
30/08/2025
Câu chuyện chưa bao giờ kể !
Này cháu,
Mười ba năm trước, có một người phụ nữ đến tìm cô, nước mắt rơi vì hoàn cảnh nghèo khó. Chị ấy có một đứa con sinh ngoài giá thú, gửi nhờ người thân nuôi ở Việt Nam. Vì không có tiền, cũng không có điều kiện nên chị ấy cầu xin cô giúp để đưa đứa nhỏ sang Đài Loan. Lúc đó, trong tay chị ấy chẳng có gì, chồng thì nghèo, lại vừa mới sinh thêm một đứa nhỏ khác.
Cô động lòng chắc ẩn, bỏ tiền, bỏ công sức để làm thủ tục, để đứa nhỏ đó có thể đoàn tụ cùng mẹ. Nhưng rồi sau đó, chính người mẹ ấy lại thổ lộ rằng vì nghèo quá, chị đưa con lên núi hái chè. Ở nơi núi cao gió lạnh, ngày có ngày không, đứa bé phải chịu cảnh gió sương, da rám nắng, môi nứt nẻ. Một lần nữa, cô lại thương tình, đem nó về nhà mình.
Nhà cô không rộng, phòng không nhiều, nhưng cô vẫn sắp xếp để đứa nhỏ ấy có chỗ ở, cho nó ở chung trong căn phòng của cô. Cô coi như con cháu, dạy nó từng chữ tiếng Hoa, dạy cách sống, cách làm việc, vừa học vừa làm, dìu dắt  tạo điều kiện cho tới khi nó được đi học đại học.
Ngày cháu tốt nghiệp,  cháu xin cô nghỉ mấy tháng để đi theo bạn trai làm việc. Cô vốn dĩ muốn cháu có được hạnh phúc, nên đã rộng lòng cho nghỉ hẳn, để toàn tâm toàn ý giúp người mà cháu chọn. Cô nghĩ, có khi đó sẽ là tương lai tốt đẹp cho cả hai.
 Trong 7 năm  bao gồm có 3 năm cháu chưa đủ tuổi vị thành niên,  4 năm học đại học cô cũng cảm thấy rất vui vì  kể cả trực tiếp và gián tiếp giúp cháu cháu thay đổi cuộc sống ,cuộc đời và đã trưởng thành
Nhưng rồi, chẳng bao lâu sau, chính chị gái của người bạn trai ấy nghẹn ngào tìm đến cô, kể ra những chuyện gian sảo, bất nhân bất nghĩa mà cháu đã gây ra,  mỗi bất hòa xảy ra từ đó đến bây giờ gia đình họ vẫn chưa hàn gắn được, còn cháu  sau đó bao lâu cháu cũng bỏ công việc đó , Cô cũng bắt đầu nhận ra: cháu đã không thật thà trong công việc, lén giữ lại khách hàng để làm riêng cho mình. Chưa dừng lại, cháu còn lôi kéo những người từng được cô cưu mang , giúp đỡ, để cùng nhau làm những chuyện mờ ám, dựa vào những dịch vụ và công ty không có thật (  cô vẫn còn giữ nguyên bằng chứng ở đây)
Hôm nay, cô vô tình đọc được lời cháu viết, nhắc đến tên cô và công ty. Trong đó cũng có nội dung cháu nên giọng dạy đời và Cô không trách, cũng không giận, chỉ muốn nhắc cháu một điều:
Ở đời, không nhất thiết phải báo ơn, nhưng nhất định phải biết ơn.
Bởi vì người không biết ơn thì không thể làm nên nhân cách.
Cháu còn trẻ, đời còn dài. Hãy nhớ, trước khi học cách làm việc, hãy học cách làm người. Bởi nghề nghiệp có thể giúp cháu kiếm sống, nhưng nhân cách mới giúp cháu được sống xứng đáng và có được mối quan hệ tốt với những người từng là bạn từng là đồng đội , từng là người giúp đỡ mình : ví dụ như người bác đã nuôi cháu lớn khôn, người bố nuôi đã giúp cháu sang đây, những người chị người bạn từng chỉ bảo cháu trong những ngày ban đầu cháu còn lơ mơ , và cả cô nữa người mang cả tấm lòng giúp đỡ cháu sang đây và dạy bảo cháu , cháu hãy đặt câu hỏi cháu đã từng làm gì với những người đã từng giúp cháu : cô khuyên có phúc sẽ có phần cháu ạ , từ nay cháu cũng đừng nhắc đến tên cô và đừng nhắc đến tên công ty nữa bởi vì đó là một nỗi đau của một người đã từng giúp cháu và “ người ăn cháo đái bát, vô ơn bạc nghĩa “ không xứng đáng nhắc đến tên cô và công ty cho dù bất kỳ hình thức nào ,
— Nguyễn Thị Phương Lan
十三年前,有一位婦女來找我,因為生活困苦而淚流滿面。她有一個非婚生的孩子,被寄養在越南的親人家中。因為既沒有錢,也沒有條件,所以她懇求我幫忙,把孩子帶到台灣。那時候,她手裡什麼都沒有,丈夫也貧困,甚至剛剛又生了一個孩子。
我心生惻隱,便出錢出力,幫她辦理手續,讓這孩子能與母親團聚。沒想到後來,這位母親又說,因為太窮,只能把孩子帶到深山裡去採茶。在那高山寒冷之地,生活不穩,孩子日曬風霜,皮膚黝黑、嘴唇乾裂。我再一次憐憫,將孩子接回我家。
我家不大,房間也不多,但我仍然為他安排住處,甚至讓他與我同住,把他當成自己的子侄一樣看待。我教他中文,教他生活做事,一邊工作一邊學習,細心培養,直到他能上大學。
畢業後,他向我請假幾個月,說要跟隨男朋友一起工作。我本是希望他能夠幸福,所以乾脆讓他辭職,好全心全意幫助他所選的人。我以為,這或許會是一個美好的未來。
在這七年裡,其中有三年是你尚未成年,四年在大學求學。
我也感到欣慰,因為無論是直接還是間接的幫助,都讓你的生活有所改變,也讓你逐漸成長。
然而不久之後,他男朋友的姐姐卻哽咽著來找我,說出那些狡詐、不仁不義的事。我也開始發現:他在工作上不誠實,偷偷留住公司的客戶為自己謀私。更過分的是,他還拉攏一些曾受過我幫助、照顧的人,一起去做一些見不得光的事,利用不存在的公司和虛假的服務來牟利(這些證據我至今仍然保留)。
今天,我無意中看到你寫的文章,裡面提到了我和公司,甚至還帶著一副教訓人的口氣。我不責怪,也不生氣,只想提醒你一句:
人生不必報恩,但一定要懂得感恩。
因為 一個不懂感恩的人,是無法成就人格的。
你還年輕,人生的路還很長。請記住:在學會做事之前,必須先學會做人。因為職業能讓你糊口,但人格才能讓你活得光明磊落,並且能與那些曾經幫助過你的人維持善緣——比如養育你長大的伯母,把你帶到台灣的養父,那些曾經耐心指導你的姐姐、朋友,以及我——那個全心全意幫助你來到這裡、教導你的長輩。
你不妨扪心自問:你曾經是如何對待這些幫助過你的人?
我勸你:有福之人,必有福報。
從今以後,請你不要再提及我的名字,也不要再提及公司的名字。因為對我來說,那是一道曾經的傷痛。而你,這種“吃飯砸鍋、忘恩負義”的人,根本不配在任何形式下再提到我的名字和公司的名字。
—— 阮氏芳蘭