Radio Saigon Dallas

Radio Saigon Dallas KBDT 1160AM Dallas/Ft Worth Vietnamese Radio Station Unfortunately, language barriers can limit a persons’ involvement in their city.

Vietnamese people are interested in political and economical awareness and have very strong ties to the community. Radio Saigon Dallas broadcasts mainly in the native tongue as well as bilingual programs to overcome these limitations. The station encourages Vietnamese people of all ages to take an active role in the American society in which we all live as well as to keep cultural traditions alive

. Radio Saigon Dallas 1600AM is the key for the general market to access Vietnamese consumers. While advertiser tap into this lucrative market, Vietnamese Americans get the goods and services they want and need.

01/03/2026

Bình luận
Tự Do Đi Bộ
Một phái đoàn hành giả Phật Giáo, khoảng 20 nhà sư đang kiên trì bộ hành xuyên nước Mỹ để thúc đẩy hòa bình. Đoàn hành giả xuất phát từ chùa Hương Đạo ở Fort Worth vào ngày 26/10/2025, dự trù băng qua 10 tiểu bang trước khi đến thủ đô Washington vào tháng 2 năm 2026. Sự kiện này nhận được sự ủng hộ rộng rãi tại Texas, trong đó có Thống đốc Greg Abbott, Đảng Cộng hòa và Hạ nghị sĩ Marc Veasey, Đảng Dân chủ, Fort Worth. Theo phái đoàn hành giả có chú chó trung thành của họ tên là Aloka- Aloka, được đặt tên theo tiếng Phạn có nghĩa là giác ngộ.
Cuộc hành trình đi bộ cho hòa bình lúc đầu đã gặp nạn khi một chiếc xe bán vận tải đã đã tông vào xe hộ tống của đoàn, khiến chiếc xe hộ tống bị đẩy vào nhóm các nhà sư đi bộ ven đường, làm 2 vị sư bị thương, một vị bị thương nhẹ, còn sư Maha Dam bị thương nặng và sau đó phải cưa một chân tại Bệnh viện Memorial Hermann Hospital ở Houston.
Tai nạn này đã khiến lực lượng cảnh sát tại nhiều địa phương tăng cường hộ tống đoàn “Walk for Peace”. Nhiều tổ chức và cá nhân trên khắp nước Mỹ cũng bày tỏ sự quan tâm và ủng hộ.
Không hề có sự kỳ thị, không hề có sự đàn áp với các vị sư “Walk for Peace”, họ đi lặng lẽ, không ồn ào, không khẩu hiệu, nhưng đã để lại nhiều xúc động cho cộng đồng – không chỉ với Phật tử mà cả những người không theo tôn giáo. Nơi nào họ đi qua cũng có nhiều người đứng hai bên đưởng chào mừng, cúng dường.
Chính phủ tại nhiều tiểu bang đã đón tiếp phái đoàn hành giả tại capitol với sự trang trọng, và không hề có sự ép buộc nào phải từ bỏ cuộc hành trình như nhà cầm quyền Việt Nam đối với sư Thích Minh Tuệ.
Điều đáng nói là thầy Thích Minh tuệ không hề thuyết giảng, không hề kêu gọi ai đi theo mình, trái lại ông còn bão những người đi theo ông là hãy về đi; ông cũng không hề nói ông là tu sĩ Phật Giáo- thế mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam lại lên tiếng chỉ trích: sư Thích Minh Tuệ không phải là tu sĩ Phật giáo. Và sau thời gian dài làm khó dễ, cản trở hành trình của sư Minh Tuệ tới ngày ngày 3 tháng 6 năm 2024 Ban Tôn giáo nhà cầm quyền Việt Cộng đưa tin và xác nhận là thầy Thích Minh Tuệ, tục danh Lê Anh Tú đã tự nguyện dừng cuộc đi bộ khất thực, để tránh gây mất trật tự an toàn xã hội. Tự nguyện làm sao mà chờ lúc nửa đêm, khi đoàn hành giả theo thầy Thích Minh Tuệ trên đường về núi Kim Phụng, Huế- thì bị công an đưa về cơ quan an ninh và rồi loan tin thầy Minh Tuệt tự nguyên không đi khất thực nữa.
Về cái gọi là “tự nguyện” bỏ tu khất thực cũng na ná như nhiều sự tự nguyện khác do nhà nước Việt cộng tuyên bố: nào là những vụ bắt giữ người trái phép giữa ban ngày, mà các vụ chấn động bắt cóc người như chuyện Trịnh Xuân Thanh 'tự nguyện' từ Đức về đầu thú, đến chuyện Trương Duy Nhất 'tự nguyện' đi từ Thái Lan về. Hay vụ ông Huy Đức, tác giả cuốn sách “Bên Thắng Cuộc”- bị cấm xuất bản ở Việt Nam- đã “tự nguyện” biến mất không tung tích, hầu như cùng thời điểm với việc tự nguyện bỏ khất thực của thầy Minh Tuệ.
Qua hình ảnh các vị sư đi bộ cho Hòa Bình tại Hoa Kỳ được người dân bản xứ cùng các cơ quan truyền thanh, truyền hình Mỹ loan tin, ca ngợi, ủng hộ còn sư Minh Tuệ đi bộ cho tu hành tinh tấn, ngay chính trên quê hương mình thì bị câu lưu, sách nhiễu cho tới độ phải tuyên bố tự nguyện bỏ khất thực và bây giờ không còn nghe tin tức gì nữa, không biết ông tự nguyện tới đâu rồi?
Phái đoàn hành giả đang tiến về thủ đô Washington DC, với ý nguyện cầu mong thế giới Hòa Bình, chúng ta cũng cầu mong Hòa Bình thật sự sẽ tới trên Quê Hương Việt Nam, để người dân có được những quyền tự do căn bản của con người, trong đó có tự do đi bộ!
Thu Nga

01/01/2026

Trống Vắng Mùa Thu
Đi thơ thẩn trong sân, nhìn những bôn hoa bắt đầu héo úa, những giây hoa ti gôn ngừng lại nửa chừng, không còn muốn leo lên cao hơn nũa trên những cây cổ thụ, tôi biết mùa thu đã thật sự về với đất trời vùng Dallas. Buổi sáng và buổi chiêu trời se lạnh. Nhiều ngày mây xám giăng thật thấp. Tâm trạng đang buồn mà nhìn bầu trời xám ngắt lại càng buồn hơn.
Mỗi cơn gió lành lạnh thổi qua, vài chiếc lá nhỏ vội lìa cành. Trong vườn cây cối vẫn còn xanh, chờ những cơn sương muối mới lá mới được nhuộm vàng. Tôi nhìn vào những gốc cây, mỗi góc của khu vườn sau nhà, tôi không còn thấy màu trắng nho nhỏ ẩn hiện nữa, tôi vẫn cố hình dung cái bóng ấy vẫn còn đó, nhưng rồi tôi phải tự cảnh cáo cái đầu cho bình thường trở lại, con chó thân yêu của tôi, con Coco có màu lông trắng như bông tuyế, đã bỏ tôi ra đi. Khóe mắt tôi lại cay cay, nó đi đã một tuần rồi.
Hồi mới qua Mỹ, nghe người bản xứ nói say mê về con chó cưng của họ, mình nghe chỉ để mà nghe, và khi họ khóc thương con chó họ qua đời, và kể lể lại những kỷ niệm với con chó, mình lại nghĩ, ôi thôi, người Mỹ sao lạ quá, chỉ là một con chó chết thôi mà làm gì dữ vậy, cũng như ta hay nói “chó chết, hết chuyện”! Nhưng sau đó vài năm, mình cũng đem chó về nuôi, thì mới hiểu rằng “chó chết chưa hết chuyện” và mới thông cảm với người Mỹ khi con chó mình nuôi cho một thời gian dài, mà nó lại ra đi đành đoạn! Nỗi đau khó tả, cảm giác hụt hẫng, nuối tiếc và không muốn chấp nhận sự thật.
Cảm giác này cũng đã xảy ra một lần rồi với con chó đầu tiên tôi nuôi khi nó mới được vài tháng, thuộc loại Poodle. Con chó màu đen tuyền, trong đám anh chị em của nó phần đông là màu nâu nhạt hoặc màu nâu đen. Con gái tôi, Loan, lúc ấy đang học trung học, hai mẹ con tìm trong báo, thấy có người bán chó chỉ có năm chục đồng một con. Tìm địa chỉ tới nơi, bước vào một căn nhà, sau khi băng qua một cái sân đầy cỏ dại. Đây là một khu phố nhỏ nghèo ở Fort Worth, cả xóm rác rưới khá dơ bẩn. Trong nhà bề bộn, và có cả đám chó, cả mẹ lẫn con, thấy có người lạ, chạy xô tới, sủa gâu gâu- nhưng vẫy đuôi rất friendly chứ không phải tấn công. Người bán chó hỏi muốn chọn con nào. Loan chọn ngay con chó nhỏ nhất, đen nhất, đang đứng ở một góc nhà và nói “con thích con đó”. Nó lớn hơn một bàn tay, lông đen tuyền, xoắn tít, đôi mắt thật lớn nhìn dễ thương như một con chó nhồi bông.
Mang về tới nhà, nó được tụi con đặt tên là Baby. Con chó cứ ngồi xuống, đứng lên gãi liên tục. Thằng con lớn nhất của tôi là Nhẫn, bồng con chó lên và nói “Má ơi! Có nhiều fleas quá!”. Thế là hai đứa lớn, Nhẩn và Bình bảo thằng út Thuận chạy đi tìm một cái hũ nhỏ và tôi đưa cho tụi nó một cái nhíp. Ba anh em ngồi xuống bắt đầu bắt và bỏ những con bọ chét vào trong chiếc lọ thủy tinh. Loan lấy ancohol đổ vào. Một lát sau, Nhẫn lại nói “Má! nhiều quá! Không thể bắt hết được!”. Thế là tôi quyết định đem nó đi tới chỗ cắt tóc chó, tắm rửa tẩy bọ chét cho con chó tội nghiệp.
Theo năm tháng, mấy đứa con lần lượt đi đại học, chỉ còn thằng út ở nhà, nó chơi đùa với con Baby cũng chỉ một vài năm sau, rồi Thuận cũng vào đại học, xa nhà, thế là nhà tôi và tôi phải chăm sóc con Baby. Thật ra không phải tới lúc đó, tôi mới thương con chó, mà thương từ lúc mới bắt đầu nuôi nó. Thấy nó không thích ăn đồ ăn chó, nên tôi luộc thịt gà trộn vào thức ăn của chó. Con Baby không lắm, chỉ lựa thịt gà ăn, chứ không đụng tới thức ăn riêng của nó
Con Baby khá ngoan ngoãn, nó không lớn lắm, nặng tối đa khoảng mười pounds. Nó hay đòi bồng trên tay. Nó thân thiện với cả người lớn, lẫn con nít, tuy nhiên với con nít, đứa nào nghịch ngợm quá, kéo chân, kéo cẳng nó quá nó sẽ không bằng lòng. Mấy đứa con của mấy người bạn lại chơi, hay bồng bế và thích Baby lắm, coi con chó nhỏ như một món đồ chơi.
Nhà người bạn thân trong Võ Bị cũng nuôi một con chó loại Pekingese, nét mặt khá dữ, nhưng kiểu dữ dễ thương. Anh chị bạn gởi con chó cho chúng tôi giữ, khi họ đi vacation. Sau vài ngày, Nhẫn về nhà ôm các con chó vào lòng đùa giỡn, sau đó nó la lên “con mắt của con Pekingese có dấu trầy, chắc con Baby quào khi hai con chó chơi với nhau má ơi”. Hoảng quá, tôi gọi điện thoại báo tin cho gia đình nguời bạn biết. Họ phải bỏ dở kỳ nghĩ hè, và cấp tốc về nhà. Dấu trầy đã làm độc và làm cho con mắt của Pekingese bị mù một con. Tôi ân hận mãi về chuyện đó, nhưng người bạn thông cảm vì đó chỉ là accident giữa hai con chó thôi.
Thời gian thấm thoát trôi qua và con Baby rồi cuối cùng cũng đã tới tuổi già yếu. Nhà tôi hàng ngày vẫn dắt nó đi dạo. Một ngày một con chó của hàng xóm, khá lớn, tấn công con Baby, nhà tôi, cố gắng cứu con chó, may mà ông không bị nó cắn, nhưng Baby bị thương và sức khỏe nó yếu đi hơn nhiều.
Khi nó đã quá già, mắt đã mờ, và ăn uống kém đi, thì con cháu nội Melanie ra đời. Lúc này tụi tôi mới mua nhà mới, và khi đứa con dâu thứ hai, mang bầu, gần sanh tôi kêu con và dâu về ở chung. Khi con cháu ra đời, tôi chỉ lo chơi với cháu nhỏ, mà không còn chơi đùa với con Baby nhiều như trước nữa. Thật ra lúc này, con Baby rất yếu, nó nằm đâu là nằm một chỗ, ít khi di chuyển. Nuôi cháu vài tháng, thì tụi nhỏ mua nhà, và dọn đi.
Con Baby bây giờ di chuyển hơi khó nhọc, khi nó leo lên lầu, không muốn leo xuống đất, hay ngược lại. Tới một ngày tụi tôi đi dự một bữa tiệc cuối năm về, nó nằm gục đầu chết ở trên cầu thang, mặt nó nhìn ra cửa, như trông đợi chủ về, miệng của nó vẫn còn một vệt máu chưa khô hẳn. Nhìn nó, tôi khóc rất nhiều sau đó vì ân hận là không ở nhà trước khi nó chết. Nhẫn nói má có ở nhà thì nó cũng chết thôi, con nghĩ nó bị seizure rồi chết.
Nó được đem đi hỏa thiêu. Tôi để hộp tro cốt của nó trong nhà một thời gian, sau đó, tôi đem chôn dưới một gốc cây. Lòng cứ nghĩ về nó và một niềm ân hận khác cứ ray rức, vì không ẳm bồng, chơi đùa với nó như khi nó còn nhỏ.
Sau khi con Baby chết, tôi nhớ cảm giác lúc ấy, hay nghe tiếng sột sọat ở những nơi nó hay nằm, hay khi ngồi ngoài vườn, nhìn đàn cá, đôi khi tôi cảm nhận sự va chạm ngay tại ống chân, như Baby đ ingang qua. Tôi không hoảng hốt hay sợ hãi, và đem chuyện này, nói với các bạn cùng sở trong nhà bank, họ nói đó là chuyện bình thường. Họ cho biết, họ cũng có cảm giác đó cho một thời gian sau khi con chó của họ chết, có lẽ do mình thương nó quá.
Tôi đã nói không muốn nuôi con chó nào nữa, thế nhưng không thể nào bỏ cái tính thích chó được. Tôi lại xin một con chó khác loại Yorkie, của một cặp vợ chồng bạn. Họ để dành cho tôi từ lúc con chó mẹ mới bắt đầu có bầu, đặt tên cho nó là Cody, nó có màu nâu đen. Tật thích chó vẫn chưa ngừng ở đó, tôi lại đi mua thêm một con chó màu trắng tuyền, từ một người bạn, có chồng Không Quân. Chị nuôi loại chó Maltese, gây giống và bán.
Khi đem nó về, đặt tên Coconut vì nó trắng phau như dừa nạo! nhưng rồi sau đó, tên của nó được gọi tắt là Coco. Có mấy người hỏi, nó là con gái hả? không, con trai, vậy sao tên coco nghe như coco chanel quá vậy, tưởng con gái chớ! Nhưng khổ nỗi, hai con chó không chịu làm bạn với nhau. Tôi phai nhốt cả hai con vào chuồng, vì hễ mở ra là chúng đánh nhau! Con Cody có vẻ hiền lành hơn Coco. Cuối cùng không thể nào chịu cảnh chúng đánh nhau như thế mãi, tôi quyết định giữ con Coco lại, đem cho Cody! Khi người đàn ông Mễ, làm cùng sở với Loan, tới đêm nó đi, tôi lại gần muốn khóc, và lại không nở rời. Tôi còn tính chạy theo đòi nó lại! Việc cho con Cody đi, cũng là một nỗi ân hận cho tôi khá lâu. Tôi cứ trách mình là không nhẫn nại, chờ tới một ngày hai đứa có thể thành bạn, không còn đánh cắn nhau nữa!
Coco thuộc loại chó không có mùi hôi, và không rụng lông, nên rất thích hợp cho những ai bị allergy hay những người cao tuổi. Tuy nhiên, loại Maltese rất ghen tị và bảo vệ chủ. Ai lại gần chủ, nó sẽ nghĩ là muốn tấn công hay làm hại chủ nó, nó sẽ gầm gừ. Con Coco cũng thế, chỉ có chủ mới bồng bế nó được thôi. Tôi nhớ C.L tới chơi vài lần, nhưng nó vẫn không chịu thân thiện. Một lần C.L. nói “sao nó không nhớ mặt con”. Ca sĩ P. T. khi tới đây trình diễn, ở lại nhà tôi, mỗi lần P.T. muốn nó lại gần, phải cho nó “treat”, ăn xong là nó ngoe nguẩy đi, kêu mấy cũng không lại, và dĩ nhiên không cho đụng tới. Vợ chồng ông bạn Đ. từ tiểu bang khác tới chơi, Coco có vẻ thân thiện hơn với bà Đ. nhưng cứ theo sủa ông Đán hoài. Đến độ, khi ông đi vào bathroom, nó ngồi ở cửa, chờ ông ra sủa tiếp. Ông nghĩ cách làm cho nó im, ông đùa “để coi ai sợ ai nha” ông làm bộ rượt nó chạy, nó chạy đi và từ đó, không sủa ông nữa. Mỗi lần nhắc lại chuyện này, chúng tôi ai cũng phì cười. Chó cũng như người, hễ ai sợ, thì làm tới, ai phản ứng lại mới im
Lạ một điều là ai tới nhà, ăn bận đẹp đẽ, nhất là đàn bà thì nó ít sủa, còn đàn ông hay là người ăn bận lôi thôi, như những người sửa nhà, thì đâu cần ăn bận chỉnh tề, thì nó sủa liên tu bất tận, lại còn cắn gấu quần của họ mà lôi đi!
Năm tụi tôi đi quay phim làm phóng sự đại hội Thánh Mẫu ở Missouri, tôi gởi Coco cho Bình và Anna giữ. Bình có con chó cái tên Miley, Coco rất thích chơi đùa với con chó này. Mới tới nơi sinh hoạt buổi lễ, chưa kịp làm gì thì Bình gọi nói Coco chạy nhảy bị vấp rễ gốc cây, nó bị đi cà nhắc không biết có lành không. Thế là tụi tôi lại lo làm việc cho xong, ngày hôm sau về lo cho con chó. Xui một cái là nhà tôi vừa mới mua bảo hiểm, nhưng chưa effect, thì con Coco bị gẫy chân, bảo hiểm không chịu trả. Bác sĩ thì bảo, cho nó uống thuốc đau, lần lần sẽ lành, nhưng không biết nó có đi cà thọt không. Ai nuôi chó thì mới biết tâm trạng của người nuôi, không thể để mặc nó đi bị tật đi cà nhắc được, chúng tôi phải bỏ ra hơn hai ngàn rưỡi, để bác sĩ mỗ chân cho nó.
Sợ nó cắn vết khâu, bác sĩ cho Coco đội cái mũ phễu. Với cái mũ lấn cấn này, nhìn nó thật tội nghiệp, không thể đi lên đi xuống cầu thang, phải bế nó lên xuống. Đã vậy sợ giây thắt mũ ở cổ, nếu chiếc mũ bị xê xích, sợi dây sẽ siết cổ nó. Một lần, đi làm về sớm, nên tôi đã cứu kịp nó, khi cổ nó bị sợi dây siết lại ngạt thở chết.
Phương pháp bác sĩ trị chân gẫy là phải insert thanh sắt vào chân của nó, nên từ đó, Coco không thể nhảy cao được, nhưng nó vẫn chạy rất nhanh-cửa rào vô ý không đóng, là nó phóng như bay. Một lần tôi đi làm về, đang lái xe, gần tới nhà, tôi thấy một con chó trắng đang lang thang ngoài đường, tôi nhìn chằm chằm, trong đầu lại nghĩ “sao giống con Coco quá ta!” vẫn cố nhìn theo, đúng là nó rồi. Tôi ngừng xen gay giữa đường, may là trong xóm không có nhiều xe qua lại, tôi kêu “Coco! Coco!”, càng kêu, nó càng chạy, mình rượt nhanh chừng nào, nó chạy nhanh từng đó, có lẽ nó tưởng mình đang chơi đùa với nó. Hàng xóm nghe tiếng tôi kêu inh ỏi “Coco! Coco!” có hai người đàn ông chạy ra khỏi nhà, nhìn tình hình là họ biết chuyện gì xảy ra, mỗi người giúp chặn một đầu, và bắt được nó lại.
Lái tới nhà, tôi thấy cả cửa garage, cả cửa trước mở toang hoang, nghe tiếng cười nói trên lầu, tôi ôm con Coco đi lên, thấy nhà tôi và người bạn tới chơi, hai ông đang dụm đầu nhìn vào cái computer, xem một clip nào đó, không hề hay biết! Đúng là đàn ông vô tâm!
Có một điều lạ về chó, nó rất thông minh, người lạ không bao giờ nó cho lại gần, nhưng với bà con giòng họ, từ mấy đứa con của chúng tôi, cả vợ, chồng tụi nó, và những đứa cháu nội, cháu ngoại, tuy tụi nó không về nhà thưòng xuyên, nhưng hễ nghe tiếng xe, thấy tụi nó về thăm, là Coco mừng tíu tít và đòi bồng bế!
Đã có kinh nghiệm rồi, thế mà khi nghe người ta nói, chó cũng cần có bạn, thì mình đỡ phải tốn thì giờ chơi đùa với nó hơn, nên tôi lại tìm mua một con yorkie khác. Lần này tìm tới nhà một người đàn bà, cũng gây giống rồi bán. Con này, tôi cũng đặt mua, từ khi mẹ nó có bầu. Con chó mới đẻ, đẹp quá sức. Mới đem về nhà, Coco biết liền, muốn tấn công ngay. Sợ quá tôi đem con chó mới đẻ khoảng một tháng, lên phòng ngủ, bỏ trong cái crate cho an toàn. Hễ sơ ý để cửa phòng mở, là Coco vào phòng hầm hè liền. Lại không ổn rồi, toi kêu Bình đem về nhà nuôi vì con Miley hiền lành hơn. Bình đặt tên con chó là Major. Một ngày Major và Miley thấy cửa rào quên đóng, hai con chạy ra đường và con Major bị xe cán chết! Tôi lại ân hận khôn nguôi! Giá tôi đừng đem nó về, đừng cho nó đi thì nó đâu có bị chết oan uổng như thế!
Sau một thời gian Anna, có thêm con Puppy -chả hiểu tại sao, nó không đặt tên cho con chó mới, mà chỉ gọi Puppy và trở thành tên của con chó, và cũng chả hiểu sao, sau đó, nó cho con Puppy cho một người đàn bà Mễ. Bà này giữ Puppy đâu được vài tháng rồi trả lại cho Anna. Anna gọi tôi và nói bây giờ làm sao? nếu không nhận lại, bà ta sẽ cho nó đi, vì bả nói, bả sắp về lại Mexico. Lúc đầu, tôi cũng tính kêu người quen, cho nó đi, nhưng bàn lui, bàn tới, thấy nó tội nghiệp, không nở để cho nó đi. Cũng may lần này, Coco và Puppy làm bạn với nhau cũng nhanh, tuy nhiên, thỉnh thoảng hai con cũng đánh nhau. Mỗi lần chúng đánh nhau, khó can vô cùng.
Một năm sau này, Coco yếu dần, không còn nhanh nhẹn như xưa, nhất là khoảng vài tháng sau cuối. Phải đưa nó đi bác sĩ rất thường xuyên, mà tiền bác sĩ thì không phải ít. Thuốc nó uống hàng ngày tới ít nhất năm loại. Mỗi lần cho nó uống thuốc lại khó khăn, nhất là uống thuốc nước, hay thuốc nhỏ lỗ tai. Tới giờ uống thuốc, hay nhỏ thuốc vào lỗ tai, loay hoay một hồi lâu cũng không thể nào cho thuốc lọt vào miệng nó được, nó dãy dụa, gầm gừ, chỉ sợ nó bị thương, gẫy cổ thì khổ, nên phải đem nó đi tới văn phòng bác sĩ cho cô y tá làm việc này, lại phải tốn vài chục một lần. Sau đó, tôi nói với bác sĩ “no more liquid medicine, only pills”
Thế nhưng khoảng mấy tháng sau cùng, càng lúc cho Coco uống thuốc càng khó hơn; phải nhét thuốc vào thức ăn của nó, tới khi nó cũng không chịu uống nữa, tôi lại nhét thuốc, nay thì vào chicken nugget, lúc thì mua hamburger, khi thì Boston chicken v..v…thứ gì nó ăn cũng một lần là chán, và biết ngay là có nhét thuốc trong đó, đôi khi nó nhai thịt, nhưng nhổ viên thuốc ra ngoài.
Những ngày cuối cùng, Coco trở nên ốm nhom, nó từ chối tất cả các loại thức ăn, nó nhâm nhi đôi chút, rồi đi tìm chỗ nằm. Bác sĩ nói nói bị to tim. Cái tim càng ngày càng lớn hơn, đè lên khí quản, đè lên cả lá phổi. Ngực của nó phình ra thấy rõ, và nó ho khúng khắng rồi càng ngày càng ho nhiều hơn, bác sĩ lại tăng dose lên. Coco phải uống nhiều loại thuốc khác nhau cho suốt đơi còn lại.
Đời còn lại của nó kéo dài không bao lâu. Phần đông nó nằm ngủ, khi nào thức giậy, đứng lên nó thở rất mệt nhọc. Tôi không dám đụng tới hay ẳm nó lên nữa vì sợ nó đau. Nó đi bác sĩ lần cuối, bác sĩ bảo, nếu muốn, để lại văn phòng bác sĩ, ông sẽ chích thuốc cho nó đi nhe nhàng vì nó đang “suffering”. Tôi gọi Bình hỏi ý kiến, Bình nói “no” tội nghiệp nó quá. Bình nói con Miley cũng đang bị bệnh gần giống như Coco, nó cũng không nở cho chích thuốc. Loan thì nói “nên chích cho nó đi. Giữ nó như vậy là selfish”. Bàn tới bàn lui, tôi quyết định đem nó về nhà. Khi đem về, nó lại có vẻ khỏe ra, lại sủa khi có nguời tới, thấy cũng mừng. Nhưng tới ba ngày sau, bệnh nó trở nặng. Từ tối thứ sáu, tới nguyên ngày thứ Bảy, nó không ăn một chút nào cả. Tôi thấy nó đứng ở chén nước, nhưng hình như nó không cúi đầu xuống được để uống, nó đi lại chuồng và nằm trong đó.
Buổi tối, nhà tôi ôm mền gối xuống dưới nhà để xem nó ra sao. Tới năm giờ sáng, ông mở cửa cho Puppy và Coco ra ngoài. Tôi tưởng nó vẫn còn OK. Nhưng khi tôi thức giậy, hơi muộn vì là ngày Chủ Nhật, xuống tới nhà, thì biết nó không còn nữa. Nhà tôi bảo “cho nó ra ngoài sân, một lát thấy Puppy vào, nhưng không thấy Coco, ông đi ra sân, thấy nó đứng đó, không đi được, ông bế nó lên đem vào nhà, nó ói ra máu, ông lau miệng cho nó, rồi đặt nó vào lồng, thế là nó đi luôn, lúc 5:30 sáng. Tôi bực bội hỏi, tại sao không kêu tôi giậy, ông nói thấy nó ói ra máu, biết nó sắp chết, ông sợ tôi đau lòng, không muốn cho thấy. Nhưng vì không thấy nó giây phút cuối, làm tôi càng khóc nhiều hơn. Tôi trách mình, tại sao khi nghe tiếng nhà tôi cho nó đi ra ngoài, và tiếng lục đục sau đó, tôi lại không đi xuống nhà, mà lại cho là mọi chuyện êm xuôi, buổi sáng lại được thấy nó.
Cứ nghĩ tới gương mặt buồn hiu hắt của nó những ngày sau cùng, lòng tôi đau như cắt. Tội nghiệp nó quá! Ai có nuôi chó, thương chó mới thông cảm nỗi đau buồn này. Cứ như là nhìn một đứa con ra đi! Khi nhà tôi đem nó đi nhà thương để làm thủ tục thiêu, tôi lặng lẽ khóc. Con Puppy rõ ràng có linh cảm chẳng lành, trước đó, nó đứng gần cái chuồng con Coco chết, nó im lặng không nhảy nhót, đứng yên. Rồi nó đến cửa sổ rên ư ử rất nhỏ, nhìn ra ngoài chờ đợi.
Và cảm giác như sau khi con Baby chết, lại xuất hiện. Tôi có cảm tưởng Coco đang lảng vảng đâu đây. Nhìn chỗ nào cũng nhớ tới nó. Tôi bỏ lên FB liền sau đó, như một lời cáo phó cho con chó thân yêu. Bạn bè, lớp thì gọi, lớp thì text, lớp thì “comment” trên FB với những lời chia buồn chân tình. Có người viết “Có hợp có tan!”, có người viết “bây giờ Coco không còn đau đớn nữa”, người thì nói “Rest In Peace”, người thì tỏ ý thông cảm cho nỗi đau mất mát, mà họ cũng đã trải qua kinh nghiệm.
Trời chớm thu gió thổi lành lạnh. Buổi chiều ánh nắng đã tắt. Tôi vẫn ngồi yên ở một chiếc ghế đá nhỏ ở dưới tàn cây Oak. Có tất cả ba cây, trồng dụm lại với nhau. Khi mua nó chỉ to hơn một ngón tay, mà bây giờ ba cây đã trở thành cổ thụ.
Tôi cố hình dung ra một bóng trắng của Coco, chạy cạnh bóng xám của Puppy. Hai đứn cùng nhìn lên những cây thông để tìm bóng dáng mấy con sóc mạnh hơn. Khu vườn ban đêm, nhưng với nhiều cây đèn solar chung quanh nên tôi vẫn thấy rõ, cây cối mới chớm điêu tàn, không gian bỗng nhiên trống vắng chi lạ!
Thu Nga

12/17/2025

Noel huyền diệu

Hắn ăn thêm một muỗng cháo gà từ trong cái bình giữ ấm. Vị nóng của cháo làm hắn cảm thấy dễ chịu. Mấy hôm nay hắn không được khỏe. Hắn đã tự nấu cho mình một nồi cháo gà. Nghe nói cháo gà rất tốt khi bị khó ở trong mình. Hắn hững hờ nhìn những đợt bông tuyết tiếp tục rơi ở ngoài trời. Tuyết trắng xóa. Tuyết phủ dầy trên bãi cỏ đã ngả màu vàng trước cửa cây xăng. Hắn nghĩ, chắc phải đóng cửa sớm thôi. Nhân viên đã về hết rồi, chỉ còn một mình hắn trong tiệm tạp hóa nhỏ, nằm gần một khu chung cư. Bên kia đường, những tiệm nho nhỏ, hình như cũng vắng khách và có tiệm thì chắc đã đóng cửa rồi. Hắn làm việc ở tiệm này cũng khá lâu. Hắn hầu như quen mặt với tất cả khách hàng lui tới trong tiệm. Những người Mỹ Ðen thân thiện gọi hắn là “Old Chinese man”. Hắn chỉ cười dễ dãi, không buồn đính chính là mình không phải người Tàu.

Cả nguyên ngày hôm nay, hắn đã đáp lễ không biết bao nhiêu lần câu ‘’Merry Chistmas!’’. Ai cũng có vẻ hối hả, mua, trả tiền, leo lên xe, rồ máy. Hắn thì không có gì để phải hối hả cả mà trái lại, hắn lại có vẻ bồn chồn bứt rứt, như có vẻ chờ đợi ai thì phải. Nhưng chiều đã xuống, bóng tối đã tràn lan mà sự mong đợi của hắn hình như không được đáp ứng, cho nên hắn mới quyết định đóng cửa để ra về.

Hắn quét ánh mắt một vòng trong tiệm. Ðèn điện nhấp nháy khắp nơi. Noel thật sự đã hiện diện. Một mùa lễ Giáng Sinh nữa, cũng buồn và cũng cô đơn nơi xứ lạ. Trong những giờ phút cuối năm, ai cũng có vẻ rộn ràng và hình như họ cố gắng chạy đua với kim đồng hồ. Hắn thầm nghĩ, người ta có gia đình, bà con, họ hàng thân thuộc nên họ mới vội vã đi mua cái này, đi sắm cái kia cho giây phút đoàn tụ với gia đình. Còn hắn, một mình đơn độc, hè qua, thu tới, đông sang rồi xuân lại thì cũng vậy thôi. Một mình thì mùa nào cũng như mùa nấy. Mùa hè, hắn ngắm thiên hạ bận áo quần cũn cỡn đi bơi, đi cắm trại, đi nghỉ hè; mùa thu nhìn những cô gái chưng diện áo quần sang trọng; còn mùa đông rét mướt, người ta ấm cúng trong những căn nhà lộng lẫy, cửa đóng then cài; và ngày nay, người ta rộn rịp đón chào ngày Chúa ra đời bên cạnh những người thân thương trước lò sưởi ấm cúng.

Mặc dù không có đạo và cũng không có ai để cùng ăn mừng Noel, nhưng không khí thiên hạ nô nức ngay trong tiệm tạp hóa, ở trước là cây xăng, làm hắn cũng cảm thấy nôn nao. Lúc này người ta lo sửa soạn bữa ăn tối cho gia đình, không còn nhiều người đi ra đường nữa. Buổi trưa, tiệm cũng rất đông người, họ mua những món hàng một cách vội vã, như thể ‘’năm cùng tháng tận’’, nhưng bây giờ thì vắng ngoe. Ai ai cũng có gia đình nên giờ phút này, chắc không ai đi ra đường làm gì nữa, chỉ có hắn, vẫn còn loay hoay, chưa chịu về nhà. Hắn chợt ngậm ngùi thấy mình thật cô đơn, không có người thân thuộc, đón Noel trong một tiệm tạp hoá vắng ngoe. Hắn chợt nhớ đứa em gái mới gởi thơ xin hắn 1,000 để mở tiệm làm ăn, thằng em họ cũng xin 2,000 để mua một cái xe honda để chở khách, gọi nôm na là ‘’honda ôm’’. Bà Thím cũng đã 70 tuổi xin vài trăm mua thuốc uống v.v...

Hắn đi rảo một vòng quanh chỗ chưng bày đồ chơi cho con nít. Nào là xe hơi, tàu thủy, xe điện, trò chơi điện tử, đèn đuốc nhấp nháy, tiếng còi xe lửa, âm thanh quảng cáo các món đồ chơi cho con nít chạy bằng pin v.v... Hắn chợt ngậm ngùi nhớ lại thời thơ ấu của hắn, không có một món quà cho ra hồn. Mẹ hắn nghèo, bán rau trái ngoài chợ, tiền lời chỉ đủ để đong gạo. Vậy mà mẹ hắn đã tần tảo lo cho hắn ăn học thành tài, mẹ hắn nói, khi hắn thành tài, hắn có thể lo tiếp cho mấy đứa em. Ba hắn đã mất từ lâu. Khi hắn lớn khôn, hắn phải thay cha, thay mẹ mà săn sóc đàn em. Hắn nhớ những ngày mưa, lụt, mẹ hắn không bán được rau, không đủ tiền đong gạo, mấy mẹ con phải ăn cháo vài ngày. Bụng hắn tới đêm kêu rồn rột. Mẹ hắn thương tình, ngồi dậy mò mẫm trong chạn được mấy củ khoai lang, luộc lên cho hắn đỡ đói; đứa em gái út ngửi được mùi khoai, cũng dậy đòi ăn. Hắn thương em, nhường hết cho em. Ngày hắn tốt nghiệp tú tài I, mẹ hắn già hẳn đi. Hắn bương chãi xin việc dạy kèm tại gia để có tiền tiếp tục học nốt cái tú tài II. Mẹ hắn vừa mới sung sướng thấy con đỗ đầu thì tới lúc hắn phải lên đường tòng quân, nhập ngũ. Ra trường, hắn được đưa đi Bộ Binh, tối ngày hành quân giết giặc. Mẹ hắn phải cạo đầu 3 lần để cầu nguyện cho con mình sớm được bình an trở về bên mẹ.
Rồi theo vận nước tối đen, đời hắn đã trải qua 10 năm đen tối trong trại tù Cộng Sản. Khi hắn ra khỏi tù thì mẹ hắn cũng đã qua đời. Hai đứa em, học hành đang dở dang, phải bỏ học. Hắn phải làm đủ nghề để có thể nuôi mình và nuôi em thật cơ cực... Quãng đời quá khổ để mỗi khi nghĩ đến hắn còn cảm thấy hãi hùng.

Nhớ tới em gái, hắn lại nhìn ra ngoài với vẻ bồn chồn. Hắn đang chờ vóc dáng nhỏ nhắn của một cô bé người Mỹ mà hắn mới gặp cách đây 2 ngày, ngay trong tiệm này vào buổi chiều. Hắn ngạc nhiên vì không hề thấy cô bé này bao giờ. Hắn đoán cô bé ở gần đây, bên trong mấy căn chung cư nghèo. Cô bé thò tay vào trong túi áo jacket lôi ra một mớ tiền cắc, đặt xuống sàn, rồi lại moi ra thêm nữa. Hắn thấy cô bé đếm những đồng tiền một cách cẩn thận. Cô đếm đi, đếm lại nhiều lần, cuối cùng cô có vẻ thất vọng, bỏ tiền lại vào túi và cầm con búp bê lên nhìn ngắm và lật ngược con búp bê lại, nhìn vào giá tiền dán ở dưới chân con búp bê.

Thấy tiệm cũng đang thưa khách, và cũng tò mò, hắn bước lại gần cô bé. Cô bé tóc vàng đang đứng ngắm con búp bê một cách say sưa, không hề biết có sự hiện diện của hắn bên cạnh. Cô bé khoảng chừng 8, 9 tuổi, có thể nhỏ hơn, cũng có thể lớn hơn, cô mặc một chiếc quần jean có vẻ cũ kỹ, không biết cô bận áo gì ở trong nhưng bên ngoài là một chiếc áo jacket màu tím nhạt cũng cũ như chiếc quần. Tóc cô vàng óng ánh dưới những chiếc đèn Noel lập lòe. Hắn theo ánh mắt của cô bé, cũng nhìn con búp bê đang chưng trên chiếc kệ bừa bãi đồ chơi. Con búp bê có làn mi thật dài, chiếc miệng đỏ đang cười chúm chím. Con búp bê cũng có mái tóc bạch kim dài tới thắt lưng như của cô bé. Con búp bê đẹp thật. Hắn lại ngậm ngùi nhớ tới đứa em gái của hắn ngày còn thơ ấu. Em hắn thèm thuồng một con búp bê biết nhắm mắt, mở mắt, biết khóc, biết cười mà mỗi mùa Noel anh em hắn thấy chưng bày trong một tiệm tạp hóa sang trọng nơi thành phố hắn cư ngụ. Hắn chỉ có một đứa em gái nên rất thương em. Hắn đã từng mơ ước, khi lớn lên, làm có nhiều tiền, hắn sẽ mua cho em gái một con búp bê thật đẹp để thấy em gái nở một nụ cười sung sướng trên môi. Nhưng sự mơ ước của hắn đã không bao giờ trở thành sự thật. Cho tới bây giờ, em hắn vẫn nghèo đói và đang đau bệnh nơi quê hương, còn hắn thì đang lưu lạc xứ người.

Hắn hỏi cô bé:

-- Cháu thích con búp bê đó lắm hả?

Cô bé giật mình, nhìn hắn:

-- Vâng.

Cô nhoẻn một nụ cười và hỏi:

-- Con búp bê đẹp quá hả ông? Ông có thấy như vậy không?

Hắn cầm con búp bê lên và nói:

-- Ðẹp thật. Bộ cháu thích lắm hả? Cháu muốn mua phải không?

Cô bé có vẻ ngần ngừ:

-- Phải. Cháu muốn mua nó lắm nhưng cháu không nghĩ là cháu...

Cô bé nói xong đặt con búp bê xuống. Hắn nhỏ nhẹ:

-- Cháu muốn mua nhưng không đủ tiền phải không?

Cô bé mở to mắt như có ý hỏi: “Tại sao ông biết?’’, rồi cô nói:

-- Chắc cháu phải để dành thêm một thời gian nữa mới có đủ tiền mua, nhưng sợ không kịp.

-- Vậy sao? Nhưng không kịp gì hả cháu?

Hắn thấy một thoáng buồn hiện lên trong đôi mắt màu xanh thẫm của cô bé:

-- Cháu sợ không kịp vì... vì mẹ của cháu sắp gặp em cháu rồi mà chờ thì không biết bao giờ cháu mới để dành cho đủ.

-- Mẹ cháu gặp em cháu ở đâu?

-- Mẹ cháu đau nặng lắm, nghe ông ngoại nói, bác sĩ bảo mẹ sẽ lên thiên đàng, mà lên thiên đàng thì mẹ sẽ gặp em cháu. Nó lên thiên đàng năm ngoái ông ạ.

Tim hắn xao xuyến. Hắn cầm con búp bê lên nhìn vào cái giá tiền nhỏ có ghi: 9 đồng 99 cent Hắn nhìn cô bé một cách thương cảm. Một bàn tay của hắn đang để trong túi quần. Những ngón tay của hắn đang chạm vào những đồng bạc giấy và bạc cắc đang lẫn lộn với nhau. Hắn ôn tồn hỏi cô bé:

-- Tôi chắc cháu có đủ tiền đó, cháu đếm lại thử coi.

Cô bé nói:

-- Dạ không đủ đâu, con búp bê này 9 đồng 99. Cháu đếm rồi, cháu chỉ có 8 đồng thôi.

Hắn ôn tồn:

-- Cháu cứ đếm lại thử coi, tôi giúp cho.

Cô bé lôi tiền ra và đếm. Hắn nói:

-- Tôi giúp cháu nhé?

Cô bé không ngần ngại, đặt số tiền vào tay hắn. Toàn là tiền cent. Vài đồng rớt khỏi tay hắn, rơi xuống sàn nhà. Cô bé cúi xuống lượm tiền và nói “sorry”. Hắn kín đáo lôi thêm một mớ tiền bạc cắc từ trong túi ra và cũng một cách kín đáo, hắn nhập chung với số tiền của cô bé đưa. Hắn giả bộ đếm tới, đếm lui rồi reo lên:

-- Thấy chưa! Tôi nói cháu phải đếm lại mà vì chẳng những cháu có đủ, mà con dư nữa nè.

Nét mặt cô bé tươi lên:

-- Thiệt sao? Ông nói thật hả?

-- Cháu có đến 12 đồng lận. Dư sức thấy chưa. Cháu tới đây tính tiền rồi đem về cho mẹ liền nhé.

Cô bé nét mặt hân hoan đi đến quầy hàng với hắn. Hắn cẩn thận bỏ con búp bê vào một bao giấy, đưa cho cô bé và đưa thêm vài đồng bạc cắc và nói:

-- Cháu còn dư cả gần một đồng lận nè. Cháu về đưa mẹ cháu liền để mẹ đưa em cháu cho kịp Noel nghe.

Cô gái cầm gói giấy và nói:

-- Cảm ơn ông, vậy là cháu đếm sai hả? Mẹ cháu chắc sẽ vui lắm và em cháu chắc cũng sẽ rất vui đó ông.

Hắn nhỏ nhẹ:

-- Tôi cũng mong như vậy. Khi nào mẹ cháu đi thăm em gái cháu, nếu có thể cháu cho tôi biết nhá.

Cô bé gật đầu:

-- Dạ vâng. Ông ngoại nói mẹ có thể đi thăm em của cháu trước Noel đó ông.

Cô bé đi nhanh ra cửa. Hắn ngẩn ngơ vì đã quên hỏi cô bé, cô ở đâu, sao lại đi một mình. Hắn cũng sợ cô không được an toàn khi đi một mình ra đường như vậy. Nhưng hắn cũng nhớ ra, tiệm xăng của mình đang ở gần khu chung cư nghèo. Những trẻ em thiếu niên vào tiệm một mình mua bánh, kẹo, nước uống cũng nhiều lắm, đâu có sao!

Ðã 2 ngày trôi qua rồi, không thấy cô bé trở lại. Hắn ngẫm nghĩ không biết mẹ của cô bé đã qua đời chưa? Không biết bà bị bệnh gì và đứa em gái của cô bé không biết tại sao cũng đã chết? Hắn nhìn qua cửa một lần nữa. Ngoài sân bây giờ thật sự đã vắng ngoe. Khách vào tiệm cũng đã hết, mà khách đổ xăng cũng không còn. Tuyết đã ngừng rơi nhưng không gian đã trắng xóa với một lớp tuyết dày. Hắn tiến đến cửa tính xoay tấm bảng có chữ ”open” ra chữ ‘’closed’’ thì thấy một người đàn ông đang tiến vào. Người đàn ông co ro trong chiếc áo lạnh cũ kỹ màu đen, bạc thếch. Ông ta bước vô tiệm. Nét mặt người đàn ông trắng bệch vì lạnh. Hắn biết chung quanh đây, có nhiều người vô gia cư mà hắn thỉnh thoảng đem thức ăn, thức uống cho họ, có lẽ ông ta cũng vậy. Ông chào hắn:

-- Tôi biết ông sắp đóng cửa tiệm, nhưng... tôi ... tôi lạnh quá...

Hắn vội nói:

-- Không sao. Vô đây đi. Tôi không có gì phải vội lắm.

Người đàn ông mặc áo đen nhìn hắn một cách biết ơn. Hắn cũng nhìn ông ta. Ông ta có vẻ ốm yếu và co ro. Chiếc áo lạnh của ông rách nhiều chỗ. Hắn thấy môi ông ta tái nhợt vì lạnh. Tội nghiệp. Tuy cũng đã mệt mỏi, nhưng thấy ông già lạnh lẽo, đáng thương, hắn niềm nở chào. Người đàn ông đưa tay phủi những hạt tuyết từ trên đầu xuống đất. Ông ta nhìn hắn. Mắt ông màu xám, thật đục. Hắn đưa cho người đàn ông bình đựng cháo. Cháo còn khá nhiều, hắn vồn vã:

-- Trời lạnh quá phải không ông? Tôi có cháo nóng, ông dùng một tí cho ấm bụng nhé.

Người đàn ông đưa tay gãi vào gáy và cầm lấy:

-- Ồ! cảm ơn ông, ông tử tế quá.

Hắn đi lại cái quầy nước và cà phê, rót ra một ly còn khá nóng đưa cho người khác lạ:

-- Ðây, cà phê còn khá nóng, ông uống đi. Sao giờ này ông còn ở ngoài đường? Không về đón Noel à?

Người đàn ông không ngần ngại cầm tách cà phê. Hắn mỉm cười nhìn người đàn ông thì bên ngoài có tiếng nổ chát chúa. Hắn mở cửa nhìn ra và thấy bóng một bóng người vừa ngã xuống. Hắn mở cửa chạy vội ra ngoài. Bên cạnh chiếc xe cảnh sát là thân thể một nhân viên công lực nằm trên tuyết. Hắn nghe người cảnh sát thì thào: “Cứu tôi! xin cứu tôi”. Hắn đỡ người cảnh sát lên, và hì hục đem ông ta vào tiệm để ông ta ngồi ngả người trên chiếc ghế cũ, gần quầy cà phê, cúi xuống xem xét vết thương trên vai đang chảy máu. Chà! máu ra hơi nhiều. Hắn vội quơ một chiếc áo vừa giặt xong để ở dưới quầy, chặn vào vết thương. Viên cảnh sát rên một tiếng đâu đớn, mặt nhăn lại. Hắn nghĩ: phải băng bó ông ta rồi kêu xe cứu thương mới được. Hắn dùng cái duct tape trên quầy, băng tréo qua, tréo lại trên vai, xuống nách bọc lên nhiều lần trên lần chiếc áo của hắn mới đặt lên để máu không chảy ra nữa. Hắn làm việc một cách hối hả và quên hẳn người đàn ông nghèo đói mặc áo áo đen hắn mới tiếp lúc nãy, có thể người đàn ông đã đi rồi.

Người cảnh sát nhìn hắn một cách biết ơn. Ôâng ta mệt nhọc nhắm mắt lại, chờ hắn đi lại quầy gọi điện thoại. Khi hắn trở lại, người cảnh sát nói:

-- Anh can đảm lắm, anh không sợ tên cướp còn lảng vảng đâu đây sao? Ðáng lẽ anh không nên bước ra ngoài để cứu tôi như vậy.

Hắn nở một nụ cười kiêu hãnh:

-- Tôi là một cựu quân nhân mà, tôi không bao giờ để cho một người bị thương nằm chờ chết như vậy.

Nụ cười của hắn chưa tắt trên môi thì một luồng gió lạnh ùa vào, bóng một người đàn ông mặc một chiếc áo da cũ, ông ta khá già, đá mạnh cái cửa, bước vào với một cây súng trên tay. Ông ta ra lịnh:

-- Giơ tay lên! Cả hai giơ tay lên và đưa tao tất cả tiền đây, nếu không tao bắn!

Tim hắn đập nhanh, nhưng trí óc làm việc cũng không kém lanh lẹ. Hắn nhìn ông già. Ông ta không có vẻ gì là một tên cướp. Nét mặt ông có vẻ hiền lành là khác. Mắt ông trỏm lơ. Bộ râu khá rậm. Giọng ông ta khào khào làm ra vẻ hung dữ. Hắn hít một hơi dài và nói:

-- Bác ơi! Noel mà bác, bác cần gì cứ nói, tôi sẽ làm theo, đừng nên cầm súng như vậy, lỡ có chuyện gì xảy ra thì mệt lắm, có cả ông cò ở đây nè... Bác nầy cần gì, mình giúp liền, đúng không ông cò? Bác không cần phải dùng súng bác ơi!.

Người đàn ông nói trong khi hàm răng cắn chặt, có lẽ vì lạnh:

-- Câm mồm! Có đưa tiền hay không?

Người cảnh sát cố ngăn cơn đau, đưa tay vào báng súng. Hắn nhìn thật nhanh tình thế, liền giơ tay ngăn vị cảnh sát và nói:

-- Khỏi cần phải xử với nhau bằng súng ống. Tôi nói với bác, bác cần tiền thì tôi có tiền đây, không nhiều, nhưng có thể giúp bác trong cơn túng quẫn há.

Hắn moi hết trong túi ra những tờ giấy bạc. Hắn đưa cho ông già cầm súng:

-- Tôi chỉ có bao nhiêu thôi, bác cầm lấy nghe. Bác đưa cháu cây súng đi mà. Tay bác đang lạnh lắm phải không?

Mắt người đàn ông như tối đi, ông ta run run cầm lấy số tiền trong tay hắn, bàn tay kia nới lỏng trên báng súng. Hắn nhanh nhẹn, vươn tay ra chụp ngay cây súng của người đàn ông già. Ông già rên một tiếng nho nhỏ trong cổ họng, chân ông ta khụy xuống nền nhà. Hắn đỡ ông già lên ngồi chiếc ghế bên cạnh sau khi đưa cây súng cho viên cảnh sát. Ông già úp mặt vào hai tay vài giây rồi ngước lên nhìn hắn và người cảnh sát, giọng ông ta như khàn đục:

-- Xin lỗi. Tôi xin lỗi. Tôi biết tôi không nên làm như vậy. Nhưng con gái tôi đau nặng, chắc không qua khỏi đêm nay. Tôi cần một mớ tiền lo cho công việc nhà. Tôi còn đứa cháu nhỏ, nó cần thức ăn và quà Noel... Các ông thông cảm....

Ông già nhìn viên cảnh sát đang ngồi thở dốc vì vết thương, năn nỉ:

-- Ông cảnh sát, tôi xin lỗi đã lỡ tay bắn ông, tôi không có ý định đó...

Ông già ngưng bặt. Mọi người nghe tiếng còi xe cảnh sát hú lên rồi tiếng xe cứu thương. Hai người cảnh sát bước vô, thấy viên cảnh sát đang ngồi dựa ngửa trên ghế, họ hô to:

-- Ai làm chuyện này? George? Are you OK?

Viên cảnh sát bị thương, tên George, gật đầu. Một người cảnh sát tiến đến bên ông già bận áo da, đôi lông mày viên cảnh sát nhíu lại. George mệt nhọc nói:

-- Tên bắn tôi chạy mất tiêu rồi. Hắn quăng súng lại. Hai người này đã cứu tôi.

Hắn tiếp lời George:

-- Tên đó chạy nhanh quá. Tôi tính chạy theo nhưng hắn đã biến mất. Trời thì đang tuyết, tôi có chạy theo cũng không chạy nổi.

Viên cảnh sát đang đứng cạnh George nói:

-- Anh không nên đuổi theo như vậy. Anh báo với tụi tôi đủ rồi. Anh chạy theo rất nguy hiểm.

Nói xong, họ giúp những người y tá chuẩn bị đem George ra xe. George nói với ông già bận áo da, người đã bắn mình trọng thương, bằng một giọng mệt nhọc nhưng ôn tồn:

-- Bác đi về gấp nhé. Merry Christmas!

George cũng giơ tay yếu ớt vẫy hắn và nói:

-- Thank you very much for everything! Merry Christmas! See you.

Chờ cho xe cứu thương hú còi, chạy biến đi trong biển tuyết cùng với xe của hai người cảnh sát, hắn bảo ông già mặc áo da chờ hắn một lát rồi hắn đi vội lại quầy hàng, moi hết tất cả số tiền trong đó. Hắn thoáng nhớ tới những món tiền mà em gái hắn, đứa em họ và người thím mới viết xin trong thơ. Hắn lắc đầu chặc lưỡi ‘’tính sau’’. Hắn đem tiền lại cho ông già đang ngồi run rẩy, bất an chờ hắn. Hắn cầm tay ông, đặt vào đó số tiền cuối cùng và nói:

-- Bác đem số tiền này về, lo cho con gái bác và mua quà cho cháu bác. Nhưng cháu ngoại của bác có phải là đứa con gái tóc vàng tới lưng, có đôi mắt màu xanh da trời phải không?

Người đàn ông nhìn hắn ngạc nhiên, mắt ông long lanh lệ:

-- Ông có gặp con Lucia sao?

Hắn gật đầu:

-- Phải! Tôi có gặp Luica khi cô bé mua con búp bê để gởi mẹ đem lên thiên đàng cho đứa em gái.

Nước mắt ông già, chảy dài xuống má:

-- Phải. Nó đó ông. Tôi bảo nó để con búp bê lại chơi, nhưng nó nhất định muốn mẹ nó mang theo cho con Elizabeth, trong khi nó không có món đồ chơi nào trong ngày Giáng Sinh cả!

Vai ông già run lên và trước mắt hắn, mọi vật cũng mờ đi. Hắn đỡ ông đứng lên, vỗ vào vai ông:

-- Ông cẩn thận về nhà liền để gặp con gái và cháu Lucia cho kịp. Merry Chirtmas!

Nhìn ông già lầm lũi đi ra ngoài, sự xúc cảm làm đầu hắn lâng lâng như uống rượu. Một tiếng động làm hắn vội vàng quay lại. Người đàn ông vô gia cư, mặc áo đen, đã hiện ra trước mặt hắn lúc nào không hay. Nét mặt ông ta hình như sáng hẳn lên, không còn vẻ lạnh lẽo, đói khổ nữa. Ông đứng đó, lưng thật thẳng, mắt sáng quắc, miệng nở một nụ cười hiền lành. Hắn ngạc nhiên:

-- Ủa! Tôi tưởng bác đi rồi? Hồi nãy giờ bác còn ở trong này sao?

-- Phải! Tôi vẫn còn ở đây và lúc nào tôi cũng ở đây. Thật sự, tôi ở khắp mọi nơi. Tôi thấy hết mọi sự!

Hắn không hiểu người đàn ông nói gì thì ông ta lại tiếp:

-- Cô bé mà anh giúp có đủ tiền để mua con búp bê sẽ trở nên một vị thống đốc nổi tiếng của Hoa Kỳ. Còn người cảnh sát mà anh cứu sẽ giúp cho tất cả 20 gia đình khỏi bị giết bởi một vụ khủng bố sắp xảy ra ở thành phố gần đây. Anh là một người tốt. Anh rất đáng được ban ơn.

Miệng hắn há hốc một hồi rồi lúng túng hỏi:

-- Sao... sao... sao bác biết những việc đó?

Một luồng khí lạnh, chạy dọc theo xương sống hắn:

-- Bác? Bác là ai?

Người đàn ông chỉ mỉm cười không trả lời thẳng vào câu hỏi của hắn:

-- Khi anh làm xong mọi công việc tốt ở cõi đời này, anh sẽ gặp lại ta. Nhưng bây giờ, xin lỗi anh tôi phải đi. Tôi có nhiều việc cần làm lắm. Sẽ gặp lại anh sau. Merry Christmas!

Hắn lắp bắp ‘’Merry Christmas!’’. Hắn nhìn chăm chăm vào lưng người đàn ông vừa mở cửa bước ra ngoài, vừa đưa tay vẫy hắn. Chiếc áo choàng cũ kỹ trở nên trắng xóa như sương tuyết, trộn nhập vào những bông tuyết đang bắt đầu rơi trở lại. Mắt hắn nhoà lệ, một giòng máu nóng như đang từ từ dâng lên trong tim hắn trong khi một luồng hào quang chói lọi rơi lại sau lưng cái bóng trắng xóa đã biến mất trong không gian.

Thu Nga

Address

10935 Estate Ln, Ste 180
Dallas, TX
75238

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Radio Saigon Dallas posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Radio Saigon Dallas:

Share

Category