Trải Nghiệm Sống Vlog

Trải Nghiệm Sống Vlog Fanpage chính thức của Cuộc Sống Vlogger
(1)

Hay quá!
06/02/2025

Hay quá!

Hiểu và thương, nghệ thuật yêu trong tỉnh thức

Yêu thương chân thật bắt đầu từ sự thấu hiểu
Thiền sư Thích Nhất Hạnh từng nói:
“Chỉ khi thật sự hiểu, ta mới có thể thương một cách trọn vẹn.”

Trong cuộc đời này, thương không đơn thuần là lo lắng, không chỉ là sự hiện diện bên ngoài. Thương nếu thiếu hiểu dễ trở thành ràng buộc, kỳ vọng, hay thậm chí là chiếm hữu. Chỉ khi ta nhìn sâu vào nội tâm của người kia, lắng nghe bằng trái tim tĩnh lặng, ta mới thấy được những điều họ chưa bao giờ nói, nỗi đau giấu kín, những mảnh vụn trong tâm hồn chưa ai chạm tới.

Lắng nghe là chìa khóa mở ra cánh cửa cảm thông
Người hay giận dữ không nhất thiết là người xấu tính, có thể họ đang mang trong lòng những tổn thương chưa lành. Người trầm lặng chưa chắc đã vô tâm, có lẽ họ chỉ chưa gặp ai đủ kiên nhẫn để lắng nghe.

“Lắng nghe không phải để đáp lời, mà để hiểu điều chưa nói.”
Đó là gốc rễ của tình thương tỉnh thức.
Nếu không có sự lắng nghe, ta dễ phán xét. Nếu không có thấu cảm, tình thương dễ trở thành gánh nặng. Yêu thương đúng cách là không cố gắng sửa chữa người kia theo hình mẫu của mình, mà là chấp nhận họ với tất cả những gì đang là kể cả vết nứt.

Thương không phải là nắm giữ, mà là buông xả
Một bông hoa không thể nở đẹp khi bị nắm chặt. Một cánh chim chẳng thể bay xa nếu bị nhốt trong lồng. Tình thương chân thật không khiến người khác thu hẹp lại nó giúp họ mở ra, vươn tới, lớn lên.

“Hiểu để thương cũng có nghĩa là buông bỏ những mong cầu ích kỷ.”
Đó là lúc ta yêu người kia theo cách họ cần, không phải theo cách ta muốn.
Thương không có nghĩa là giữ chặt. Thương là đồng hành dù gần hay xa, dù ở bên hay đã rời đi, lòng ta vẫn mong người kia được sống đúng với bản thân mình.

Tình thương đích thực là nơi trú ngụ, không phải là nhà tù
Khi có hiểu, ta không trách móc. Khi có thương, ta không ép buộc.
Tình yêu có hiểu biết là tình yêu biết tạo không gian. Là biết nhường phần đúng. Là biết im lặng khi cần, nâng đỡ khi cần.
Giống như mặt trời không cần ai cảm ơn vẫn tỏa sáng.
Như dòng suối không hỏi vì sao vẫn chảy về nơi cần đến.
Thương là thấy cả phần “góc khuất” trong người ấy và không quay đi
“Thương một người không chỉ là cho đi, mà còn là thấu hiểu cả những điều họ chẳng thể nói thành lời.”
Đó là khi ta hiện diện trọn vẹn.
Không vội phản ứng, không mong cầu đổi thay, chỉ lặng lẽ hiểu và thương, từ tận đáy lòng.

Bài viết được trích từ sách “Giữa bão giông ta tìm thấy chính mình“. Ai quan tâm có thể tìm hiểu, đọc thử và mua sách tại chualanh.com

😢
06/02/2025

😢

Tôi hy vọng, tuổi bốn mươi chưa phải là quá muộn để bắt đầu lại...
Cuộc đời trăm năm, tình yêu chỉ là một đoạn nghỉ ngắn ngủi giữa hành trình dài. Những cuộc gặp gỡ dù là với người thân, người yêu hay người qua đường đều là món quà quý hiếm mà đời ban tặng. Nhưng tôi hiểu rằng, không có mối quan hệ nào định nghĩa được hạnh phúc. Hạnh phúc không nằm ở hình mẫu, mà ở sự tỉnh thức từ bên trong.

Dù bạn đang độc thân, đã có gia đình hay đã từng đổ vỡ, thì cũng không sao cả.
Mỗi người có một hành trình riêng.
Hãy học cách bao dung với chính mình chấp nhận sự khác biệt, thậm chí là những phần chưa hoàn thiện của bản thân, thay vì ép mình sống theo kỳ vọng của người khác.

Đời ngắn lắm.
Mỗi cuộc gặp là một lần duyên ghé ngang. Có thể hôm nay còn nhìn thấy nhau, nhưng lần sau thì… chưa chắc.
Vì thế, tôi muốn biết ơn nhiều hơn, cả với những điều tốt đẹp, lẫn những góc tối mà tôi từng phải đi qua.

Bốn mươi năm, tôi từng tưởng mình đã hiểu đời.
Nhưng chỉ đến bây giờ, tôi mới thật sự bắt đầu hiểu mình.
Ngày trẻ, tôi đánh mất người thân vì sự nông nổi. Tuổi hai mươi, tôi đánh mất chính mình vì những ám ảnh và kỳ vọng không tên. Ba mươi, tôi tưởng đã đứng vững nhưng rồi nhận ra, đó chỉ là một phiên bản chưa trọn vẹn. Chỉ đến khi bước qua bốn mươi, tôi mới thật sự lặng lại và lắng nghe tiếng gọi mơ hồ từ sâu thẳm bên trong.

Đã có lúc tôi hỏi: rốt cuộc mình đang cố chấp vì điều gì?
Tôi từng trao hết sức lực để vun đắp cho người khác, mà quên mất việc tưới nước cho chính gốc rễ của mình.
Tôi từng tưởng giúp người khác là cách sống tốt cho đến khi nhận ra: nếu chính mình không đủ sáng, làm sao dẫn đường cho ai?

Cuộc sống là vậy. Vừa dạy ta bằng vết thương, vừa trưởng thành bằng sự im lặng.
Chúng ta không thể sửa sai cho quá khứ, nhưng có thể lựa chọn lại cách sống cho hiện tại.

Thế giới này vốn không hoàn hảo. Đẹp và xấu, thiện và ác, tử tế và giả tạo… cùng tồn tại.
Nhưng điều làm nên sự khác biệt không nằm ở hoàn cảnh, mà ở lựa chọn trong lòng mỗi người.

Rồi tuổi già sẽ đến, như điều chắc chắn phải đến.
Thứ còn lại không phải là địa vị, tiền tài hay danh vọng.
Mà là những ký ức ấm áp, những con người đã từng chạm vào tim ta và một chút bình an lặng lẽ trong những buổi chiều cuối cùng.

Tôi từng muốn rất nhiều. Nhưng càng trưởng thành, tôi càng muốn ít lại.
Không phải vì từ bỏ ước mơ, mà vì tôi đã hiểu rằng:
Chạm đến hạnh phúc thật sự, là khi bạn có thể sống đúng với mình không áp lực, không gượng ép, không che giấu.

Cuối cùng, tôi chúc bạn, người đang đọc những dòng này một đời an yên.
Không cần phải rực rỡ nhất,
Chỉ mong bạn đủ dịu dàng với chính mình
Và đủ mạnh mẽ để sống thật, sống trọn, sống sâu.

Bài viết được lấy từ sách “Giữa bão giông ta tìm thấy chính mình“. Ai quan tâm có thể tìm hiểu và mua sách ở link bio nhé.
Trân trọng!

Hôm nay, tôi vô tình nghe được một đoạn đối thoại giản dị, mà lòng chùng lại mãi:– Tại sao trẻ con tè dầm thì mọi người ...
06/01/2025

Hôm nay, tôi vô tình nghe được một đoạn đối thoại giản dị, mà lòng chùng lại mãi:
– Tại sao trẻ con tè dầm thì mọi người thấy bình thường, còn người già tè dầm lại bị coi là phiền phức?
– Vì người già… không còn mẹ nữa.

Chỉ một câu thôi, mà như có ai bóp nhẹ tim mình.
Phải rồi…
Em bé thì có mẹ lau khô, vỗ về, dỗ ngọt: "Không sao đâu, có mẹ ở đây."
Còn người già – dù cũng lấm lem, yếu ớt, run rẩy – lại chẳng còn ai để dịu dàng nói với họ như thế.

Người ta thường nói: “Già như trẻ con.”
Nhưng khác biệt lớn nhất là:
– Trẻ con được sinh ra giữa vòng tay.
– Người già dần rời đi giữa khoảng lặng.

Trẻ con vụng về, ai cũng tha thứ.
Còn người già lẩm cẩm, vụng về… lại dễ bị coi là phiền.
Một cái thở dài cũng đủ khiến họ thu mình lại.
Một ánh mắt thiếu kiên nhẫn cũng có thể khiến họ tự thấy mình trở thành gánh nặng.

Bạn có từng nghĩ, cha mẹ mình – những người từng gánh cả một đời mưa nắng –
sẽ thấy xấu hổ đến nhường nào, khi chẳng còn đủ sức tự mặc quần áo, tự cầm muỗng ăn, hay tự đi đứng như trước?
Có chứ.
Bởi họ từng mạnh mẽ.
Từng dành miếng ngon nhất cho con.
Từng là người đứng chắn gió sương cho ta.

Nhưng rồi thời gian cũng khiến những bàn tay ấy run rẩy,
những bước chân chậm dần lại,
và ánh mắt cũng không còn rõ như ngày xưa.

Ta yêu con trẻ bằng tất cả bao dung.
Vậy sao lại khó lòng mềm mỏng khi cha mẹ già yếu dần đi?
Có phải vì ta đã quá quen thấy họ kiên cường,
nên khi họ yếu đi, ta lại bối rối, thiếu nhẫn nại,
quên mất rằng họ cũng cần được chở che – như họ từng che chở ta?

Không ai muốn trở thành gánh nặng.
Và càng không ai muốn thấy mình trở thành nỗi phiền trong chính ngôi nhà của mình.

Thế nên, nếu một ngày mẹ cha bạn trở nên lẩm cẩm,
nói mãi một câu chuyện cũ, hay thậm chí tè dầm,
xin đừng thở dài, đừng khó chịu.
Hãy nhớ lại:
Ngày bạn còn nhỏ, ai đã thay tã cho bạn?
Ai đã lau từng giọt nước mắt không một lời than phiền?

Người già… cũng từng là đứa trẻ có mẹ.
Nhưng giờ đây, họ chỉ còn bạn.

“Làm thế nào để trở thành một người tử tế?”
Hãy bắt đầu bằng cách thương một người già, như thể bạn đang ôm lấy một đứa trẻ không còn ai dỗ dành.
Nguồn: Tản Văn Chữa Lành

Tổng bí thưNguyễn Phú Trọngtừ trần
07/19/2024

Tổng bí thư
Nguyễn Phú Trọng
từ trần

12/22/2023

Ông chủ trọ:
"Mày học cao hiểu rộng rồi cũng phải đi ở trọ nhà tao" 🥹

11/27/2023

Trở mặt nhanh hơn cả người yêu cũ 😆

Address

Burbank, CA

Telephone

+18188407286

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Trải Nghiệm Sống Vlog posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share

Category