Duong Quyen

Duong Quyen BRAIN-BASED GROWTH STRATEGIST
Rèn luyện Não bộ - Vững vàng Tâm trí - Bứt phá Chuyên môn
Compassion - Courage - Curiosity - Connection

Xin chào cả nhà, Thoáng cái mà đã thấy ba tuần trôi qua mình đã để trang facebook này trong tình trạng "vườn không nhà t...
17/07/2025

Xin chào cả nhà,

Thoáng cái mà đã thấy ba tuần trôi qua mình đã để trang facebook này trong tình trạng "vườn không nhà trống". Dù có chút dằn vặt, nhưng mình thấy đây là một khoảng lặng cần thiết, không chỉ giúp mình nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng mà còn để ấp ủ cho những ý tưởng mới thành hình trong thời gian tới đây.

Ý tưởng đầu tiên sẽ được lên sóng hôm nay, đó chính là Podcast "The Living Lab" trên kênh bản tin substack của Quyên.

Vâng, các bạn không đọc nhầm đâu ạ, một người hướng nội cuối cùng cũng đã chịu làm podcast, chỉ có điều là hiện mình chỉ dũng cảm "lên tiếng" chứ vẫn chưa dám "lên hình" 😁.

Ngoài những nội dung dạng đọc đã quen thuộc, kênh bản tin giờ đây sẽ cung cấp thêm cho bạn một lựa chọn cho những ai bận rộn có thể tranh thủ lắng nghe.

"The Living Lab" với mình đó là một "phòng thí nghiệm cuộc sống", nơi mình sẽ chia sẻ với bạn những câu chuyện về bộ não và những bài tập thực hành nho nhỏ mà bạn luôn có thể thử nghiệm bất kỳ lúc nào.

Ngoài ra, podcast cũng sẽ có một chuyên mục mà mình cũng đã ấp ủ từ lâu, "Đọc sách cùng Quyên" - nơi "mọt sách" như mình sẽ chia sẻ với bạn những cuốn sách thú vị về khoa học thần kinh và tâm lý học, nguồn tài nguyên khổng lồ đã dẫn dắt mình trong suốt hành trình khám phá về bộ não và tâm trí con người trong suốt một thập kỷ qua.

Hy vọng sẽ nhận được nhiều sự yêu mến và ủng hộ của các bạn cho thử nghiệm mới này của Quyên nhé.

27/06/2025

Nghệ thuật rơi xuống đáy – và vì sao nó có thể cứu cả sự nghiệp lẫn tâm trí bạn

Bạn sẽ bất ngờ: Chính những khoảnh khắc tụt dốc thê thảm – khi bạn chẳng còn động lực để vùng vẫy – lại là thời điểm não bộ đang âm thầm chuẩn bị cho một cú "tái sinh" ngoạn mục.

Trước đây, khi mình còn làm coach và đồng hành dài hạn cùng khách hàng, mình nhận thấy một “pattern” lặp đi lặp lại mà ban đầu mình cứ ngỡ là thất bại. Sau khoảng vài tuần, gần như tất cả mọi người đều rơi vào một vùng trũng: Mọi thứ đang rất ổn, rồi bất ngờ… flop không lý do. Dù vẫn duy trì nỗ lực như cũ, họ không còn thấy tiến triển.

Cả mình và khách hàng đều hoang mang, nghi ngờ phương pháp, thậm chí tự vấn bản thân. Nó giống như một chiếc xe đang lao vun vút 120km/h bỗng nhiên… chết máy.

Lúc đó, mình thường làm mọi cách để kéo họ ra khỏi trạng thái “đuối”: động viên, thay đổi chiến lược, thử tiếp cận mới. Và khách hàng cũng vậy – họ nỗ lực không kém để mau chóng trở lại đường đua.

Nhưng có một sự thật mình phải chấp nhận: Càng vùng vẫy, giống như người đang đuối nước, bạn càng chìm nhanh và sâu hơn.

Cách duy nhất hiệu quả: Nằm yên. Quan sát. Không làm gì cả. Rồi bạn sẽ thấy mình tự nổi lên mặt nước một cách tự nhiên.

Chính từ trải nghiệm đó, mình chọn một con đường khác – một lựa chọn không mấy dễ chịu: lựa chọn lùi, lựa chọn rơi xuống đáy một cách chủ động.

Khi làm việc cùng khách hàng, mình bắt đầu chủ động tạo ra khoảng nghỉ 2 tuần – không coaching, không mục tiêu, chỉ để cả hai bên… thở và quan sát.

Còn bản thân, hàng tuần hay hàng tháng, mình cũng cho mình quyền được “thả trôi,” có những ngày hoặc tuần chạm đáy, đúng nhịp sinh học tự nhiên.

Dĩ nhiên, chẳng ai thích cảm giác này. Mentees của mình thường than thở:

“Làm sao để ngoi lên nhanh hơn?”
“Làm sao để không cảm thấy vô định?”

Vì khi bạn rơi xuống đáy, bạn sẽ phải đối diện với những góc tối: tự chỉ trích, hoang mang, FOMO – nhất là khi nhìn quanh, ai cũng đang chạy nước rút còn mình thì “lờ lững.”

Nhưng điều kỳ diệu là: nếu đó là một sự lựa chọn chủ động, nếu bạn đủ can đảm buông tất cả nỗ lực giãy giụa, bạn đang mở ra một cơ hội học cách điều chỉnh – tái sinh – nạp nhiên liệu.

Hãy tưởng tượng bạn đang lái xe và thấy xăng sắp cạn. Bạn có thể cố gắng dướn thêm, tin rằng trạm xăng đang ở ngay phía trước – nhưng rồi chỉ vài phút sau, xe hỏng hẳn vì bạn bắt nó gồng quá sức. Hoặc, bạn có thể chủ động dừng lại, thong thả dắt bộ một đoạn, bảo toàn chút xăng cuối cùng và giữ động cơ nguyên vẹn.

Vậy khi chạm đáy, bạn nên làm gì?

Ngoài việc buông bỏ, có một điều đơn giản nhưng vô giá: Quan sát với lòng trắc ẩn.

Chỉ cần ngồi đó, thở, nhìn tất cả những điều đen tối hiện lên mà không cố gắng chạy trốn hay gồng mình lạc quan. Và rồi, rất có thể, một thông điệp đặc biệt sẽ hiện ra – chính là chiếc thang giúp bạn tự bước lên khỏi hố sâu.

Bạn đã bao giờ thử “rơi tự do” một cách chủ động chưa? Nếu chưa, có lẽ đây là lúc để dừng lại và tự hỏi:

“Mình có dám tin rằng, đôi khi không làm gì cả… mới là bước tiến lớn nhất?”

Send a message to learn more

26/06/2025

Bạn đáng giá bao nhiêu?

Cách đây hai tuần, sau 6 tháng viết bản tin đều đặn, mình quyết định bật chế độ trả phí.

Đây là một quyết định không dễ dàng.

Vì ngay từ đầu, mình không viết để kiếm tiền. Nếu thực sự tính toán công sức bỏ ra cho mỗi bài – từ việc nghiên cứu, biên tập, chắt lọc, rồi ngồi nhiều tiếng đồng hồ để viết ra nội dung không quá khô khan mà vẫn giữ được chiều sâu – thì mình không biết nên tính bao nhiêu cho đủ.
Và có lẽ… không ai có thể trả nổi cái giá của sự tận tâm.

6 tháng qua, hơn 20 bài viết, bài nào cũng 3000 – 4000 chữ. Có những bài phải cắt bớt vì vượt quá giới hạn mà email cho phép. Mỗi bản tin là một lát cắt của hành trình nghiên cứu, chiêm nghiệm, và viết bằng chính đời sống nội tâm của mình – không theo trend, không dùng tiêu đề giật gân, chỉ lặng lẽ đặt lên để soi chiếu những câu hỏi thật sự sống còn với tâm trí con người.

Vậy tại sao mình vẫn chọn bật phí?

Vì sau cùng, mình hiểu rằng giá trị không thể chỉ tồn tại trong một thế giới nơi mọi thứ đều miễn phí.

Ngay khi bật trả phí, lượng người đọc và mở email giảm hẳn. Ban đầu hơi buồn, nhưng rồi mình chấp nhận – và thấy nhẹ nhõm.

Đó là sự chọn lọc tự nhiên.

Ai thực sự cần, họ sẽ ở lại.
Ai không, sẽ rời đi – và điều đó cũng không sao cả.
Mình không viết cho tất cả mọi người. Mình viết cho những ai thực sự muốn rèn luyện tâm trí.
Không chỉ đọc để biết, mà đọc để sống khác đi.

Mình cũng từng mất rất nhiều năm để học được một điều tưởng đơn giản:
Nếu muốn đi lâu dài, phải biết định giá chính mình.

Chúng ta có thể bắt đầu từ đam mê, nhưng nếu chỉ dừng ở đam mê, con đường này sẽ không đủ nuôi dưỡng – cả về mặt năng lượng lẫn tài chính – để tiếp tục. Mình đã đi qua giai đoạn đó rồi. Mình biết biết điều gì giữ mình ở lại không chỉ là những lời cảm ơn, mà là sự rõ ràng.

Giờ đây, mình không ngại đặt giá cho điều mình tạo ra. Vì mình biết mình đã đặt gì vào đó: sự tử tế, nền tảng và kinh nghiệm nghiên cứu và làm việc trong rất nhiều năm, và cả một tâm thế không nhân nhượng với sự hời hợt.

Mình có một hệ sinh thái tài nguyên miễn phí cho bất kỳ ai thực sự muốn tự học:
• Bản tin vẫn có ít nhất 1 bài miễn phí mỗi tháng.
• Các bài test.
• Chatbot.
• Ebooks.
• Các mini-challenge, khóa học, bài hướng dẫn tự thực hành.

Nhưng nếu ai đó muốn một hành trình có chiều sâu – nơi bạn không chỉ được truyền cảm hứng mà còn được dẫn dắt, được phản chiếu, được đi cùng người khác – thì đầu tư là điều cần thiết.

Khi nhìn lại, mình thấy rõ ràng:
Với bản thân mình, những thay đổi lớn nhất trong hành trình của mình đều đến từ những thứ mình sẵn sàng bỏ tiền ra để học.

Mình từng là một “tay săn đồ miễn phí”. Cũng từng gom hàng chục khóa học, tài liệu, ebook… rồi không đụng tới lần nào.
Cho đến khi mình bắt đầu đặt câu hỏi:

Thời gian của mình có giá bao nhiêu?
Mình đang đầu tư hay chỉ đang tiêu tốn chính mình trong những thứ không thật sự cần?

Từ đó, mình chọn đầu tư có chủ đích.
Không mua vì sợ lỡ trend.
Không học vì áp lực giảm giá.
Không chọn vì ai đó bảo "đáng", mà chọn vì mình thấy xứng đáng.

Vì rốt cuộc, tài sản lớn nhất không gì khác chính là bản thân.
Và mình – cũng như bạn – xứng đáng được đầu tư một cách nghiêm túc.

Send a message to learn more

Một trong những điều mình tiếc nuối nhất khi khép lại vai trò làm parent coach là đã không có cơ hội chia sẻ những nội d...
25/06/2025

Một trong những điều mình tiếc nuối nhất khi khép lại vai trò làm parent coach là đã không có cơ hội chia sẻ những nội dung chất lượng cho những bố mẹ quan tâm. Hồi làm nghề mình thực sự không bao giờ nghĩ tới việc cần xây dựng thương hiệu hay tạo nội dung mà chỉ tập trung vào đúng việc coaching và kết nối 1-1 với khách hàng.

Hàng trăm cuốn sách đã đọc, hàng ngàn giờ làm việc với các bố mẹ và hàng trăm giờ training với rất nhiều chuyên gia nổi tiếng trên thế giới... tất cả chỉ được lưu giữ trong đống note và... trong đầu mình mà thôi.

Tưởng đâu tất cả sẽ chỉ là hoài niệm của riêng mình với rất nhiều sự luyến tiếc vì những trải nghiệm và kiến thức đó không sử dụng dần dần rồi cũng sẽ mất đi theo thời gian, nhường chỗ cho những ưu tiên khác quan trọng hơn.

Nhưng không các bạn ạ! Hôm nay hy vọng của mình về việc khai thác những tài nguyên đó đã được sống lại nhờ nỗ lực của Parenting Summit và đặc biệt là Phuong Dung Nguyen . "Đứa con tinh thần" chung - bản tin Parenting Hub đã chính thức chào đời, được ấp ủ và nuôi dưỡng bởi đam mê và ý nguyện của không chỉ mình, của team BTC sự kiện parenting summit và rất nhiều diễn giả khác nữa.

Đây sẽ là một hành trình dài hơi hơn dành cho những bố mẹ muốn thực sự làm công việc của mình một cách khoa học, nhân văn và đầy sự yêu thương. Và mình rất vui sẽ được là một mảnh góp nho nhỏ giúp hành trình đó của bố mẹ trở nên nhẹ nhàng và tận hưởng hơn.

Mời cả nhà cùng đăng ký bản tin quan link dưới comment nhé!

20/06/2025

Viết để sống hay viết để xong? Khi AI không còn là câu chuyện công cụ...

Hôm trước mình táy máy thử một vài công cụ phát hiện AI để kiểm tra mức độ sử dụng AI trong bài viết.
Kết quả suýt làm mình… té ra khỏi ghế:

• Nội dung do AI tạo 100% → bị nhận diện là 80% AI-generated
• Nội dung do mình gõ tay hoàn toàn → lại bị chấm là 100% AI-generated

Thời buổi trắng đen lẫn lộn, hàng thật hàng nhái, chính – tà khó phân minh. Mình cũng bắt đầu để ý thấy một xu hướng:
Người đọc dần mất hứng thú với nội dung vì thấy mọi thứ na ná nhau.
Người viết thì quay lưng với AI – vì cảm giác viết lách đang mất đi linh hồn.

Mình không viết bài này để tranh luận đúng sai, mà chỉ muốn chia sẻ hai góc nhìn rất cá nhân:
- Tư cách người đọc
- Là một người thích viết và đang làm nội dung mỗi ngày

1. Từ góc độ người đọc

Thực ra, bản thân mình thấy không khó để nhận ra nội dung có bàn tay AI hay không. Nhưng điều mình quan tâm hơn là:

• Mình có tin người viết không?
• Bài viết đó có chạm đến điều gì trong mình không?

Nếu câu trả lời là có, thì AI hay không chẳng còn quan trọng nữa.
Người đọc bây giờ rất tỉnh. Họ biết rõ mình cần gì – và không dễ bị lừa bởi những bài viết mượt mà mà rỗng ruột.
Không tin – unfollow là xong.

Cũng chẳng có ai hay nội dung nào là “không thể thay thế”.
“Có cô thì chợ vẫn đông, mà cô đi lấy chồng thì chợ vẫn vui.”

2. Từ góc độ người viết

Mình thích viết, đơn giản vậy thôi. 8 năm học chuyên Văn, với nhiều giải thưởng từ ngày còn đi học, rồi hành trình làm việc với con người và tâm trí... Tất cả khiến mình viết vì thấy vui, chứ không hề là thứ “phải làm”.

Vì thế, mình không bao giờ để AI “viết hộ”. Mình muốn giữ niềm vui đó như cách người ta giữ một điều ý nghĩa trong cuộc sống.

Nhưng mình cũng không phủ nhận: AI là một trợ lý đắc lực, nhất là với 3 vấn đề mình hay gặp:

• Viết theo cảm hứng, không định hướng rõ ràng về độc giả
• Hay viết dài dòng, thiếu mạch lạc
• Không có chiến lược nội dung nhất quán, dẫn tới tình trạng lúc viết hăng, lúc lại không biết nên viết gì.

Nhờ AI, những ý tưởng của mình được tổ chức rõ ràng hơn, dễ hiểu hơn, và đặc biệt là mình giữ được nhịp đều đặn trong hành trình viết lách.

Với mình, câu chuyện AI hay không AI rốt cuộc quay về một điều thôi:
Bạn có tin vào chính mình không?
Bạn có tin vào điều bạn đang tạo ra, đang sống, đang gửi gắm qua những dòng chữ hay không?

Nếu bạn không có lòng tin đó, thì dù có lên bài đều đều, trong lòng vẫn sẽ thấp thỏm:
• “Liệu có ai phát hiện không?”
• “Bài này có thật là ‘mình’ không?”
• “Không có AI thì liệu mình còn viết được không?”

Và bạn có thể sẽ trượt vào một trong hai cực:
Tẩy chay hoàn toàn, hoặc lệ thuộc hoàn toàn.

AI không hẳn làm bào mòn hay thay thế được sự sáng tạo. AI chỉ phản ánh lại: bạn có thật sự kết nối với điều mình viết không.

Với mình, viết là được sống thêm một lần nữa trong những gì mình đã nghĩ - đã biết – đã tin – và đã trải nghiệm.
Còn AI là người bạn giúp mình đưa “sự sống” ấy từ bên trong ra thế giới một cách rõ ràng hơn.

AI hay không AI - quyền lựa chọn là ở bạn mà thôi!

19/06/2025

Não bạn đang chọn tin vào điều gì?

Bạn đã bao giờ rơi vào trạng thái này chưa?

Một bài viết bạn dành nhiều tâm huyết để chia sẻ bắt đầu nhận được lượt thích và shares tích cực. Cảm giác như cuối cùng, bạn cũng đang chạm được vào sợi dây kết nối với thế giới. Nhưng rồi, khi bạn trượt vào phần bình luận với một chút tò mò và hân hoan, một dòng chữ bỗng nhiên như gáo nước lạnh hắt thẳng vào tâm trí: “Viết thế này mà cũng viral hả?”

Chỉ một dòng duy nhất, không phải quá cay nghiệt, thậm chí có thể là lời bông đùa vu vơ của một người xa lạ, nhưng nó đủ sức làm lu mờ toàn bộ những lời động viên ấm áp trước đó. Cảm giác khó chịu kéo dài như một vết xước nhỏ nhưng cứ mãi rát lên mỗi lần bạn vô thức quay lại nghiền ngẫm.

Bạn không hiểu vì sao, trong hàng chục phản hồi tích cực, bộ não bạn lại bám chặt lấy duy nhất một ý kiến tiêu cực ấy – mổ xẻ, phân tích, suy diễn, thậm chí là tự phán xét bản thân suốt cả nửa ngày còn lại, nếu không muốn nói là nhiều ngày sau nữa.

Bạn chuyển sang lướt tin tức, mong tìm điều gì đó nhẹ lòng hơn, nhưng mọi thứ lại như đang cộng hưởng thêm cảm giác bất an. Từ những tiêu đề giật gân về chiến tranh, thiên tai, lừa đảo, đến các tin liên quan đến bệnh tật, thuốc giả hay khủng hoảng môi trường – 90% những gì đập vào mắt bạn đều khiến thế giới này trông như một nơi đáng sợ và mất kiểm soát.

Thế nhưng, ở một thái cực khác – chỉ vài ngày sau khi bị nhấn chìm trong làn sóng cảm xúc tiêu cực, bạn lại thấy mình bật dậy. Vẫn là bạn, vẫn là bài viết đó, nhưng lần này, bạn tự nhủ: “Ít nhất người ta cũng đọc đủ để muốn bình luận, còn hơn là lướt qua như chưa từng thấy mình tồn tại.” Bạn lại tiếp tục viết, tiếp tục sống, và tiếp tục hy vọng.

Đó không phải là bạn thiếu ổn định.
Đó cũng không hẳn là bạn “tâm lý bất thường”.

Đó là vì bộ não bạn đang vận hành giữa hai thiên kiến hoàn toàn trái ngược:
Một bên là thiên kiến tiêu cực – negativity bias – kéo bạn chú ý đến mọi mối nguy, điều xấu, lời chê.
Một bên là thiên kiến tích cực, lạc quan – optimism bias – thôi thúc bạn hy vọng, hành động, và tin vào khả năng mọi thứ sẽ tốt hơn.

Cả hai cùng tồn tại, cùng tranh giành vị trí chỉ huy bên trong bạn – và thật kỳ lạ: chính điều đó lại góp phần giúp con người sống sót và phát triển suốt hàng triệu năm tiến hóa.

Con người là giống loài không mạnh bằng sư tử, không chạy nhanh như loài báo, không bay được như chim…
Vậy mà chúng ta lại là sinh vật thống trị hành tinh này.

Một trong những sức mạnh lớn nhất của con người có lẽ không gì khác là bởi chúng ta có một bộ não biết run sợ đúng lúc, và mơ mộng đúng chỗ.

Những chia sẻ chi tiết hơn về chủ đề này bạn có thể đọc trên bản tin tuần này của Quyên nhé!

(P/S: Tháng này dù đang trong chế độ "full-time" mom nhưng riêng kênh bản tin mình vẫn đảm bảo lên sóng đều đặn 😆)

Làm cha mẹ – hóa ra giống như nuôi một bể cá.Tuần trước, bạn nhỏ nhà mình đi trại hè về và mang theo “món quà bất ngờ”: ...
17/06/2025

Làm cha mẹ – hóa ra giống như nuôi một bể cá.

Tuần trước, bạn nhỏ nhà mình đi trại hè về và mang theo “món quà bất ngờ”: một bể cá nhỏ xíu với năm chú cá vàng. Nhà mình chưa từng nuôi cá, cũng chẳng có một tí kiến thức gì về chăm cá cả.

Vậy là cả nhà bước vào cuộc phiêu lưu mới – không ai nói ra, nhưng ai cũng thầm nghĩ: “Làm sao để mấy em cá này sống sót đây?”

Chưa đầy vài giờ sau khi về đến nhà, một em đã… ra đi. Tối đến, trong lúc mình đang họp, chồng mình phóng xe đi siêu thị tìm đồ ăn cho cá – mà không siêu thị nào gần nhà bán cả. Cuối cùng, tụi nhỏ đành bẻ vụn bánh mì, nghiền táo, làm theo “bí kíp trên mạng” để cho cá ăn tạm.

Mừng vì thấy mấy em cá đớp đớp – tưởng như tạm ổn. Nhưng sáng hôm sau, lại thêm một em nữa lặng lẽ lìa đời…

Lúc đó, nhà mình bắt đầu hiểu: chăm cá không phải là ép chúng sống, mà là tạo ra điều kiện sống. Không phải tìm cách “bắt” cá ăn hay “nài” cá thích nghi – mà là mình cần thay đổi môi trường: nước, oxy, thức ăn, ánh sáng, cả cách mình quan sát và điều chỉnh mỗi ngày.

Sau gần một tuần bỡ ngỡ và đầy nỗ lực, cuối cùng hai em cá còn lại sống khỏe mạnh. Giờ đây, cả nhà có thêm một niềm vui nho nhỏ mỗi ngày – cho cá ăn, ngắm cá bơi, cùng nhau dọn bể…

Sáng nay nhìn mấy em cá bơi lội tung tăng, mình bất giác nhớ tới Parenting Summit.

Có phải nhiều bố mẹ đến với Summit cũng mang theo một mong đợi giống như nhà mình với bể cá không nhỉ? Làm thế nào để con… “nghe lời hơn”, “giỏi hơn”, “biết điều hơn”?

Nhưng rồi, có lẽ điều đọng lại mạnh mẽ hơn chính là điều ngược lại:
- Không thể thay đổi con bằng cách “nắn chỉnh” hành vi.
- Mà là bắt đầu từ chính mình – từ việc tạo ra một môi trường đủ an toàn, đủ yêu thương, đủ trắc ẩn để con có thể lớn lên và nở hoa theo cách của riêng mình.

Làm cha mẹ, hóa ra… giống như nuôi một bể cá.
Không phải kiểm soát, mà là quan sát và điều chỉnh.
Không phải “ép” con thích nghi, mà là nuôi dưỡng một môi trường để con được sống, được là chính mình.

Parenting Summit đã kết thúc. Những xúc cảm rực rỡ rồi cũng sẽ dịu xuống. Nhưng nếu bố mẹ cảm thấy trong mình vẫn còn một điều gì đó muốn tiếp tục… thì hãy để hành trình ấy được “nối dài” trong cộng đồng Parenting Summit – nơi mà những hạt giống đã gieo có thể tiếp tục bén rễ và đâm chồi.

Về phần mình, mình xin được khép lại chuỗi chia sẻ về Parenting Summit (và cả chủ đề parenting) trên trang cá nhân tại đây.

Nhưng chắc chắn mình vẫn sẽ tiếp tục đồng hành – theo một cách khác, tại một nơi khác (tại cộng đồng Parenting Summit nhé).

Hẹn gặp bố mẹ – ở một vùng đất mới, nơi chúng ta cùng nhau học cách làm cha mẹ không phải để kiểm soát con, mà để chuyển hóa chính mình.

Cảm ơn tất cả những ai đã đi cùng mình trong hành trình này.
Chúc bạn và những "chú cá nhỏ" trong nhà được sống trong một bể nước đầy trắc ẩn.


Ngày đầu tiên của Parenting Summit đã trôi qua… như chỉ trong một nhịp thở.Không biết điều gì đã ở lại với các bố mẹ sau...
12/06/2025

Ngày đầu tiên của Parenting Summit đã trôi qua… như chỉ trong một nhịp thở.

Không biết điều gì đã ở lại với các bố mẹ sau hôm nay? Là một khoảnh khắc khiến bạn bật cười? Một câu nói khiến bạn rơi nước mắt? Hay một sự đồng cảm thầm lặng nào đó với những chia sẻ từ các chuyên gia?

Với mình, đó là lúc mình ngồi xem lại phiên keynote của thầy Hà Vĩnh Thọ – người thầy đã truyền đi một trong những thông điệp quan trọng nhất của sự kiện: Compassionate Parenting – Nuôi dạy con bằng lòng trắc ẩn.

Những điều thầy nói, thật ra không còn xa lạ với mình. Suốt hơn 12 năm làm mẹ, từng là parent coach và bây giờ là người nghiên cứu, phát triển các chương trình nuôi dưỡng tâm trí bằng khoa học não bộ, mình đã nhiều lần được tiếp xúc với khái niệm này. Nhưng lạ kỳ thay, dù là lần đầu nghe hay lần thứ một trăm, cảm giác xúc động vẫn luôn nguyên vẹn. Bởi vì trắc ẩn – khi được nói ra đúng cách, vào đúng lúc – có thể chạm vào một vùng rất sâu trong lòng mỗi người làm cha làm mẹ.

Mình nhớ lại ngày team phụ trách nội dung ngồi lại với nhau để tìm ra một sợi chỉ đỏ cho sự kiện lần này, mình đã khẳng định không chút đắn đo: Đó phải là Compassionate Parenting.

Bởi hơn cả kiến thức, mình mong bố mẹ đến với sự kiện này để được vỗ về.
Để thấy rằng mình không đơn độc trên hành trình làm cha mẹ – hành trình mà đôi khi chỉ cần lỡ bước một chút thôi, bạn sẽ nhận về rất nhiều ánh nhìn, phán xét và những câu nói khiến tim thắt lại:
“Sao không biết dạy con?”
“Nuôi kiểu gì mà nó hư vậy?”
“Đừng chiều quá, nó sẽ trèo lên đầu đấy…”

Nhưng ít ai biết, phía sau mỗi người bố, người mẹ là vô vàn những đêm mất ngủ, những lần giấu nước mắt khi con ngã, và cả những cuộc giằng co nội tâm giữa nghiêm khắc – bao dung – và kiệt sức.

Và mình tin – nếu có hơn 40 chuyên gia đồng lòng chia sẻ chung một thông điệp, nếu trong 3 ngày của sự kiện, bạn nghe đi nghe lại về tình thương, về sự tử tế, về lòng trắc ẩn dành cho chính mình và con – thì những hạt giống sẽ bắt đầu nảy mầm.

Dù là bạn đang ở đâu trên hành trình làm cha mẹ, bạn sẽ được nhắc nhở rằng:
Bạn đang làm tốt rồi.
Bạn xứng đáng được lắng nghe.
Bạn có thể quay lại đường đua bất cứ khi nào bạn sẵn sàng.

Có một điều khiến mình cứ mãi trăn trở:
Dù trắc ẩn là một giá trị gắn liền với văn hóa Á Đông, xuất phát từ Phật giáo, thì tại sao trong thực tế, nhiều bố mẹ Việt lại khó chấp nhận hay áp dụng nó trong nuôi dạy con?

Mình nghĩ, một phần vì chúng ta chưa thật sự hiểu trọn vẹn ý nghĩa của trắc ẩn.
Nhiều người vẫn nghĩ “trắc ẩn” = yếu đuối hay nuông chiều.

Nhưng còn một khía cạnh khác cũng quan trọng không kém mà có thể nhiều người không biết, trắc ẩn cũng là sự mạnh mẽ – là dám lên tiếng để bảo vệ con, là kiên định trong yêu thương, là ôm lấy con cả khi bạn không đồng ý với cách con cư xử.

Đặc biệt hơn, trắc ẩn không chỉ dành cho con.
Nó cần được dành cho chính bản thân mình.
Khi bạn kiệt sức, khi bạn thấy mình mất kiểm soát, khi bạn nổi giận rồi day dứt vì mình vừa lớn tiếng với con...
Chính trắc ẩn – sự tha thứ, vỗ về và nâng đỡ từ bên trong – sẽ là “trạm sạc” để bạn có thể hồi phục và tiếp tục hành trình.

Nếu hôm nay bạn thấy lòng mình được chạm đến, hãy giữ lại cảm giác ấy.
Nếu bạn thấy mình đang chênh vênh, hãy để những ngày tiếp theo tại Parenting Summit là nơi bạn tựa vào.

Cảm ơn bạn đã có mặt.
Và cảm ơn vì đã không ngừng cố gắng làm một người cha, người mẹ đủ yêu thương, đủ dũng cảm, đủ trắc ẩn – để lớn lên cùng con mỗi ngày.


24h nữa Các bạn đã sẵn sàng chưa???Còn mình thì hiện đang rất ... hoảng hốt🥶.7 phiên .... đó là số lượng các buổi panel/...
11/06/2025

24h nữa

Các bạn đã sẵn sàng chưa???

Còn mình thì hiện đang rất ... hoảng hốt🥶.

7 phiên .... đó là số lượng các buổi panel/workshop/webinar mà Quyên sẽ xuất hiện trong sự kiện lần này.

Vậy là mình đã dùng hết quota để xuất hiện public từ giờ đến cuối năm rồi đó cả nhà ạ 🤣

Address

Singapore

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Duong Quyen posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Duong Quyen:

Share