07/09/2024
Tôi chọn sống không phí hoài quá khứ, cũng không ảo tưởng tương lai.
Vì tôi hiểu, hiện tại mà sống cho ra hiện tại thì quá khứ tự khắc có ý nghĩa, còn tương lai sẽ tự nở hoa.
Tôi từng có lúc không hài lòng với hiện tại mà mong muốn quay về quá khứ.
Nhưng chỉ một khoảnh khắc rất ngắn ngủi thôi, tôi đã nhận ra mình đang lệch khỏi tâm.
Và tôi quay trở lại, quay về hiện tại, với tất cả sự tỉnh thức mà tôi có thể.
Tôi huấn luyện bản thân bằng kỷ luật, không phải để chứng minh gì với ai, mà là để chữa trị chính cái ngạo mạn vô hình bên trong mình.
Tôi dám nhận sai, dám cho phép người khác vượt qua mình.
Không phải để thua, mà để học cách khiêm cung và tịnh hóa cái tôi còn khuyết.
Tôi chấp nhận đau, chấp nhận tổn thương, chấp nhận cả sự uất ức và giận dữ.
Bởi tôi hiểu, những cảm xúc đó không xuất hiện để làm tôi yếu đuối, mà để giúp tôi mạnh lên từ bên trong.
Tôi không còn đi tìm sự hoàn hảo, vì tôi biết nó không tồn tại.
Tôi cũng không dễ dãi sống phiên phiến, vì cuộc đời này xứng đáng được sống một cách sâu sắc.
Tôi chỉ chọn điều gì phù hợp, vào đúng thời điểm, cho đúng người, và đúng hoàn cảnh.
Tôi tập tư duy cố hết sức, nhưng nếu không được thì buông.
Vì bất cứ điều gì nắm giữ quá chặt cũng đều sinh ra khổ.
Mối quan hệ nào cũng cần không gian để thở, chứ không phải là gông xiềng níu kéo.
Tôi học cách nhìn mọi thứ bằng con mắt công bằng.
Tập luyện cho mình lòng thấu cảm và lòng thương, kể cả với những người từng làm tôi đau
Có người nói xấu tôi, có người từng được tôi giúp đỡ rồi quay lưng lại.
Nhưng tôi không dùng oán giận để đáp lại tổn thương.
Tôi chỉ nghĩ rằng, họ phản chiếu phần bóng trong tôi, và tôi cũng là tấm gương trong đời họ.
Tôi học cách chữa lành mối quan hệ bằng trái tim.
Không phải vì tôi cao thượng, mà vì tôi cần sự bình an.
Tôi ăn chay, không phải vì sợ nghiệp hay mong tích đức.
Tôi ăn chay để bớt cái tham trong chính mình.
Vì nếu một miếng ăn mà còn không buông được thì tham vọng lớn cỡ nào cũng sẽ nuốt mình lúc nào không hay.
Tôi không tự hào vì ăn chay, cũng không coi thường ai ăn mặn.
Vì nếu bạn ăn chay mà lòng vẫn đầy sân si, thì điều đó còn nguy hiểm hơn người ăn thịt mà tâm họ tràn đầy từ bi.
Tôi tin rằng, mọi điều trên đời chỉ là sự lựa chọn.
Không có đúng tuyệt đối, chỉ có đúng với chính mình tại một thời điểm nào đó.
Tôi chọn sống thành thật, sống tỉnh táo, sống có chiều sâu.
Không vội vàng, không phán xét, không khoác lên mình lớp áo đạo đức để che giấu phần người còn đang học cách hoàn thiện.
Vì rốt cuộc, con đường tôi đi không phải để trở thành ai đó.
Mà là để quay về chính mình, với tất cả sự dung dị và sáng rõ vốn có 🪷
Vậy thôi!