Can I Hear You

Can I Hear You Can I Hear You nơi tâm sự, chia sẻ và đồng điệu về cảm xúc

Ai rồi cũng sẽ trải qua một giai đoạn chán nản, cảm giác như cả thế giới như đang chống lại mình: Sự nghiệp bế tắc, tình...
04/09/2023

Ai rồi cũng sẽ trải qua một giai đoạn chán nản, cảm giác như cả thế giới như đang chống lại mình: Sự nghiệp bế tắc, tình cảm đổ vỡ, thể chất và tinh thần đều "chạm đáy", quay mặt hướng nào cũng đâm sầm vào tường...

Những lúc như vậy, bạn hãy nhớ rằng:

Mặt trời có lúc rạng lúc khuất. Năm tháng có mùa hạ mùa đông. Cuộc đời có lúc thuận buồm xuôi gió, có lúc khó khăn chồng chất, là điều bình thường.

Đi khắp thế gian mới biết thế gian rộng mở. Phải trèo đèo lội suối, lên núi cao, vào rừng sâu, mới có cơ hội bắt gặp những phong cảnh đặc sắc. Cuộc sống trọn vẹn bắt buộc phải trải qua mài dũa, không thể lúc nào cũng êm ấm, tràn ngập một màu hồng.

Sẽ có lúc bạn khao khát đến u mê, liều lĩnh bất chấp để tiến về phía trước. Lại có lúc bạn quên đi hết thảy những "mục tiêu" hay "sứ mệnh", hoàn toàn thả lỏng và cứ thế sống thôi. Vui thì tiếp tục, mệt mỏi thì buông, không còn bám chấp vào một điều gì nữa.

Thật ra tất cả những đau khổ bạn đang trải qua đều là trải nghiệm quý giá, là sự an bài chu toàn để bạn nhận ra vẻ đẹp của cuộc sống, dưới nhiều góc độ.

Cứ mở lòng đón nhận tất cả, và sống tiếp thôi.

Trong từng vạt nắng, trong từng bông hoa, đều là sự sống trọn vẹn. Đến đám mây đen cũng không tự chê mình xấu, nước trong cống rãnh cũng có chốn đi về. Nếu bạn thấy đâu đó trên Trái Đất này có vấn đề, vấn đề đó nằm ở chính bạn.

| Xu |

"Bạn đến với cuộc đời để trở thành một vì sao tự biết tỏa sáng lấp lánh, không phải làm một đám mây nhờ gió mới biết các...
10/05/2022

"Bạn đến với cuộc đời để trở thành một vì sao tự biết tỏa sáng lấp lánh, không phải làm một đám mây nhờ gió mới biết cách trôi đi. Sống mà cứ cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người thì chẳng thà đừng sinh ra còn hơn."

| Xu | Raxu Nguyen
-----
🌿 Trích: Mình phải sống như biển rộng sông dài.

Đứng trước cuộc đời, chúng ta đều bé nhỏ như nhau. Chỉ là... Có kẻ than thân trách phận. Có người lại kiên trì đến tận c...
09/24/2022

Đứng trước cuộc đời, chúng ta đều bé nhỏ như nhau.
Chỉ là... Có kẻ than thân trách phận. Có người lại kiên trì đến tận cùng.
| Xu | Raxu Nguyen
-----
🌿 Trích: XANH (Sống như lá xanh)

🌿 GIÀY ĐẸP NHƯNG CHẬT...0. Giày đẹp nhưng chật, không vừa với chân. Như mình với cậu, chỉ là yêu lầm.1. Có những chiếc á...
09/23/2022

🌿 GIÀY ĐẸP NHƯNG CHẬT...
0. Giày đẹp nhưng chật, không vừa với chân. Như mình với cậu, chỉ là yêu lầm.
1. Có những chiếc áo rất đẹp, nhưng mặc không vừa.
Có những đôi giày rất đẹp, nhưng khiến chân đau.
Có những giấc mơ rất đẹp, nhưng không thực tế.
Có những con người rất đẹp, nhưng không bao giờ thuộc về mình...
2. “Thử rồi sai” hẳn sẽ khiến trái tim quặn đau trong khoảnh khắc. Nhưng vẫn còn hơn hèn nhát lùi lại để rồi day dứt một đời.
3. “Mình muốn trở thành một người thật lợi hại.”
“Thế nào là một người lợi hại?”
“Là để cho thế giới này, vì có mình mà khác đi chút ít.”
(Nhưng thế giới của mình, chẳng qua chính là trái tim cậu)
4. Có một người trong lòng để thích, đó là chiếc bookmark của thanh xuân.
5. Ngày dài tháng rộng, tôi học được điều đó đã bao lần, rằng dù có hết lòng vì một người nào đó, dù có hét lên thật to vì người đó, thì thế gian vẫn tồn tại vô số điều nằm ngoài tầm với. Như sao trên trời, chỉ có thể ngắm thôi.
6. “Ước mơ”, chính là khi ta biết dù nó khó trở thành hiện thực nhưng vẫn kiên trì theo đuổi, chỉ vì không nỡ phụ bạc trái tim mình...
7. Tình cảm chẳng phải một phép thử, trái tim thì dễ bị trêu đùa. Nên chăng, nếu không chắc mình có thứ mà người ta cần, vậy tốt nhất hãy lùi lại một bước. Tránh làm buồn lòng mình, đau lòng người.
8. Năm tháng sẽ biến mọi chuyện lớn thành nhỏ, chuyện nhỏ thành không có. Mọi trải nghiệm trong quá khứ đều góp phần tạo nên con người mình ngày hôm nay.
9. Va vấp sớm thì trưởng thành sớm. Như hai mặt của đồng xu mới làm thành giá trị của đồng tiền, sai lầm cũng có ưu điểm của sai lầm. Bởi vì có sai lầm, nên ta mới dừng lại được sự ngộ nhận.
10. Con người chúng ta chẳng phải luôn như vậy sao, luôn ao ước những điều xa xôi ngoài tầm với? Vô tình bỏ lỡ nhân duyên quý giá ở rất gần, ngay bên cạnh?
11. Hóa ra yêu một người vất vả như vậy, là dù kiên trì đến mấy, nhưng cuối cùng vẫn thua trước thời gian...
| Xu |
-----
🌿 Trích sách: Nỗi buồn màu xanh lá (2021)

Tự dưng nhớ cậu. Mà "tự dưng" ở chỗ tớ, đồng nghĩa với lúc tớ đang buồn...Một ngày mùa thu nào đó nhiều năm trước, ở thà...
09/20/2022

Tự dưng nhớ cậu. Mà "tự dưng" ở chỗ tớ, đồng nghĩa với lúc tớ đang buồn...
Một ngày mùa thu nào đó nhiều năm trước, ở thành phố chẳng bao giờ có mùa đông, cậu vô tình hất mái tóc dài ngang lưng về phía tớ, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh trái tim vừa hẫng lại một nhịp.
Cậu đến muộn, nhưng vừa kịp lúc tờ giấy ký điểm danh truyền tới nơi. Cậu ký nhầm vào ô trống của một người bạn khác rồi đẩy sang chỗ tớ. Tớ bảo cậu ký nhầm rồi này, Xu. Cậu thoáng bối rối, nhanh chóng sửa lại rồi nhìn tớ mỉm cười. Nhưng cậu đã tuyệt nhiên không hỏi: Dựa vào đâu mà tớ biết tên cậu, dù hai ta chưa từng gửi lại một lời chào?
Sinh nhật năm cậu hai mươi hai, tớ dùng nick ẩn danh nhắn tin cho cậu: "Sinh nhật vui vẻ! Mong mọi điều đẹp đẽ nhất thế gian đều sẽ thuộc về cậu." Cậu nói cảm ơn, không quên hỏi tớ là ai đó? "Không là ai cả! Chỉ là một người muốn nhớ và gửi lời chúc mừng nhân ngày cậu ra đời."
Cuộc sống cứ thế chảy trôi, để rồi một hôm thình lình nhận ra: Sự do dự ngày ấy đã dẫn đến thật nhiều cái được và cái mất, của riêng tớ:
Được một tác giả bất chấp tất cả vì ước mơ, không ngại ương bướng, ngược đường để xé nát mọi lớp vỏ bọc. Được một trái tim tĩnh lặng như nước, đầy tràn độc nhất. Được yêu và chủ động yêu gấp nhiều lần so với lẽ thường. Tên cậu, tớ lấy làm bút danh luôn đó.
Và mất gì? Mất hết ánh sáng của thơ ngây trong mắt. Cạn sạch niềm tin vào một xã hội nơi "bản ngã độc nhất" của một con người được tôn trọng, nâng niu. Mất một cơ thể khỏe mạnh, một tinh thần minh mẫn. Mất những giọt nước mắt đến mức trống rỗng. Và mất cả những người mà sau này tớ trót lỡ phải lòng yêu...
Người thứ nhất nói, em thích anh nhiều lắm, nhưng quanh anh có nhiều người xinh đẹp như vậy. Em nghĩ chúng mình sẽ chẳng có kết quả. Tớ hèn lắm, chẳng dám nói rằng: "Sự xinh đẹp của họ vốn không hề liên quan tới anh."
Người thứ hai nói, em nghĩ anh và em là con người của hai thế giới, hai thái cực đối lập. Lần này thì khá hơn, ít ra tớ cũng nói được: "Anh không quan tâm chúng ta có bao nhiêu khác biệt. Anh chỉ muốn được nhìn thấy và chăm sóc em mỗi ngày. Ở bên em một ngày anh sẽ cố gắng trân trọng một ngày. Chỉ vậy thôi!"
Trách ai bây giờ khi mỗi người đều có quyền lựa chọn một cách sống riêng? Chỉ đáng tiếc, chúng mình gặp nhau sai thời điểm:
Lúc người ấy cuốn hút như bí ẩn lớn nhất thế gian, còn lòng can đảm trong tớ lại vừa bằng một số 0 tròn trĩnh.
Lúc người ấy biết khao khát, biết đòi hỏi một ranh giới, một câu trả lời rõ ràng, tớ lại tham lam muốn khoanh cả 4 đáp án trong câu hỏi trắc nghiệm.
Lúc người ấy đang muốn tung tăng nơi cùng trời cuối đất, còn tớ lại cần nắm mãi một bàn tay như tượng đá không buông...
Cậu không sai, những người ấy cũng không sai. Người duy nhất sai là tớ, là tớ, là tớ... Khi tớ sống ở tần số khác với thường tình, nặng lòng và khắc ghi những điều mà người ta 1-2 hôm là quên hết.
Thỉnh thoảng tớ có suy nghĩ, giá như ngày ấy tớ không gặp cậu, để tớ đừng trở thành tớ của hôm nay. Cứ để tớ mông lung, hời hợt, nông cạn đi qua cuộc đời. Biết đâu lại bớt được thật nhiều nước mắt?
Thỉnh thoảng tớ có suy nghĩ, cuộc đời là một cuộc chơi lớn, không hơn. Con ngoan trò giỏi, công thành danh toại, tình duyên như ý... rồi cũng hóa thành đất đen. Bọn mình toan tính, giành giật, làm tổn thương nhau bởi những điều hư vô và hữu hạn ấy, liệu có đáng không?
Lẽ nào bọn mình không thể bớt đi những phép thử, yêu nhau bình dị mà khoáng đạt được sao? Tớ không cần một người hoàn hảo nhưng chỉ coi tớ là hạt bụi trong thế giới. Tớ cần một người dù bướng bỉnh, ngạo ngược, sai đến vô cùng, nhưng dám liều lĩnh yêu tớ bằng tất cả những gì họ có. Tớ mong có ngày được dùng sinh mệnh để bảo vệ một người như vậy, biết bao nhiêu...
Lúc trước tớ không hiểu, những bài hát thị trường viết về tình yêu có gì mà hot dữ? Giờ thì tớ đã hiểu, hóa ra là mình chưa một lần biết yêu.
Lúc trước tớ không hiểu, sau chia tay sao người ta cứ mãi day dứt, mù quáng nhung nhớ, bám víu, bi lụy? Giờ thì tớ đã hiểu, hóa ra đó mới là tình yêu.
Kẻ người khác nghĩ rằng biết tất cả như tớ, hóa ra lại chẳng biết gì.
Hứa với cậu:
Tớ sẽ không rơi một giọt nước mắt nào vì những người mà trái tim họ không hướng về mình nữa.
Tớ sẽ học cách ôm lấy chính mình, trước khi ôm lấy mọi người.
Tớ sẽ khỏe mạnh và vui vẻ hơn bất cứ ai - niềm vui rực sáng được đốt lên từ tim, chứ không phải dăm ba nụ cười chắp vá bằng nước mắt.
Tớ sẽ sống thật tốt, thật tốt, thật tốt... để xứng đáng với những ngày như mơ nhìn cậu khuất bóng trong ráng chiều.
Tự dưng nhớ cậu.
Mà "tự dưng" ở chỗ tớ, đồng nghĩa với lúc tớ đang buồn.
Nhớ cậu xong rồi, tự dưng cũng hết buồn! 🥰💚
| Xu |

Ngày xưa tôi có thích thích một bạn. Xong mẹ tôi biết được, bảo tôi: "Tao cấm mày tơ tưởng đến con bé ấy." Tôi hỏi tại s...
09/14/2022

Ngày xưa tôi có thích thích một bạn. Xong mẹ tôi biết được, bảo tôi: "Tao cấm mày tơ tưởng đến con bé ấy." Tôi hỏi tại sao? Mẹ lại bảo: "Con gái gì mới tí tuổi đã nhuộm tóc vàng hoe, tô son trát phấn rồi ăn nói cấc lấc các thứ. ĐUA ĐÒI. HƯ HỎNG!"

Tôi công nhận hồi đó bạn ấy hư thật. Tôi thích chủ yếu chỉ vì xinh thôi ^^. Nhưng tôi bướng lắm, ai khuyên gì cứ phải làm ngược lại cho bằng được. Thế là hôm sau tôi đi nhuộm tóc đỏ chót, về bảo với mẹ: "Mẹ thấy không? Giờ thì con hư hơn cả bạn ấy rồi. Bạn ấy mới là người thiệt thòi khi yêu con."

Mẹ tôi điên càng thêm điên, gọi điện cho cô giáo chủ nhiệm trình bày các kiểu... Thế là hôm sau cô gọi hai đứa tôi lên phê bình trước lớp, viết bản kiểm điểm 1500 từ.

Trong bản kiểm điểm, bạn ấy viết: "Son trên môi em thì ảnh hưởng quái gì đến cái thế giới này? Em vô tội!" Còn tôi viết: "Nhuộm tóc trông cũng hơi sai, nhưng vì cô ấy, em bằng lòng sai! ^^"

Cô giáo chủ nhiệm cũng hết cách, báo cáo lên Ban giám hiệu trường. Chúng tôi bị đình chỉ học một tuần. Trong một tuần đó, thay vì ở nhà "ăn năn hối cải", chúng tôi lại nắm tay nhau đi chơi.

Bạn ấy nói, vẻ hối lỗi: "Hay từ giờ em biến thành cô tiên ngoan hiền dịu dàng nhé. Chứ chống đối mãi rồi, lần nào cũng để anh chịu tội cùng thế này, em thấy hơi áy náy..."

Tôi xua tay: "Không cần! Em biến thành người khác thì đâu còn là người anh thích nữa?"

"Nếu một người nước ngoài có màu tóc vàng sang nước mình học tập, người ấy có được hoan nghênh không? Và giả sử người ấy hứng lên đi nhuộm thành tóc đen, có khi nào còn được tuyên dương nhiệt liệt? Không có gì vô lý tuyệt đối hay hợp lý tuyệt đối cả. Tất cả đều do cách nhìn nhận của một bộ phận người."

Ngừng một lát, tôi lại tiếp: "Thỉnh thoảng em nói chuyện cũng hơi khó nghe, thiếu chủ ngữ vị ngữ thật. Nhưng chính mắt anh trông thấy em chia một nửa bữa ăn cho lũ mèo hoang trong ngõ cũng không phải nhầm. Chân lý đôi khi còn lẫn lộn trắng đen, nữa là một con người bình thường đầy mâu thuẫn, tồn tại nhiều mặt đối lập. Người ta chỉ tin những điều họ muốn tin. Em có thể thay đổi, nhưng đừng thay đổi vì họ. Hãy vì chính mình."

Bạn ấy dường như siết tay tôi chặt hơn: "Anh tốt vậy! Mẹ em lại nỡ bảo anh dụ dỗ em, xúi giục em nổi loạn."

Tôi thở dài: "Mẹ anh cũng nói điều tương tự về em đó!"

"Vậy anh có sợ mẹ anh không? Có nghe lời mẹ anh vạch rõ ranh giới với đứa con gái không ra gì như em không?"

"Không! Chắc chắn là không. Thứ nhất, em tốt hơn những gì mọi người biết về em. Họ đơn giản chỉ là chưa biết."

"Và thứ hai?"

"Thứ hai, anh không ngại mẹ anh, mẹ em, hoặc mẹ bất cứ ai. Anh không ngại thế giới này vô tình. Anh chỉ sợ em chẳng có đủ tình với anh."

Lần đầu tiên tôi biết, không khí của một ngày nghỉ học lại trống rỗng, dễ chịu như thế.

Lần đầu tiên tôi biết, nụ hôn với một người lại ấm áp, ẩn chứa sức mạnh kỳ diệu đến thế.

Sau này, thỉnh thoảng chúng tôi vẫn gặp lại nhau, như hai người bạn. Cô ấy vẫn hay đùa: "Tớ ngoan rồi, nhưng không còn là người mà cậu thích nữa."

Tôi lắc đầu: "Chỉ tiếc nụ hôn đầu của tớ bị cậu cướp mất, cậu lại nhất quyết không chịu trách nhiệm."

Từ anh-em trở về cậu-tớ, thật ra cũng không tệ.

Thanh xuân của một người là gì? Là tất cả những gì người ấy coi trọng được gom hết lại, và thể hiện ra ở trạng thái ngốc nghếch nhất, nhưng cũng là tốt nhất.

"Nếu được quay lại, cậu sẽ nói gì với tớ ngày hôm ấy, thay vì im lặng?" Tôi hỏi.

"Ngày hôm nào?"

"Ngày mình chia tay."

"Có lẽ là: Cảm ơn anh vì tất cả! Còn cậu thì sao?"

"Chắc chắn là: Anh biết rất lâu nữa em mới hiểu được những điều anh đã và đang hiểu. Không sao cả. Anh đợi em!"

"Cậu đợi tớ?"

"Phải! Anh đợi em. Vẫn luôn đợi em."

| Xu |

2014:Cô ấy nói yêu tôi. Tôi nói dối: “Anh có người yêu rồi!”, mặc dù vô cùng thích cô ấy. Vì sao ư? Vì mẹ tôi bảo: "Yêu ...
09/13/2022

2014:
Cô ấy nói yêu tôi. Tôi nói dối: “Anh có người yêu rồi!”, mặc dù vô cùng thích cô ấy. Vì sao ư? Vì mẹ tôi bảo: "Yêu đương vào mà học hành sa sút, tao không nuôi mày nữa." Tôi sợ. Tôi nghe lời mẹ.

2015:
Cô ấy nói yêu tôi. Tôi nói dối: “Anh có người yêu rồi!”, mặc dù vô cùng thích cô ấy. Vì sao ư? Vì cô ấy sắp đi du học. "Yêu xa" đối với tôi mà nói cũng giống như đom đóm lập lòe trong đêm đông, thật chẳng khác nào một giấc mộng.

2016:
Cô ấy nói yêu tôi. Tôi nói dối: “Anh có người yêu rồi!”, mặc dù vô cùng thích cô ấy. Vì sao ư? Vì dạo này tôi phát hiện mình có cảm tình với một vài người khác. Nhận lời ai đó khi trong tim mình họ không là duy nhất, chẳng phải là biểu hiện của kẻ đểu cáng ư?

2017:
Cô ấy nói yêu tôi. Tôi nói dối: “Anh có người yêu rồi!”, mặc dù vô cùng thích cô ấy. Vì sao ư? Vì cô ấy từ nước ngoài trở về, rạng rỡ như vạt nắng đầu tiên đáp xuống mặt đất. Thứ ánh sáng ấy khiến tôi lóa mắt, chẳng bao giờ đủ bình tĩnh để nhìn thẳng...

2018:
Cô ấy nói yêu tôi. Tôi nói dối: “Anh có người yêu rồi!”, mặc dù vô cùng thích cô ấy. Vì sao ư? Vì có chàng trai ôm bó hồng đứng trước nhà cô ấy, trong một đêm mưa. Ưu điểm lớn nhất của tôi, ở chỗ người ấy chỉ là chút bonus (phần thưởng cộng thêm), căn bản chẳng đáng nhắc đến. So với người ấy, tôi luôn luôn tự thẹn không bằng...

2019:
Cô ấy nói yêu tôi. Tôi nói dối: “Anh có người yêu rồi!”, mặc dù vô cùng thích cô ấy. Vì sao ư? Vì tôi đã lỡ yêu cô ấy quá lâu, quá nhiều, quá sâu... đến mức thà “chưa từng có”, chứ không muốn mảy may phải đối diện với nguy cơ sẽ-đánh-mất. Tôi nghĩ mình sắp phát điên rồi!

2020:
Cô ấy nói yêu tôi. Tôi nói dối: “Anh có người yêu rồi!”, mặc dù vô cùng thích cô ấy. Vì sao ư? Vì tôi muốn tìm một người có thể vì mình mà bằng lòng bước tới, bất chấp tất cả những khuôn mẫu và quy chuẩn thường tình. Chỉ cần cô ấy bảo: “Không sao! Chỉ cần anh chưa kết hôn, tức là luật pháp còn cho phép. Em và người ấy cạnh tranh công bằng.” Tôi sẽ không do dự mà nói rằng: “Vậy thì về nhà với anh.” Nhưng cô ấy đã im lặng.

2021:
Lần này đến lượt tôi nói yêu cô ấy: "Anh yêu em! Yêu từ lần đầu tiên gặp mặt, mãi đến những năm tháng sau này..." Cô ấy vừa cười vừa khóc, để tôi đeo nhẫn vào ngón tay. Bởi tình yêu thì không bàn chuyện xứng hay không xứng, chỉ có yêu hay không yêu. Tình yêu là phải can đảm và thi thoảng làm liều, đánh mất cũng được, còn hơn “chưa từng có”. Tình yêu thì không nên làm khó, mà phải lấy ra tất cả những gì mình có, cho cô ấy thêm một lý do để gật đầu.

2022:
Lần đầu tiên cô ấy nói với tôi:
"Em biết anh nói dối, nhưng vẫn tình nguyện chờ."
"Anh dù hơi chần chừ, cũng xem như đúng lúc."

Thật tốt vì tình yêu đủ sâu đậm.
Thật tốt vì lòng can đảm vừa kịp lúc lớn lên.

Mong những người yêu nhau thật lòng sẽ tìm được nhau, ở lại bên nhau, mỗi ngày đều cố gắng vì nhau!

| Xu | Raxu Nguyen
-----
🌿 Ảnh sách: XANH (Sống như lá xanh)

Gửi mình...Giữa dòng đời đựng đầy nỗi cô đơn và bất an, mong mình gắng gượng, kiên cường thêm chút nữa. Tuyệt đối đừng l...
09/11/2022

Gửi mình...
Giữa dòng đời đựng đầy nỗi cô đơn và bất an, mong mình gắng gượng, kiên cường thêm chút nữa. Tuyệt đối đừng lựa chọn làm kẻ bỏ cuộc. Bắt buộc phải tiến lên, từng bước chinh phục thế giới này, từng ngày trở thành người mà mình mong muốn.
Như loài chim bay mải miết cũng không thoát khỏi lưới trời, nhưng vĩnh viễn không mất đi tâm thế bay lượn. Bất kể đêm hôm qua chìm đắm bạc nhược đến đâu, sáng hôm sau thức dậy vẫn phải vớt vát chút ý chí chiến đấu. Bởi khoảnh khắc mình buông xuôi, phó mặc tất cả cho số phận, tức là mình đã từ bỏ quyền được sống một cách chủ động và tràn đầy.
Trái Đất vẫn quay, dù ai ra đi hay ở lại.
Bầu trời vẫn xanh, dù lòng nở hoa hay ngập tràn giông bão.
Xe buýt vẫn đều đặn đi theo lộ trình, dù ở trạm có hay không khách đợi.
Qua hết đêm dài mới đến được ban mai. Dù có muộn màng hoặc gian nan, thì mình buộc phải tin: Cuộc sống sẽ không phụ bạc những con người dám hết lòng vì nó.
| Xu |
-----
🌿 Trích: Mình phải sống như biển rộng sông dài.

Hồi cấp ba mình lười học kinh khủng: Đến lớp toàn nghe hương xem hoa, về nhà mở máy tính lên cày game, hầu như chả học h...
09/05/2022

Hồi cấp ba mình lười học kinh khủng: Đến lớp toàn nghe hương xem hoa, về nhà mở máy tính lên cày game, hầu như chả học hành gì cả. Bạn bè từ năm lớp Mười một đã lo xa cho kỳ thi đại học, bắt đầu thuê gia sư về kèm cặp rồi rục rịch tìm các lớp luyện thi, mình thì cứ nhơn nhơn ra. Sĩ số lớp tổng cộng bốn mươi ba, mình đứng thứ bốn mốt hay bốn hai gì đó, nói chung là kém không thể tả :v
Xong lúc gần hết kỳ một lớp Mười hai, nhẩm tính thì chỉ còn hơn 200 ngày nữa là thi rồi, lúc này mới biết sợ, lao đầu vào học. Các môn tự nhiên mình bị mất gốc toàn tập, nhất là Toán, học đến gần lúc ra trường mà vẫn phải đi tìm SGK lớp 10 để học lại kiến thức cơ bản. Có một số đứa trong lớp lúc đó, nói chung là mắc bệnh "khinh người". Chúng nó cười cợt bảo:
"Học hành gì nữa, bây giờ mới cố gắng thì muộn rồi!"
Mình điên lắm, nhưng vẫn phải niềm nở, nói: "Không sao! Còn 200 ngày thì tao cố gắng 200 ngày. Thậm chí còn 1 ngày, tao cũng sẽ cố gắng trọn vẹn 1 ngày đó, đến giây phút cuối cùng. Không được thì đành chịu!"
Cuối cùng chúng nó trượt nhăn răng, còn mình đỗ ^^. Mấy tháng sau, lúc đến trường lấy giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, mình đang đứng nói chuyện với crush thì thấy chúng nó đi ngang qua, vẻ mặt buồn bã lắm. Crush bảo: "Bình thường học hành thế, không ai nghĩ cậu sẽ đỗ." Mình cố tình nói thật to:
"Ôi dào! Tớ sợ mình học hành nghiêm túc ngay từ đầu, các cậu lại chẳng có cơ hội nổi bật. Cái gì cũng phải "vừa vừa phai phải" thôi. Nhìn nhau mà sống chứ ai lại lấy hết hào quang về phần mình như thế?"
Crush nhìn theo mấy cái bóng vừa cúi đầu lướt qua, tiếp tục nói: "Mấy bạn kia không đỗ được nguyện vọng 1, tiếc ghê nhỉ!"
Mình nói: "Bình thường ở trên lớp học giỏi, nghênh ngang. Mà vào phòng thi thì run như cầy sấy, xong còn đăng ký toàn trường top. Trượt là đáng đời!"
Biết lượng sức > Kiến thức.
Bản lĩnh > Trình độ.
Ý nghĩa của sự nỗ lực > Kết quả.
Bao giờ chả thế.
"Thôi kệ tụi nó, chúng mình kiếm chỗ nào vắng vẻ, ngồi ôm nhau tâm sự một chút đi!" 😘
| Xu |

Sáng nay tôi dậy sớm, định bụng sẽ ăn bánh uống trà. Bánh chỉ cần lấy từ tủ lạnh ra, đặt lên đĩa là xong. Nhưng trà thì ...
09/04/2022

Sáng nay tôi dậy sớm, định bụng sẽ ăn bánh uống trà. Bánh chỉ cần lấy từ tủ lạnh ra, đặt lên đĩa là xong. Nhưng trà thì phải pha, nên tôi buộc phải đi đun nước. Đổ nước vào bình siêu tốc xong, tôi bấm nút, sau đó lấy lá trà bỏ vào ấm. Đợi nước sôi, tôi mới đổ đầy nước vào ấm rồi ngồi đợi.
Lúc này chẳng có việc gì làm, tôi nhìn sang chiếc bánh hấp dẫn như một dải cầu vồng đa sắc. Bụng đói cồn cào, tôi đành ngập ngừng cắn một miếng, ngờ đâu hết luôn... nửa cái, vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon.
Mười lăm phút sau, trà đã phai ra nước. Tôi hớn hở rót trà ra cốc, đưa lên miệng định uống. Nhưng mà nước nóng quá thể, làm bỏng cả lưỡi tôi. Thế là tôi lại ngồi đợi, trong lúc đợi ăn nốt nửa cái bánh cho đỡ rát lưỡi. Bánh ngon thật sự, nhưng hơi bị ngọt quá nên khiến tôi khát nước. Tôi không đợi được trà nguội, bèn bóc chai lavie nửa lít trên bàn tu sạch trong một hơi. Mười lăm phút nữa lại trôi qua, lúc này thì trà đã nguội, nhưng bụng tôi thì no nước rồi.
Trà và bánh, nghe qua có vẻ thuộc về nhau, nhưng ở chỗ tôi lại xa cách như thế đấy.
Vốn dĩ không tồn tại một đôi mới sinh ra đã hợp. Kiểu gì thì kiểu, dù ban đầu có ăn khớp đến đâu, nhưng muốn tới gần và ở lại dài lâu thì buộc phải học cách bao dung và nhẫn nại.
Như trà vì bánh mà bỏ từ bỏ hơi nóng của mình.
Như bánh vì trà mà kiên định đến giây phút cuối cùng, chờ trà nguội...
| Xu | Raxu Nguyen
-----
🌿 Trích: XANH (Sống như lá xanh)

Gửi mình...Đường dài dằng dặc, tranh đấu ngược xuôi. Mình dốc lòng dốc sức, nhưng đừng quên nghỉ ngơi, tận hưởng những n...
09/03/2022

Gửi mình...

Đường dài dằng dặc, tranh đấu ngược xuôi. Mình dốc lòng dốc sức, nhưng đừng quên nghỉ ngơi, tận hưởng những niềm vui giản đơn nhỏ bé:

Là cốc trà chanh dịu ngọt trong một buổi trưa hè.

Là ngày đông rét căm nằm ôm chăn đọc sách.

Là ánh mắt người thương nhìn mình đắm say trong buổi chiều cây bàng đổ lá.

Là bàn tay có hơi ấm đan vào một bàn tay, không phải để giơ lên chụp ảnh check-in, mà để nắm chặt nhịp đập trái tim ngày nào còn trẻ dại...

Là khi hoàng hôn đổ lên những dãy nhà, đường chân trời cách xa ngoài tầm với, mình bình tĩnh lắng lòng, miệng ngân nga nhẩm một khúc ca...

Là lúc mái tóc bạc trắng vì sương sớm (hay màu thời gian?), mình ngồi lại bên hiên mà không còn tiếc nuối điều gì nữa…

Những giấc mơ lớn làm nên ý nghĩa của sinh mệnh. Nhưng chỉ có những niềm vui nhỏ bé mới từng chút, từng chút ghép thành gương mặt của hạnh phúc.

| Xu |
-----
🌿 Trích: Mình phải sống như biển rộng sông dài.

Được hay không phải “thử” mới biết. Không phải thử một lần, hai lần, mà phải cố gắng đến N lần rồi mới kết luận được. Mì...
08/30/2022

Được hay không phải “thử” mới biết. Không phải thử một lần, hai lần, mà phải cố gắng đến N lần rồi mới kết luận được. Mình vẫn còn trẻ mà. Hãy cứ khờ dại mà tin: “Cố gắng đủ nhiều thì nhất định sẽ được."
| Xu | Raxu Nguyen
-----
🌿 Trích: Mình phải sống như biển rộng sông dài.

Một người bị đau chân, tối ngày ngồi ôm cái chân đau của mình, sống đến khi bạc đầu nhưng chẳng có mấy ngày vui vẻ.Một n...
08/28/2022

Một người bị đau chân, tối ngày ngồi ôm cái chân đau của mình, sống đến khi bạc đầu nhưng chẳng có mấy ngày vui vẻ.

Một người bị bệnh nan y ở tuổi còn rất trẻ, trước lúc rời đi vẫn nhờ người thân mở rèm cửa sổ, mỉm cười lần cuối với ánh mặt trời.

Chỉ cần trong lòng bạn còn hy vọng, sống một giây cũng là vui một giây.

Suy nghĩ của bạn thế nào thường sẽ tạo nên vận mệnh của bạn như vậy!

Bạn cứ trách móc tạo hóa bất công, nhưng chẳng phải bạn vừa dùng tay "tiễn" một con kiến lên đường đó ư?

Bạn cứ than thở lòng người nhỏ hẹp, nhưng drama hôm qua bạn lại là người săm soi, bắt lỗi, "quay xe" nhiệt tình nhất.

Bạn luôn buồn bã vì bị vận đen đeo bám, nhưng sáng nay báo vừa đưa tin: "Ngồi uống nước dưới sân chung cư, người đàn ông bị cốc thủy tinh rơi trúng đầu."

Nhìn lên mình không bằng ai, nhưng nhìn xuống mình cũng có nhiều người âm thầm ngưỡng mộ. Luôn luôn như thế, bất kể ở tuổi tác hay địa vị nào.

Vậy tốt nhất là: Đừng nhìn lên, cũng đừng nhìn xuống. Nhìn chính mình thôi.

Cứ vui vẻ, cứ hy vọng, cứ theo đuổi, và sống một cuộc đời trọn vẹn của riêng mình!
| Xu |

"Ngọn cỏ không chạm được vào mây, nhưng cỏ không vì vậy mà ngừng vươn lên thẳng tắp. Có những giới hạn mà người thường k...
08/25/2022

"Ngọn cỏ không chạm được vào mây, nhưng cỏ không vì vậy mà ngừng vươn lên thẳng tắp. Có những giới hạn mà người thường không thể vượt qua, nhưng đó không phải lý do để chúng ta ngừng nỗ lực."
| Xu | Raxu Nguyen
-----
🌿 Trích: Mình phải sống như biển rộng sông dài.

🌿 HOA LÀM EM ĐAU, ĐỂ ANH MẮNG HOA...Từ rạp chiếu phim bước ra, tôi và người yêu bắt gặp một tiệm hoa. Cô ấy khen hoa đẹp...
08/23/2022

🌿 HOA LÀM EM ĐAU, ĐỂ ANH MẮNG HOA...
Từ rạp chiếu phim bước ra, tôi và người yêu bắt gặp một tiệm hoa. Cô ấy khen hoa đẹp quá, anh mua cho em? Tôi đương nhiên gật đầu, leo lên trời hái mặt trăng cho cô ấy còn được nữa là mua vài bông hoa?
Người trông coi tiệm là một cô bé áng chừng mới học cấp ba, thấy chúng tôi bước vào liền niềm nở ra đón. Cô bé cầm lên một bó hồng, đưa cho người yêu tôi với hàm ý: Hoa này đẹp, chị xem thử đi ạ.
Người yêu tôi khẽ chạm vào cánh hoa, nhưng ngay lập tức nhăn mặt thu tay lại, tiện thể còn "A" lên một tiếng.
"Em sao thế?" Tôi hỏi.
"Cánh hoa bị sao ý, làm em đau!"
Bộ phim vừa mở màn đã gặp ngay đoạn cao trào, thôi thì tát nước theo mưa, tôi ôm lấy cô ấy từ phía sau, vừa lườm bó hoa vừa nói: "Hoa với chả hoét, làm bé của anh đau. Không mua nữa! Không mua nữa!"
Cô bé đứng bên cạnh lè lưỡi lắc đầu, quay mặt đi vì ngại, biểu cảm như hiện lên mấy chữ: "Đôi trai gái này có để cho ai sống không hả trời?"
Được ôm một hồi, người yêu tôi liền trở về trạng thái bình thường, tung tăng chạy khắp tiệm hoa ngó nghiêng, ngắm nghía...
Trong lúc đợi cô ấy làm gì chẳng biết, tôi ngồi phiếm chuyện với cô bé bán hoa.
"Chị ấy lúc nào cũng như vậy ạ?" Cô bé hỏi.
Tôi lắc đầu: "Không! Chỉ khi ở bên cạnh anh thôi."
Một dấu hỏi to đùng vừa rơi xuống giữa chúng tôi, làm nứt vỡ cả mặt đất. Tôi liền kể cho cô bé nghe về quá khứ của người yêu mình:
Mấy năm trước cô ấy thi trượt nguyện vọng 1, quyết định ở nhà học lại một năm. Người khác cứ đinh ninh con bé phải trốn chui trốn lủi, xấu hổ lắm. Nào ngờ đúng hôm biết điểm, cô ấy đăng status Facebook tuyên bố với cả thế giới: "2x điểm, trượt thẳng cẳng..." Bên dưới còn tag bạn bè vào báo tin và chúc mừng những người thi đỗ.
Dạo sau đó, cô ấy đều đặn thức dậy từ sáng sớm để chạy bộ, khí thế hừng hực quyết tâm. Mỗi lần chạm mặt họ hàng làng xóm, bị hỏi này hỏi nọ, cô ấy cũng thẳng tưng: "Cháu trượt rồi ạ, ăn bám bố mẹ thêm 1 năm cho vui cửa vui nhà!"
Công sức ôn tập coi như không uổng phí, một năm sau cô ấy cắp sách lên giảng đường, thế giới dần dần rộng mở. Trong một lần bạn bè tụ tập, có ai đó cao hứng trêu: "Con gái gì mà trước sau như một!" Cô ấy chẳng những không tức giận, còn đặt tay lên ngực kiểm tra, bảo: "Cậu nói đúng, từ mai chắc chắn tớ sẽ đi tập gym!"
Rồi bước vào phòng tập, huấn luyện viên hỏi mục đích tập luyện của em là gì? Cô ấy không do dự trả lời: "Em chán màn hình phẳng rồi, muốn đổi sang loại có độ cong", khiến huấn luyện viên cũng phải cười trừ, bối rối...
Buổi hẹn hò đầu tiên ở quán ăn kiểu Nhật, chúng tôi ngồi nói chuyện trên trời dưới biển, chuyện nào cũng vui, không dứt ra được. Đúng lúc bàn bên cạnh có người nhả khói trắng xóa, cô ấy mặt mày sắc lạnh, đứng dậy tiến tới chỗ người ấy:
"Đề nghị anh chấp hành quy định không hút thuốc của quán. Không làm ảnh hưởng đến người khác."
Người ấy tỏ vẻ ái ngại, im lặng dập tắt điếu thuốc.
Rồi nhân viên phục vụ mang đồ ăn lên. Đĩa còn chưa đặt xuống cô ấy đã gắp liền 2 miếng sushi bỏ vào miệng. Thấy tôi nín cười, cô ấy liền ngả lên vai tôi hờn dỗi: "Người ta mới đi tập về, đang đói mà." Tôi cũng không biết bản thân bị làm sao, khoảnh khắc ấy lại nói ra những lời như trong phim điện ảnh: "Biết bé của anh đói rồi, em cứ ăn đi, ăn hết lại mua nữa, mua nữa, mua nữa..."
Cô ấy hiên ngang thẳng thắn với cả thể giới, nhưng lại nũng nịu yếu đuối khi ở bên cạnh tôi. Luôn luôn tồn tại nhiều mặt bên trong một con người, cô ấy để dành mặt dịu dàng ấm áp nhất lại cho tôi, thử hỏi tôi không yêu cô ấy sao được? Ngày nào cũng yêu, càng ngày càng yêu, mỗi giây trôi qua lại nhiều hơn một chút.
"Chị ấy thật đặc biệt!" Cô bé bán hoa nhận xét. "Còn anh thì sao? Hẳn anh cũng là một người đặc biệt?"
"Ngược lại thì có!" Tôi đáp.
Có nhiều comment trên mạng khen tôi ngoan. Tôi bảo không phải ngoan, mà là chưa có cơ hội để hư thôi. Như vụ hai nghệ sĩ nào đó ở trời Tây đang chiếm sóng mạng xã hội, tưởng tượng mình rơi vào tình huống tương tự, chắc gì tôi đã cưỡng lại được sự cám dỗ của mặt đất này?
Người ta gõ phím nói rất hay, nào là mắt không vương bụi, tim đỏ chân tình, thế này thế kia mới là bản lĩnh. Nhưng cũng chỉ là lời nói thôi, mà lời nói thì gió bay. Khi thực tế gõ cửa tìm tới, thực sự rơi vào hoàn cảnh cụ thể, mới biết ai là vàng, ai là mạ vàng, ai đồng thau nhưng ngộ nhận mình là kim cương lấp lánh...
Có người lại cho rằng tôi hiền lành chăm chỉ. Tôi bảo mình chỉ hiền với bụt chứ đâu có hiền với ma? Chăm chỉ theo đuổi cũng bởi vì gặp được đúng công việc yêu thích. Còn thứ vốn không thích, xin lỗi, cho không tôi cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn.
Đã đúng, trọn đời chỉ giống như chớp mắt.
Đã sai, một giây thôi cũng đã là quá dài.
Tôi thấy mình may mắn nhiều hơn là xuất chúng, được nuông nhiều hơn là kiên cường. Tôi học được cách xem nhẹ mọi thứ không nằm trong danh mục quan tâm, có lẽ vì vậy mới dễ dàng nhận ra những điều quan trọng nhất. Cô ấy chắc chắn là một trong số đó.
Hết chuyện, người yêu tôi quay lại cùng bó hồng ban nãy, ngập ngừng nói: "Xem khắp cửa hàng vẫn ưng nhất bó này. Tuy làm em đau nhưng thôi, đủ xinh đẹp nên được tha thứ."
Tôi gật đầu: "Ok! Hoa làm em đau, để anh mắng hoa. Đã đúng thì sai mấy cũng thành đúng."
Cửa mở. Chúng tôi mang theo hoa rời đi, bỏ lại phía sau một nụ cười...
Yếu đuối là vực sâu muôn trượng của đời người, nhưng nếu biết cách dùng lại dễ dàng trở thành mũi khoan phá núi. Quan trọng là phải đúng lúc, đúng chỗ, và đặc biệt là với đúng người.
Tình yêu không hướng tới một hình mẫu hoàn hảo, mà là tìm một người đủ phù hợp để mình dựa vào.
Cô ấy chạm vào cánh hoa hồng, xuýt xoa kêu đau, trong mắt người khác là giả dối, trong mắt tôi là đáng yêu không có điểm dừng.
Tôi lựa chọn yêu chiều tung hứng, với người khác là u mê mù quáng, riêng tôi biết cô ấy xứng đáng để tôi làm vậy, thậm chí hơn vậy...
Tôi chưa sống với tuổi đời đủ lâu, nhưng đủ sâu để hiểu: Mọi ước mơ lẽ sống rồi cũng trở thành cánh hoa tàn. Sinh mệnh vốn dĩ có kỳ hạn, nên mọi thứ nằm trong sinh mệnh cũng chỉ đến thế mà thôi...
Ánh dương rực rỡ nhất cũng không kiên trì được khi màn đêm buông. Ngọn nến le lói cũng có thể cháy đến tận cùng của nó. Âu cũng chỉ là một thoáng có mặt rồi vội vã biến tan, ai cũng như ai... Không có gì quan trọng cả, ngoại trừ...
Ngoại trừ một hôm hai đứa nắm tay đi về trong đêm tối, chợt bắt gặp gã lưu manh buông lời khiếm nhã, anh định tiến tới hỏi bạn vừa nói gì? Nhưng em ngăn lại, bảo thôi, cái gì tránh được thì tránh, danh dự của em không quan trọng bằng bình an của anh. Và từ đó anh nhận ra:
Em không đau vì cánh hoa mong manh. Em chỉ muốn từ anh một lời dỗ dành...
Còn anh khao khát chinh phục cả thế gian, chỉ để mỗi ngày có em gần bên cạnh.
Ước mơ lẽ sống, lợi lộc công danh, đến cuối cùng vẫn xếp sau người trong lòng - Người cùng mình đi qua năm tháng không vì điều gì khác, chỉ vì duy nhất đó là MÌNH.
| Xu |

Gần đây mình bỗng nhận ra một sự thật: Những người hay thả thính trêu đùa chúng ta kiểu: “Chồng ơi, vợ ơi, em đẹp quá, n...
08/21/2022

Gần đây mình bỗng nhận ra một sự thật: Những người hay thả thính trêu đùa chúng ta kiểu: “Chồng ơi, vợ ơi, em đẹp quá, nguyện ở bên em suốt đời...” đa phần chỉ là tiện miệng nói cho vui, với ai cũng nói như thế được, chẳng có nửa phần chân tình. Còn những người thật lòng yêu và quan tâm mình thì họ không like ảnh, không comment, càng chẳng đủ dũng khí nhắn tin, nhưng họ là người dừng lại trước những bức ảnh của mình lâu nhất, cũng là người lặng lẽ xem đi xem lại từng story của mình. Chúng ta bỏ lỡ nhau, phải chăng bởi những người nặng lòng thường có thừa sự do dự, còn những kẻ nội tâm trống rỗng lại có thừa sự tự tin?
| Xu | Raxu Nguyen
-----
🌿 Trích: Mình phải sống như biển rộng sông dài.

🌿 CÓ THẬT LÀ BẠN KHÔNG CẦN? Bạn nói mình lặng lẽ cống hiến, không bon chen với đời. Câu hỏi là: “Bạn lựa chọn lặng lẽ ha...
08/16/2022

🌿 CÓ THẬT LÀ BẠN KHÔNG CẦN?
Bạn nói mình lặng lẽ cống hiến, không bon chen với đời. Câu hỏi là: “Bạn lựa chọn lặng lẽ hay vốn dĩ không có năng lực để nổi bật?”
Bạn nói mình dốc sức yêu thương, không cần đền đáp. Câu hỏi là: “Bạn bình sinh cao thượng, hay vốn dĩ không dám thành thật đối diện với lòng mình?”
Bạn nói nhường một bước biển rộng trời cao, 9 bỏ sẽ thành 10 tròn trịa. Câu hỏi lại là: “Bạn cư xử khéo léo chừng mực, hay vốn dĩ không có dũng khí để va chạm, đương đầu?”
Rất nhiều người bảo: “KHÔNG CẦN”, thực ra là một cách nói tránh của: “Tôi không đủ năng lực”, “Tôi sợ”, “Tôi không làm nổi”... Cũng chính là cố tình dát vàng lên sự yếu kém của mình để làm nổi bật những phẩm chất hư cấu. Giữ thái độ ấy, bạn mãi mãi sẽ chẳng đi đến đâu trong cuộc đời này.
| Xu | Raxu Nguyen
-----
🌿 Trích: XANH (Sống như lá xanh)

Address

Clinton, MI

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Can I Hear You posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Can I Hear You:

Share

Category