07/16/2025
Ai cũng có thể là nạn nhân trong câu chuyện của mình. Nhưng làm ơn, trẻ con không thể là thủ phạm.
Người lớn có thể kể lể, có thể khóc, có thể cãi nhau, có thể tranh giành phần đúng.
Người lớn có quyền thất vọng, quyền tổn thương, quyền nói ra nỗi đau của mình.
Người ta nói:
– Jack là nạn nhân của sai lầm tuổi trẻ.
– Thiên An là nạn nhân của một cuộc tình không danh phận.
– Mẹ Jack là nạn nhân của những điều chưa từng được kể.
– Cộng đồng mạng là nạn nhân của sự im lặng và thiếu minh bạch.
Ai cũng tự cho mình quyền được tổn thương.
Chỉ có bé Sol — chưa từng được lựa chọn điều gì — là không có quyền nói lên tiếng nói của chính mình.
Con sinh ra không để trở thành “tâm điểm truyền thông”,
Không để mỗi lần người lớn giận nhau, tên con bị nhắc tới như một vết cứa giữa cuộc khẩu chiến.
Không phải làm “vật chứng sống” cho đúng – sai – yêu – ghét của người lớn.
Con không biết 5 triệu là bao nhiêu.
Không hiểu “bài vị” nghĩa là gì.
Không hình dung nổi cái gọi là “trầm cảm sau scandal”.
Con chỉ biết:
– Ba chưa từng nắm tay con đi dạo công viên.
– Mẹ mỗi lần khóc là quay mặt đi.
– Và mỗi lần lên mạng, tên con lại lòi ra như một mũi dao, xoáy vào một vết thương không phải của con.
Tuổi thơ con, có ai giữ gìn không?
Một đứa trẻ — lẽ ra chỉ cần được yêu thương — nay trở thành tâm điểm của sự giằng co, tranh cãi, buộc tội và bào chữa.
Tại sao?
Trẻ con không sinh ra để làm “điểm nhấn drama”.
Không phải là “con cờ minh chứng nhân phẩm”.
Càng không đáng trở thành “nạn nhân truyền thông” trong những cuộc chiến người lớn không chịu dừng lại.
Nếu người lớn thấy mình đau, xin đừng đem tuổi thơ một đứa trẻ ra làm minh họa cho nỗi đau đó.
Nếu ai cũng cần được lắng nghe, xin hãy lắng nghe cả sự im lặng của bé Sol — đứa trẻ chưa biết chữ, nhưng đang hứng chịu từng con chữ mà người lớn tuôn ra.
Đừng đẩy bé Sol thành “thủ phạm không lời” của một cuộc chiến mà con chưa bao giờ chọn đứng về phía nào.
Trẻ con không cần phân định “ai đúng ai sai”.
Trẻ con chỉ cần được yêu. Chỉ cần được lớn lên trong yên bình.
Nếu không thể cho con điều đó — xin đừng nói thương con nữa.
Vì thương không nằm ở lời.
Thương là dọn sạch mọi ồn ào, để con được sống một tuổi thơ không phải cúi đầu khi lớn lên đọc lại tên mình trong ký ức người khác.