TIN HAY MỖI NGÀY

TIN HAY MỖI NGÀY Những điều hay mới , cuộc sống !

Ngày ký đơn ly hôn, chồng tôi cười đắc ý vì giành được 2/3 tài sản. Tôi không lấy được nhà, không lấy được xe, con cũng ...
11/05/2025

Ngày ký đơn ly hôn, chồng tôi cười đắc ý vì giành được 2/3 tài sản. Tôi không lấy được nhà, không lấy được xe, con cũng không có quyền nuôi nhưng anh ta không biết rằng tôi đã tính toán trước tất cả, 1 tháng sau chồng cũ đã phải méo mặt gọi cho tôi chỉ để...
Hôm ký đơn ly hô-n, trời Hà Nội mưa tầm tã. Tôi — Linh, 33 tuổ;/i, ngồi đối diện Hùng, chồng cũ, người từng là cả thanh xuân và cũng là vết thương sâu nhất trong đời tôi.
Anh ta mặc bộ vest chỉnh tề, gương mặt đầy vẻ đắc thắng. Khi luật sư đọc lại bản phân chia tài sản, Hùng mỉm cười:
“Anh không muốn tranh giành đâu, nhưng luật là luật. Nhà, xe và quyền nuôi con — tất cả anh có thể lo tốt hơn em.”
Tôi cười nhẹ, chỉ đáp:
“Anh thắng rồi, chúc mừng.”
Ai cũng tưởng tôi yếu đuối, nhu nhược chấp nhận thua thiệt. Không ai biết, trong lòng tôi đã tính từng bước — từ khi anh ta bắt đầu lén lút ngoại tình với cô nhân viên kế toán kém tôi 8 tuổi.
Một tháng sau ly hôn, Hùng chính thức dọn về sống cùng cô ta. Hai người công khai hạnh phúc, đăng ảnh nhà cửa sang trọng — căn nhà mà tôi từng mất ngủ nhiều đêm để chọn từng viên gạch, từng tấm rèm.
Nhưng chỉ sau 30 ngày, anh ta gọi cho tôi. Giọng run rẩy:
“Linh… em có thể qua nhà một lát được không? Có chuyện… lớn rồi.”
Tôi bình thản:
“Anh nói thẳng đi.”
Anh ta bấy giờ mới lắp bắp thú nhận... 👇👇

B--ỏ nhà theo nh--ân t--ình vì vợ toàn đ-ẻ con gái, tôi trở về sau 1 tuần và chứng kiến cảnh tượng khiến tôi phát đ--iên...
11/03/2025

B--ỏ nhà theo nh--ân t--ình vì vợ toàn đ-ẻ con gái, tôi trở về sau 1 tuần và chứng kiến cảnh tượng khiến tôi phát đ--iên...
Tôi là con trưởng trong một dòng họ có truyền thống tr-ọng n--am kh/inh n/ữ.
Từ nhỏ, tôi đã nghe bố mình nói:
“Đàn ông nhà này mà không có con trai, coi như t--uyệt t/ự.”
Lời đó ăn sâu vào đầu tôi.Vậy mà suốt 10 năm hôn nhân, vợ tôi sinh ba đứa – toàn con gái.
Cả làng nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại.
Bà nội bọn trẻ thậm chí còn bảo:
“Con vợ mày kh-ắc họ, b--ỏ sớm còn kịp...”
Tôi bắt đầu l-ạnh nh-ạt, rồi trở nên c--ay ngh--iệt.
Mỗi lần say, tôi q--uát:
“Đẻ cho tôi được thằng con trai đi rồi nói chuyện!”
Vợ tôi chỉ biết kh--óc.
Lần thứ tư, dù bác sĩ cảnh báo NGUYHIEM, cô ấy vẫn quyết giữ đứa bé.
Khi biết là con trai, tôi như phát cuồng vì s-ung s--ướng.
Nhưng càng lớn, thằng bé càng chẳng giống tôi chút nào:
Da trắng, m-ắt m--ột m--í, dáng người g-ầy nh-ẳng, chỉ có cái lúm đồng tiền bên má phải là giống… anh bạn thân của tôi.
Bạn tôi là người hay sang nhà giúp sửa điện, trông con mỗi khi tôi đi làm xa.
Tôi bắt đầu ngh-i ng-ờ.
Một đêm, tôi uống rượu say, nhìn thằng bé đang ngủ, bất giác b--uột m--iệng:
“Không biết bố thật của m-ày là ai...”
Vợ tôi g--iật m-ình, ôm con kh--óc n--ức n--ở.
Tôi h--ất tay cô ấy ra, bỏ ra ngoài.
Đêm đó, tôi gặp My – cô nhân viên tiệm tóc, kém tôi 10 tuổi.
My nói những lời mà tôi đã lâu không nghe:
“Em sinh cho anh cả đội bóng con trai cũng được...”
Tôi cười, cảm giác được làm “đàn ông th-ực th-ụ” quay lại.
Rồi tôi bỏ nhà đi theo My, c--ắt đ--ứt liên lạc với vợ con.
Một tuần sau, khi đang ngồi ăn tối với My trong căn phòng trọ chật, tôi nhận được tin nhắn lạ từ số của con gái lớn:
“Bố về đi... Mẹ nằm im cả buổi mà chưa dậy.”
Tôi l--ạnh ng--ười, nhưng vẫn cố t--ặc l-ưỡi: “Chắc lại g-iở tr-ò.”
Tới sáng, con bé gửi thêm một tin:
“Nếu bố không về... thì muộn m-aất rồi.”
Tim tôi đ--ập l--oạn. Tôi ph--óng xe về giữa trời mưa x--ối x--ả.
Nhà i-m ắ-ng lạ thường.
Ba đứa con gái ngồi nép bên nhau, mắt s--ưng h--úp.
Con gái lớn chỉ tay vào trong buồng, giọng r--un r--un:
“Bố… mẹ khóa cửa suốt đêm. Em út cứ gọi mà mẹ không trả lời...”
Tôi đ--ập c--ửa, x--ô m--ạnh – khóa b--ật t--ung.
Trên giường, vợ tôi nằm đó, da t--ái nh::ợt, tay vẫn nắm chặt bức thư nh--àu n--át.
Bên cạnh là lọ thuốc ngủ r--ơi vãi.
Trên bàn, một phong bì mở sẵn — bên trong là kết quả xét nghiệm ADN.
Dòng chữ in đậm khiến tôi như bị s--ét đ--ánh:
Xác nhận.....
Xem tiếp dưới phần bình luận 👇👇👇

Ông lão ăn mặc giản dị bị t/ừ ch/ối suất ăn trên máy bay, sau khi hạ cánh ông s/a th/ải toàn bộ phi hành đoàn....Chiếc m...
11/03/2025

Ông lão ăn mặc giản dị bị t/ừ ch/ối suất ăn trên máy bay, sau khi hạ cánh ông s/a th/ải toàn bộ phi hành đoàn....
Chiếc máy bay thương gia mang số hiệu VN888 chuẩn bị cất cánh từ Singapore về TP.HCM. Tại quầy làm thủ tục, một người đàn ông lớn tuổi bước đến. Ông mặc chiếc áo sơ mi ngả màu, quần kaki đã bạc, chân mang đôi dép nhựa. Trong tay ông là chiếc túi vải cũ – loại túi siêu thị ngày xưa – nhét gọn gàng vài thứ đồ cá nhân.
Nhân viên quầy check-in nhìn ông, rồi nhìn xuống tấm vé trên tay. Vé hạng thương gia. Họ thoáng giật mình, nhưng vẫn lễ phép hướng dẫn ông đến phòng chờ.
Trên khoang thương gia.
Ghế 1A – vị trí đắt đỏ nhất – được ông chọn. Khi ông vừa ngồi xuống, một nữ tiếp viên tiến đến, vẻ mặt bối rối. Cô cúi đầu lịch sự:
“Cháu xin lỗi… bác có thể cho xem lại vé một chút được không ạ?”
Ông lão cười nhẹ, lấy vé ra từ túi áo:
“Đây.”
Tiếp viên liếc nhìn, xác nhận đúng là vé thương gia, nhưng ánh mắt vẫn hiện rõ sự nghi ngờ. Sau vài câu khách sáo, cô bước về cuối khoang, thì thầm với một tiếp viên khác. Họ liếc nhìn về phía ông, cười nhỏ:
“Chắc trúng số mua vé hạng sang… nhìn như dân lao động.”
Một doanh nhân trẻ ngồi ghế 1C – áo vest hàng hiệu, đồng hồ Rolex – quay sang khẽ nhăn mặt. Anh ta nhìn ông lão từ đầu đến chân, rồi quay đi, bấm điện thoại. Dù không ai nói ra, nhưng trong khoang ấy, sự khó chịu vì “sự xuất hiện lệch đẳng cấp” rõ ràng hiện diện.
Một tiếng sau.
Khi máy bay ổn định ở độ cao, tiếp viên bắt đầu phục vụ bữa ăn. Những phần ăn sang trọng được bày ra: bò Wagyu, rượu vang đỏ, bánh mì nhập khẩu, tráng miệng panna cotta Ý.
Ông lão nhẹ nhàng gọi cô tiếp viên:
“Xin lỗi cháu, cho bác xin phần ăn được không?”
Tiếp viên mỉm cười xã giao, nhưng câu trả lời lạnh tanh:
“Dạ… hôm nay suất ăn thương gia có giới hạn, ưu tiên khách VIP thường xuyên. Mong bác thông cảm.”
Ông khẽ gật đầu, không nói thêm lời nào.
Vài hành khách xung quanh nhìn nhau, cười kín đáo. Một người nói nhỏ:........................ĐỌC TIẾP TẠI BÌNH LUẬN 👇 👇

Cô giáo nuôi 2 đứa trẻ mồ côi lớn lên thành đạt, đến khi mắc b;ệnh cần đến tiền, cô đành hỏi 2 con thì chúng chỉ đáp lạn...
11/02/2025

Cô giáo nuôi 2 đứa trẻ mồ côi lớn lên thành đạt, đến khi mắc b;ệnh cần đến tiền, cô đành hỏi 2 con thì chúng chỉ đáp lạnh lùng: "Con không cho cô vay được". Khi cô vừa ra khỏi cửa thì có chuyện...
Năm ấy, cô Lan mới 35t, là giáo viên dạy Văn ở một trường cấp hai miền quê nhỏ. Sau khi chia tay mối tình kéo dài 7 năm vì người đàn ông ấy chọn “cô gái hợp tuổi hơn để sinh con”, Lan quyết định không lấy chồng. Cô dồn hết tình thương vào học trò.
Trong lớp, có hai đứa trẻ khiến cô day dứt mãi: Thảo và Minh – hai anh em mồ côi cha mẹ sau vụ tai nạn giao thông. Nhà nghèo, ông bà nội già yếu, cơm chẳng đủ no. Mỗi lần thấy Minh ngồi học mà bụng sôi ùng ục, Lan lại lặng lẽ bỏ thêm đồ ăn vào cặp nó. Có lần cô nói đùa:
“Thôi, từ nay cứ coi cô như mẹ đi, đừng ngại.”
Từ đó, chúng thật sự gọi cô là mẹ Lan.
Lan vừa dạy, vừa làm thêm đủ nghề — dạy kèm, bán hàng online, thậm chí nhận khâu bao nilon ban đêm để có tiền nuôi hai đứa. Thảo học giỏi, đỗ đại học Y. Minh thì mê công nghệ, được học bổng ra Hà Nội. Cô mừng đến rơi nước mắt, gom hết tiền tiết kiệm gửi cho chúng đi học, chỉ giữ lại cho mình một căn phòng nhỏ trong trường.
Thời gian trôi. Hai đứa con “nuôi” lớn dần, ít gọi về. Cô vẫn viết thư, gửi quà mỗi dịp Tết, dù đôi khi chỉ nhận được tin nhắn cụt ngủn:
“Con bận lắm, cô giữ sức khỏe nhé.”
Vài năm sau...
Cô Lan 60 tuổi, tóc bạc, bệnh ung thư đã di căn. Số tiền dành dụm đã hết, bảo hiểm y tế không đủ chi phí. Người duy nhất cô nghĩ tới — là hai đứa con năm nào.
Một buổi sáng, cô lặng lẽ bắt xe lên thành phố. Gặp lại Minh — giờ đã là giám đốc công ty công nghệ lớn. Cô ngập ngừng nói:
“Cô chỉ cần vay tạm ít tiền chữa bệnh… cô sẽ trả dần…”
Minh đứng dậy, nhìn cô một lúc lâu. Rồi bất ngờ nói nhỏ, giọng nghiêm:
“Con… không có cho cô vay.”
Cô Lan chết lặng. Câu nói ấy như nhát dao cắt vào lòng. Cô cố nở nụ cười gượng:
“Ừ, cô hiểu… chắc con cũng khó xử. Cô về nhé.” Ai ngờ khi cô vừa cất bước đi thì...
Xem tiếp tại bình luận 👇👇

Cả làng chê cười tôi vì làm "ch;/ó chui gầm chạn" của nhà giàu nhất cái xóm này, bố mẹ vợ lo cho từ A đến Z NHƯNG họ coi...
11/02/2025

Cả làng chê cười tôi vì làm "ch;/ó chui gầm chạn" của nhà giàu nhất cái xóm này, bố mẹ vợ lo cho từ A đến Z NHƯNG họ coi tôi như osi--n, cùng quẫn tôi ra ngoài tìm người giải khuây thì em coi trọng tôi vô cùng và rồi tôi đưa quyết định...
Tên tôi là Hùng, 32 t;/uổi, thợ cơ khí. Cưới Linh, con gái út của ông Trường, chủ xưởng gỗ lớn nhất vùng, ai cũng nói tôi “trúng số độc đắc”.
Nhưng chỉ có tôi mới biết — cuộc sống trong căn biệt thự đó ngột ngạt đến mức nào.
Ngày cưới, ông Trường vỗ vai tôi trước mặt khách:
“Từ nay con cứ yên tâm, đã là rể nhà này thì khỏi lo cơm áo. Nhưng nhớ, việc lớn việc nhỏ trong nhà, nghe theo bố mẹ vợ.”
Tôi cười gượng, nhưng trong lòng nhói.
Bởi từ hôm ấy, tôi không còn được coi là “chồng” của Linh, mà chỉ là người làm không lương trong nhà vợ.
Bữa ăn, mẹ vợ luôn nhắc:
“Đũa gỗ kia là để cho rể ăn, đừng động vào đũa bạc nhà trên.”
Còn bố vợ thì gọi tôi mỗi sáng:
“Ra dắt xe, pha trà. À, nhớ lau cả cửa kính tầng 2 nhé.”
Tôi chịu đựng, vì thương Linh — cô ấy yếu đuối, giữa bố mẹ và chồng chỉ biết khóc.
Nhưng giọt nước tràn ly là hôm sinh nhật vợ, tôi mua tặng cô ấy một đôi hoa tai nhỏ, bị mẹ vợ mắng ngay giữa bàn ăn:
“Cái nhà này thiếu gì vàng bạc, anh mang mấy thứ rẻ tiền này ra làm nhục con gái tôi à?”
Tối đó, tôi uống say.
Trên đường về, tôi ghé quán tạp hoá nhỏ cuối làng — nơi Thảo, cô gái 25 tuổi, bán hàng đêm.
Cô không hỏi tôi là ai, chỉ lặng lẽ rót nước, hỏi:
“Anh có hay bị họ nói nặng lời không?”
Tôi bật cười, lần đầu tiên thấy mình được hỏi han, được nhìn bằng ánh mắt tôn trọng.
Từ đó, tôi hay tìm đến Thảo.
Cô giản dị, nghèo nhưng nói chuyện khiến tôi thấy mình vẫn là đàn ông.
Một tối, cô hỏi:
“Nếu có cơ hội làm lại, anh có dám rời khỏi nhà đó không?”
Tôi im lặng rất lâu.
Rồi chính đêm ấy, tôi đưa quyết định khiến cả nhà vợ phải náo loạn... 👇👇

Bị hàng xóm c/h/ê cháu nội càng lớn càng không giống ai, ông nội tức tốc đưa cả con trai và cháu đích tôn đi xét nghiệm ...
11/02/2025

Bị hàng xóm c/h/ê cháu nội càng lớn càng không giống ai, ông nội tức tốc đưa cả con trai và cháu đích tôn đi xét nghiệm AND, nào ngờ kết quả khiến ông bàng hoàng: Hóa ra, người bị L/Ừ/A duy nhất trong nhà này chính là ....
Ông Tư năm nay ngoài sáu mươi, là người có tiếng trong xóm. Cả đời ông sống ngay thẳng, kỹ tính và rất trọng danh dự dòng họ. Ngày con trai ông lấy vợ, ông vui lắm. Bà nhà đã m;;ất sớm, nên đám cưới của con, ông vừa làm cha, vừa làm mẹ, lo từng chút một, từ mâm trầu cau cho đến tấm thiệp hồng.
Khi cháu đích tôn ra đời, ông Tư tưởng mình đã đủ mãn nguyện. Thằng bé tên Bin, được năm tuổi, lanh lợi và thông minh. Nhưng càng lớn, ông càng thấy nó... có gì đó lạ lạ. Mắt không giống ai, sống mũi cao, da trắng hơn cả cha nó. Mỗi lần nhìn đứa nhỏ chạy chơi, lòng ông lại nhoi nhói một thứ cảm giác khó gọi tên.
Ban đầu, ông gạt đi. "Trẻ con bây giờ đứa nào chả khác xưa, chắc nó giống bên ngoại thôi," ông tự nhủ. Nhưng rồi, hàng xóm, người quen, ai cũng buông lời:
— Ủa, sao thằng Bin chẳng giống bố mẹ nó gì hết vậy ông Tư?
Ông chỉ cười trừ, nhưng đêm về, ông không ngủ được.
Một buổi sáng, khi con trai và con dâu đi làm, ông chở thằng Bin lên thành phố, tới trung tâm xét nghiệm ADN. Cô lễ tân hỏi ông muốn xét nghiệm quan hệ gì. Ông đáp gọn:
— Ông và cháu nội.
Nộp mẫu tóc xong, ông về mà lòng rối như tơ vò. Mấy hôm chờ kết quả dài đằng đẵng như cả thế kỷ. Đến ngày thứ tư, phong bì kết quả được gửi về. Ông run tay bóc ra, mắt dán vào dòng chữ in đậm:
“Không cùng huyết thống ông – cháu.”
Cả người ông bủn rủn. Tờ giấy trên tay run bần bật. Ông ngồi sụp xuống ghế, đầu óc quay cuồng. Mấy chục năm trời giữ gìn thanh danh, ai ngờ đến đời con cháu lại mang tiếng nhơ.
Chiều hôm đó, ông về nhà, vừa bước vào đã thấy con dâu dọn cơm, cháu nhỏ đang bi bô gọi:
— Ông ơi, lại ăn cơm với con nè!
Ông không nói gì. Gương mặt ông đỏ bừng vì giận. Bỗng ông h/ấ/t t/ung mâm cơm xuống đất, bát đĩa v/ỡ t/a/n, tiếng động khiến cả nhà chết lặng.
Ông g/ầ/m lên: .... Đọc tiếp dưới cmt bên dưới 👇👇👇

Cô gái 19 tu-ổi nói thẳng: “Anh mà bỏ vợ, em b;/ỏ họ--c luôn để cưới” – chàng trai nghe như rót mật vào tai liền về b--ỏ...
10/30/2025

Cô gái 19 tu-ổi nói thẳng: “Anh mà bỏ vợ, em b;/ỏ họ--c luôn để cưới” – chàng trai nghe như rót mật vào tai liền về b--ỏ vợ gấp, nhưng đâu biết được rằng 1 tuần sau lên quán hát tìm thì nghe được tin...
Anh Minh, 33 tuổi, làm thợ cơ khí ở khu công nghiệp, lấy vợ sớm, có một cô con gái 5 tuổi.
Cuộc sống tuy không giàu, nhưng vợ anh — chị Thảo — là người chịu thương chịu khó, sáng đi bán bún, chiều lại tất tả đón con.
Chỉ có điều, những năm gần đây, giữa họ ít khi còn chuyện trò, những bữa cơm cũng nhạt dần, lạnh như thép nguội.
Một tối sau ca làm, bạn rủ Minh ra quán hát “Phố Khuya” cho khuây khỏa.
Đêm ấy, anh gặp Linh, cô gái 19 t/u-ổi, trẻ trung, trong sáng, nói chuyện dễ thương. Linh không giống những cô gái quán khác — ít cười gợi, hay hỏi chuyện học hành, còn kể anh nghe về ước mơ mở tiệm tóc nhỏ để “sống đàng hoàng”.
Hôm anh than chuyện vợ chồng lạnh nhạt, Linh cười nhẹ, mắt rưng rưng:
“Nếu là em, em sẽ không để chồng em phải đi hát tìm vui đâu anh. Anh mà bỏ vợ, em bỏ học luôn để cưới anh liền.”
Lời nói ngọt như rót mật.
Anh Minh về nhà, cứ nghe mãi câu ấy trong đầu.
Đêm đó, anh nằm bên vợ mà quay lưng, lòng chỉ thấy hình bóng cô gái 19 t- u/ổi với giọng nói run run.
Một tuần sau, anh quyết định nộp đơn ly hôn.
Vợ anh ngồi thẫn thờ, hỏi chỉ một câu:
“Vì cô bé đó phải không anh?”
Anh im lặng, coi như thừa nhận.
Chị Thảo gật đầu, ký tên, không khóc. Chỉ bảo:
“Anh cứ đi, nhưng nhớ đừng để con nhìn thấy cảnh này.”
Ly hôn xong, anh Minh thu dọn đồ, mua bó hoa, chạy thẳng đến “Phố Khuya”, lòng rộn ràng như thanh niên lần đầu yêu.
Anh nghĩ sẽ quỳ xuống trước Linh, cầu hôn, rồi đón cô về, dạy nghề cho cô, hai người sẽ sống tử tế, làm lại cuộc đời.
Nhưng khi anh bước vào quán, người phục vụ nhìn anh rồi khẽ thông báo như s-ét đ;/ánh 👇👇

Bố đơn thân đem cô gái quán hát về ra mắt con trai, nào ngờ vừa bế đứa bé được 5 phút thằng bé bỗng hét lên: “Bố ơi, đây...
10/30/2025

Bố đơn thân đem cô gái quán hát về ra mắt con trai, nào ngờ vừa bế đứa bé được 5 phút thằng bé bỗng hét lên: “Bố ơi, đây là cô đã từng…"
Ở thị trấn Phú Tâm, anh Hải – 36 tu;/ổi, làm thợ sửa điện nước, một mình nuôi con trai 7 tuổi tên Bin sau khi vợ mất vì t;/ai n--ạn.
Anh hiền lành, chăm chỉ, thương con hết mực. Buổi tối, khi cả khu trọ tắt đèn, chỉ còn tiếng Bin hỏi nhỏ:
“Bao giờ nhà mình có mẹ hả bố?”
Câu hỏi ấy khiến anh đa-u lòng.
Rồi một tối, khi đi sửa điện cho quán karaoke Ánh Sao Đêm, anh gặp Linh – cô gái hát phòng VIP.
Khác với những cô khác, Linh ít nói, đôi mắt lúc nào cũng buồn, giọng lại trong vắt.
Cô bảo với Hải:
“Em cũng chỉ mong có một chỗ để gọi là nhà.”
Họ gặp nhau vài lần rồi dần thân. Linh nghỉ làm, chuyển về phụ anh dọn dẹp, chăm Bin.
Thằng bé lúc đầu xa lạ, nhưng thấy cô dịu dàng, lại hay mua đồ chơi, nên cũng quý.
Một tháng sau, Hải quyết định đưa Linh về nhà ra mắt bố mẹ – xem như một bước nghiêm túc.
Hôm đó, Linh mặc váy hoa, tóc buộc gọn, trông hiền hẳn.
Cả nhà Hải đều ngạc nhiên: “Con bé này xinh mà ngoan quá, không giống dân kara;/oke gì cả.”
Hải hạnh phúc, bế Bin lại gần:
“Con, gọi cô Linh là mẹ đi, sau này cô sẽ ở cùng với hai bố con mình nhé.”
Thằng bé ngước nhìn Linh, ánh mắt thoáng sững lại, rồi bỗng hét lên thất thanh:
“Bố ơi! Đây là cô hôm đó đã... 👇👇

Đại gia giàu có ngủ với giúp việc để đẻ bằng được con Trai nối dõi tông đường, nào ngờ đâu đến lúc sinh con cả họ chết l...
10/30/2025

Đại gia giàu có ngủ với giúp việc để đẻ bằng được con Trai nối dõi tông đường, nào ngờ đâu đến lúc sinh con cả họ chết lặng khi nhìn thấy đứa bé chỉ vì...
Ông Phan Đức Thành, 58 t;/uổi, là một đại gia khét tiếng ở thị trấn Tân Lộc, giàu có đến mức chỉ cần hắt hơi là cả vùng biết.
Nhưng thứ ông khao khát nhất không phải tiền, mà là một đứa con trai nối dõi.
Vợ ông, bà Tuyết Mai, hơn ông 5 tuổi, cưới nhau hai mươi năm vẫn chỉ sinh được hai cô con gái.
Ông Thành lo “họ Phan đến đời mình là tuyệt tự”, nên ngày càng lạnh nhạt với vợ, ra ngoài kiếm người “gieo giống”.
Rồi một ngày, trong căn biệt thự rộng thênh thang ở khu phố Đông, xuất hiện cô giúp việc tên Hà, mới 23 tuổi, quê ở Nam Định — gương mặt hiền lành, thân hình lại mảnh mai vừa mắt ông Thành.
Ban đầu cô chỉ làm việc nấu ăn, dọn dẹp, nhưng chẳng hiểu từ bao giờ, đêm nào ánh đèn phòng khách cũng sáng muộn, còn cô Hà thì hay bị gọi lên “pha ấm trà nóng cho ông chủ”.
Một tháng, hai tháng, rồi đến khi cái bụng cô Hà lùm lùm, bà Mai gào khóc ầm ĩ, đòi đuổi cô khỏi nhà.
Nhưng ông Thành cấm tuyệt:
“Đây là giọt m;/ áu của họ Phan, ai dám động đến mẹ con nó, tôi từ mặt!”
Cả họ im lặng.
Ông thuê bác sĩ riêng, cho cô ở biệt thự riêng, ăn uống tẩm bổ.
Ngày sinh cận kề, ông còn mổ heo đãi cả dòng họ, chuẩn bị sẵn lễ đặt tên cho đứa con trai nối dõi tông đường.
Nhưng đến khi tiếng trẻ con cất lên trong phòng sinh, y tá vừa bế đứa bé ra ngoài, cả nhà họ Phan ch-ết lặng khi nhìn thấy đứa cháu đích tôn... 👇👇

09/15/2025
Mẹ kế không cho con uống nước, mỗi sáng chỉ được pha 1 thìa sữa, mẹ nói dối với bố là con ăn sáng rồi và nếu không nghe ...
09/15/2025

Mẹ kế không cho con uống nước, mỗi sáng chỉ được pha 1 thìa sữa, mẹ nói dối với bố là con ăn sáng rồi và nếu không nghe lời mẹ thì ngay sau buổi sáng đó sẽ bị gọi vào phòng và tự tay v;/ ả vào miệng nhưng sau đó còn kinhkhung hơn nữa...
Bố ơi, con không biết phải nói với bố thế nào, nên con chỉ dám viết ra đây. Có lẽ sẽ chẳng bao giờ con đưa cho bố đọc, nhưng nếu một ngày nào đó bố tình cờ tìm thấy cuốn sổ này, xin bố hãy tin con.
Mỗi sáng, khi bố còn bận đi làm, mẹ kế sẽ gọi con dậy. Con khát nước lắm, cổ họng khô rát, nhưng mẹ chẳng bao giờ cho con uống. Mẹ chỉ đưa một cốc sữa, trong đó vỏn vẹn một thìa nhỏ, loãng như nước lã. Con uống nhanh cũng không no.
Rồi khi bố hỏi: “Con ăn sáng chưa?”, mẹ liền cười: “Nó ăn rồi anh ạ, em lo hết rồi.” Bố yên tâm, còn con thì chỉ biết ôm bụng đói đến trường.
Bố biết không, nếu hôm nào con dám trái lời, ngay sau bữa sáng, mẹ sẽ kéo con vào phòng. Cánh cửa khép lại, trong bốn bức tường lạnh ngắt, mẹ bắt con tự v;* vào m;/ iệng mình, từng cái, từng cái một. Mỗi khi con khóc, mẹ lại lạnh lùng
Con s-/ ợ lắm, bố ơi. Nhưng điều ki;/nh kh;/ủng hơn còn xảy ra sau đó…
Tối qua, mẹ đã b-ắt con làm 1 chuyện... 👇👇

Được bố cho tận 500m2 đất, tôi xin anh trai có 100m2 mà anh bảo tôi tham lam, 2 vợ chồng tôi làm đơn kiện luôn, chị dâu ...
09/14/2025

Được bố cho tận 500m2 đất, tôi xin anh trai có 100m2 mà anh bảo tôi tham lam, 2 vợ chồng tôi làm đơn kiện luôn, chị dâu đêm đó sang tận nhà cầm đĩa xôi thủ thỉ đúng 1 câu mà 2 vợ chồng tôi xé vội giấy kiện, bên trong đó ghi toàn là...
Bố tôi năm nay đã ngoài 80, sợ sau này không còn minh mẫn nên gọi ba anh em trai về họp gia đình, phân chia đất đai cho rành rọt. Ông quyết định cho tôi nguyên 500m² đất, vừa gần mặt đường, vừa vuông vắn. Anh cả được căn nhà đang ở, anh hai được phần vườn rộng.
Lúc đó ai cũng gật gù đồng ý.
Nhưng khi về, tôi nghĩ đi nghĩ lại: mình được nhiều đất quá, thôi thì xin anh cả bớt 100m² để hai bên có lối đi chung. Nào ngờ, vừa mở miệng, anh cả đã sầm mặt mắng thẳng:
“Mày tha-m l-am vừa thôi! Đã được bố cho cả mảnh vàng ròng mà còn giở trò đòi thêm. Thứ con người ăn không biết đủ!”
Nghe vậy, máu nó;/ng trong tôi bốc lên. Hai vợ chồng bức xúc, bàn nhau làm đơn kiện anh cả ra tòa để phân xử rõ ràng. Cầm tờ đơn trong tay, tôi thấy lòng vừa uất hận vừa tủi thân.
Đêm hôm đó, bất ngờ chị dâu sang nhà. Trên tay chị chỉ có một đĩa xôi gói lá chuối, còn nóng hổi. Chị đặt xuống bàn, ngồi đối diện tôi và chồng, không trách móc, không cãi vã. Chị chỉ thở dài, nói đúng một câu, giọng nghèn nghẹn:
“Em thử bóc cái lá xôi này ra, xem bên trong có gì…”
Tôi cau mày, ngơ ngác mở ra. Lớp xôi trắng tỏa khói thơm lừng, nhưng bên trong thứ chị giấu kín chính là... 👇👇

Address

Hollywood Sign
Los Angeles, CA
2000

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when TIN HAY MỖI NGÀY posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share

Category