27/11/2025
"Đừng để tuổi trẻ trôi qua trong những lo toan không bao giờ kết thúc.
Cũng đừng để đến khi sức đã yếu mới bắt đầu sống."
Có một sự thật nhẹ như tiếng thở mà ai cũng biết… nhưng đa số đều lơ đi:
Cuộc sống không phải một đường thẳng từ làm việc → tiết kiệm → về già mới được tận hưởng.
Rất nhiều người lớn lên trong một khuôn khổ:
“Phải chăm chỉ thật nhiều.”
“Phải tiết kiệm đến mức tối đa.”
“Phải tích góp thật đủ để khi về già không chật vật.”
Ngay cả những người đã có tài chính ổn định vẫn nghĩ rằng:
Cứ tích lũy cho chắc.
Không cần đi đâu.
Không cần trải nghiệm.
Không cần sống rộng hơn hôm nay.
Họ giam tuổi trẻ trong những con số ngân hàng,
và đánh đổi những mùa nắng tuyệt đẹp chỉ để chờ một ngày…
khi 50, khi 60 — lúc đôi chân bắt đầu không còn nhanh nhẹn,
lúc hơi thở đã không còn đầy ắp năng lượng khám phá —
mới chợt muốn đi đây đi đó, muốn nhìn thế giới, muốn sống khác.
Nhưng khi ấy, trời đã sang buổi chiều rồi.
Đôi chân từng mạnh mẽ giờ không theo kịp giấc mơ.
Trái tim từng đầy lửa giờ chỉ còn những đốm than ấm.
Và đau đớn nhất là có những người…
chưa kịp đặt chân đến nơi mình mơ ước,
chưa kịp ăn một món ngon ở một thành phố xa lạ,
chưa kịp nhìn thế giới bằng đôi mắt thật trẻ —
thì đã không còn đủ sức, hoặc đã rời khỏi thế giới này.
---
Vì vậy, tuổi trẻ cần những chuyến đi. Không phải để khoe, không phải để chạy theo ai — mà để sống.
Tuổi trẻ cần được mở cửa bước ra ngoài,
để nghe một thứ ngôn ngữ lạ,
để ngửi mùi gió ở một vùng đất chưa từng đặt chân,
để cảm nhận mình còn sống theo đúng nghĩa.
Nhưng tuổi trẻ cũng cần sự tỉnh táo:
đi trong khả năng tài chính của mình,
trải nghiệm theo mức độ mình có thể,
không vay mượn để chạy theo phong trào,
không tiêu xài để chứng minh điều gì.
Một chuyến đi vài ngày,
một tấm vé máy bay giá rẻ,
một buổi chiều ngồi ngắm hoàng hôn trên bãi biển gần nhà…
đôi khi cũng đủ để tâm hồn “nở hoa” mà không cần tiêu thật nhiều.
Quan trọng nhất là:
đừng để tuổi trẻ trôi qua trong những lo toan không bao giờ kết thúc.
Cũng đừng để đến khi sức đã yếu mới bắt đầu sống.
Hạnh phúc không đợi ai,
và tuổi trẻ thì chỉ ghé qua một lần.
BY KATHY LE