17/12/2025
Sáu năm làm dâu, chưa một lần được về ngoại ăn Tết.
Có những người phụ nữ không cần gì nhiều – chỉ mong một lần được trở về ngôi nhà cũ, ăn bữa cơm mẹ nấu, nghe tiếng cha gọi ngoài sân.
🌸 Đôi khi, hạnh phúc chỉ giản dị đến thế thôi.
Tôi lấy chồng năm 29 tuổi, sinh con năm 30, giờ con gái đã lên 5 tuổi. Sáu năm qua, tôi vẫn chưa có một cái Tết nào được trở về nhà mẹ đẻ — nơi từng là tuổi thơ, là bình yên, là nơi duy nhất khiến tôi thấy mình được nhỏ bé.
Chồng tôi không phải người xấu. Anh không cờ bạc, không ngoại tình, vẫn yêu thương vợ con. Nhưng anh có một điều khiến tôi dần mỏi mệt: sự gia trưởng và cái tôi quá lớn.
Anh ít nói, không khéo giao tiếp, luôn suy nghĩ tiêu cực và có phần cố chấp. Sáu năm sống cùng nhau, anh chưa từng chủ động hỏi thăm ba mẹ tôi một lần, cũng chẳng thân thiết với hai em tôi. Chỉ cần họ làm gì không vừa ý, anh sẽ dằn dỗi, tỏ thái độ. Dần dần, mối quan hệ hai bên gia đình trở nên xa cách, còn tôi lại phải đứng giữa, vừa thương chồng, vừa thương người thân.
Tết năm nay, tôi chỉ muốn một điều giản đơn: được về nhà mẹ đẻ, cùng ba mẹ ăn bữa cơm tất niên, nghe tiếng pháo hoa đêm giao thừa từ hiên nhà xưa.
Nhưng khi tôi nói ra mong muốn ấy, chồng lại bảo: “Muốn về thì về một mình, không được mang con đi.”
Tôi sững sờ. Sáu năm làm dâu, chưa từng đòi hỏi gì. Sáu năm Tết nào cũng lo bên nội, chưa một lần được về ngoại. Tôi hỏi mình: “Nhà mình… sao lại không được về?”
Tôi đem chuyện này nói với bố mẹ chồng. Họ thương tôi, bảo cứ về đi, có ông bà trông nhà nội. Vậy mà khi tôi báo lại, chồng nổi nóng, nói tôi đừng về nhà nội nữa.
Tôi im lặng, nước mắt cứ thế trào ra. Không phải vì tủi thân, mà vì tôi không hiểu từ bao giờ, hạnh phúc của một người phụ nữ lại trở thành chuỗi ngày phải xin phép để được về thăm cha mẹ ruột.
Tôi biết, anh tự ti vì thu nhập không bằng tôi, dù tôi chưa bao giờ so sánh hay chê bai. Nhưng dường như trong lòng anh luôn có một “khoảng cách vô hình” giữa “người chồng” và “người đàn ông trụ cột”.
Anh lao vào công việc, ngồi trước máy tính suốt ngày, để lại tôi xoay sở mọi việc trong nhà, vừa làm mẹ, vừa làm vợ, vừa làm dâu.
Tôi không oán giận, chỉ mong anh hiểu:
Phụ nữ lấy chồng không phải để bị cắt rời khỏi gia đình mình.
Làm dâu không có nghĩa phải quên nơi mình sinh ra. Một người vợ chỉ thật sự bình an khi chồng đủ bao dung để cô ấy vẫn được làm con gái của cha mẹ mình.
Tết này, tôi chỉ ước có thể dẫn con về ngoại một lần — không phải để chia đôi bên nội ngoại, mà để nối lại điều thiêng liêng đã bị lãng quên: tình thân.
(Bồ Công Anh)