10/18/2025
Mẹ tôi mất đi nhưng chị dâu của mẹ không có mặt, bác vẫn đi du lịch đăng ảnh bình thường, bác trai gọi điện về viếng thì bác bảo 'mất thì mất rồi về thì giải quyết được gì'...
Mẹ tôi mất vào một buổi sáng mùa đông rét cắt da. Cả nhà chìm trong ta/ng tóc, điện thoại liên tục reo để báo tin cho họ hàng gần xa. Ai cũng bàng hoàng, chỉ trừ một người – chị dâu của mẹ tôi.
Bác gái ấy, thay vì xuất hiện ở nhà chia buồn, lại đang đăng ảnh tươi cười ở một bãi biển đầy nắng, caption rộn rã: 'Sống là phải tận hưởng, bỏ qua mọi muộn phiền.' Mọi người trong họ ai nhìn cũng nóng máu, nhưng cố giữ im lặng vì đang là lúc làm ta/ng.
Bác trai – anh ruột của mẹ tôi – lúc ấy đang công tác xa, nghe tin liền tức tốc gọi cho vợ, bảo mau đặt vé về để cùng mình về chịu ta/ng. Nhưng bên kia đầu dây, giọng bác gái thản nhiên đến lạnh người:
'Mất thì mất rồi, về thì giải quyết được gì? Anh cứ làm lễ cho xong, em đang dang dở chuyến đi, bỏ về giữa chừng lãng phí lắm.'
Vài tuần sau, bác gái trở về, tay xách nách mang quà từ chuyến du lịch. Vừa bước vào nhà, bác tươi cười nói:
'Em mua quà cho mọi người đây, để bù cho việc không về kịp.'
Cả nhà im lặng, không ai chìa tay nhận. Bác trai lúc đó chỉ lặng lẽ rót chén trà, rồi đặt mạnh xuống bàn, giọng trầm xuống:
'Không phải bù. Có những thứ… mất đi rồi thì không có gì bù được.'
Bác gái hơi khựng lại, rồi cười trừ:
'Ôi trời, mất thì mất rồi, mình cứ sống tiếp thôi. Căng thẳng làm gì.'
Câu nói đó như giọt nước tràn ly. Bác trai đứng dậy, nhìn thẳng vào vợ:
'Sống tiếp? Em sống tiếp một mình đi. Từ hôm nay, đường ai nấy đi. Anh không thể sống với người coi tình thân chẳng ra gì.'
Bác gái đưa ngay ra 1 thứ.........ĐỌC TIẾP DƯỚI PHẦN BÌNH LUẬN👇👇👇