18/07/2025
Cô gái trẻ sống đơn thân nuôi con nhỏ suốt 10 năm, ngày nào hàng xóm x-ì xà-o đứa trẻ không cha cho đến ngày có một đoàn xe sang dừng trước cửa, bước xuống xe là người khiến cả khu phố phải q-uỳ rạp...
Cô gái trẻ sống đơn thân nuôi con nhỏ suốt 10 năm, ngày nào cũng phải chịu đựng ánh nhìn soi mói và lời xì xào của hàng xóm về đứa trẻ không cha. Nhưng rồi, vào một buổi chiều mùa đông, khu phố nhỏ chật hẹp bỗng náo loạn khi một đoàn xe sang dừng trước cửa căn nhà cũ kỹ kia. Từ trong xe bước ra là người đàn ông khiến cả khu phố phải lặng người, có người thậm chí còn quỳ rạp xuống mặt đường...
Mười năm trước, khi Lệ mới chỉ hai mươi tuổi, cô rời quê lên thành phố với đôi mắt ngời sáng niềm hy vọng. Chưa kịp định hình tương lai, chưa kịp mơ về một mái nhà nhỏ, Lệ đã ngã vào lưới tình của một người đàn ông lạ — vừa lịch lãm, vừa dịu dàng như thể bước ra từ tiểu thuyết.
Anh không kể nhiều về bản thân, chỉ nói mình tên Nam, làm trong ngành tài chính. Lệ không hỏi thêm. Trong tình yêu đầu đời, cô không cần nhiều lý do.
Nhưng chỉ vài tháng sau, Nam biến mất. Không một lời từ biệt, không tin nhắn, không số điện thoại. Chỉ còn lại đứa trẻ trong bụng Lệ.
Cái th;ai là cú s/ố/c đầu tiên. Cái tát từ mẹ khi biết tin là cú s/ố/c thứ hai. Lệ bị đuổi khỏi nhà, lên thành phố trong đêm, tay ôm bụng, tay xách chiếc túi nhỏ duy nhất trong đời.
Căn nhà trọ đầu tiên là một phòng gác mái dột nát. Lệ đi làm từ sáng tới tối, làm đủ nghề: rửa bát thuê, phụ bán cơm, gấp quần áo thuê cho xưởng may. Bụng ngày một lớn, việc ngày một khó kiếm. Sinh con xong, cô lại lao vào làm, bế con đi gửi, rồi lại về trong đêm với những đồng bạc lẻ đủ nuôi hai mẹ con cầm cự.
Cô bé đó tên là Mai. Từ nhỏ, Mai đã hiểu mẹ vất vả. Em ít khi đòi hỏi, ít khi quấy khóc. Nhưng cái mà Mai không tránh khỏi, là ánh mắt kỳ thị từ hàng xóm.
“Không cha mà cũng sinh ra con gái.”
“Chắc là loại gái lẳng lơ nên mới bị bỏ.”
“Đứa nhỏ này lớn lên không biết sẽ thế nào.”
Những lời ấy, Lệ nghe mỗi ngày. Ban đầu, cô còn khóc. Rồi cô quen. Cô học cách im lặng, học cách cúi đầu, học cách giả vờ không nghe thấy. Nhưng Mai thì khác. Đôi mắt bé vẫn ướt khi đi học về bị bạn trêu chọc. “Mẹ mày làm gái hả?”, “Cha mày là ai?”, “Chắc cha mày trong tù” — những câu hỏi độc địa đâm vào tim con trẻ như dao nhọn.
Một ngày nọ, Mai lên sáu tuổi, hỏi mẹ:
— Mẹ ơi, con có ba không?
Lệ im lặng. Câu hỏi ấy như kéo cả bầu trời đè xuống ngực cô.
— Có chứ con. Ai cũng có ba. Nhưng ba con... ở rất xa.
Mai không hỏi nữa. Nhưng từ hôm đó, em không còn hay cười.
Thời gian thấm thoắt trôi. Lệ vẫn làm lụng nuôi con, cố giấu đi nỗi đau và uất ức. Người ta bảo cô lì lợm, mặt dày, nhưng chẳng ai biết mỗi đêm cô ôm con ngủ với đôi mắt vẫn ướt. Cô không cần ai thương hại, chỉ mong con được sống yên bình.
Rồi năm Mai mười tuổi, điều không ai ngờ tới đã xảy ra.
Buổi chiều hôm ấy, khu phố nhỏ như dừng lại trong một khoảnh khắc vô thực. Tiếng động cơ vang lên, rồi dừng lại đồng loạt trước con hẻm. Những chiếc xe sang bóng loáng – Mercedes, Lexus, thậm chí cả Rolls-Royce – nối đuôi nhau đỗ kín mặt đường. Hàng xóm đổ ra xem, tưởng là đám cưới nhà giàu.
Nhưng không ai tin nổi mắt mình khi thấy người đàn ông mặc vest đen bước xuống từ chiếc xe đầu tiên. Anh cao lớn, gương mặt lạnh lùng nhưng quen thuộc đến kỳ lạ. Một vài người nhận ra: “Là ông chủ tập đoàn Vĩnh Phát! Là Nguyễn Trọng Nam!” ... Xem thêm tại bình luận 👇👇👇