09/16/2026
Bốn năm sau ngày ly hôn, lần đầu tôi tìm đến nhà vợ cũ – câu hỏi ngây thơ của con khiến tôi chết lặng
Tôi dừng chiếc xe trước một căn nhà nhỏ nằm cuối con đường làng quanh co. Ngôi nhà mái ngói cũ nép mình bên hàng cau, phía trước là khoảng sân lát gạch sạch sẽ, bên cạnh có giàn hoa giấy đang nở đỏ rực. Khung cảnh bình dị ấy khiến tôi bất giác ngẩn người.
Bốn năm.
Đã tròn bốn năm kể từ ngày tôi ký vào tờ đơn ly hôn với Mai, người từng là vợ tôi.
Ngày hôm đó, Mai ôm đứa con trai mới vài tháng tuổi rời khỏi căn nhà của tôi. Cô ấy không mang theo nhiều thứ, chỉ có một chiếc vali nhỏ, vài bộ quần áo của hai mẹ con và một vẻ mặt thất vọng đến mức tôi không dám nhìn thẳng.
Tôi khi ấy đã nghĩ mình làm đúng.
Tôi cho rằng hôn nhân tan vỡ cũng chẳng phải chuyện gì quá lớn. Hai người không hợp nhau thì chia tay. Tôi còn trẻ, có công việc tốt, gia đình khá giả, sau này hoàn toàn có thể bắt đầu lại.
Và quả thật, tôi đã nhanh chóng kết hôn lần nữa.
Vợ hiện tại của tôi là Thảo, một cô gái do mẹ tôi giới thiệu. Thảo dịu dàng, khéo ăn nói, biết cách chiều lòng người lớn. Mẹ tôi đặc biệt hài lòng về cô ấy.
Từ ngày Thảo bước vào nhà, mẹ tôi không còn những lời than phiền rằng con dâu hỗn láo, khó bảo như trước.
Cuộc sống nhìn bên ngoài vô cùng yên ổn.
Nhưng chỉ có tôi biết, đôi khi trong những đêm nằm cạnh người vợ hiện tại, tôi vẫn nhớ đến tiếng khóc của đứa con trai năm nào.
Tôi chưa từng thực sự biết thằng bé lớn lên như thế nào.
Sau khi ly hôn, Mai gần như cắt đứt mọi liên hệ với tôi. Ban đầu, tôi vẫn gửi tiền chu cấp, nhưng mẹ tôi luôn nói:
“Đã ly hôn thì đừng dây dưa nữa. Nó đã chọn rời khỏi nhà này thì tự chịu trách nhiệm với cuộc đời mình.”
Tôi nghe theo.
Một tháng gửi tiền, rồi hai tháng.
Sau đó, những lần chuyển khoản thưa dần.
Cuối cùng, tôi chẳng còn biết mình đã bao lâu chưa hỏi thăm con.
Cho đến hôm nay.
Tôi có chuyến công tác ngang qua huyện cũ. Không hiểu vì sao, khi nhìn thấy tấm biển chỉ đường về xã nơi Mai từng sống, tôi lại bất giác rẽ xe vào.
Trong túi áo tôi có một phong bì chứa hai mươi triệu đồng.
Đó là khoản thưởng tôi vừa nhận được sau khi hoàn thành một dự án lớn.
Tôi không nói với mẹ, cũng chẳng nói với Thảo.
Tôi tự nhủ, lần này đến thăm con, ít nhất phải để lại chút tiền cho nó. Nhưng sâu trong lòng, tôi vẫn mang theo một suy nghĩ đầy chủ quan.
Tôi tưởng tượng Mai chắc hẳn đã già đi rất nhiều.
Một người phụ nữ một mình nuôi con ở quê, không có công việc ổn định, lại không được gia đình chồng hỗ trợ, cuộc sống chắc chắn chẳng thể sung túc.
Có lẽ cô ấy sẽ mừng khi nhìn thấy tôi.
Có lẽ sẽ nhận phong bì tiền bằng đôi tay run rẩy.
Có lẽ sẽ cảm ơn tôi.
Nghĩ đến đó, trong lòng tôi xuất hiện một cảm giác khó gọi tên. Một nửa là áy náy, nửa còn lại lại giống như sự thương hại của một người đang nghĩ mình có thể ban phát cho người khác.
Tôi đã lầm.
Cánh cổng sắt mở ra.
Sân nhà sạch sẽ đến bất ngờ. Một góc sân đặt chiếc bàn gỗ nhỏ, bên trên có mấy chậu cây cảnh. Phía sau là luống rau xanh mướt. Bên hông nhà còn có một chiếc xe hơi bảy chỗ đậu ngay ngắn.
Tôi hơi khựng lại.
“Nhà cô ấy... khá hơn mình tưởng.”
Tôi còn chưa kịp gõ cửa thì bên trong đã vang lên một giọng phụ nữ:
“Ai đấy?”
Tôi ngẩng đầu.
Mai bước ra.
Khoảnh khắc nhìn thấy cô ấy, tôi gần như quên mất mình định nói gì.
Tôi đã tưởng tượng rất nhiều về cuộc gặp này, nhưng chưa từng nghĩ Mai của hiện tại lại khác đến vậy.
Cô ấy mặc một chiếc váy ở nhà màu xanh nhạt, tóc búi gọn sau gáy. Gương mặt không những không tiều tụy mà còn đầy sức sống. Làn da hồng hào, ánh mắt bình tĩnh, nụ cười nhẹ nhàng.
So với bốn năm trước, cô ấy dường như đã trở thành một con người hoàn toàn khác.
Không còn người phụ nữ luôn cúi đầu chịu đựng những lời chì chiết của mẹ tôi.
Không còn người vợ ngày nào chỉ biết khóc trong phòng ngủ.
Mai nhìn tôi vài giây.
Trong mắt cô ấy thoáng hiện sự bất ngờ, sau đó nhanh chóng trở về vẻ bình thản.
“Anh đến đây có việc gì?”
Giọng cô ấy rất nhẹ.
Nhưng chính sự bình thản ấy khiến tôi khó chịu hơn cả một lời trách móc.
Tôi cười gượng.
“Anh đi công tác ngang qua đây. Nghĩ lâu rồi chưa gặp hai mẹ con nên ghé thăm.”
Mai không mời tôi vào ngay.
Cô chỉ đứng tựa bên cửa.
“Con đang ở trong nhà.”
Tôi nghe vậy, tim đập mạnh.
“Anh... có thể gặp con không?”
Mai nhìn tôi, im lặng vài giây rồi tránh sang một bên.
Tôi vừa bước vào sân thì từ trong nhà vang lên tiếng chân chạy huỳnh huỵch.
Một cậu bé khoảng bốn tuổi lao ra.
Thằng bé mặc bộ đồ siêu nhân, trên tay cầm một con robot đồ chơi.
“Mẹ ơi! Con lắp xong rồi!”Nó chạy thẳng đến ôm lấy chân Mai.
Tôi đứng chết trân.
Gương mặt thằng bé...
Sống mũi, đôi mắt, hàng lông mày, thậm chí cả cái cách nó hơi nghiêng đầu khi nhìn người lạ...
Tất cả đều giống tôi.
Giống đến mức không cần xét nghiệm, tôi cũng biết nó là con mình.
Đây là lần đầu tiên sau bốn năm tôi thực sự nhìn kỹ con trai.
Tôi nuốt khan.
“Con... con tên gì?”
Thằng bé núp sau lưng Mai, tò mò nhìn tôi.
Mai đặt tay lên đầu con.
“Minh Khang, chào chú đi con.”
“Chú?”
Tôi khựng lại.
Một chữ ấy khiến ngực tôi đau nhói.
Tôi là bố nó.
Vậy mà trong cuộc đời của nó, tôi chỉ là một người xa lạ được gọi bằng hai tiếng “chú”.
Tôi cố gượng cười.
“Con... không nhớ bố sao?”
Mai lập tức nhìn tôi.
Không khí trong sân bỗng trở nên im lặng.
Thằng bé chớp mắt.
Nó nhìn tôi rất lâu rồi bất ngờ hỏi bằng giọng ngây thơ:
“Chú là bố con à?”
Tôi không trả lời được.
Cổ họng nghẹn cứng.
Mai cũng im lặng.
Tôi tưởng câu hỏi ấy đã đủ khiến mình đau lòng.
Nhưng chưa.
Minh Khang lại ngẩng lên nhìn mẹ rồi vô tư hỏi:.. 👇 👇