21/02/2026
🧧Vậy Là Hết Tếttt 👋
Lớn rồi mình mới nghiệm ra rằng: Trước Tết mới là khoảng thời gian vui nhất!
Là lúc mọi người nô nức chuẩn bị sắm sửa. Là mùi hương trầm xen lẫn lá mùi già mỗi ngày Tất Niên.
🎇 Rồi 3 ngày Tết ùa tới trong tiếng pháo đì đùng lúc giao thừa. Hớn hở nhất có lẽ là đám trẻ con vì có "thu nhập khủng" từ những phong bao đỏ lì xì của người lớn.
🥺 Năm nay, mình đón Tết xa nhà. Không có những đêm thức trắng “kéo xì dzách” cùng đám bạn cũ. Không được ngồi bên bố mẹ trong mâm cơm đầu năm.
🍷 Nhớ những lần ngà ngà say bên ly vang đỏ, đem chuyện cả năm ra tâm sự, trong khi ngoài kia gió rít qua khung cửa. Nhớ mấy cành đào phai đặt nơi góc phòng, bỗng kiêu sa và rực rỡ hơn trong cái rét cắt da của tháng Giêng miền Bắc. 🌸
🍃 Thế hệ cuối 8x - đầu 9x như mình có lẽ vẫn thương cái Tết rét mướt, ẩm nồm, có mưa phùn lất phất. Cái không khí ấy dường như mang theo cả tuổi thơ. Có những ký ức rất khó kể lại cho Gen Z bây giờ hiểu được: Tết ngày xưa không quá tiện nghi nhưng đầy ắp mong chờ. Sự khác biệt về thời đại, môi trường, hoàn cảnh khiến Tết bây giờ giản đơn hơn. Nhưng có lẽ, vì thế mà người ta cũng phải học cách tự giữ lại cho mình một chút “Tết” riêng.
🎋Mỗi Tết mình lại xa nhà nhiều hơn một chút. Có thể vài năm tới nữa, vẫn sẽ là những cái Tết cách nhà gần 2,000 kilomet. Nhưng, có điều không thay đổi là: trong mình vẫn chảy dòng máu Việt, vẫn đầy ắp ký ức về những mùa Tết xưa cũ.
Thế nên, dù ở đâu, mình vẫn cố gắng làm một cái Tết nhỏ giữa xứ người: vài chiếc bánh chưng, khoanh giò, đĩa nem rán. Chừng ấy thôi cũng đủ để làm nên “Tết”. Đủ để mình và những đứa trẻ sau này không đánh mất đi một phần văn hoá của người Việt.
------------
P/s: Tết Bính Ngọ này mình đau răng nguyên cả tuần và phải vào Emergency Room ở bệnh viện, nên mình cũng không có tâm trạng chụp bức hình riêng nào. Xin đành post tạm hình cũ ở Hà Nội.