12/06/2025
Dạo này Dallas đã thật sự bước vào đông rồi. Buổi sáng mở cửa ra, hơi lạnh khẽ chạm vào da, nhẹ mà thấm, khiến tôi bất giác kéo chặt chiếc áo khoác như để giữ lại chút ấm áp của tuổi năm mươi. Thành phố vẫn vậy, vẫn những con đường rộng, những hàng cây trơ trụi lá sau mùa thu rực rỡ… nhưng không hiểu sao trong mắt tôi, Dallas mùa đông lại hiền hơn, trầm hơn, như một người bạn cũ lặng lẽ ngồi bên cạnh, không nói gì nhưng luôn ở đó.
Tôi thích nhìn những tia nắng muộn buổi chiều trải xuống mặt đường, vàng nhạt và dịu dàng như ký ức. Ở tuổi này, tôi không còn vội vã nữa. Có những ngày chỉ cần pha một tách trà nóng, ngồi cạnh cửa sổ nhìn gió lạnh lùa qua mái nhà hàng xóm, là cũng đủ thấy lòng mình mềm lại. Đông ở Dallas không quá khắc nghiệt, nhưng đủ lạnh để người ta biết trân trọng sự ấm áp – của ngôi nhà, của một bàn tay nắm lấy, hay của những kỷ niệm đã đi cùng mình nửa đời người.
Dallas vào đông… đẹp theo cách rất nhẹ, rất chậm, và rất giống chính tôi bây giờ: không ồn ào, không rực rỡ, nhưng sâu lắng và đầy những yêu thương đã được thời gian mài cho tròn.