Team Brotsa Toy Community

Team Brotsa Toy Community Official Team Brotsa Page

Please like follow and share all members page

02/12/2025

Hoa khôi của lớp bỗng dưng vay bạn bè 1,8 tỷ trong buổi họp mặt, cả lớp lảng dần chỉ tôi vội rút 110 triệu đưa cho cô ấy. Tối về nhận tin nhắn mà tôi s;ữ;ng s;ờ trước sự thật
Mười năm sau ngày tốt nghiệp đại học, nhóm chat cũ của lớp bỗng sôi động trở lại khi Lâm Nhã – cô lớp trưởng xinh đẹp, giỏi giang và là "hoa khôi" năm ấy – nhắn tin:
“Tuần sau họp lớp nhé! Về thăm trường, ôn lại kỷ niệm xưa, mười năm trôi qua nhanh quá rồi.”
Tin nhắn vừa gửi, cả nhóm như bùng nổ. Người đặt vé máy bay, người khoe váy áo, người đùa rằng “nhất định phải makeup cho xứng với thanh xuân năm ấy”. Ai cũng háo hức vì đã quá lâu không gặp.
Ngày hẹn, hơn hai chục gương mặt quen thuộc tụ tập trong một nhà hàng sang trọng gần trường cũ. Tiếng cười nói rộn ràng, mọi người nhắc lại chuyện ký túc, những lần trốn học, thầy cô “khó nhằn” và bao kỷ niệm thời sinh viên nghèo mà vui.
Nhưng rồi, chẳng hiểu từ khi nào, câu chuyện dần chuyển hướng — từ "ngày ấy vui thế" sang "bây giờ làm gì, thu nhập bao nhiêu".
Người khoe làm giám đốc công ty xuất nhập khẩu, người nói đang đầu tư bất động sản, người khoe vừa mua xe sang. Ai cũng cố nói sao cho mình “ổn định và thành công” nhất.
Giữa lúc ấy, Lâm Nhã – vẫn xinh đẹp, nhưng vẻ mặt có chút mệt mỏi – đặt ly rượu xuống, cười nhẹ rồi nói:
“Thật ra dạo này công ty mình gặp chút khó khăn… đang cần xoay khoảng 1,8 tỷ. Không biết có ai trong lớp có thể giúp mình được không?”
Không khí trong phòng bỗng chùng xuống.
Những người vừa rôm rả khoe dự án phút trước, giờ đồng loạt né ánh nhìn.
Người thì nói đang trả nợ mua nhà, người bảo vốn đang kẹt, người giả vờ nghe điện thoại và lẳng lặng ra ngoài.
Chỉ chưa đầy năm phút sau, bàn tiệc còn lại đúng hai người — tôi và cô.
Xem tiếp tại bình luận 👇👇

02/12/2025

Cưới vợ hơn mình 19 tu-ổi vì “chị ấy trải đời, sâu sắc”, chàng trai trẻ bất ngờ khi đêm đầu tiên cô chỉ ngồi im không đụ-ng đ/ả gì, 3h sáng dậy đi vệ sinh anh mới tá hỏa ra lý do...
Nam – 26 t/uổi – được cả hội bạn ca ngợi là “trai khôn có chí hướng”, không mê gái trẻ, không đắm sắc đẹp, chỉ m;ê phụ nữ từng trải.
Thế nên khi Nam cưới chị Ngọc – 44 tuổi, mọi người đều bất ngờ. Chị từng là giám đốc sáng tạo, đẹp quý phái, nói chuyện sâu sắc, hiểu tâm lý đàn ông đến mức Nam gật đầu làm chồng sau 2 tháng yêu.
– Người ta hỏi cưới gái trẻ, còn mình lấy vợ hơn 19 tu-ổi. Nhưng không sao!
– Chị ấy từng trải, chị ấy chín chắn…
– Chị ấy là người phụ nữ hiểu mình nhất!
Nam tự hào tuyên bố thế trong lễ cưới. Đêm tâ-n h-ôn. Nam hồi hộp thay áo ngủ, ngồi chờ vợ lên giườ;/ng.
Chị Ngọc bước vào nhẹ nhàng, mặc váy ngủ lụa dài, trang điểm vẫn nguyên, tóc uốn bồng bềnh, ngồi xuống mép giường… rồi chỉ mỉm cười, không nói gì. không đ-ụng đả
Nam thở khẽ
Rồi chị nằm nghiêng quay mặt vào tường, lặng thinh. 3 giờ sáng.
Nam trở mình tỉnh dậy vì mắc vệ sinh. L-én bước xuống giường, rón rén bật đèn toilet…
Và đúng lúc anh mới sữn-g người nhận ra... đọc tiếp dưới bình luận 👇

02/12/2025

Bị Dì Gh;/ẻ đa;/y ng--hiến, đối xử không ra gì, không cho ăn đủ bữa nhưng Cậu Bé 7 tu;/ổi vẫn yêu thương Em Bé cùng cha khác mẹ hết mực, cho đến 1 hôm chú chó đen trong nhà liên tục lao về cậu bé sủa lớn, cả nhà lục quần áo cậu thì bà-ng ho;/àng phát hiện ra...
Bị dì ghẻ đối xử tệ bạc, cậu bé 7 tu;/ổi vẫn yêu em cùng cha khác mẹ hết mực…
Làng Thượng ai cũng biết bé Vinh – mới 7 tu-ổi – sống cùng cha, dì ghẻ và một em bé mới sinh.
Mẹ Vinh mất khi cậu lên 5. Cha đi làm thuê suốt ngày, thường xuyên không có nhà. Từ khi có người vợ mới, Vinh trở thành “đứa thừa trong nhà”.
Bữa thì cơm chan nước lã, bữa phải ăn cơm nguội thừa từ sáng, trong khi dì ghẻ luôn miệng mắ-ng:
Mày là đồ sao chổi, ăn tốn, nói nhiều, tao thương con tao đã đủ m;/ệt rồi!
Hàng xóm thương đứt ruột, nhưng hễ ai góp ý là dì ghẻ lại xẵng giọng:
Con tôi, nhà tôi, ai xen vào?
Cha Vinh nghe vợ kêu ca nhiều, dần cũng lạnh nhạt với Vinh.
Vậy mà… Vinh vẫn thương em
Ngày dì ghẻ bận làm, Vinh bế em, ru em ngủ, chia phần cơm ít ỏi của mình cho em:
Em ăn đi… Vinh nhịn tí cũng được.
Nói rồi cậu bé cười, gương mặt gầy nhom nhưng ánh mắt lại trong veo đến xót lòng.
Cho đến một hôm – chú chó đen trong nhà sủa ầm lên
Nhà có con chó đen già tên Cà Rốt, nuôi từ hồi mẹ Vinh còn sống. Nó rất hiền, chưa từng sủa dữ bao giờ.
Thế mà trưa hôm đó, lúc Vinh vừa bế em đi ngang sân, Cà Rốt bỗng lao thẳng về phía cậu, sủa lên điên dại, giật phắt ống quần Vinh kéo lại... 👇👇

02/12/2025

Ôiii, vậy là sao😢😢😢
Xem thêm bên dưới 👇👇👇

B::ắt gặp vợ cũ làm lao công sau 17 năm ly hôn, trong khi tôi làm giám đốc đạo mạo. Nể tình xưa nghĩa cũ, tôi rút luôn 2...
02/12/2025

B::ắt gặp vợ cũ làm lao công sau 17 năm ly hôn, trong khi tôi làm giám đốc đạo mạo. Nể tình xưa nghĩa cũ, tôi rút luôn 2 tỷ đưa cho vợ cũ thì cô ấy nói 1 tin động trời khiến tôi xót xa hối hận
Hôm đó, tôi đi thị sát tòa nhà văn phòng mới thu mua. Trong bộ vest đặt may, bước ra khỏi chiếc xe hơi sang trọng, tôi mang theo cảm giác quen thuộc của kẻ thành đạt: được đón chào, được cung kính, được ngước nhìn.
Thế nhưng, chỉ một cảnh tượng nhỏ bé lại kéo cả thế giới của tôi sụp xuống.
Khi đi qua hành lang vắng, tôi nhìn thấy một nữ lao công đang đứng kiễng chân lau bụi trên cửa. Vóc dáng gầy guộc trong bộ đồng phục xanh bạc màu, vài sợi tóc bạc dính vào gáy vì mồ hôi… Hình ảnh ấy khiến tim tôi khựng lại. Có thứ gì đó quen thuộc đến mức khiến tôi không thể rời mắt.
Và rồi cô ấy quay lại. Khoảnh khắc ấy, tôi điếng người vì nhận ra đó là Quyên - vợ cũ của tôi. Ngày đó, Quyên phản đối kịch liệt khi tôi tiếp tục vay nợ để khởi nghiệp sau nhiều lần thất bại. Thậm chí, cô ấy còn dọa rằng nếu tôi kiên quyết làm vậy, cô ấy sẽ ly hôn và đưa con đi, đời này tôi đừng hòng gặp lại con nữa. Dẫu vậy, tôi vẫn dứt khoát chọn sự nghiệp thay vì vợ con.
Những năm đầu sau ly hôn, tôi vẫn nợ chồng nợ chất, thất bại liên tục nên chẳng còn mặt mũi nào mà tới gặp Quyên và con trai. Tới khi sự nghiệp thành đạt, tôi tìm về thì mẹ con họ đã chuyển đi đâu mất, không liên lạc được cũng chẳng ai có thông tin gì.
Thật không ngờ, sau 17 năm, tôi lại gặp lại vợ cũ trong hoàn cảnh này. Lúc đó, tôi đứng chết trân, suýt nữa tôi đã không nhận ra vợ cũ, bởi cuộc sống đã mài mòn cô ấy quá nhiều.
Tôi vội vàng lục ví, rút ra một xấp tiền dày, gần như nhét vào tay cô.
- Em cầm đi… để phòng lúc cần.
Ai ngờ cô ấy không cầm, lại còn báo cho tôi 1 tin động trời... 👇👇

02/12/2025
Đi ăn đám cưới bạn, cả nhóm thống nhất mừng cưới theo mức chung là 500.000/ người nhưng sau khi nhìn thấy mâm cỗ nhà gái...
02/12/2025

Đi ăn đám cưới bạn, cả nhóm thống nhất mừng cưới theo mức chung là 500.000/ người nhưng sau khi nhìn thấy mâm cỗ nhà gái chuẩn bị vài người vội đổi phong bì, đổi số tiền thành 300.000 vì thực đơn quá sơ sài, chưa kể tiền xăng đi lại, tưởng chuyện chỉ thế là xong nhưng nào ngờ tối đó về nhà cả nhóm xấu hổ tột cùng khi nhận được tin nhắn... 👇👇

Cô giáo ra đề “Từ nào bỏ dấu sắc vẫn giữ nguyên nghĩa”, đáp án của bé tiểu học nhận điểm 10 tuyệt đối 👇👇 👇
02/12/2025

Cô giáo ra đề “Từ nào bỏ dấu sắc vẫn giữ nguyên nghĩa”, đáp án của bé tiểu học nhận điểm 10 tuyệt đối 👇👇 👇

02/12/2025

35 tuổi chưa có chồng, một lần cho ông cụ ă/n m//ày vào lán mình trú mưa thì bất ngờ nhận được…
Thảo năm nay ba mươi lăm tuổi. Cô sống một mình trong căn nhà nhỏ ven sông, làm nghề đan lát thủ công. Người làng ai cũng thương, vì Thảo hiền lành, đảm đang, nhưng vẫn lẻ bóng. Không phải vì cô xấ///u, mà vì ngày trước lo nuôi mẹ bệnh, nuôi em ăn học, nên tuổi xuân cứ lặng lẽ trôi qua. Giờ mẹ đã m//ất, em gái lập gia đình ở xa, Thảo vẫn sống một mình, sớm tối với giàn hoa giấy trước hiên.
Ngày hôm ấy, trời đổ mưa rào. Thảo đang ngồi đan giỏ tre trong lán nhỏ dựng tạm bên đường để bán hàng thì thấy một ông cụ ăn mặc rá//ch rư//ới, lưng còng, tay chống gậy ru/n ru/n, dầm mưa bước đi. Người qua đường ai cũng vội vã, không ai dừng lại. Nhìn dáng ông ru/n lập cập, Thảo buông giỏ tre xuống, chạy ra gọi:
– Ông ơi, mưa to lắm, vào đây trú tạm với con đã.
Ông cụ ngẩng lên. Khuôn mặt nhăn nheo vì tuổi tác, đôi mắt lờ mờ nhìn Thảo, giọng khàn đặc:
– Con… con gọi ta sao?
– Vâng, vào đây đi ông, ướt hết rồi.
Thảo dìu ông vào lán. Cô lấy chiếc khăn bông cũ lau mặt, lau tay cho ông. Mưa vẫn xối xả ngoài kia, gió lùa vào lạnh buốt. Thảo rót chén trà nóng, đặt vào tay ông:
– Ông uống cho ấm người.
Ông cụ ngồi yên, hai tay ru/n ru/n cầm chén trà. Một lát sau, ông thở dài:
– Con tốt bụng quá. Lâu lắm rồi mới có người cho ta uống trà.
Thảo mỉm cười, tiếp tục đan giỏ. Bỗng ông hỏi:
– Con gái, sao giờ này vẫn chưa lấy chồng?
Thảo khựng tay, cười buồn:
– Dạ… con cũng không biết. Duyên chưa tới, chắc vậy.
Ông cụ im lặng, ánh mắt xa xăm. Mưa ngớt dần, ông đặt chén trà xuống, từ từ đứng dậy. Thảo đỡ lấy tay ông:
– Ông đợi mưa tạnh hẳn rồi hãy đi, ngoài đường trơn lắm.
Ông cụ gật đầu, bàn tay khô gầy siết nhẹ tay cô:
– Con là người tốt. Ông không có gì cho con… à mà…
Ông lục túi áo rá/ch, móc ra một túi nhỏ màu nâu đã sờn. Thảo xua tay:
– Con không lấy đâu, ông giữ mà tiêu.
Nhưng ông cụ vẫn đặt túi vào tay cô, giọng thì thào:
– Đây không phải tiền. Là một thứ quý hơn cả tiền bạc. Con cứ giữ đi, đến lúc cần sẽ biết giá trị.
Nói rồi, ông khập khiễng rời khỏi lán, hòa vào màn mưa lất phất ngoài kia. Thảo nhìn theo bóng dáng lom khom ấy mà thấy nghèn nghẹn.Buổi tối hôm đó, Thảo mở túi vải ra. Bên trong chỉ có một mảnh giấy đã ngả vàng. Cô nhẹ nhàng mở ra đọc, từng nét chữ nghiêng nghiêng ru/n r/ẩy:
“Người cho đi lòng tốt, rồi sẽ nhận lại bình an. Khi con c/ô đơ/n nhất, hãy ngước lên trời, ắt có câu trả lời.”
Thảo cất mảnh giấy vào ngăn tủ nhỏ, lòng vẫn không hiểu hết ý nghĩa. Nhưng từ hôm đó, cô thấy lạ lắm. Hàng giỏ tre của cô bán đắt hơn hẳn, khách quen khách l/ạ ghé mua liên tục. Một tuần sau, có đoàn thiện nguyện từ thành phố về đặt hàng ngàn chiếc giỏ tre, giỏ mây để làm quà tặng môi trường. Cô làm không xuể, phải nhờ thêm người trong xóm cùng đan.
Chiều muộn hôm ấy, khi Thảo đang bê bó tre ra trước sân, một chiếc xe ô tô đen bóng dừng lại trước cổng. Từ trên xe bước xuống một người đàn ông khoảng bốn mươi, mặc sơ mi trắng, gương mặt đăm chiêu nhưng hiền lành. Anh hỏi:
– Cho tôi hỏi, ai là Thảo ạ?... đọc tiếp dưới bình luận 👇

Đại gia của xóm thuê nguyên một kho lạnh để cất 5 tấn cá khô mua ngoài biển, ông dặn người nhà trông kỹ càng không cho a...
02/12/2025

Đại gia của xóm thuê nguyên một kho lạnh để cất 5 tấn cá khô mua ngoài biển, ông dặn người nhà trông kỹ càng không cho ai vào suốt 3 năm trời, cho đến ngày ông bị un;/g th--ư, vợ con bàng hoàng khi thầy cúng đến phán...
Đại gia Phan Văn Lược – giàu nhất xóm Trên – nổi tiếng là người kín tiếng và có phần lập dị. Ba năm trước, sau chuyến đi biển dài ngày, ông bất ngờ mua về trọn 5 tấn cá khô rồi thuê người xây hẳn một kho lạnh riêng, gắn ba lớp khóa, tường đổ bê tông dày. Ông dặn người nhà:
“Ba năm! Tuyệt đối không ai được mở. Nếu tôi không cho phép, đừng động vào… kẻo mang họa.”
Cả xóm đồn ầm lên: hoặc ông trữ hàng đầu cơ, hoặc có vàng bạc giấu trong đó. Nhưng người nhà thì chưa ai dám hé môi.
Mãi đến tháng 9 năm nay, ông Lược phát hiện u;/ng th--ư gan giai đoạn cuối. Cả họ bấn loạn, vợ con khóc ng;/ất. Trong lúc đang chuẩn bị đưa ông đi viện tuyến trên, một người bạn lâu năm dẫn một ông thầy cúng có tiếng ở Nam Định đến, bảo rằng phải xem “điề;/m â--m” trước.
Vừa bước vào nhà, chưa kịp cởi áo, thầy cú;/ng đã xanh mặt, tay run run:
“Đại họa treo lơ lửng trên đầu nhà này rồi… Trong sân nhà này...
Vợ ông Lược thảng thốt hỏi phải làm sao. Thầy chỉ tay thẳng ra cửa sau:
“Cái kho lạnh. Mở ra ngay lập tức, nếu không… một người đi thì bốn người còn lại cũng chẳng yên thân.”
Mọi người tái mét. Ngay cả ông Lược, đang yếu lắm, cũng mở mắt. Ông lắp bắp:
“Không được mở… chưa đủ ba năm…”
Nhưng thầy lắc đầu:
“Không mở hôm nay thì không còn cơ hội nữa.”
Gia đình thở gấp. Hai người con trai run rẩy lấy chìa khóa, bước đến trước kho lạnh. Ổ khóa đã hoen rỉ vì mấy năm không đụng đến. Vừa mở cánh cửa ra thì... . đọc tiếp dưới bình luận 👇

Bố và con gái đi du lịch biển cuối tuần nhưng không bao giờ trở về - Sau 10 năm, vợ ông mới biết lý do...“Cuối tuần ấy, ...
02/12/2025

Bố và con gái đi du lịch biển cuối tuần nhưng không bao giờ trở về - Sau 10 năm, vợ ông mới biết lý do...“Cuối tuần ấy, người chồng và cô con gái nhỏ đã bước lên chuyến xe ra biển – rồi từ đó, họ không bao giờ trở lại. Suốt 10 năm sau, người vợ mới biết lý do thật sự phía sau sự biến mất ấy.”
Câu chuyện bắt đầu vào một sáng thứ bảy tháng 6 đầy nắng. Làng quê ven sông rộn ràng với tiếng gà gáy, tiếng trẻ con gọi nhau ra đồng bắt cào cào. Ngôi nhà nhỏ của ông Minh và bà Hạnh cũng rộn ràng không kém. Ông Minh, vốn là một người đàn ông điềm đạm, ít nói, hôm ấy lại đặc biệt vui vẻ. Ông chuẩn bị hành lý cho chuyến đi biển cùng cô con gái 8 tuổi tên Thảo.
“Em ở nhà nghỉ ngơi nhé, anh đưa con đi biển hai ngày, để nó được ngắm sóng, nghịch cát. Về chắc nó sẽ kể cho em nghe cả tuần không hết chuyện.” – Ông Minh cười hiền, vuốt tóc vợ.
Bà Hạnh nhìn chồng và con gái ríu rít chuẩn bị mà lòng cũng rộn ràng. Bà vốn ít có dịp đi xa vì còn bận buôn bán ở chợ, nên lần này cũng đành ở nhà. Thảo ôm chầm lấy mẹ trước khi đi:
“Con sẽ nhặt thật nhiều vỏ sò cho mẹ nhé!”
Chiếc xe khách lăn bánh rời khỏi bến, mang theo tiếng cười con trẻ. Bà Hạnh đứng nhìn theo đến khi chỉ còn bụi đường mờ mịt. Trong lòng bà, chỉ nghĩ đơn giản đây là một chuyến đi ngắn ngủi – nào ngờ đó lại là lần cuối cùng bà được thấy chồng và con gái.
Buổi chiều chủ nhật, trời đổ mưa rào. Cả đêm ấy, bà Hạnh ngồi ở hiên, chờ tiếng gọi cửa, chờ dáng hai cha con trở về. Nhưng đến sáng thứ hai, căn nhà vẫn trống vắng. Bà đi ra bến xe, hỏi từng chuyến. Người ta bảo có thấy ông Minh và bé Thảo hôm trước, nhưng sau đó chẳng ai còn gặp lại.
Tin tức dần lan khắp làng. Người ta bàn tán: nào là ông Minh đưa con bỏ trốn, nào là có chuyện chẳng lành xảy ra trên đường. Công an địa phương cũng vào cuộc, tìm kiếm dọc tuyến xe, dò hỏi các bãi biển quanh vùng. Nhưng tuyệt nhiên không có dấu vết. Không tai nạn, không hành lý thất lạc, không nhân chứng nào nhớ rõ sau khoảnh khắc họ đặt chân xuống bãi biển.
Bà Hạnh rơi vào vòng xoáy của những ngày dài bất tận. Buổi sáng, bà vẫn dậy nhóm bếp như có chồng con chuẩn bị đi học, đi làm. Buổi tối, bà trải chiếu nằm nghe từng tiếng gió rít ngoài sân, tim nghẹn lại bởi câu hỏi: “Họ ở đâu? Sao không về?”Mỗi lần nghe tiếng dép trẻ con ngoài ngõ, bà chạy ùa ra tưởng chừng Thảo về. Nhưng chỉ là lũ trẻ hàng xóm. Có khi bà đứng giữa chợ, thấy bóng lưng người đàn ông nào đó hao hao dáng ông Minh, lại lật đật đuổi theo, rồi lặng lẽ quay về khi nhận ra mình nhầm.
Thời gian trôi, nỗi đau không hề vơi. Bà Hạnh trở thành người đàn bà lặng lẽ nhất xóm. Người ta thương cảm, có kẻ xì xào: “Chắc ông ấy bỏ đi với ai rồi, đem cả con theo.” Nhưng bà chưa bao giờ tin. Trong lòng bà, ông Minh không phải kiểu người bỏ vợ bỏ con. Ông thương bà, thương Thảo – điều đó ai cũng biết. Vậy thì, chuyện gì đã thực sự xảy ra?
Mười hai năm – một quãng thời gian dài đủ để làm phai mờ nhiều ký ức. Nhưng với bà Hạnh, hình ảnh hai cha con vẫn nguyên vẹn như hôm nào. Cho đến một ngày định mệnh, một mảnh ghép sự thật bất ngờ xuất hiện, hé mở bí mật bị chôn giấu suốt hơn một thập kỷ.. 👇 👇

02/12/2025

Cha mẹ sang tên nhà cho 2 anh trai, con trai út tức giận 6 năm không về nhà, cha qua đời cũng chẳng một lời hỏi thăm, để rồi sau đám tang xảy ra chuyện bất ngờ
Năm đó, sau bữa cơm chiều, ông bà Phúc gọi ba người con trai lại, ngồi quây quần bên chiếc bàn gỗ cũ. Ông nói bằng giọng chắc nịch, như thể đã suy nghĩ rất kỹ:
– “Bố mẹ già rồi, muốn sang tên căn nhà này cho hai đứa anh. Sau này có gì, hai đứa lo hương khói, chăm sóc mẹ.”
Căn nhà – là toàn bộ tài sản của cả đời ông bà gầy dựng, từ những năm vất vả dựng từng viên gạch. Con trai cả và con trai thứ hai gật đầu, vui vẻ nhận. Chỉ có người con út – Nam, sững người, hai bàn tay nắm chặt, đôi mắt đỏ hoe.
Nam là người duy nhất chưa lập gia đình, từ nhỏ cũng là đứa gần gũi và chăm sóc cha mẹ nhất. Anh từng nghĩ nếu sau này cha mẹ già yếu, mình sẽ là người ở bên cạnh. Vậy mà giờ đây, tất cả như một nhát dao lạnh lẽo đâm vào lòng. Anh cảm thấy mình bị gạt ra khỏi mái ấm này.
– “Sao bố mẹ lại làm vậy? Con là con ruột, sao lại đối xử với con như người ngoài?” – Nam nghẹn ngào.
Nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng nặng nề và ánh mắt tránh đi của cha. Ông Phúc không nói, cũng không giải thích.
Tối đó, Nam thu dọn đồ, bỏ nhà ra đi, không một lời tạm biệt. Sáu năm trời, anh không về quê, cũng không nghe điện thoại của mẹ.
Cho đến một ngày... Xem tiếp tại bình luận 👇👇

Address

General Santos City

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Team Brotsa Toy Community posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share