc đó thật đáng xấu hổ.



Nhưng chẳng lẽ tôi vì chút tự trọng mà từ chối tiền sao?



Lần đầu tiên của tôi cũng là dành cho anh ta rồi, có gì mà phải ngượng?



Huống chi Trương Tư Niên cao lớn, dáng người chuẩn, cơ bụng sáu múi, làn da màu đồng – như nam thần bước ra từ phim điện ảnh.



Ngủ với anh ta, tôi không thiệt!



Suy nghĩ hai giây, tôi đồng ý và ký hợp đồng.



Mỗi tháng ba mươi vạn, tôi phải nghe lệnh, phục vụ anh.



Lúc ký hợp đồng, anh nói: đừng nảy sinh tình cảm, anh không chịu trách nhiệm.



Anh không yêu, tôi cũng giả vờ không cần yêu.



Ba năm qua, tôi chỉ nói chuyện tiền bạc, cũng giấu kín bản thân trước mặt anh.



Bây giờ người phụ nữ anh yêu đã quay về, anh sắp kết hôn.



Anh không cần tôi nữa.



Ngay cả chuyện tiền bạc cũng chẳng còn.



Mà đúng lúc này, tôi lại mang thai.



Đứa bé này đến thật không đúng lúc.



Tôi buồn bã cất tờ giấy siêu âm vào túi.



Đúng lúc đó, Trương Tư Niên đẩy cửa bước vào.



Tôi ngẩng đầu nhìn anh.



Tây trang chỉnh tề, bảnh bao đến mức chói mắt, từng đường nét khuôn mặt góc cạnh lại toát lên chút lạnh lùng.



Anh đi tới ngồi vào bàn làm việc, hỏi tôi:



“Có chuyện gì?”



Ban đầu tôi định nói chuyện mang thai.



Nhưng giờ đây, có vẻ chẳng cần thiết nữa rồi.



Anh sắp đính hôn, quan hệ giữa chúng tôi sắp chấm dứt.



Và anh chắc chắn sẽ không cho tôi giữ đứa trẻ này.



Nhưng tôi đã ở bên anh ba năm, thân phận không danh không phận ấy cũng đã giấu kín ba năm.



Tôi không còn là cô gái trong sáng năm xưa nữa.



Và trái tim tôi… cũng không thể chứa nổi người đàn ông nào khác.



Có lẽ đứa trẻ trong bụng sẽ là người thân duy nhất còn lại của tôi trên đời này.



Tôi không thể đánh mất nó.



Tôi đi tới bên cạnh Trương Tư Niên, dịu dàng rót cho anh một ly nước, viện cớ một cách nhẹ nhàng:



“Em để ý một bộ trang sức.”



Trương Tư Niên vươn tay dài kéo tôi vào lòng, giọng khàn trầm mang theo sự lười nhác tự nhiên:



“Trang sức gì thế? Mới mua lần trước chưa đủ à?”



“Dạo này thương hiệu Orvis ra mắt một sợi dây chuyền ngọc thạch đính kim cương, không đắt đâu, chỉ hơn hai trăm ngàn, em thấy đẹp quá nên thích thôi.”



“Lát nữa bảo thư ký Lý đưa em đi mua.”



Tôi giả vờ vui vẻ hôn anh một cái:



“Cảm ơn anh, Tư Niên.”



Trên khuôn mặt tuấn tú của Trương Tư Niên thoáng hiện nụ cười khó nhận ra.



Đầu ngón tay ấm nóng lướt qua má tôi, hàng mi rậm khẽ rũ, ánh mắt mập mờ đảo qua đôi môi tôi:



“Chỉ thế thôi à?”



Là người tình bí mật được anh bao dưỡng suốt ba năm, điều quan trọng nhất là phải hiểu được tâm ý của kim chủ.



Tôi ngay lập tức nhận ra ý đồ của anh, mỉm cười ngượng ngùng, ngoan ngoãn ngồi lên đùi anh, choàng tay ôm cổ, rụt rè ngẩng đầu hôn anh trước.



Chỉ ngồi yên thôi anh cũng đã toát ra khí chất áp đảo – môi anh mát lạnh chạm vào môi tôi, thoang thoảng hương gỗ thông thanh mát.



Rất nhanh, anh liền từ bị động hóa chủ động, siết chặt eo tôi, đầu lưỡi nóng bỏng cạy mở răng môi tôi.



Hơi thở anh nóng rực bên tai, khiến tôi cảm thấy bối rối.



Ngay sau đó, anh bế tôi vào phòng nghỉ, đè tôi xuống.



Nhưng khi anh đè lên người, đột nhiên tôi cảm thấy bụng dưới đau nhói.



Đầu óc lập tức tỉnh táo lại.



Tôi vội vàng ôm bụng, đẩy anh ra.



Anh cau mày tỏ ra không hài lòng nhìn tôi.



Tôi nhanh chóng giải thích, cố tỏ vẻ ngại ngùng:



“Cái đó… em đang trong kỳ ấy…”



“Không phải tuần sau mới đến sao?” Ánh mắt anh nhìn tôi như thể đã nhìn thấu lời nói dối.



Tôi hơi hoảng, nhưng vẫn cố giữ vẻ mạnh mẽ:



“Dạo này em thức khuya nhiều, nội tiết rối loạn, không được sao?”



Nghe vậy, anh nhẹ nhàng rời khỏi người tôi, giọng nói hiếm hoi mang chút oán trách:



“Vậy mà còn định quyến rũ tôi.”



Anh ngồi dậy, chỉnh lại áo vest bị xốc xếch lúc nãy.



Tôi cũng đứng dậy, chỉnh lại quần áo.



Sau đó hỏi với vẻ không cam lòng:



“Tư Niên, anh có thích trẻ con không?”



“Không thích.” Anh trả lời thẳng thắn dứt khoát.



Quả nhiên…



Trái tim tôi lạnh đi một nửa.



Anh lại ngẩng đầu nhìn tôi, hỏi ngược lại:



“Sao tự nhiên lại hỏi chuyện đó?”



Tôi cười gượng, giọng khàn nhẹ:



“À, không có gì… Lúc ra ngoài, em gặp một bé trai bị lạc dưới chung cư, dễ thương lắm.”



“Em muốn có con?” Trương Tư Niên liếc tôi từ đầu đến chân.



“Không mà… Em chỉ thấy dễ thương thôi. Bảo em sinh thì thôi vậy.”



“Vậy thì tốt.” Anh ném lại một câu, rồi bảnh bao mở cửa phòng nghỉ bước ra ngoài.

  704 Tôi bị bạn thời thơ ấu lừa để cưới anh trai hắn, còn hắn thì cưới người phụ nữ vốn là của anh trai mình.1.Tôi kết ...
07/09/2025

704 Tôi bị bạn thời thơ ấu lừa để cưới anh trai hắn, còn hắn thì cưới người phụ nữ vốn là của anh trai mình.
1.

Tôi kết hôn với người bạn trai thời thơ ấu mà tôi yêu thích.

Cùng ngày, anh trai hắn cưới người bạn gái thuở nhỏ.

Hai người con trai của đại gia giàu có thành T đồng thời tổ chức hôn lễ, cảnh tượng có thể tưởng tượng được.

Chưa từng có huyên náo đến thế, cả thành phố đều xôn xao.

Hôn lễ theo kiểu truyền thống, tôi đội mũ phượng áo xiêm, đầu che khăn đỏ thêu hoa. Dù không nhìn thấy cảnh náo nhiệt nhưng cũng đủ hình dung.

Theo ý cụ Tống, chúng tôi tổ chức hôn lễ tại tư dinh họ Tống.

Sau khi lễ thành, uống rư/ợu giao bôi, tôi được người đỡ đưa về phòng.

Không lâu sau, toàn thân tôi nóng bừng, ý thức dần mờ nhạt,

chỉ nhớ đêm đó đôi má áp sát, quấn quýt đắm say.

Ngày thứ hai sau hôn lễ, đáng lẽ tôi nên tỉnh giấc trong vòng tay Tống Dũng, nghe hắn nói lời ngọt ngào.

Nào ngờ - khuôn mặt điển trai trước mắt lại là... Tống Thần Hiêu?

Tôi hoảng hốt ngã lăn khỏi giường.

Rầm—

Tôi cắn răng chịu đ/au quay đầu.

Mắt đối mắt với Tống Thần Hiêu vừa mở mắt.

Khoảnh khắc bối rối thậm chí lấn át nỗi đ/au trong lòng.

Tôi vội quay đi, dùng chăn bọc kín người.

Kệ hắn nửa trần hay kh/ỏa th/ân, miễn tôi không hở hang là được.

Tống Thần Hiêu vội vã rời giường mặc quần áo, khác hẳn vẻ điềm tĩnh lạnh lùng thường ngày.

Tôi ngượng ngùng nhưng vẫn liếc nhìn hắn, rồi... vô tình thấy vài chỗ săn chắc, vội nhắm mắt lại.

Một lúc sau, nghe tiếng: "Tối qua tôi say quá, chúng ta nói chuyện nhé."

Ký ức ùa về, nỗi buồn trỗi dậy.

Người s/ay rư/ợu còn có thể thông cảm, nhưng tôi vào nhầm phòng thì giải thích sao?

Vừa tủi thân vừa bất lực, nước mắt tuôn rơi không ngừng.

Sao lại thế này?

Tình tiết bi kịch thế này, truyện của tôi còn chẳng dám viết!

"Xin lỗi, anh Thần Hiêu, em không biết sao lại thành ra thế."

"Ừ."

Chỉ thế thôi sao?

Tôi nhìn hắn qua làn nước mắt nhòe.

"Em đừng khóc nữa." Giọng hắn có chút gượng gạo.

"Nhưng chúng ta..." Tuyệt vọng tràn ngập tôi.

Tình cảnh này, tôi không nghĩ ra lối thoát nào.

Những vết đ/au nhức khắp người nhắc nhở sự đi/ên cuồ/ng đêm qua, khiến tôi x/ấu hổ vô cùng. Tôi lại cùng anh trai của Tống Dũng...

Phải làm sao đây?

Không ai trả lời được tôi.

2.

Tống Thần Hiêu thấy không nói chuyện được với tôi, đành buông một câu rồi rời đi.

Đầu óc tôi hỗn lo/ạn, nhưng khóc một hồi, bỗng chốc tỉnh táo lại.

Sao có thể nhầm lẫn chuyện lớn thế này?

Ai đã gây ra lỗi?

Hay nói đúng hơn, ai cố tình gây ra!

Những sự việc trước hôn lễ, hành vi của Tống Dũng, dần dần kết nối với nhau.

Tôi không muốn nghi ngờ Tống Dũng, người bạn trai thơ ấu tôi yêu bao năm. Nhưng giờ đây buộc tôi phải nghĩ đến âm mưu.

Nghĩ thông suốt, tôi nhanh chóng bình tĩnh.

Tôi vệ sinh cá nhân, tìm bộ đồ nữ mới trong phòng thay đồ. Tôi nhỏ nhắn hơn Điền Lâm Lâm, quần áo hơi rộng. Tôi che những vết hằn lộ ra, mặt mộc rời phòng.

Xuống lầu, phòng khách đang náo nhiệt.

Điền Lâm Lâm tựa vào lòng mẹ chồng tôi khóc như hoa rũ mưa, đáng thương. Tống Dũng và Tống Thần Hiêu nhìn cô ta đầy xót xa.

"Đám cưới tốt đẹp, sao lại thế này?" Mắt mẹ chồng đầy bối rối. Bà là người phụ nữ dịu dàng, không có vẻ kiêu kỳ của mệnh phụ phú gia, cũng không mưu mô, nên mới bị tiểu tam lừa ngủ với chồng mình. May thay, ông chồng thật lòng yêu bà, tự giải quyết tiểu tam mà không cần bà ra mặt.

Tiện thể nói thêm, tiểu tam chính là mẹ Tống Dũng. Tôi thấy mẹ chồng đối xử với Tống Dũng còn tốt hơn mẹ ruột hắn nhiều. Bên kia, cụ Tống và bố chồng mặt mày khó đăm đăm, hẳn gi/ận vì chuyện tào lao này. "Sao lại nhầm được nhỉ? Em cũng không biết." Điền Lâm Lâm vừa khóc vừa hỏi, "Em phải làm sao giờ?" Cô ta khóc đẹp đến mức khiến người ta muốn ôm vào lòng dỗ dành.

"Em không mặt mũi nào đối diện Thần Hiêu nữa!" Cô ta gi/ật mình thoát khỏi vòng tay mẹ chồng tôi, lao ra ngoài.

"Để em ch*t quách đi!"

Kết quả, Tống Dũng đón ngay ôm lấy người, dỗ dành như trẻ con:

"Lâm Lâm đừng khóc, đừng khóc nữa nhé, sau này em là vợ anh, anh sẽ chiều chuộng em cả đời!"

Lời Tống Dũng như nhát d/ao đ/âm thẳng vào tim tôi.

Vợ? Chiều chuộng cả đời!

Thế tôi thì sao?

Công sức bao năm của tôi tính là gì? Tình cảm giữa chúng tôi là cái gì?

Trò cười sao?

Tôi không nhịn được hỏi: "Anh, thế... em thì sao?"

3.

Tôi vừa lên tiếng, mọi người đều nhìn tôi.

Tôi không để ý gì nữa, chỉ muốn hỏi Tống Dũng, rốt cuộc hắn coi tôi là gì?

"Cô ấy là vợ anh, vậy em là cái gì?"

Những lần bảo vệ thuở nhỏ, đồng hành thời thanh xuân, bao năm qua, bất kể người khác đối xử với hắn thế nào, tôi vẫn kiên định đứng về phía hắn.

Sao hắn nỡ, sao hắn có thể nỡ?

Tôi là Tô Tô, quen Tống Dũng từ nhỏ.

Khi ấy, hai nhà sống ở khu nhà ổ chuột tồi tàn.

Tống Dũng cái gì cũng tốt, chỉ có xuất thân không tốt.

Mẹ hắn thường đ/á/nh m/ắng hắn để trút gi/ận. Trẻ con khu ổ chuột không có gì giải trí, tụ tập b/ắt n/ạt người khác là chuyện thường. Hai mẹ con đơn chiếc, không cha bảo vệ, Tống Dũng thành mục tiêu đầu tiên.

Trẻ con nửa lớn nói lời khó nghe vô cùng: mẹ hắn là tiểu tam, hắn không có cha...

Có lẽ nghe nhiều nên hắn không phản ứng gì, ngược lại tôi luôn xông vào đ/á/nh nhau tơi bời với chúng.

Bố mẹ tôi tình cảm tốt, tính tình cũng ôn hòa. Mỗi lần tôi bị thương về nhà, mẹ đều xót xa, còn bố sẽ đi tìm phụ huynh bên kia lý sự.

Mẹ biết tôi thích Tống Dũng, cũng thương cảnh ngộ hắn, thường gọi hắn - khi bị đuổi khỏi nhà đói rét - đến nhà tôi ăn uống.

Tôi bảo vệ Tống Dũng, hắn dạy tôi học. Tôi tưởng chúng tôi sẽ đồng hành cùng nhau lớn lên mãi.

Cho đến một ngày, cuộc sống chúng tôi đảo lộn.

Mẹ hắn qu/a đ/ời đột ngột, sau đó, hắn được họ Tống đón về.

Tôi buồn bã nhưng không thể ngăn cản.

Không lâu sau, ông nội tôi tìm đến.

Tôi mới biết, bố tôi hóa ra là đại thiếu gia gia tộc giàu có họ Tô ở thành T.

Vì ông nội coi thường mẹ tôi, ngăn cản tơ duyên, bố tôi rất có chí, tức gi/ận dẫn mẹ đi xa, tự mưu sinh.

(Còn tiếp)

  701 Tan làm, tôi đi chợ mua vài con cua về để nấu ăn. Thế nhưng, mẹ chồng lại không vui, bà càu nhàu: "Vừa đắt đỏ, vừa...
06/09/2025

701 Tan làm, tôi đi chợ mua vài con cua về để nấu ăn.

Thế nhưng, mẹ chồng lại không vui, bà càu nhàu: "Vừa đắt đỏ, vừa tốn công. Đúng là không biết lo toan việc nhà."

Chồng tôi nhìn tôi với ánh mắt trách móc.

Nấu xong món cua, tôi còn làm thêm ba món ăn khác, nhưng khi quay lại, hai đĩa cua lớn chỉ còn lại ba cái chân.

Chồng đẩy đĩa qua trước mặt tôi: "Để phần cho em đấy."

Tôi nhìn ba cái chân cua còn sót lại, cảm giác trống rỗng ùa đến, chẳng thấy có ý nghĩa gì nữa.

1

"Ly hôn đi."

Tôi nói rất nhẹ nhàng.

Chồng kéo tay áo tôi: "Đừng làm loạn, Giang Đường. Chỉ vì mấy con cua, em có cần phải làm đến mức này không?"

Cần chứ.

Không chỉ vì mấy con cua.

Những chuyện thế này đã xảy ra quá nhiều lần rồi.

Hồi cuối thai kỳ, mẹ chồng ngày nào cũng gọi tôi (người bụng bầu to vượt mặt) dậy sớm để nấu cơm.

Khi tôi ở cữ, đồng nghiệp mang tới con gà thả vườn, bà chỉ để lại cho tôi cái chân gà – thứ tối chẳng thích ăn.

Đi làm lại sau sinh, mẹ chồng luôn đứng đợi tôi ở cổng khu chung cư để bắt tôi nấu cơm ngay khi vừa về đến nhà.

Rõ ràng ông bà đã nghỉ hưu, chồng cũng không đi làm, nhưng việc nấu cơm lúc nào cũng phải là của tôi – người đi làm cả ngày.

Hết lần này đến lần khác, tôi thất vọng.

Cảm giác như quả cầu tuyết, càng lăn càng lớn.

Cua chỉ là giọt nước tràn ly mà thôi.

Con người, cuối cùng vẫn phải sống cho chính mình một lần.

Mẹ chồng đang ngồi xỉa răng, liếc mắt qua nhìn tôi.

"Láo thật! Tôi chỉ nói cô không biết lo việc nhà thôi mà. Cô nhìn xem tôi nói sai chỗ nào? Cua thì đắt đỏ, hơn trăm tệ mua một lần ăn hết sạch. Nếu mua thịt heo thì đủ ăn cả tuần rồi."

Chồng tôi rõ ràng không để tâm, vẫn cười cợt như không có gì.

"Đường Đường, mẹ cũng chỉ muốn tốt cho em thôi, sợ em trẻ người non dạ, không biết vun vén gia đình. Nào, mau xin lỗi mẹ, chuyện này coi như xong."

Nghe đến câu "xin lỗi", đầu mẹ chồng ngẩng lên cao hơn nữa, bà khẽ hừ một tiếng đắc ý.

"Giang Đường, cô xuất thân từ nông thôn, lấy được A Dũng nhà tôi đúng là phúc bảy đời rồi.

Ngày tháng tốt đẹp không biết quý trọng, còn đòi ly hôn! Tôi thấy A Dũng đối xử với cô tốt quá rồi."

Nếu như trước đây, tôi sẽ nhịn, cố gắng cho qua chuyện.

Nhưng lần này, tôi không muốn nhẫn nhịn nữa.

Tôi bình thản đáp: "Tôi đã nói rồi, ly hôn."

2

Thấy tôi đã quyết ý, nụ cười trên mặt chồng cuối cùng cũng vỡ vụn.

"Giang Đường, em thật sự nghiêm túc? Chỉ vì thế này mà đòi ly hôn sao?"

Lại là câu hỏi "chỉ vì thế này sao?"

Hồi mẹ chồng gọi tôi – người mang thai cuối kỳ – dậy nấu cơm, tôi đã nói:

"Con tối qua bị con hành, không ngủ được, con muốn nghỉ thêm chút nữa."

Chồng bảo:

"Không phải chỉ nấu bữa sáng cho bốn người thôi sao? Có phải chuẩn bị đại tiệc đâu, em làm quá lên à?"

Khi tôi ở cữ, đồng nghiệp lớn tuổi đến thăm, mang theo một con gà quê hảo hạng, còn cẩn thận hầm kỹ cho tôi.

Nhưng cuối cùng, tôi chẳng được ăn một miếng nào.

Mọi người ăn sạch, chỉ để lại cái chân gà dai nhách.

Tôi tủi thân đến phát khóc.

Đồng nghiệp vội vàng an ủi: "Sản phụ không được khóc đâu."

Chồng tôi đứng bên cạnh, vẫn thản nhiên: "Chẳng qua chỉ là một con gà, em làm lớn chuyện thế làm gì?"

Sau khi đi làm trở lại, mỗi ngày tôi tan ca về nhà trời đã tối mịt, còn phải đi chợ mua đồ về nấu cơm.

Trong khi đó, chồng chỉ ôm điện thoại cả ngày.

Bố chồng thì bận rộn câu cá, đánh cờ.

Mẹ chồng ngày ngày ôm cháu, buôn chuyện với mấy bà trong khu.

Tôi đã từng nói: "Ai rảnh thì đi chợ giúp con được không?"

Chồng tôi trả lời: "Không phải chỉ đi chợ nấu cơm thôi à? Vợ nhà người ta có bao giờ kêu ca đâu, em làm quá lên rồi đấy!"

Tôi cố kìm nén uất ức.

"Phải, rất đáng để làm lớn chuyện."

Mẹ chồng ôm đứa con trai ba của tôi, nước mắt lưng tròng:

"Giang Đường, lương tâm cô bị chó ăn mất rồi! A Dũng vì cứu cô mà bị thương ở tay, không làm lập trình viên được nữa. Bây giờ cô lại đòi bỏ chồng bỏ con. Cô bỏ đi rồi, hai cha con nó sống sao đây?"

Lúc nào cũng vậy.

Chỉ cần tôi không làm theo ý họ, lập tức bị mang đạo đức ra ràng buộc.

Sợ làm con sợ hãi, tôi không muốn tranh cãi với họ.

Tôi lặng lẽ lấy vali, thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi.

Đứa con trai bị bà ôm chặt trong lòng, nhìn tôi với ánh mắt đầy oán giận.

"Mẹ, mẹ không cần tụi con nữa sao?

Mẹ có phải đã có người khác ở bên ngoài rồi không?"

Tôi không hiểu, làm sao những lời như vậy lại có thể thốt ra từ miệng một đứa trẻ ba tuổi.

3

【Tôi nói rồi, sao tự nhiên đòi ly hôn, hóa ra là bên ngoài có người khác.】

【Con mới có ba tuổi mà đã đòi ly hôn, đúng là nhẫn tâm quá!】

【Nghe nói chỉ vì mấy con cua! Quả nhiên như bà Thục Phân nói, con dâu bà ấy ở quê lên, nhỏ nhen, hẹp hòi, chẳng sai chút nào.】

Từ cửa đột nhiên vang lên tiếng nói.

Lúc này tôi mới nhận ra, cửa nhà đã bị hàng xóm vây kín để xem trò vui.

Mẹ chồng và chồng đứng yên một chỗ.

Xem ra, chính là bố chồng – người ít khi mở lời – đã mở cửa.

Khu nhà tôi ở là kiểu chung cư cũ với cầu thang bộ, mà nhà tôi lại ở ngay tầng một.

Hàng xóm chỉ trỏ, bàn tán không ngớt.

Mẹ chồng như được nước, vẻ mặt càng thêm đắc ý.

Bà nghĩ tôi sẽ lại như mọi lần, chịu nhún nhường.

Nhưng bà không ngờ, chính điều này lại khiến tôi càng thêm quyết tâm.

Tôi đã làm việc quần quật vì cái gia đình này.

Cuối cùng, chẳng được một lời gì tốt đẹp.

Tôi rốt cuộc được gì?

Vì cái nhà cũ nát này?

Vì người đàn ông trong nhà chẳng làm gì?

Hay vì bà ta cứ luôn nói xấu tôi trước mặt con trai mình, chia rẽ tình cảm mẹ con?

Tôi bật cười.

"Mỗi ngày, khi trời chưa sáng, tôi đã phải ra ngoài đi làm. Năm giờ tan làm, về nhà đã hơn sáu giờ tối. Vậy mà vẫn phải ghé chợ mua đồ, rồi lại vào bếp nấu cơm. Cuối tuần cũng phải hầu hạ từ người già đến trẻ nhỏ. Nếu nói tôi bên ngoài có người khác, thì xin hỏi thời gian nào để tôi hẹn hò vậy?!"

"Tôi nói cho các người biết, các người mở miệng ra là dựng chuyện, bịa đặt. Các người nên nhớ, vu khống cũng phải chịu trách nhiệm trước pháp luật!"

Bình thường tôi rất yếu mềm.

(Còn tiếp)

  698 Buổi tiệc sinh nhật của Kỷ Từ, tôi tặng anh ấy một cặp tai nghe Bluetooth màu xanh.Cô bạn thanh mai trúc mã của an...
06/09/2025

698 Buổi tiệc sinh nhật của Kỷ Từ, tôi tặng anh ấy một cặp tai nghe Bluetooth màu xanh.

Cô bạn thanh mai trúc mã của anh che miệng cười khẩy: “Nhà cô nghèo ai cũng biết. Nhưng không cần phải gượng gạo sĩ diện đến mức tặng thiếu gia Kỷ một món đồ giả đâu.”

Tôi sững sờ trong giây lát.

Món quà tuy không phải là thứ quá đắt đỏ, nhưng là chính tay tôi dành toàn bộ thời gian rảnh sau giờ học để đi dạy kèm, phát tờ rơi, tiết kiệm suốt hai tháng mới có thể mua được hàng chính hãng.

Ánh mắt dò xét từ mọi người dồn về phía tôi, những lời xì xào bàn tán không ngừng vang lên.

Kỷ Từ sắc mặt trầm xuống, giọng nói lạnh lùng cất lên: “Trả lại đi, đừng lãng phí tiền bạc vô ích.”

Toàn thân tôi run rẩy, gắng sức không để nước mắt rơi.

Sau khi tốt nghiệp, tôi nộp đơn nguyện vọng vào Bắc Kinh, xóa sạch mọi cách liên lạc với Kỷ Từ, hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của anh.

Thế nhưng, người luôn cao ngạo như Kỷ Từ lại cất công tìm kiếm tôi suốt tám năm.

Buổi tiệc sinh nhật của Kỷ Từ, tôi tặng anh ấy một cặp tai nghe Bluetooth màu xanh.

Cô bạn thanh mai trúc mã của anh che miệng cười khẩy: “Nhà cô nghèo ai cũng biết. Nhưng không cần phải gượng gạo sĩ diện đến mức tặng thiếu gia Kỷ một món đồ giả đâu.”

Tôi sững sờ trong giây lát.

Món quà tuy không phải là thứ quá đắt đỏ, nhưng là chính tay tôi dành toàn bộ thời gian rảnh sau giờ học để đi dạy kèm, phát tờ rơi, tiết kiệm suốt hai tháng mới có thể mua được hàng chính hãng.

Ánh mắt dò xét từ mọi người dồn về phía tôi, những lời xì xào bàn tán không ngừng vang lên.

Kỷ Từ sắc mặt trầm xuống, giọng nói lạnh lùng cất lên: “Trả lại đi, đừng lãng phí tiền bạc vô ích.”

Toàn thân tôi run rẩy, gắng sức không để nước mắt rơi.

Sau khi tốt nghiệp, tôi nộp đơn nguyện vọng vào Bắc Kinh, xóa sạch mọi cách liên lạc với Kỷ Từ, hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của anh.

Thế nhưng, người luôn cao ngạo như Kỷ Từ lại cất công tìm kiếm tôi suốt tám năm.

1.

Trong buổi tiệc sinh nhật, tôi mỉm cười, lấy ra món quà được gói ghém tinh xảo:
“Kỷ Từ, chúc anh sinh nhật vui vẻ, vạn sự như ý!”

Trong tiếng reo hò của mọi người, Kỷ Từ cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán tôi.

Cô bạn thanh mai trúc mã của anh, Thiên Tuyết, ánh mắt lấp lánh ý cười: “Thiếu gia Kỷ, quà của bạn gái anh tặng, cũng nên mở ra cho mọi người cùng xem đi.”

Giọng nói của Kỷ Từ đầy cưng chiều: “Quà của bạn gái tôi, em nhìn làm gì.”

Thiên Tuyết bước qua tôi, kéo tay Kỷ Từ nũng nịu: “Nhưng em muốn xem mà ~”

Kỷ Từ bất lực, khẽ cười, đưa tay chạm vào mũi Thiên Tuyết.

Sau đó anh quay đầu hỏi tôi: “A Diêu, em không phiền chứ?”

Dưới ánh mắt của mọi người, Kỷ Từ mở món quà mà tôi cẩn thận chuẩn bị.

Bên trong là một bức thư và một cặp tai nghe Bluetooth màu xanh.

Tôi không hiểu tại sao không khí bữa tiệc đột nhiên trở nên ngưng đọng.

Cũng nhận ra vẻ mặt của Kỷ Từ cứng lại.

Giữa bầu không khí im lặng, tiếng cười của Thiên Tuyết vang lên rõ ràng và chói tai: “Thư Diêu, nhà cô nghèo là điều ai cũng biết.”

“Cặp tai nghe này hàng chính hãng phải hơn hai nghìn tệ.”

“Cô không cần phải sĩ diện đến mức tặng thiếu gia Kỷ đồ giả đâu.”

Sắc mặt của Kỷ Từ có chút khó coi.

Những người tham dự bữa tiệc bắt đầu thì thầm bàn tán.

“Kỷ thiếu gia cái gì mà chưa từng thấy qua, tặng hàng giả thì đúng là quê mùa quá.”

“Nghe nói mẹ ruột của bạn gái thiếu gia Kỷ bán bánh kếp ngoài cổng trường.”

“Gì cơ? Nhà cô ấy bán bánh kếp á?”

“Chẳng trách lại mua hàng giả cho thiếu gia Kỷ...”

Toàn thân tôi cứng đờ, cảm giác như bị nuốt chửng, đau đớn không chịu nổi.

Kỷ Từ xuất thân danh gia vọng tộc, một bữa ăn của anh có thể bằng cả tháng chi tiêu của tôi.

Tôi hiểu rõ điều đó, nên muốn chuẩn bị một món quà sinh nhật thật xứng đáng.

Tôi đã tận dụng toàn bộ thời gian rảnh làm gia sư, làm xong lại đi phát tờ rơi.

Lời trách móc của Thiên Tuyết khiến tôi nghẹt thở.

Khi tôi định mở miệng giải thích, Kỷ Từ lại lên tiếng:
“Trả lại đi, em đừng lãng phí tiền bạc vô ích.”

2

Tôi chưa kịp giải thích, Kỷ Từ đã vội vàng định tội cho tôi.

Ánh mắt dò xét của mọi người hoàn toàn không chút che giấu.

Thậm chí, tôi còn thấy trong đáy mắt của Kỷ Từ thoáng qua một tia chế nhạo.

“Kỷ Từ, tại sao phải trả lại?”

Tôi cảm nhận được lòng tự trọng của mình đang bị mọi người giẫm đạp từng chút một.

Tấm lòng của tôi, tại sao chỉ đổi lại được câu nói “trả lại” của anh?

Tôi cầm món quà hỏi anh, mắt đã đỏ hoe.

Thiên Tuyết vẻ mặt đầy đắc ý:
“Thư Diêu, thiếu gia Kỷ cũng chỉ vì thương cô thôi. Mua hàng giả chẳng phải là lãng phí tiền sao?”

Tôi cắn chặt môi, ép mình phải bình tĩnh lại.

Từ nhỏ, mẹ tôi đã dạy rằng, dù gặp chuyện gì cũng không được để bản thân hoảng loạn.

“Kỷ Từ, chúng ta có thể kiểm tra hóa đơn mua hàng không?”

Thiên Tuyết lúc này lại ra vẻ muốn hòa giải:
“Thư Diêu, thôi đi. Cô mang về đi. Thiếu gia Kỷ không bao giờ dùng hàng giả đâu, cũng chẳng cần món quà này của cô.”

Tôi không để ý đến cô ta, chỉ đối diện với Kỷ Từ, kiên quyết chờ một lời giải thích.

Bức thư chúc mừng sinh nhật mà tôi viết cho Kỷ Từ rơi xuống đất.

“Thân mến, Kỷ Từ, chúc anh sinh nhật 18 tuổi vui vẻ!”

“Em sẽ mãi yêu anh!”

Thiên Tuyết nhặt lấy bức thư, đọc lớn từng câu một, giọng cô ta vang vọng khắp mọi góc phòng.

Cứ mỗi câu cô ta đọc, mọi người lại bật cười chế nhạo.

Tình cảm của tôi, qua miệng Thiên Tuyết và tai mọi người, bỗng chốc trở thành trò cười.

Còn bạn trai tôi, Kỷ Từ, vẫn giữ im lặng.

Tôi cứng đầu, muốn nghe một lời giải thích từ anh.

Anh nghiêng đầu nhìn tôi, vẻ mặt kỳ quặc, có chút lúng túng như không giữ được thể diện.

“Thư Diêu.”

Anh đặt cặp tai nghe vào tay tôi.

Ánh mắt thoáng qua chút khinh thường và tôi đều nhìn thấy rõ.

“Cô chưa đủ làm tôi mất mặt sao? Gây náo loạn chưa đủ à?”

Một luồng điện như chạy dọc cơ thể tôi.

Tôi không thể tin được, những lời này lại phát ra từ miệng của Kỷ Từ.

Mất mặt ư?

Kỷ Từ không tin tôi.

Anh chỉ vì một câu nói của Thiên Tuyết mà kết luận tôi mua hàng giả.

Tại sao?

Dựa vào điều gì?

Chỉ vì tôi nghèo sao?

Chỉ vì tôi không có tiền mà đáng bị đám công tử tiểu thư này vu oan sao?

Đúng vậy. Trong mắt anh, nghèo chính là tội lỗi nguyên thủy.

Tôi nhìn món quà trong tay mình, thứ mà tôi đã dốc lòng chuẩn bị cho Kỷ Từ.

Chỉ cảm thấy buồn cười.

Thiên Tuyết kéo tay anh, dịu dàng an ủi:
“Hôm nay là sinh nhật mà, đừng tức giận nữa. Chúng ta ra vườn sau cắt bánh kem nhé?”

  694 Khu chung cư tôi ở có một ông già vô cùng tai quái.Chỉ cần bắt được cơ hội, ông ta sẽ khoá bánh xe của cư dân, bất...
05/09/2025

694 Khu chung cư tôi ở có một ông già vô cùng tai quái.

Chỉ cần bắt được cơ hội, ông ta sẽ khoá bánh xe của cư dân, bất kể là ô tô hay xe đạp, không một ai thoát khỏi.

Muốn mở khoá? Phải tìm ông ta.

Một ổ khoá, năm mươi tệ.

Xe của tôi cũng không tránh khỏi.

May thay, nhà tôi mấy đời đều làm nghề sửa khoá, không chỉ mở được cho mình mà còn giúp được người khác.

Từ đó, ông già kia ôm hận với tôi, rắp tâm gây chuyện khắp nơi.

Thậm chí có lần còn đóng dấu lên chiếc áo khoác lông vũ tôi vừa phơi ngoài ban công:

“Chuyên mở khoá 13944444444.”

Nhưng ông ta đã động nhầm người rồi.

Tôi lập tức viết số điện thoại ấy vào dòng quảng cáo “dịch vụ đặc biệt” trong… toilet nam.

1.

“Sao lại thế này?”

Tôi ngẩn người nhìn cảnh tượng trước mắt.

Sáng nay chuẩn bị lái xe đi làm, vậy mà bánh trước ô tô tôi lại bị khoá tận hai ổ!

Cô hàng xóm cùng xuống lầu tốt bụng nhắc nhở:

“Chắc chắn là do ông già Lý ở khu này khoá đấy!”

Tôi ngơ ngác: “Ông già Lý là ai?”

Mới dọn đến mấy hôm, tôi nào biết chuyện gì đang diễn ra trong khu.

Mặt cô hàng xóm thoáng vẻ bực bội.

“Lão già đó là đồ vô lại! Cả ngày chẳng có việc gì làm, cứ lang thang trong khu, hễ thấy xe không đúng ý là khoá liền!”

“Xe ô tô hay xe đạp đều dính cả. Ai muốn mở khoá thì phải tìm ông ta, giá mỗi lần là năm mươi tệ.”

Cô ấy càng kể càng tức, như thể chỉ muốn xông lên mà đập cho lão một trận.

“Chưa hết đâu, lão còn dê x ồ/m nữa cơ! Có lần định giở trò với một cô gái trẻ, bị cô ấy t á/t cho, lão quay ra khoá xe cô ấy mỗi ngày.”

“Cô gái đó đi làm muộn liên tục, cuối cùng bị công ty cho nghỉ việc.”

“Có lần, một chị b ầ/u sắp sinh, xe nhà bị khoá cả chục cái, ông ta nhất quyết đòi tiền mới mở, khiến chị ấy không kịp đến viện, phải sinh k/hó.”

Nghe xong tôi cũng sôi máu: “Không ai làm gì ông ta à?”

Cô hàng xóm thở dài:

“Lão già rồi, gần đất xa trời, lại chẳng sợ ai. Cư dân ai cũng bận đi làm, chẳng ai rảnh dây dưa với lão. Thế nên lão càng ngày càng quá đáng.”

“Lâu dần, nhiều người dọn đi, nhà cửa rớt giá thảm.”

  692 Thầy bói nói tôi 24 tuổi sẽ gặp một kiếp nạn, thế mà tôi mới 20 tuổi đã toi đời.Sau khi trở thành cô hồn dã quỷ, n...
05/09/2025

692 Thầy bói nói tôi 24 tuổi sẽ gặp một kiếp nạn, thế mà tôi mới 20 tuổi đã toi đời.

Sau khi trở thành cô hồn dã quỷ, ngày nào tôi cũng nguyền rủa cái tên lừa đảo đó chết không tử tế.

Cho đến bốn năm sau, mộ của tôi bị chó đào lên.

“Cây Hoa, nhả ra mau, thứ dơ bẩn gì cũng tha vào mồm là sao!”

Một anh siêu đẹp trai bước tới giật dây xích, rồi móc ra thứ gì đó từ miệng con chó.

Tôi lơ lửng trên không, cảm kích nhìn anh.

“Người đẹp lòng tốt, cảm ơn anh nha anh đẹp trai, nhưng mà cái này không phải đồ dơ đâu, đây là…”

Anh đẹp trai lặng lẽ nhìn xương đùi của tôi ba giây, sau đó “rầm” một tiếng ngất xỉu tại chỗ.

Tối hôm đó, tôi – một con cô hồn nhỏ không ai thèm đoái hoài – địa điểm hiện hồn đã được cập nhật, từ vùng hoang vu hẻo lánh chuyển đến nhà anh ta.

1

Tiếng nước trong phòng tắm róc rách.

Tôi trợn mắt, mặt đầy mù mịt, con chó Samoyed trắng đối diện trông như một đứa ngốc nặng hai trăm cân, lè lưỡi đứng dậy khỏi ổ rồi nhào tới cọ người tôi.

Nhưng ngay giây sau, nó xuyên qua người tôi rồi ngã bịch xuống đất.

Con chó mập phát ra một tiếng rên rỉ, ngơ ngác ngẩng đầu nhìn tôi.

Cái xe tải to xác này thật cứng cáp, chỉ ngã nhẹ một cái mà vang động trời đất.

Cánh cửa phòng tắm lập tức bị người ta mở ra, một người đàn ông chỉ quấn khăn tắm nửa dưới lao ra ngoài.

Anh ta di chuyển nhanh đến mức một chân còn chưa kịp mang dép cho tử tế.

“Cây Hoa! Mày lại đâm vào đâu nữa rồi? Để ba xem nào!”

Tôi khựng lại, cái tên này nghe quen quá.

Nhìn kỹ lại, con chó mập và anh chàng bán khỏa thân này hình như tôi từng thấy rồi.

Con chó mập kêu ư ử nhìn tôi chằm chằm, còn anh chàng thì ngơ ngác ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau.

Tôi biết rõ anh ta không thấy tôi, nhưng vẫn theo phản xạ giơ tay chào.

“Chào nha~”

Ngay sau đó, thời gian như ngưng đọng, rồi “bụp” một tiếng.

Tôi trợn tròn mắt, trẻ tuổi thật tốt, ngất cái là ngất liền.

Tôi hoảng rồi, con chó cũng hoảng.

Biểu cảm sợ hãi vừa rồi của anh ta, y như lúc buổi chiều dắt chó đi dạo phát hiện ra xương đùi của tôi.

Anh ta chẳng lẽ nhìn thấy được tôi?

Vậy thì chẳng phải tôi dọa người ta chết rồi sao?

“Cây… Cây Hoa phải không? Mau cứu anh ta đi!”

Tôi là một hồn ma trong suốt, vậy mà con chó còn hữu dụng hơn tôi.

Con Samoyed xoay quanh anh chàng mấy vòng, rồi ụp mông ngồi lên mặt ba nó.

Cảm giác ngạt thở gần kề cái chết khiến anh ta giãy giụa hai tay, đẩy cái mông chó trắng như tuyết ra một bên.

Tôi sợ hãi co mình vào góc, nhìn anh ta từ từ tỉnh lại.

“Cô… cô là ai? Sao lại xuất hiện trong nhà tôi?”

Anh ta cũng co rúm lại trốn vào một góc khác, còn con Samoyed thì vui vẻ chạy vòng vòng giữa chúng tôi.

Người trẻ đúng là dễ thích nghi, sau một trận hỗn loạn, anh ta ngồi lên sofa.

Tôi lơ lửng đối diện với anh ta, cũng không phải do anh ta không cho tôi ngồi.

Cái mông tôi trong suốt, ngồi xuống sẽ xuyên qua sofa, chỉ chừa lại cái đầu, có khi càng đáng sợ hơn.

“Cô là cái người… vỡ ☠️ hồi chiều?”

Tôi nghe xong thấy hơi khó chịu, bị người ta gọi như vậy, nghe thật đáng sợ.

“Anh cứ gọi tên tôi đi, tôi tên là An Trường Lạc.”

Anh chàng tỏ ra không thể tiếp nhận được.

“Tôi quan tâm cô tên gì à? Cô ra khỏi nhà tôi ngay! Chị gái à, cô là ma đó, còn bày đặt giới thiệu bản thân.”

“Cô còn là con ma tôi không hề quen biết.”

Tôi hơi tủi thân.

“Hình như tôi không ra được.”

Tôi mới thử rồi, chỉ cần rời anh ta hơi xa một chút là không thở nổi.

Thật đáng sợ, ma cũng có cảm giác ngạt thở.

Anh ta vò đầu bứt tai, rõ ràng không muốn nói chuyện với ma.

“Tôi đau bụng, đi vệ sinh cái, cô ngồi tạm đi.”

Anh ta xoay người vào nhà vệ sinh.

Không lâu sau, anh ta ra ngoài.

Anh ta lướt qua tôi như không nhìn thấy, rồi đi về phía phòng ngủ.

Xem ra là chuẩn bị đi ngủ rồi.

Tôi lập tức chặn trước mặt anh ta.

“Anh định giết tôi đấy à?”

Anh chàng sững người.

“Cô nhìn trộm tôi đi vệ sinh à?”

Mặt tôi không mấy dễ coi.

“Tôi nghe thấy thôi.”

Vừa nãy anh ta trốn trong nhà vệ sinh hỏi Đậu Bao cách xử lý khi bị ma quấn.

Đậu Bao nói dùng kiếm đào mộc với tỏi, sau đó tôi nghe thấy tiếng trừ tiền qua Alipay của anh ta.

2

Mặt anh chàng như bị táo bón.

“Ngày mai tôi mời thầy về tiễn cô đi được không? Tiễn thôi, không giết.”

Tôi lắc đầu như trống bỏi.

“Không được, tôi sợ.”

Anh ta chống tay lên khung cửa.

“Tôi mới là người nên sợ đó chứ? Cô là ma, sợ cái gì!”

Từ nãy đến giờ anh ta toàn nói chuyện kiểu hung hăng, tôi lại nhớ đến lần đầu gặp anh vào buổi chiều.

Rõ ràng lúc đó anh ta là chàng trai sáng sủa hoạt bát, sao giờ lại như pháo nổ vậy.

Tôi đã bị kẹt ở cái quảng trường cũ nát đó suốt bốn năm, xung quanh không có lấy một con ma để nói chuyện, hôm nay cuối cùng cũng chuyển được điểm làm hồn, vậy mà anh ta lại định diệt tôi.

Tôi buồn quá, càng nghĩ càng tủi, miệng há ra là bắt đầu gào khóc.

Con chó mập nhà anh ta vừa nghe tôi khóc, lập tức phát ra tiếng kêu đồng điệu tận linh hồn.

Một người một chó…

À không, một ma một chó.

“Gào~”

“Gào~~”

“Gào gào gào~”

Anh chàng sắp phát điên, đưa tay bịt miệng tôi nhưng xuyên qua không khí.

Anh ta đành chạy về phòng khách bịt miệng con chó.

Nhưng tôi vẫn cứ khóc, con chó cũng cuống lên, cứ giãy đạp loạn xạ.

Không biết nó đá trúng chỗ nào mà anh chàng đột nhiên đau đớn gục xuống đất, nằm mãi không dậy.

“Chị gái ơi tôi chịu thua rồi, rốt cuộc cô muốn gì? Tôi không mời thầy trừ ma nữa được chưa?”

Tôi hít mũi một cái, cuối cùng cũng dễ chịu hơn.

“Tôi… tôi nhớ mẹ tôi.”

Address

Village Street 13, Tan Qui Tay Hamlet, Sa Dec Town, Dong Thap, Ho Chi Minh City
Pazundaung

Opening Hours

Monday 10:00 - 07:00
Tuesday 10:00 - 07:00
Wednesday 10:00 - 07:00
Thursday 10:00 - 07:00
Friday 10:00 - 07:00
Saturday 10:00 - 07:00
Sunday 10:00 - 07:00

Telephone

+959798116210

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Nguyệt Lãng Phong Thanh posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share